8 - Thư ký Lee của sếp Yoon
Bị sếp đột ngột gửi mail trong lúc này khiến Meol gần như ngừng thở mất vài giây. Nhiều chuyện ở cuộc sống thì có thể vui vẻ mà đối mặt, nhưng khi mail của Choi SeungCheol xuất hiện thì trách nhiệm và áp lực của công việc dường như bao trùm lấy chị trong phút chốc. Chị ấy lén lút liếc thật nhanh khuôn mặt của người đang ngồi bên cạnh, rồi quay hẳn lưng vẻ khúm núm, có lẽ là để check mail. Sau đó, chị ấy lắc khẽ đầu, tiếng chậc lưỡi cũng vô thức vang lên. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của chị ấy.
"Chị phải đi ngay rồi! Sếp đang gọi chị." Meol gấp gáp nói, khuôn mặt đã tái lại. Rồi chẳng để tôi kịp nói lời tạm biệt, chị đã vơ vội lấy chiếc áo dạ vắt bên cạnh rồi loạng choạng bước đi, đến cả tiếng giày cao gót cũng trở nên nặng nề. Tôi bỗng có cảm giác lo lắng cho chị ấy, và có lẽ cả cho tôi nữa. Vừa rồi vô tình liếc thấy màn hình điện thoại thì thấy mail vừa gửi tới có tiêu đề là Kwon Soonyoung, tôi rất tò mò không biết có chuyện gì liên quan tới tôi có thể nghiêm trọng tới mức khiến cấp trên gửi chỉ thị trực tiếp xuống.
Mấy ngày sau đó tôi không gặp lại chị Meol nữa, tôi tuy có chút lo lắng nhưng thầm nghĩ có lẽ chị lại phải chôn chân ở phòng làm việc rồi. Việc tìm kiếm thông tin của Vernon chợt rơi vào bế tắc. Thật ra từ đầu anh Jeonghan đã gọi điện thông báo để về tài liệu gửi tới thông qua chị Meol (thậm chí là nhắc lại 3 lần), nhưng ngày hôm đó chị ấy lại nói là làm mất, rồi sau hôm đó cũng không có cơ hội gặp lại chị ấy để hỏi. Đến cuối tuần thì anh Jeonghan từ Paris trở về, mang theo nước hoa và đồ ngọt tặng cho mọi người xong thì mới kéo tôi ra ngoài hành lang hỏi chuyện. Tôi thành thật thuật lại hết chuyện tôi gặp chị thư kí đó cho anh, rồi nói cả những suy nghĩ của tôi nữa.
"Anh hiểu rồi." Jeonghan gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm tư. "Anh cũng thắc mắc là tại sao tài liệu được gửi tới rồi mà em lại không báo lại cho anh, anh cứ lo là em quên mất, mà anh cũng quá bận để hỏi lại em. Em đã lên hẳn tầng trên để hỏi chưa?"
Tầng trên mà anh Jeonghan nhắc tới là để chỉ phòng làm việc của anh SeungCheol. Không phải ai cũng có thể lên đó, chẳng qua anh Jeonghan là người đồng cấp, vậy nên anh ấy mới thấy việc lên đó rồi ngồi đối diện thưởng trà với người đứng đầu là một việc rất đỗi bình thường. Nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Anh SeungCheol là một người vô cùng bận rộn. Trừ những lúc phải xuống sảnh lớn để gặp những thành viên mới của trụ sở, thì anh ấy đều ở trên phòng làm việc, không nghiên cứu tài liệu thì cũng là gặp ai đó từ Nhà Lớn. Ngày nghỉ cũng hiếm khi thấy anh được nghỉ ngơi. Thường thì mọi người hay nói là làm việc ở trụ sở này như bán linh hồn cho Quỷ vậy. Nhưng mà trong trường hợp này thì đúng nghĩa đen là như vậy.
"Thôi được rồi, như vậy đi. Em hãy qua chỗ Jihoon để em ấy bắt đầu chuẩn bị cho việc lập kết giới quay ngược quá khứ đi, thiếu cái gì cứ qua Jisoo mà xin, anh đã dặn nó rồi. Đặc biệt cũng phải có cả phép thuật ngụy trang. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị một cách tốt nhất, em nghe chứ?" Hai tay của anh nắm lấy vai tôi thật chặt, cẩn thận dặn dò. "Anh không thể nói nhiều thứ cho em biết được, nhưng mà chuyện về Vernon rất quan trọng, và mấy đứa nhất định phải giải quyết cho tốt."
"Vâng, em biết. Em sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình."
"Tốt lắm, anh tin ở Soonyoung của anh." Jeonghan khẽ gật đầu. "Dù sao thì anh cũng phải đi rồi, nhưng thư ký của anh sẽ tìm tới em sau. Cậu ấy cũng nắm nhiều thông tin như anh vậy, nên anh mong những thông tin em cần thì cậu ấy sẽ truyền tải được. À với cả, anh nghĩ hai đứa sẽ rất dễ làm quen với nhau."
"Tại sao ạ?"
"Em ấy..." Jeonghan nhún vai. "có linh hồn và trí não của một con người. Nhưng nghĩ đúng ra thì chỉ cần là Soonyoung thì ai em cũng có thể tạo được thiện cảm mà, em chỉ cần cười tươi như mọi ngày thôi."
Khoảng chiều tối ngày hôm sau, có người tới ký túc xá để tìm tôi. Lúc đó là ngày thứ sáu nên tôi đang làm báo cáo của tuần cho trụ sở để gửi cho Quản lý thì nghe thấy tiếng chuông reo, tôi liền vội vã xỏ dép bông chạy ra mở cửa. Lúc này, đứng trước cửa là một cậu con trai trông khá trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả tôi. Dáng người hơi gầy, cậu ấy có mặc một cái sweater màu cam và ở dưới là quần bò bó sát, làm nổi bật đôi chân thon dài. Khuôn mặt mang đậm nét châu Á với đôi mắt nhỏ xếch lên và bờ môi mỏng, tóc thì chải sang một bên như người lớn, nhưng khuôn mặt vẫn non nớt. Cậu ấy mỉm cười cúi đầu chào tôi, rồi tự giới thiệu mình là thư ký riêng của anh Jeonghan, đến để nói với thôi những thông tin "tuyệt mật và quan trọng". Tôi mời em ấy vào phòng. Em ấy nói mình sẽ uống coca khi tôi hỏi em có muốn trà hay gì không, rồi xin phép được ngồi ở giường để mở tài liệu. Tôi bảo em ấy cứ tự nhiên, dù sao phòng này cũng chỉ mình anh dùng thôi.
"Anh Jeonghan có giao tài liệu cho em rồi ạ, vì em đã nhập hết nó vào máy tính nên em sẽ gửi tập tài liệu đó cho anh sau. Nhưng mà để tránh việc tài liệu biến mất như lần trước, em sẽ nói sơ qua về những thông tin anh cần biết ạ." Chan nói tới đây thì ngưng lại, rồi lại tiếp tục. "Tất nhiên là vẫn có khả năng anh sẽ bị xóa trí nhớ, nên em khuyên anh ngay sáng mai hãy qua gặp những phù thủy để có thể tạo vòng bảo vệ, dù có vẻ hơi khó để chặn được sếp Choi."
"Anh Choi Seungcheol ư?" Tôi bỗng nhớ lại hôm tôi gặp chị Meol và cái khoảnh khắc lướt thấy tên mình ở tiêu đề của mail.
"Vâng, hôm qua em không thể tới gặp anh là bởi vì đi tìm hiểu chuyện này đây. Meol - thư ký riêng của sếp Choi thực ra đã bị chính sếp mình xóa trí nhớ, dù điều này vi phạm đến quyền con người, quả là vậy. Nhưng sếp Choi đã viết rõ trong bản hợp đồng ký với thư ký riêng của mình là "Người cầm đầu của Trụ sở có quyền được sử dụng sức mạnh để can thiệp vào tâm trí của cấp dưới nhằm bảo đảm lợi ích chung của Tổ chức", và chính chị ấy cũng chấp nhận ký tên vào bản hợp đồng ấy rồi. Hiện tại em chưa hiểu được mục đích của việc này, nhưng mà theo những gì em với anh Jeonghan suy đoán, thì có lẽ việc liên quan tới anh Vernon mang tầm ảnh hưởng rất lớn hoặc tới Nhà lớn, tới Trụ sở, hoặc tới cá nhân sếp Choi. Những ảnh hưởng đó là gì, cho đến nay em và anh Jeonghan vẫn chưa biết được." Chan từ tốn nói. "Hiện tại thì ta chưa nên làm gì vội, sẽ đả động tới sếp Choi. Vậy nên hiện tại chúng ta có thể tới chỗ của Jun hoặc Vernon để có thể hỏi họ thông tin."
Lúc này thì tôi chợt thở dài, bởi nghĩ đến việc gặp Jun, tôi tự nhiên nhớ lại cái hôm ở phòng khám đó, tôi đã suýt bị cậu ta thôi miên. Còn Vernon, thật khó để đối mặt với cậu ta khi trải qua giấc mơ thực tới vậy. Nhưng mà trên tất cả, theo những gì Chan truyền đạt lại thì đây là một nhiệm vụ quan trọng, đồng nghĩa với việc là tôi nên bỏ qua hết những khúc mắc đó đối với Jun và Vernon.
"Và... " Chan tiếp tục. " Jun thì chắc chúng ta không cần nói tới, anh ấy đã làm việc ở trụ sở này được 4 năm rồi, tạm đủ để thiết lập sự tin tưởng giữa mọi người rồi. Nhưng mà Vernon thì là người mới, mọi thông tin của cậu ta cũng không giấu kĩ như chị Meol nghĩ đâu. Em đã xuống kho để tìm rồi, sở dĩ mất rất nhiều thời gian, nhưng mà vì em là nhân dạng khá "đặc biệt" nên vượt qua sự bảo mật về máy móc đó không quá khó khăn. Và ở đó em cũng đã tìm thấy hồ sơ của Vernon. Theo anh kể với anh Jeonghan thì chị Meol nói tập tài liệu đó có những chỗ bị trống như kiểu bị niêm phong phải không ạ? Nhưng mà thật ra là không phải, khi em mở ra thì nó đầy đủ chữ nghĩa như một tập hồ sơ bình thường, chỉ có điều là đúng, nó mỏng hơn những tập hồ sơ mà ta thường thấy. Việc này em chỉ có thể mơ hồ suy ra là sếp Choi thật ra muốn giấu thông tin với chị thư ký đó, chứ không phải tất cả."
"Và những thông tin trong đó quả thực có nhiều điểm nghi vấn. Dựa theo lịch sử trình bày ở đầy tập tài liệu mà em check, thì sếp Choi mới xem lại nó vào hôm qua. Trong lúc đó sếp có lấy đi trang tài liệu nào không thì hiện nay em cũng chưa biết được, và em suy đoán là cũng khó để có thể biết được, bởi có lẽ mức độ nghiêm trọng của việc này là rất lớn nên sếp Choi sẽ rất cẩn trọng làm mọi việc trong âm thầm và bí mật. Và..." Chan nuốt nước bọt, bắt đầu chép miệng, có lẽ bởi từ nãy tới giờ em ấy đã nói không ngừng nghỉ, nên cổ họng khát khô.
Tôi lấy thêm một ít coca và cả ít đá cho vào cốc của Chan trước khi câu chuyện tiếp tục, em giơ cả hai tay đỡ lấy cốc rồi khẽ nói lời cảm ơn. Tôi thầm nghĩ, quả là một cậu bé ngoan.
"...Và điều này là quan trọng nhất. Anh biết anh Jun có một người em gái chứ?" Nghe Chan hỏi vậy, tôi liền gật đầu. Jun rất hay rủ tôi cùng đi lên sân thượng ký túc xá vào mỗi mùa đông thế này, vài tuần một lần để cùng nướng thịt, cùng uống bia rồi cùng hát, cùng nhảy nhót lắc lư. Vui là thế, nhưng cũng có những hôm tâm trạng không tốt, nhưng lời chôn giấu sâu trong tim bỗng bốc lên theo hơi say, chúng tôi bỗng rơi vào trầm mặc để lắng nghe người còn lại giãy bày, có khi chả cần lời an ủi sáo rỗng nào mà chỉ cần sự lắng nghe. Tôi nhớ một trong những chuyện mà chúng tôi hay tâm sự nhất là về gia đình, một đề tài muôn thuở và có nhiều vấn đề, dễ bị so sánh và nhìn nhận để có được những vấn đề khác nhau, mới hai tuần trước thôi, chủ đề ấy lại được lôi ra lần nữa.
Từ khi Jun gia nhập S17 thì cậu ta cũng không nhớ gì nhiều về gia đình nữa, hơn nữa, bản thân Jun cũng đã sống quá lâu để nhớ kĩ như vậy. Điều cậu ta nhớ rõ là cậu ta có mẹ là một người thường, còn bố thì là ma cà rồng, họ lấy nhau rồi sinh ra cậu ta. Một ngày, người bố ruột bỗng biến mất không quay trở lại nữa, cậu ta cũng chả nhớ sau này có tìm được xác ông ta không, hay ông ta bỏ trốn với người tình nào đó. Không lâu sau thì mẹ cậu ta tái hôn với một người đàn ông khác, chỉ có điều lần này là người thường, và còn chính là bác ruột của Jun. Cuộc tái hôn này mang cho Jun một người em gái và một người em trai. Nhưng vì đây là hôn nhân cận huyết nên những đứa em đó đều mang sức đề kháng yếu. Người em trai thì bị sinh non, cùng với thể chất yếu ớt nên chẳng mấy hôm sau thì mất. Chỉ còn người em gái thì bị teo cơ chân không thể đi đứng chạy nhảy bình thường được, quanh năm làm bạn với xe lăn. Người em gái chính là người thân mà Jun yêu thương nhất chiều chuộng nhất, cậu ta kể cứ ngày nào được lên phố lớn là lại dành tiền tiêu vặt để mua búp bê và kẹo cho nó, cái gì đẹp cái gì ngon cũng không tiếc với em gái mình. Kể đến đây, Jun liền im lặng, rồi nốc lượng bia còn lại trong chai vào họng, và không kể tiếp câu chuyện nữa. Lúc nào cũng vậy, trải qua hàng trăm đêm tâm sự cùng nhau, chuyện em gái của Jun dù đã được kể lại cả chục lần thì cũng đều kết thúc lấp lửng như vậy.
"Nhưng chuyện về cô em gái ấy mãi chỉ là một dấu hỏi lớn không bao giờ được tiết lộ phải không ạ?" Chan nói trúng suy nghĩ của tôi, nên tạm thời tôi chả biết phải nói gì nữa, chỉ bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy. Em ấy cũng không để ý đến phản ứng này, liền nói tiếp, "Thật ra em cũng đã điều tra rồi, rất khó khăn nhưng không phải là bất khả thi. Em gái của anh Junhui, em gái của Văn Tuấn Huy tên là Văn Thừa Hoan, nhỏ hơn anh trai mình 4 tuổi, nhóm máu B. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi thì biến mất, 3 ngày sau xác được phát hiện ở giữa vườn hoa cẩm tú cầu trong khuôn viên biệt thự nhà họ Wen. Em đã nhờ anh Jihoon tìm thông tin này trên tất cả những tờ báo cổ, và tất cả những báo cáo pháp y từ thời đó tới nay, tuy sơ sài nhưng cũng đủ xác nhận vài manh mối, như là lý do tử vong chẳng hạn. Lý do tử vong... là do bị ma cà rồng tấn công."
Nghe đến đây, tôi hoảng hốt bụm miệng, mắt mở lớn. "Không phải... là cậu ấy chứ?"
"Tất nhiên không phải ạ." Chan khẽ lắc đầu. "Không phải anh Jun, mà là Vernon. Vernon là người đã tấn công và gây ra cái chết cho Văn Thừa Hoan."
------------------
Đoán chủng tộc của Lee Chan nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip