chap 24

Sau khi gặp lại bọn hắn em cứ tưởng sẽ buông bỏ được cái thứ tình cảm này nhưng thật trớ trêu thay lại không thể ,nếu nói trong suốt 3 năm trời em không nhớ họ thì không phải vì thế 3 năm đó em cứ cắm cúi làm việc để quên đi bọn hắn nhưng mà giờ chỉ vì một khoảng khắc gặp lại nhau mà thứ tình cảm em cho là không còn lại một phần nữa xuất hiện ,em cũng đâu khổ lắm chứ khi phải quyết định chọn giữa tình yêu và sự báo thù



____________________________

Bọn hắn vì câu nói của em mà cũng cho người điều tra về sự việc cái chết của ba mẹ em năm đó ,sau khi đã biết được toàn bộ sự thật họ như hoàn toàn sụp đổ không biết sau này phải đối diện với em ra sao

-       ha ,không ngờ ba mẹ chúng ta lại làm ra loại chuyện này _cheol

-       hai người đấy đúng là giấu kỹ chúng ta quá _hạo

-       giờ chúng ta phải làm sao cho đúng đây_ woozi

-        nợ mạng phải trả mạng _wonwoo  lạnh lùng quay đi

-        anh đi đâu đấy _mingyu

-        nộp mạng cho bé con ~_wonwoo

-        bộ bị khùng hả mày _jun

-        chứ giờ phải làm sao cách đó là tốt nhất rồi _wonwoo

Câu nói của wonwoo kết thúc thì không gian căn phòng bắt đầu lắng xuống ,han như không tin vào sự thật này quyết định đi hỏi ba mẹ mình cho ra lẽ ,ba mẹ của bọn hắn đang ngồi thưởng thức trà sau vườn thì nghe tiếng cánh cửa mở thật lớn hai người như không gì lạ nữa vẫn bình thản ngồi đó ngâm nhi tách trà

-        ba mẹ chuyện này là sao _han

-        chuyện gì

-        cái chết năm đó của ba mẹ jisoo là sao và tại sao bọn con  gặp lại em ấy nhưng không nhớ được gì

Nói tới đó hai người chợt dừng tách trà lại mặt lúc này đã nghiêm túc

-         haizz biết là sẽ không giấu được bọn con lâu mà ,được rồi kêu mấy đứa kia tới đây ta sẽ kể hết toàn bộ sự thật _mẹ

Được 10 phút sau bọn hắn đã có mặt đầy đủ không nói cũng biết là chuyện gì rồi

-       thiệt ra bọn ta và ba mẹ của jisoo là cảnh sát ngầm được cài vào công ty của Oh Woojin để giám sát hắn ta ,lúc đấy ta là người đề nghị cho ba mẹ của thằng bé làm quen bọn con ,sau một thời gian không hiểu lí do vì sao hắn lại biết được thân phận của bọn ta mà cho người truy đuổi tới bọn ta dù bọn ta có được gọi là những cảnh sát được huấn luyện xuất sắc cỡ nào nhưng vẫn không đọ lại số lượng đàn em của hắn trong lúc sơ không để ý ta bị đàn em hắn đâm lén nhưng vì mẹ của thằng bé đã đỡ cho ta một nhát dao ,cảm giác lúc đó ta như không thể nào tin được khung cảnh trước mắt mà đứng chôn chân tại đó đến khi đã hiểu rõ sự việc thì đã thấy ba của thằng bé nằm gục xuống máu chảy khắp sàn ,ta như muốn gào thét mà muốn sống chết tới cùng nhưng ba con lại cố gắng kéo ta và các con lên xe ,lái xe đi thật nhanh mà quên mất thằng bé nhưng đi một đoạn đường lại bị một chiếc xe tải tông người xung thấy thì đưa vào viện ta thì không sao nhưng các con lại bị mất trí nhớ

-        lái xe trên đoạn đường đông người  gây vắng thế mẹ _hoshi

-        đường đó thường là đường xe cộ qua lại nhưng giờ đó ba mẹ đi thì đã là đêm khuya lắm rồi _ba

-         vậy chiếc xe tải đó nó ở đau ra _han suy nghĩ đăm chiêu

-          con nói ta mới để ý ,nếu chiếc xe đó là tên Oh Woojin lái thì không thể bởi bọn ta đã đánh gục hắn trước rồi ,có lẽ nào _mẹ bọn hắn vừa nhớ đến cái tên mà rùng cả mình

-           sao thế mình _ba như đã ngờ ngợ ra

-            đừng nói là tên Park Sohun nhá_ mẹ

-            là ai vậy mẹ _seokmin

-            hắn ta là một người vô cùng nguy hiểm ,đừng nói hắn là người đứng mọi ch....._mẹ

Bà chưa kịp nói xong đã có tin nhắn gửi  đến hiện lên địa chỉ tại nhà máy bỏ hoang và một dòng tin nhắn khiến bà hốt hoảng

-         sao đấy mẹ _hansol

-          không được rồi jisoo thằng bé đang gặp nguy hiểm

Cả gia đình gấp rút lái xe tới chỗ đó ,đi vào đã thấy em ,người chằm chịt vết thương khuôn mặt không còn chút sức sống

-           tao chỉ kêu hai tụi mày đến thôi sao lại có bọn nít ranh ở đây _hắn bước ra chậm rãi

-           mà thôi kệ cả nhà tụi mày chết chung để tao đỡ phải tốn công tốn sức

-           b-ba ơi, sao ba l-lại làm t-thế với con _em yếu ớt như không tin vào mắt mình nhìn người ba nuôi của mình

-           nói sao nhỉ ,tại vui chăng _hắn đứng trước mặt em cười

-           thả thằng bé ra ,nó không có liên quan chuyện hết _bà lên tiếng

-           tao không thích ,mà công nhận thằng này cũng ngu tao chỉ cần cho người làm giả hết sự việc này mà nó tin răm rắp còn mang nỗi hận thù muốn giết bọn mày nữa

Em như bất động ,cái gì là em đã hiểu lầm họ vậy là từ đó đến giờ em được kẻ giết chết ba mẹ em nuôi lớn em ,em lúc này khóc lóc gào thét

-     TẠI SAO ÔNG LẠI GIẾT BA MẸ TÔI ,TẠI SAO _

-      Bọn nó đã giết con của tao ,NÓ ĐÃ GIẾT ĐỨA CON GÁI CỦA TAO NÊN BỌN NÓ ĐÁNG PHẢI CHẾT _hắn lúc này không còn bình tĩnh được nữa

-       đấy là do con gái ông làm quá nhiều chuyện sai trái nên nó đáng phải chết _ông lạnh lùng nói

-        ha chứ không phải bọn mày ép con gái tao tới đường cùng hay sao ,hôm nay tao phải cho tụi mày chết hết tụi mày đâu lên không được để cho đứa nào sống sót

Sau câu nói của hắn đàn em tấp nập ùa vào ,cả nhà hắn cũng xông tới ,hạo vì  cơ thể uyển chuyển đi tới đánh hắn tới tấp hắn vì không phòng thủ kịp bị đánh bay ra hạo liền tới cởi trói cho em rồi dẫn em đi ,sau thời gian đàn em của hắn đã gục hết ,hắn thấy tình thế đang yếu thế rút súng trong người ra nhắm vào boo mà bắn

-       BOO ƠI ,CẨN THẬN _em hết lên rồi lao vào đỡ

Cậu không thấy đâu những cả người lại nặng đi nhìn xuống thấy em không ngại nguy hiểm tính mạng mà đỡ cho mình ,bọn họ run rẫy đi tới chỗ em

-       s-sooie à ,e-em sao lại đỡ c-cho boo_anh run rẫy ôm em trong lòng

-       e-em không muốn n-người em yêu phải chết đâu,boo d-đừng ..ha..khóc m-mà _em từ từ đưa cánh tay đầy máu của mình lau nước mắt cho anh

-       b-bé con à ,không sao đâu anh đã gọi cấp cứu rồi _han khóc sướt mướt

-       k-không được đâu anh ,em thấy ba mẹ tới đón em rồi

-        e-em không được nói bậy, em định bỏ bọn anh đi sao _mingyu

-        CẤP CỨU MAU KÊU HỌ ĐẾN NHANH LÊN ĐI MÀ_ chan hét lên trong tuyệt vọng

-        k-không kịp ...ha nữa .....r-rồi ,em x-xin lỗi ....ha..vì d-đã..hiểu l-lầm bọn ...hức ha...a-anh...xin lỗi...ha v-vì không ....hức thể cùng ....ha các ....anh sống hết ....kíp này ...h-ha em đợi ...bọn anh ở kíp sau ....nha

Nói xong cánh tay em vô lực mà rơi xuống mắt nhắm lại nụ cười vẫn nở trên môi ,bọn họ ngày hôm ấy khóc rất nhiều ,khóc vì không thể bảo vệ được em ,khóc vì hôm ấy họ biết thế giới của họ đã mất đi em .......

____________________________



          Lần đầu tui viết được 1417 chữ đấy cũng là lần đầu tiên tui viết kết Se nên thấy không hay cho lắm, những fic sau tui sẽ cố gắng đưa mọi người vào cái kết hay hơn ,cảm ơn mọi người đã đọc fic của tôi đây là bộ thứ hai tui hoàn thành mong mọi người đón nhận và đọc nhiều bộ fic sau này nhé !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip