5 - Be careful
Tóm tắt những phần trước:
Mục Có thể bạn chưa biết của tạp chí điện tử hàng tháng: "S17 hay còn gọi là Super 17 , là tên gọi của một tổ chức chuyên giải quyết những vấn đề về các hiện tượng kỳ bí, giải quyết ở đây là "giải đáp và xử quyết luôn một thế". Càng tiến đến thế kỉ mới, từ khi việc các hiện tượng kỳ bí mà khoa học không thể lý giải lại càng ngày càng xảy ra nhiều hơn, đe dọa tới sự tồn tại của nhân loại cũng như trái đất, chính phủ đành phải ký hiệp ước bảo vệ và hạn chế các hiện tượng này, đồng thời lập ra một đội ngũ bí mật cấp quốc gia. S17 chính là tổ chức được lập ra sau "Thảm họa thú nhân" vào 13 năm trước bởi người đứng đầu trong"Thế hệ tàn dư". Sau nhiệm vụ được giao, hơn nửa số thành viên của đội 7 đều bị thương bởi cuộc nổi loạn của những con Ngựa một sừng - những sinh vật vốn hiền lành yếu đuối lại bỗng trở nên vô cùng dữ dằn, đã khiến cho S17 phải ra tay dẹp loạn, nhưng chưa tận gốc.
Mingyu trở về từ chuyến công tác xa của mình, nhất mực nhất quyết thể hiện sự độc chiếm của em ấy đối với tôi. Cùng lúc ấy, tôi có một giấc mơ kỳ lạ về "kiếp trước" : là một người quen biết với Vernon - Vampire thuần chủng bậc cao mới được nhận vào gần đây. Trong khi đó hiện tại, Vernon lại có phần khá lạnh nhạt và lãnh cảm với tất cả mọi người, bao gồm cả tôi.
Tôi lập tức đi tìm hiểu sự thật về giấc mơ, đồng thời hỏi về chuyện này với Jihoon và được trao cho di vật của Vernon. Cuốn nhật ký dính vết máu loang lổ và bị phong ấn vô số trang ấy như một miếng mồi nhử thơm ngon hấp dẫn đến với bí mật cuối cùng .Không thể kìm được sự tò mò, tôi đã xông thẳng vào phòng bệnh của đội 7 nhằm hỏi cho ra nhẽ, cùng lúc thấy hai con người anh tuấn đẹp đẽ Jun và Vernon đang đánh nhau ngay trong phòng bệnh!!
***
Có lẽ đạp cửa xông vào đây một cách đột ngột hoàn toàn không phải ý kiến hay cho lắm. Ngay khi tiếng kêu của tôi vừa dứt, Jun và Venon liền giật mình quay ra, đôi mắt mở lớn kinh ngạc, kéo theo đó là tất cả những đồ vật đang bay tán loạn trên trần nhà kia bỗng chốc rơi xuống hết cùng một lúc. Thật may là không có y tá nào trong này và cũng không có gì trúng tôi cả, nhưng phòng bệnh thì khá là tan nát, tôi nghĩ là tan nát như tình trạng của cái người mà Joshua đã mỉm cười trừng phạt chỉ vì không giữ cho phòng bệnh yêu quý của anh ấy sạch sẽ vậy.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, thầm tính số tiền lần này thủ quỹ Meol của chúng tôi phải tính ra.... Chà, Nhân Ngư ấy sẽ dìm chết Jun, còn Joshua sẽ khiến cho Jun thân tàn ma dại sau khi ép cậu ấy làm vật thí nghiệm cho loại độc dược mới mất... Phải, không phải thuốc, mà là độc dược đó.
Nhưng mà, có lẽ sự xuất hiện của tôi khiến mọi nỗi sợ hãi thường ngày của Jun về sự thịnh nộ của Joshua bị lấn át. Người có phản ứng trước tiên là cậu ta. Jun bỏ mặc Vernon vẫn đang ngỡ ngàng ở đấy, cậu vội vàng tiến tới nắm lấy tay tôi, sự bối rối không hề bị che lấp, hấp tấp dò hỏi: "Soonyoung, sao cậu lại ở đây? Cậu muốn gặp tớ sao? Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện."
"Vernon... À... Không sao, tớ chỉ muốn vào xem hai người thế nào? Nhưng có lẽ không đúng lúc lắm?" - Tôi nhanh nhảu đáp lại, mắt vẫn dò xét lượn quanh trần nhà. Thật ra thì ý định ban đầu của tôi là hỏi Vernon về giấc mơ của tôi có liên quan gì tới cậu ta không, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng ám khí ngút trời đầy mùi thuốc súng lúc nãy, não tôi liền lập tức chạy nhanh gấp 10 lần, đưa ra quyết định rằng như thế là quá hấp tấp, quá dại dột, tôi thực sự chưa muốn tính mạng mình vướng vào nguy hiểm chỉ vì một quyết định vội vàng chưa hề cân nhắc đâu!! Tôi xua xua tay vaì cái, nhét vào trong tay cậu ta một viên kẹo chanh "Cậu có bị thương không? Không có gì rơi xuống đầu cậu chứ?"
"Ừm, thật ra cũng không có vấn đề gì lắm." Khuôn mặt Jun hơi giãn ra, thoải mái nở một nụ cười, ngón tay cả của cậu ấy đều đều xoa hai lòng bàn tay tôi. Cậu ấy từng nói như vậy sẽ giúp người ta bình tĩnh hơn, nhưng trong trường hợp này, tôi không rõ là ai mới là người cần phải bình tĩnh. Đôi mắt cậu ấy giãn rộng nhợt nhạt, lúc này nhìn thực sự giống một Vampire đã sống tới 600 năm tuổi, rằng giờ chẳng còn gì là gánh nặng hơn việc phải che dấu bản thân già nua sau vẻ ngoài lòe loẹt kia. Còn chưa kể dòng máu của Jun dù sao cũng là dòng máu bị pha tạp.
Jun là một người rất giỏi qua mặt người khác. Khác với cách xóa trí nhớ tức thời của Jeonghan. Chỉ cần một nụ cười và một cái nháy mắt, năng lực "quyến rũ" của cậu ấy có thể khiến đối phương quên sạch những gì đang dự định trong đầu mình, để rồi bản thân hoàn toàn chìm đắm trong sự sai khiến của cậu ấy. Khả năng này chỉ có tác dụng lên nhân loại, khiến cho họ trở nên ngu muội, nhưng không phải với tôi.
"Đừng lo lắng, chúng tớ chỉ bàn về sai sót của bản thân một chút trong nhiệm vụ vừa nãy thôi, Soonyoung đừng lo. Vernon cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi." Jun ngồi xuống chiếc giường xô lệch, trút ra một hơi thở nặng nề. "Cậu biết đấy, việc vừa xảy ra phần nhiều là của đội trưởng tớ đây. Nhưng, nếu cậu muốn tra hỏi Vernon, tớ cũng không ngăn cản cậu đâu." Jun nhún vai, mặc cho cái lườm của Vernon đang đối diện ngay bên cạnh, nhưng tôi chả rõ đó có phải là cậu ấy đang tức giận hay không. Từ khi tới trụ sở này cũng được 5 tháng này rồi nhưng Vernon chưa hề nở một nụ cười nào, thật đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp đẽ như thế, ai cũng nói cậu ấy lạnh lùng trông thật đẹp trai, tôi thì chỉ thấy khó gần và có chút đáng sợ.
Điều này khiến tôi cảm thấy nghi hoặc về giấc mơ của mình, hoặc chỉ là ảo giác, bởi rõ ràng Vernon lúc này và Vernon trong giấc mơ kia là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Một vị hoàng tử có vẻ yêu cuồng nhiệt vị hôn thê của cậu ta. Một vị hoàng tử ấm áp, và giờ là một kẻ chẳng mấy khi cười ư?
Hoặc có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu ấy trở nên như thế.
"Được rồi... tuy tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng có lẽ không phải thời điểm thích hợp." - Tôi lẩm bẩm. "Thật sự chỉ vậy thôi, ừm... tớ mong hai người mau khỏe lại."
"Cậu chắc chứ? Dù Mingyu và Joshua có thể ở đây ấy à?" Jun phì cười, có phần như đang mỉa mai thói dối trá quá tệ của tôi. Bị bắt quả tang như vậy quả là một cảm giác không mấy dễ chịu, nên tôi phải lập tức tính ngay bài chuồn. Tin tôi đi, bạn sẽ không bao giờ muốn ở với một thành viên nào của đội S17 quá 10 phút đâu, nhất là khi bạn là nhân loại với dòng máu thơm ngon duy nhất đang ở trong phòng cùng với hai Vampire!!
"Haha ai biết được... Tớ nghe nói họ đang ở phòng ăn mà... Nên là, ừm, tớ chợt nhớ là Jeonghan gọi tớ có việc, nên tớ đi trước đây." Tôi há miệng cười, tự mắng mình trăm lần là trông giả tạo, nhưng cơ miệng cứ cứng ngắc, không thể nào diễn cho ra hồn. Vậy nên, hậu quả tôi phải chịu...
"Cậu đang nói dối à?" Trong một cái chớp mắt, Jun tiến sát lại, có gì đấy nguy hiểm tỏa ra từ hơi thở của cậu ấy đang kề bên tai tôi. "Soonyoung thật tốt bụng, cậu biết đấy, cậu mới chỉ cho Vernon ăn thôi."
Khuôn mặt giả tạo cứng ngắc nhanh chóng chuyển thành vẻ sững sờ. Miệng tôi mở lớn, hít từng ngụm khí như một con cá đang giãy trên cạn,đến cả nói lời phủ định cũng khó khăn, cảm tưởng như có một cái cúc đã bịt kín lấy mọi lối ra của âm thanh. Tôi đang bị một áp lực lớn đè nén, tôi nghe thấy bên trong đang gào thét cảnh báo.
Đây chính là khả năng của một Vampire.
"Nhìn vào mắt tớ và nói đi nào Soonyoung, Soonyoung của tớ...."
"Đừng nhìn thẳng vào mắt Jun, và hãy thở bằng miệng nếu anh không muốn bị năng lực quyến rũ của Jun tác động lên mình. Mặc dù không phải là một Vampire thuần chủng, nhưng Jun có đủ khả năng sử dụng năng lực khi anh ấy sống được qua 5 thế kỉ như thế." Myungho nắm chặt lấy hai tay tôi, gằn từng chữ một như muốn ép tôi nuốt xuống bụng mọi điều em ấy dặn dò. "Ngay khi anh để mình lạc lối trong đôi mắt đen đó, sẽ không ai kịp cứu anh trước khi anh bị chết đuối đâu."
Tất cả chúng ta đều biết rằng tò mò là một điều xấu. Cũng giống như trường hợp của Pandora trong Thần thoại Hy Lạp đã không cưỡng lại được cám dỗ mở chiếc hộp chứa đầy quỷ dữ dù đã được cảnh báo trước. Con người chúng ta có xu hướng kiểm tra những thông tin dù biết trước kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Và nhân loại duy nhất ở đây không thể chịu được sự cám dỗ của sự thật khi đáp án mình muốn gần ngay trước mắt là tôi. Chỉ là một cái nhìn, chỉ là một hơi thở. Jun sẽ để tôi trở thành người bị cám dỗ ư, hay cậu ấy không nỡ làm như thế? Cậu ấy là bạn rất thân của tôi từ khi mới vào trụ sở này, nhưng cũng là một Vampire với khát vọng độc chiếm mãnh liệt. Jun sẽ làm gì? Tôi có nên tin tưởng cậu ấy không?...
"Bị anh ấy 'ăn' mất linh hồn, đồng nghĩa rằng anh đã kí hiệp ước trọn đời là trở thành cô dâu của anh ấy.Trở thành cô dâu của một Vampire đồng nghĩa với việc anh sẽ phải trao cho người đó máu của mình, đến chết cũng không thể chết được, vậy nên việc cung cấp máu sẽ không bao giờ ngừng lại. Hơn nữa, khi anh không được Vampire của mình hút máu nữa, cơ thể anh sẽ trở nên tàn tạ như thể bị rút cạn sinh lực vậy, dù anh có tập luyện và ăn uống bao nhiêu thì anh vẫn sẽ yếu ớt và tàn tạ mà không thể chết được. Trở thành cô dâu của Vampire, chính là tự mình đi vào địa ngục, anh hiểu chứ?"
Mọi lời Myungho nói lúc ấy bỗng trở nên nhạt màu như hình ảnh hiện sau tấm kính mờ, cứ xa dần, xa dần rồi biến mất. Hốc mắt tôi nóng rực lên.
Có lẽ Jun biết tôi đang nghĩ gì. Ngón tay trỏ của cậu ấy luồn xuống lớp vải len mềm, vuốt dọc cổ tay tôi như đang vuốt ve một nhành hoa, chậm rãi, để từng tấc da thịt của chúng tôi có thể cảm nhận được nhau. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đó vẫn là nụ cười dịu dàng khiến người ta tan chảy, vậy mà qua hình ảnh phản chiếu của tấm kim loại gắn trên lưng ghế, nó bỗng trở thành một nụ cười méo mó và xấu xí. Kể cả không nhìn vào đôi mắt ấy, tôi vẫn cảm nhận được sức nóng từ nó đang đâm thẳng lấy mình, đồng tử của Vammpire ấy như thế sáng lên qua hàng mi đang rũ hờ, chăm chú như muốn nuốt trọn lấy tôi. Tôi ngậm chặt môi, cả người bỗng chốc phừng lên một loại nhiệt điên cuồng.
Trao đổi linh hồn để đổi lấy một đáp án? Có hay là không?
"MẸ NÓ!!! ANH ĐIÊN RỒI HẢ?" Bóng đen đang chùm lên người tôi bị xô mạnh ra sau, có tiếng xương và địt đập vào bàn ghế, tiếng kim loại ma sát trượt dưới mặt sàn cóng lạnh. Tôi mở mắt, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một loạt cơn say, và tưởng như hình ảnh trước mặt cũng chỉ là một ảo giác. Vernon, đang đứng xoay lưng lại chắn trước mặt tôi, cả mặt đất như rung chuyển theo sự phẫn nộ của cậu ấy, to lớn và mang đầy sức mạnh của một con sói dữ. Vernon điềm tĩnh, lạnh lùng, chưa từng nở một nụ cười suốt 5 tháng nay giờ lại đang mang trên mặt biểu cảm tức giận đến xấu xí. "Anh biết nếu anh dùng năng lực quyến rũ lên nhân loại, anh cũng sẽ mất kiểm soát mà. Anh biết sẽ có việc gì xảy ra với Soonyoung quý giá của chúng ta phải không?"
"Tệ thật, anh biết." Jun ôm má phải đang sưng lên, cười như thể vụ này quen thuộc lắm rồi. "Nhưng mà Vernon, em nên nhớ rằng em mới là người nguy hiểm hơi bất cứ ai, người điên cuồng vì mùi máu của cậu ấy nhất! Anh chẳng qua chỉ đang muốn bảo vệ cậu ấy khỏi em thôi."
"Đừng có nói bậy!!" Giọng Vernon như vỡ vụn, vang khắp căn phòng, đôi vai kia dường như lại rung lên dữ dội, cả bàn tay cũng tím tái nổi gân. "Anh không biết gì cả! Cái gì anh cũng ích kỉ nghĩ mình là đúng, là đúng, anh không biết tha thứ, không biết lắng nghe!! Kẻ như anh không hề xứng đáng để ở đây!!!"
"Anh không nói bậy, em chính là người biết rõ nhất, bởi chính em đã không kiểm soát được bản thân. "Jun cười khỉnh, điềm tĩnh nói, với vẻ đắc thắng đáng ghét. Và một giọng nói cũng đang vỡ vụn ra, trào ra như những giọt nước mắt. "Em là người đã giết em gái anh mà, vì cơn khát của chính em, nhớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip