chap 1
Trên con đường lớn của hàn quốc tấp nập người qua lại , có dòng người đang chạy đuổi theo con người đang ôm vết thương khó khăn mà di chuyển , cứ chạy mãi như thế người đàn ông đang ôm vết thương chạy vào trong con hẻm nhỏ , chạy đến cuối đường thì lại thấy ngỏ cụt người đàn ông bèn tặc lưỡi chấp nhận số phận
-Chậc, con mẹ nó ngỏ cụt rồi
Trong lúc cứ tưởng mình sẽ bị bắt nhưng ai ngờ có một lực kéo nào đó đã kéo nguời đàn ông vào một quán cafe nhỏ , tụi rượt theo người đàn ông đó cũng đã rượt đến
-má nó, tụi mày chia nhau ra tìm nó cho tao
Tụi đàn em nghe vậy cũng lập tức tìm hết mọi nghóc ngách, khi bước chân vào quán thì lại có một giọng nói trong trẻo ấm áp vang lên
-xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách không
-cậu có thấy người đàn ông nào đang bị thương mặc bộ đồ vét đen chạy qua đây không
-tôi không thấy thưa quý khách
Người đó thấy lời nói của cậu vừa rồi rất khả nghi liền giở giọng hâm dọa
-cậu khôn hồn mà nói thật đi
-tôi nãy giờ đều nói sự thật
-thôi được rồi coi như tôi tin cậu xin lỗi vì đã làm phiền
-chúc quý khách đi đường vui vẻ
Đàn em của tên vừa ra lệnh kia vừa báo tin thì cũng đành tức giận quay đi, khi thấy đám người kia rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó di chuyển ánh mắt xuống người đang ngồi dưới quày thu ngân mà khó khăn thở cậu hốt hoảng diều người đó ra ghế mà xử lí vết thương đnag sưa vết thương thì người đó lại có ý không cậu chạm vào
-này không cần để tôi tự làm
-anh ngồi yên coi vết thương nặng tới vậy mà còn tự làm
Người đàn ông định phản kháng lần nữa nhưng ko có sức nên cứ ngồi yên để cho cậu xử lí vết thương , sau một hồi xử lí vết thương xong thì cậu cũng đã băng bó giùm
-anh đừng có vận động nhiều không thôi nó sẽ hở miệng vết thương đấy
-ư.. ừm cảm ơn cậu
-không có gì việc nên làm thôi, mà cho tôi hỏi sao anh bị người ta rượt đánh vạy
Người đàn ông bối rối không biết trả lời như thế nào , cậu thấy được sự bối rối trên gương mặt người kia bèn không hỏi nx
-anh ko muốn nói thì không sao đau
Sau câu nói đó là sự yên lặng đế nghẹt thở bỗng từ đâu phát ra một tiếng
-ọt ọt ọt.. Người ông ngại ngùng thầm cuối xuống chửi rủa chiếc bụng của mình cậu thì lại phì cười thốt
-Phụt , anh đói bụng à để tôi coi trong quán có cái gì ăn
Sau đó cậu cũng xuống bếp, thấy cậu đã đi khuất người đàn ông bắt đầu nhìn xung quanh quán, quán trang trí theo cách đơn giản không cầu kì nhưng lại mang mùi thơm thật dễ chịu thật giống như mùi hương trên cơ thể của cậu con trai kia , chợt ý nghĩ đó vụt tắt mà thầm chửi rủa chính bản thân
-Seungcheol ơi, mày bị điên rồi
Đúng thế anh là choi seungcheol là người nắm giữ trong tay một cổ đông lớn cũng là một ông trùm băng đảng khét tiếng ,giết người không chớp mắt nhưng tại sao một nguời như anh lại bị hoàn cảnh như thế này thì phải quay lại 2 tiếng trước
2 tiếng trước
Hôm nay anh có một vụ giao dịch lớn khi tới đó thì tên đó lại gài bẫy anh nhưng nào có dễ như thế anh đã kêu gọi đàn em của mình vừa mang đến, nhưng đàn em của anh thì lại quá ít cứ dần về sau thì lại bị áp đảo anh thấy tình hình không khả quan bèn chạy trước cứ tưởng sẽ thoát khỏi cái đám đó nhưng không may trong lúc đánh anh lại bị thương khá nặng, khi anh chạy vào ngỏ hẻm cụt cứ tưởng sẽ bỏ mạng tại đây nào ngờ có một bàn tay mềm mại ấm áp nắm tay anh mà kéo đi anh nhìn bóng lưng của người ấy thiệt nhỏ nhắn làm cho anh có ý nghĩ muốn bảo về người trước mặt mình sau này và mãi mãi
Quay lại về hiện tại khi anh đang mãi ngồi suy nghĩ thì em đã bưng khay đồ ăn đặt trên bàn lúc nào không hay
-nè anh gì ơi, nè anh ơi _ em quơ tay trước mặt anh
-ha.. hả kêu tôi có gì không_ sau đó anh giật mình trả lời
-nè anh có sao không ,làm gì mà cứ ngồi thơ thẫn vậy _em lo lắng đưa tay lên mặt anh
-a.. à. Không có gì tôi chỉ nghĩ một số chuyện thôi_ anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nói
(Nói thầm) địt mẹ sao tim đập nhanh dữ vậy nè
-nè anh ăn đi _em đẩy tô mì ra trước mặt anh
-ăn cái này á_anh nhăn mặt trả lời em
-đúng rồi bộ đó giờ anh không ăn mì à
-đúng vậy đó giờ tôi nào có ăn mì
Em thấy anh trả lời như vậy liền tưởng anh bị bỏ đói nhà nghèo đến nổi không có một bát mì để ăn nhưng lại trái với hoàn toàn suy nghĩ của em anh ngày nào cũng phải ăn những món hải sản làm anh cảm thấy phát ngấy giờ thấy tô mì trước mặt có lòng hiếu kì mà muốn ăn thử vì thế anh liền gắp mì ăn vừa ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng nữa cứ thế rồi thêm miếng nữa cho tới khi ăn hết tô mỳ hồi nào không hay
-ừ ừm cậu còn nữa không _anh ấp a ấp úng hỏi
-còn chứ, để tôi vô lấy cho anh
Sau khi tô thứ 2 được bưng ra không mất quá 10 phút để anh ăn hết, em thấy anh ăn như thế liền chắc chắn suy nghĩ của em là đúng
-anh no chưa
-ừm no rồi cảm ơn cậu
-không có gì ,anh muốn ăn nữa cứ ghé quán tôi mặc dù quán tôi không có bán mấy món đó nhưng không sao anh đến tôi sẽ đặt cách cho anh được ăn miễn phí luôn
-à không cần đâu tôi sẽ trả tiền
-không cần đau, cho tôi hỏi anh tên gì còn biết xưng hô chứ không cứ kêu anh nè nè thì kỳ lắm
- tôi là seungcheol cứ gọi tôi là Cheol cũng được dù sao sau này cũng làm (vợ) bạn với nhau mà
-ừm tôi biết rồi , còn tôi tên Jisoo cứ gọi tui là Joshua cũng được
-tôi gọi em là sooie được không
- được chứ
Ngồi nói chuyện với cậu được một lúc thì điện thoại vang lên tắt ngang bầu không vui vẻ này
-alo, tao nghe _anh nói giọng không vui vẻ gì mấy
-gì cọc vậy ba, mày đang ở đau để tao qua đón _người đầu dây bên kia nói với vẻ giọng hờn dỗi
-để tao gửi định vị
Cuộc nói chuyện điện thoại của anh làm cho cậu có chút tò mò
-bạn Cheol à
-đúng rồi bạn anh, cũng muộn rồi anh về đay có gì mai anh ghé
Anh đi tới xoa đầu em một cách chiều chuộng, anh không nở xa quán cafe mà nói đúng hơn là anh không nở xa bé con này nhưng cũng đành quay gót mà đi
_________________________
Chào mấy bà trong một thời gian drop truyện nhan, lúc đầu là tôi định viết chap mới cho bộ đầu tay của tôi mà không hiểu sao lại chuyển qua bộ này, nhưng mà các tình yêu có thấy hay không cho tôi ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip