Mở đầu

Sáng hôm ấy, khung thép của ô kính thì không thể nhúc nhích trên rãnh trượt, còn tấm lưới ngăn côn trùng thì chả hiểu có phải do cơn bão hôm qua không mà bị rách một lỗ to tướng. Hoặc có thể là một con rồng nào đấy quật phải. Máy sưởi kêu rì rì, làm đậm lên thứ mùi lưu cữ trong phòng. Trên kính cửa sổ, tôi nhìn thấy rõ bóng mình đang phản chiếu: Một gã trai vừa mới lấp lửng qua tuổi trưởng thành với mái tóc nhuộm vàng bù xù đã lâu không nhuộm lại, bắt đầu mọc lên chân tóc đen nhánh, quần áo thì xộc xệch như thể vừa đánh lộn về. Tuyết vẫn rơi dày sau cơn bão đêm qua. Sau khi thay ra bộ pijama màu be, cầm quyển sách còn chương cuối chưa xong, tôi đi sang phòng ăn của ký túc xá. Đầu đông mới chỉ chớm lạnh, nhưng rõ ràng hôm nay lại là ngoại lệ. Ủ hai bàn tay mình thật sâu trong túi áo khoác, tôi bắt đầu lưỡng lự xem mình có nên bước xuống phòng ăn hay là đi lên 13 bước cầu thang để lấy khăn quàng.

"Soonyoung à, cậu sẽ lạnh đấy." Có tiếng nói rất nhẹ nhàng, đượm lên hơi ấm. Tôi quay đầu lại, giương mắt lên nhìn người thanh niên đang tháo chiếc khăn len dày của cậu ra. "Cậu vốn ưa thời tiết ấm áp mà, sẽ bị cảm mất." Cậu ta mỉm cười, thuần thục quàng lên cổ tôi một lớp khăn len. Tôi gật đầu, rồi ngước lên, nhưng ngay sau đó, đầu óc như thể đổ sụp xuống một phát. Mắt tôi mở lớn.

"Sao thế?" Wonwoo nhìn tôi không chớp mắt, như cái cách tôi đang nhìn cậu lúc này. Sau đó cậu cũng tự nhận ra rằng mình đang đi chân đất, mặc áo ngắn tay loại áo lót và mái tóc như thể vừa nhấc đầu ra khỏi gối đã sang đây ngay vậy. Cả người cậu liền giật thót lên như một chú thỏ. "Tôi không cảm thấy lạnh." Nhưng đó không chỉ là vấn đề. "Cậu ổn chứ?"

Wonwoo đảo mắt một lúc, cậu khịt mũi, máu cam không ngừng chảy xuống. Lách tách. Lách tách. Tôi đưa tay kéo chiếc khăn trải dưới tháp bánh mì ra, mặc cho chính mình cũng vừa giúp cậu đầu bếp xếp nó. Chiếc tháp đổ ập xuống, đầu bếp ngó ra rồi lẳng lặng lấy trong ngăn tủ một cái khăn thẳng thớm khác, bắt đầu xếp lại tháp. 

"Sáng nay tôi dậy thì nó đã vậy. Chứ hôm qua đâu có nặng lắm." Một bên má như thể lõm xuống, mí mắt cậu ta thì nặng trĩu và bọng mắt xưng phồng. Tôi nín thở nâng bàn tay cậu lên. Tháng nào cũng có một vụ như thế này, nhưng hôm nay lại nặng hơn. Nó đầy vết cắt, trải dọc cánh tay những đường xấu xí làm sao. Tôi cau mày "Ổn thôi, tôi sẽ bảo Joshua chữa cho cậu. Anh ấy có phấn tinh linh và thảo dược từ đáy biển Đen. Chắc vậy là đủ. Mà đi với Joshua có nghĩa là cậu lộ vụ mình cầm đầu vụ đó rồi đấy."

"Tôi ổn mà." Wonwoo hơi lảo đảo đẩy tay tôi ra, đôi mắt màu xám tro đặc trưng của "con lai" nhắm nghiền lại, kể cả hơi thở cũng nhẹ bẫng. "Chỉ là mấy con kì lân đó thật sự không ưa tôi lắm." Cậu cười nhẹ. "Ngày nào cũng thế này, chắc chết mất... Nhưng thật tốt, vì có Soonyoung ở đây rồi."

Tôi nhún vai "Cậu biết cậu không thể chết được mà, dù có muốn."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip