chap 5

- à toi không sao, cảm ơn anh _em nắm lấy bàn tay dơ ra không trung định đỡ mình





- bọn tôi xin lỗi cậu , cậu có bị thương chỗ nào không có cần tôi đưa vô bệnh viện để kiểm tra tổng quát không - cậu vừa nói vừa bối rối đưa câu hỏi dồn dập làm cho em phải chóng mặt mà nghệch mặt ra





Đứng đằng sau quan sát nãy giờ,lúc này anh mới lại gần lên tiếng làm em có phần hơi giật mình




-này đằng ấy có sao không hay tôi đưa chút tiền để đi khám _anh cất giọng đùa cợt





-này anh kia ăn nói cho đàng hoàng, đừng nghĩ anh có tiền mà vênh váo _em không kiêng nể chỉ tay vào anh



Em quay lại đưa khuôn mặt có chút tức giận nói


- tôi không sao, không còn viẹc gì nữa tôi đi trước đây chào cậu_em cúi xuống dựng chiếc xe máy của mình mà đi không thèm ngoảnh lại nhìn




-ơ.. anh làm cái gì thế đụng xe người ta phải ăn nói cho đàng hoàng chứ em còn chưa biết tên của cậu đó nữa _ cậu nói





-tao đã làm gì nào nói không đúng sao, đi lẹ đi trễ giờ kí hợp đồng rồi _anh chẳng mảy may quan tâm mà xoay người đi vào xe, sau đó cậu cũng ôm cụt uất hận trong lòng mà đi theo sau anh





Chuyển qua em, không biết hôm nay ăn cái gì mà xui má hú quán đã ế hồi nãy mua đồ còn bị chó rượt đã vậy còn bị đụng xe gặp thêm cái thằng cha đụng xe mình không nói được lời xin lỗi mà nói chuyện đắc ý gớm , tưởng có tiền là ngon lắm hả (ờ thì cũng ngon) đáng ghét muốn chớt , ông đây lần sau mà có gặp lại ông cho nghe chửi đã cái lỗ tai luôn






-ủa mới đó mà đến trường nhanh thế , mình đi sớm quá hay gì mà trường vắng tanh thế _em đứng trước cổng trường đầy hoang mang bỗng đánh mắt sang bảng thông báo có dán tờ giấy hôm nay nghỉ học





-trời má , cái ngày quái quỷ gì thế này _em hét lên trong sự bất lực bỗng từ đau đó có chiếc xe dừng truớc cổng em thắc mắc quay lại, ai mà ngờ mới nhắc cô hồn được mấy phút thì lại xuất hiện




-ông anh tới r nè, mà sao trường không có ai hết vậy _cậu thắc mắc hỏi




-anh mày cũng chả bít để tao gọi lại _anh bấm gọi



Trong thời gian chờ ông anh gọi đt thì cậu hiếu kì muốn tham quan bỗng ánh mắt dừng lại một thân hình nhỏ bé




-trời đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi




-ủa lại gặp nhau nữa này sao cậu ở đay, cậu học trường này à _cậu hớn hở hỏi




-a.. à tôi học trường này_ em gượng cười đáp trả

-nãy đi vội quá chưa hỏi cậu tên gì bao nhiêu tuổi để tôi bít cách xưng hô

-tôi tên hong Jisoo 20 tuổi

-tôi tên Lee Jung Chan 24t cậu có thể gọi tôi bằng tên hay anh hoặc cậu đều được

Ờm tôi bít rồi mà mấy cậu lên đây làm cái gì

Bọn tôi lên đây để k.... à không phải là để làm giáo viên thực tập _cậu thở phào, xém nữa là lộ

-à ra là thế

- chú em chúng ta đến lộn địa điểm rồi, ai đây..... à là cái người hồi nãy đay à, chào _anh nói khuôn giọng như có như không

-chào (cái thằng cha đáng ghét) _em nở một nụ cười công nghiệp

- đi nhanh trễ tớ nơi r , bye cậu

Ờ, bye (cút hộ giùm ông cái)

- tutu chờ đã, vậy nếu có duyên sẽ gặp lại

Tôi cũng mong thế (thôi không cần gặp lại đau)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip