7 - Thư ký Syren
Nhắc đến Syren, điều mọi người nghĩ tới là gì?
Syren là một nhân vật thần thoại đã xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nổi tiếng thế giới, bao gồm cả cả các tác phẩm dân gian, trong các nền văn hóa và trong các tác phẩm văn học . Thường được miêu tả với thân trên là các cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ và thân dưới là cá, Syren còn mang trong mình một giọng hát tuyệt vời khiến cho bất cứ ai cũng bị mê hoặc. Những bài hát của họ thường được mô tả là có giai điệu huyền ảo và khiến cho các thủy thủ mất phương hướng đâm thẳng tàu đến đảo và bị những phiến đá quanh đảo phá đắm tàu.
Thế nhưng trong thời đại hiện đại hóa hội nhập hóa như thế này, khi mà các chủng tộc phi nhân loại bắt đầu xuất hiện và đưa ra biện pháp hòa giải với loài người để có thể sống như một con người bình thường, thì tôi đây, một Syren, phải dùng giọng hát tuyệt vời của mình để làm trò vui trong cái phòng karaoke tí xíu vào mỗi cuối tháng để mua vui cho mấy người "ở trển". Cũng thật may mắn là ở S17 không có một ông sếp đầu hói nào cả, nếu không một thiếu nữ trẻ trung đáng yêu như tôi sao có thể chịu đựng nổi?
Sáng nay, đột nhiên sếp Choi rất hung hăng xông vào phòng thư ký.
Sếp Choi không hay để vẻ tức giận hiện hữu trên khuôn mặt, thế nhưng bước đi lại rất vội vàng, mỗi bước đi đều sải dài, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Sếp xông thẳng đến chỗ tôi, trong khi đó thì tôi đang nuốt nước bọt suy đi tính lại xem có phải hôm nay mình đã vô tình pha nhiệt độ trà không vừa ý sếp không?
"Meol này, hôm nay cô có nhận được tài liệu của Yoon Jeonghan không?"
Thì ra là chuyện này. Tôi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đảo mắt một hồi nghĩ ngợi, tôi thật sự cũng không nhớ ra, nhưng để cho chắc thì phải giở ngăn kéo mới biết được. Quả là mở ra rồi liền thấy một tệp tài liệu màu trắng nằm ngay chính giữa, ở trên còn dán tờ giấy nhớ với dòng chữ "Đưa cái này cho Kwon Soonyoung giúp tôi nhé!" kèm theo đó là hình một đôi cánh thiên thần vẽ cách điệu đơn giản. Chữ nghĩa viết vội vàng, còn sai chính tả nữa. Thấy tập tài liệu ấy, tôi lại thở dài một hơi. Sếp Yoon thật sự rất thích xóa trí nhớ của người khác, đưa tài liệu xong cho tôi cũng liền xóa luôn trí nhớ của tôi.
"Có ạ, tôi có nhận được. Nhưng mà không phải dành cho sếp đâu, mà là dành cho Kwon Soonyoung cơ." Tôi nhìn xuống ngăn kéo để kiểm tra cái giấy nhớ một lần nữa. Soonyoung là "con người" duy nhất của trụ sở này, nên tôi liền nhớ ra ngay. "Của sếp Yoon gửi cho Kwon Soonyoung ạ." Lật cả tờ giấy nhớ lên, còn có một dòng ghi chú trên bìa trắng "Chỉ gửi cho Kwon Soonyoung".
"Có thể đưa cho tôi được không?" Sếp Choi đề nghị.
"Sếp à, tôi e là không được." Tôi miễn cưỡng nở nụ cười. "Tài liệu này được chuyển giao cho ai thì tôi có trách nhiệm phải giữ bảo mật cho tài liệu đó. Hơn nữa sếp Yoon cũng đặc biệt nhắc nhở trên tài liệu rằng tôi không được đưa cho ai khác ngoài Soonyoung.
"Cô nghĩ là thiên thần hay ác quỷ đáng sợ hơn vậy?"
"..."
Khoảng xế chiều, đây là khoảng thời gian tôi tan làm nên hay có thời quen ngồi ghế đá ăn cánh gà cay mua ở ngoài lề đường, vừa thầm nghĩ vu vơ rằng thật may trong chủng phi nhân loại không có ai là gà, mà là gà tôi cũng không quan tâm, cánh gà cay ngon chết đi được; vừa nghĩ đến việc sáng nay phải khổ sở đưa tài liệu cho sếp Choi "tịch thu", thì thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Ngẩng mặt lên liền giật mình. Là Kwon Soonyoung.
Soonyoung rất tươi cười chào tôi, đến kính ngữ cũng sử dụng. Tôi cũng chỉ máy móc chào lại vì tự nhiên nghĩ tới chuyện sáng nay. Với cả dù sao thì bọn tôi cũng chưa gặp nhau nhiều. Soonyoung là người hay ra ngoài thám hiểm cùng với đại đội, một nhân loại có vẻ yếu ớt nhưng lại rất toàn năng. Còn tôi thì là một Syren, tuy là có khả năng tấn công và thôi miên, nhưng bây giờ chỉ ở lại bàn giấy để "thôn tính" một núi công việc.
Dù sao thì tôi cũng rất có thiện cảm với cậu ấy, vì cậu ấy lúc nào cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực. Chắc chắn là một con người tốt.
Trò chuyện dăm ba câu thường ngày thì mới biết cậu ấy vừa từ nhà ăn ra, tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt màu vàng và một túi bánh bao. Tôi vừa nói chuyện thường ngày vừa lơ đãng suy nghĩ đến sáng nay. Suy đi tính lại, là tôi làm mất đồ của người ta, thì tôi cũng nên báo với người ta một tiếng. Sếp Yoon thì sáng nay tôi đã gửi mail báo cáo nhưng mãi chả thấy hồi âm. Còn Soonyoung, đang chưa biết phải gặp như thế nào thì bỗng nhiên cậu ấy xuất hiện ngay đây.
Thế là tôi kể lể hết cho Soonyoung, tất nhiên trừ đoạn sếp Choi hiện nguyên hình của Ác quỷ để dọa dẫm tôi đưa tài liệu, làm tôi khóc hết nước mắt run rẩy đưa, rồi lại mua chân gà cay cho tôi, thì tôi kể sạch.
"Xong rồi là, lý do chị làm mất nó ấy, là chị đi ăn trưa rồi quay lại không thấy nó đâu nữa." Tôi buồn bã nói dối, thậm chí thấy lời nói dối của mình cũng không được tự nhiên cho lắm.
"Vâng, em hiểu rồi." Soonyoung gật đầu đáp ra vẻ đã hiểu. "Thật ra cũng không có gì quá quan trọng. Chị đừng lo ạ. Em chỉ là đang được anh Yeonghan nhờ điều tra về thành viên mới của bọn mình thôi."
"Thành viên mới, dạo này có nhiều thành viên mới tới trụ sở lắm." Tôi lẩm nhẩm, rồi chợt nhớ ra một cái tên. "Nhưng nếu là người được sếp Yoon để ý, thì chắc là Vernon phải không? Chà, mấy ngày hôm nay Nhà Lớn đều gửi rất nhiều người xuống trụ sở, thế nhưng cậu ta quả là một người nổi bật. Không chỉ về vẻ ngoài mà còn về hồ sơ của cậu ta nữa. Chị mấy hôm nay xử lý cả tập hồ sơ, nhưng vẫn rất ấn tượng với cậu ta"
"Chị xử lý cả những việc như vậy sao ạ?" Soonyoung tròn mắt hỏi. "Thật sự làm thư ký là một việc mệt mỏi phải không ạ?
"Đúng vậy đấy..." Tôi gật gù nghĩ đến cả hai ngày cuối tuần vừa rồi đều chôn chân trong phòng làm việc để xử lý đống giấy tờ đó. "Chị có nhiệm vụ phải sắp xếp từng thành viên mới vào nhóm nào, đội nào bằng cách đọc hồ sơ và chọn lọc xem ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người. Tất nhiên là sau đó còn phải qua kiểm duyệt của các sếp nữa. Điều này em cũng biết mà phải không? Vì em cũng là một thành viên được chọn lọc mà. Nhưng mà Vernon, quả thật hơi khó..."
"Nhưng em thấy là Vernon đã được xếp cùng đội với Jun và còn tham gia nhiệm vụ vừa rồi nữa, người mới rất hiếm khi trực tiếp tham gia nhiệm vụ nguy hiểm như vậy." Soonyoung đáp, xoa xoa cằm dựa vào lưng ghế. Cậu ấy im lặng một lúc rồi quay sang hỏi tôi. "Dù sao tài liệu cũng mất rồi, nhưng mà em nghĩ những gì em cần biết cũng chỉ là những gì chị biết thôi. Chị có thể cung cấp cho em thông tin về cậu ấy không?"
Xâu gà cay trên tay tôi chỉ còn đúng một cái cánh gà, mùi thơm cay cay ngọt ngọt xộc cả lên khoang mũi khiến đầu lưỡi tôi tê lại, cổ hỏng bắt đầu bỏng rát. Soonyoung biết ý, liền lấy giấy ăn đưa cho tôi rồi mở bình ra rót vào nắp bình một ít trà thảo mộc . "Trà nguội bớt rồi, nên uống vào sẽ bớt cay hơn ạ."
Uống xong một hơi, chăm chú xử lý xong xuôi cái cánh gà cuối cùng, tôi liền mở miệng. "Thật ra cũng ít lắm."
"Ít ạ?" Sau thời gian kiên nhẫn chờ đợi tôi mở lời, Soonyoung hơi nhíu mày.
"Đúng vậy, ít lắm. Ít thông tin hơn các thành viên khác rất nhiều. Ở trên đó chỉ có ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú của cậu ta trước khi được tuyển chọn vào tổ chức, mức độ thuần chủng trong gen, sở trường là gì, sức mạnh tấn công như thế nào, tốc độ tấn công,... Mọi thứ đều rất ít, ít tới nỗi chị không rõ phải phân vào công việc nào cả. Tuy nhiên thì cũng chỉ là những thông tin cơ bản không có gì đặc biệt cả." Tôi thành thật kể lại những gì tôi đọc được trên tài liệu của Vernon lúc đó. "Bình thường thì hồ sơ của thành viên mới sẽ kéo dài tầm 10 - 15 trang càng chi tiết càng tốt để sau này còn tiện lưu trữ lại đúng không? Nhưng của cậu ta chỉ có 5 trang thôi. Một trang để liệt kê thông tin, một trang để báo cáo lại năng lực của cậu ta trong thời gian training."
"Có gì đặc biệt không ạ?" Nghe đến đây, Soonyoung bỗng hơi nhổm người lên, rồi lại ngồi xuống, hay bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lấy nhau. "Chị thấy báo cáo trong thời gian trainning của cậu ta thế nào?"
"Cũng không đầy đủ lắm đâu." Tôi đáp. "Hình như các Phù thủy đã niêm phong lại những đoạn mà người ngoài cuộc như chị không thể đọc được rồi, bởi thỉnh thoảng giữa một đoạn báo cáo rất nhiều chữ thì lại xuất hiện một khoảng trắng xóa. Thường thì có hai bản để lưu trữ cho chắc, một bản được gửi thẳng tới email của sếp, một bản giấy thì chị giữ, kiểm tra, niêm yết rồi gửi xuống kho. Nhưng mà..."
"Bình thường chị sẽ đọc được mọi thông tin của các thành viên mới, nhưng bây giờ thì lại bị niêm phong như thế nên mới không thể đọc được phải không ạ?" Soonyoung tiếp lời tôi, rồi bỗng thở dài một hơi. "Quả là bí ẩn, có vẻ như Nhà Lớn cũng muốn giấu diếm lý lịch của cậu ấy. Nhưng mà sau khi gửi vào kho, người ở kho có kiểm lại đơn không ạ?"
"Về việc Nhà Lớn muốn giấu diếm lý lịch của cậu ấy, thì chị không chắc. Có lẽ chỉ những người trong việc điều tra cậu ta mới có quyền được đọc thôi, vậy nên chị mới không được tiếp nhận thông tin đó." Tôi trầm ngâm nói, bỗng có cảm giác có điều gì đó không ổn. "Còn về việc gửi vào kho, thì không, bởi chị đã niêm yết tập hồ sơ ấy rồi nên người kiểm kho sẽ không được phép mở ra."
Soonyoung lại một lần nữa gật gù. Cậu ấy nhíu chặt đôi mày, biểu cảm bỗng trở nên rất nghiêm túc."Chị có nghĩ là... thật ra chịu đọc được tập tài liệu đó rồi, nhưng anh Jeonghan lại thay đổi ký ức của chị không?"
Tôi mở to mắt. Quả nhiên tôi có nghĩ tới vấn đề này, nhưng suy đi tính lại thì không có khả năng lắm. "Nhưng để làm gì cơ chứ? Nếu từ đầu đã không cho chị đọc thì chẳng phải tốt hơn rồi sao?"
Soonyoung thở dài, nói. "Có lẽ là để chị báo cáo với ai đó, nhưng sau đó rồi không muốn chị liên quan nữa, nên liền xóa đi ký ức của chị." Cậu ấy chậm rãi nói ra những suy nghĩ của mình. "Hoặc không muốn chị nói cho người khác nữa."
Nếu suy nghĩ đến những lời nói của Soonyoung, thì quả là như vậy. Sếp Yoon muốn tôi đưa tài liệu cho Soonyoung, còn sếp Choi thì không muốn. Vậy sếp Yoon xóa trí nhớ và thay đổi ký ức của tôi làm gì? Không phải nếu nhớ rõ thì có thể truyền đạt thông tin tới người cần truyền đạt, là Soonyoung đây, một cách dễ dàng hơn ư?
Nhưng mà, người có thể xóa ký ức đâu phải chỉ có sếp Yoon, sếp Choi cũng có thể xóa của tôi. Điều này thì dễ lý giải hơn, bởi có thể sếp không muốn Soonyoung bị liên lụy bởi thành viên mới thế này. Vậy tôi có nên nói cho Soonyoung việc sếp Choi lấy tài liệu đi không?
Điều có khả năng bây giờ là, sếp Choi và Nhà Lớn đều muốn giấu thông tin của Vernon cho người khác, nhưng sếp Yoon thì cảm thấy có gì đó bất trắc nên muốn Soonyoung đi điều tra, lần này bị sếp Choi phát hiện nên đã tịch thu tài liệu đi rồi.
Càng nghĩ càng cảm thấy máu sôi lên vô cùng kích động. Tôi đã cống hiến cho công việc cả một ngày, vậy mà mấy chuyện cần suy đoán thế này lại khiến tôi hứng khởi ngay lập tức! Quả là mấy năm đọc Conan, cuối cùng bây giờ cũng cảm thấy có tác dụng!!!
"Ting ting" Đột nhiên thông báo email tới, tôi hí hửng, chắc hẳn là sếp Yoon. Nhưng mà không, lúc tôi cầm điện thoại lên liền lạnh cả người.
Là sếp Choi.
Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình :))) mình xin tiếp tục viết fic này để các bạn có cái còn cày trong mùa dịch nhé <3
Mong mọi người luôn mạnh khỏe, hãy đi xét nghiệm ngay nếu thấy mình có biểu hiện của Covid-19 nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip