Chương 2: Nguy hiểm

"Lee Jihoon?"

Lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác bất ổn, gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Lee Jihoon chẳng làm cho hắn an tâm mà chỉ làm nó tệ hơn. Thầm chửi câu chết tiệt, bản năng sống còn của hắn bắt hắn chạy đi ngay lập tức.

Kwon Soonyoung nghĩ gì làm nấy, hắn quay phắt người tính chạy thẳng ra cầu thang nhưng lại đâm sầm vào người nào đó chặn ngay giữa lối đi.

Seo Myungho đứng ngay sau lưng hắn, vòng tay qua vai Soonyoung. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó lạnh buốt sau lưng hắn, tiếng lạch cạch vang lên quen thuộc.

Là súng ngắn.

Vậy mà tên khốn này dám mang súng ngắn đến trường.

"Chạy đi vội vã làm gì? Ngồi đây nói chút chuyện nhé?" Seo Myungho thì thầm vào tai Soonyoung, khóe miệng vẽ nên một đường cong thích thú.

"The8, dừng lại đi" Lee Jihoon nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, phủi tay ra hiệu cho Myungho dừng lại, "Đem cậu ta ra đây"

Kwon Soonyoung bị Myungho đẩy ra đứng đối diện với Jihoon, người giờ đây đã vắt chân ngồi lên chiếc bàn của hắn, "Người đây nhé cậu chủ~"

Jihoon phất tay, giọng chẳng mấy cảm xúc nói "Lui đi"

Dường như Myungho chỉ chờ có thế liền tung tẩy ra cửa, để lại không gian phòng học lặng yên như tờ, tĩnh mịch đến mức rợn người. Kwon Soonyoung muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể di chuyển, dường như có một cái xích đã quấn quanh người hắn.

"Cậu là cái thứ gì?" Hắn trầm giọng hỏi, đôi mắt liếc nhìn gương mặt khả ái của người kia.

"Thật bất lịch sự đấy Kwon Soonyoung, à không, có lẽ tôi phải gọi là thái tử Kwon?" Jihoon nhướng mày, đáp.

"Thái tử Kwon là cái mẹ gì? Tôi không biết, thả tôi ra!"

Jihoon như tay lên miệng hắn ra dấu suỵt, đôi mắt bỗng như nhẹ nhàng ra mấy phần nhìn hắn, làm Kwon Soonyoung trong giây lát tưởng rằng đôi mắt đó đang quyến rũ mình chứ chẳng phải bắt cóc, "Cậu đương nhiên không biết, có lẽ tên Choi Seungcheol đã nhúng tay gì đó vào rồi đây"

Kwon Soonyoung không ngờ hắn sẽ nghe được tên người này ngay lúc này. Hắn kích động muốn vùng lên hỏi rõ ngọn ngành nhưng Lee Jihoon dường như chẳng để ý, cậu chỉ lẩm bẩm tại sao hắn lại yếu nhớt như thế, chẳng như tưởng tượng của cậu.

Bỗng cửa lớp bị đập rầm một cái, thu hút sự chú ý của cả hai người. Soonyoung thấy Wonwoo tóc tai nhễ nhại mồ hôi, chiếc kính gọng tròn bất ly thân từ bao giờ biến mất. Hắn chỉ nghe thấy Wonwoo gào lên thứ tiếng gì đó khó hiểu, và rồi đất trời cuồng quay, không gian bỗng chốc biến đổi. Mới ban nãy trời vẫn còn sáng, giờ đây đã đen kịt như thể cả căn phòng bị ném vào hố đen không đáy, đến người có thị lực tốt như hắn còn chẳng thể nhìn rõ quang cảnh bên ngoài kia.

Lee Jihoon đang từ tóc đen ngắn mặc đồng phục học sinh bỗng chốc biến đổi thành tóc vàng blonde được vuốt nhẹ cùng bộ áo choàng kì lạ, đôi mắt nâu biến thành màu xanh trong veo như làn nước. Cậu mặc một chiếc áo choàng màu trắng như tuyết dài chạm gót, tay áo rộng rủ xuống được thêu lên những hình thù kì lạ.

Hắn chắc chắn nhìn thấy hình ảnh này thật quen thuộc, hệt như bức hình hắn lén trộm được của cậu Seungcheol mấy năm về trước, bức ảnh về cậu khoác vai một người con trai xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, hai người đều mặc loại trang phục kì lạ này.

"Âm dương sư?"

"Đoán đúng rồi đó thái tử Kwon, thật giỏi quá" Jihoon mỉm cười vỗ tay khen ngợi hắn như một đứa trẻ. Nụ cười ấy bỗng cọ qua lòng Soonyoung một cái, bỗng làm hắn ngơ ngác.

"Chết tiệt! Thả Kwom Sooonyoung ra lũ khốn Hội đồng!" Jeon Wonwoo gắt lên. Soonyoung nhìn thấy hắn cầm thứ gì đó ném vút qua chỗ Jihoon, nhưng cậu ta đã tránh được nó. Bỗng chợt thứ ấy đổi hướng nhắm thẳng vào hắn.

Cạch, Kwon Soonyoung cảm giác được bàn tay bà chân có thể cử động lại, liền không chần chừ chạy vút về phía Wonwoo. Đến giờ hắn mới để ý kĩ Wonwoo. Bất ngờ thay, Jeon Wonwoo cũng biến đổi giống như Jihoon, chỉ khác mỗi màu tóc không thay đổi, chỉ là tự dưng nó xù bông lên, còn bộ đồ anh mặc là màu đen với lớp áo trong màu đỏ chứ không phải xanh như Jihoon.

"Nấp sau lưng tao Kwon Soonyoung, nếu mày không muốn chết sớm. Nếu Choi Seungcheol biết vụ ngày hôm nay, có lẽ anh ta sẽ lôi tao ra lột da mất"

"Khoan đã, Choi Seungcheol ở đâu?"

"Nói sau đi, giờ thì để tao xử lý cái tên kia"

Nói xong, hắn rút trong đai quần ra hai tờ giấy màu vàng chi chít kí tự kì lạ rồi ném về phía Jihoon. Soonyoung nhận ra đó là lá bùa hắn hay thấy trong chùa. Jihoon dễ dàng né chúng, nhưng mấy lá bùa dường như không định buông tha mà quay ngược lại chỗ cậu.

Bằng! Bỗng dưng một trong hai lá bùa rực cháy trong không khí rồi biến mất, mà kẻ vừa hủy diệt nó là Seo Myungho, người đã bắn xuyên qua lớp kính mà chẳng cần phải nhìn.

"Chết tiệt, tại sao lại có cả The8 ở đây cơ chứ!?" Wonwoo bỗng trở nên gay gắt, hơi thở của anh kịch liệt, lôi ra thêm hai lá bùa màu đỏ rồi ném về phía The8, còn bản thân rút dao găm từ hai bên hông ra lao về phía Lee Jihoon. Soonyoung không kịp theo dõi mọi việc, hắn chỉ thấy Wonwoo liên tục tấn công dồn dập Jihoon nhưng lại chẳng thể làm cậu ta xước lấy một vết. Còn bên The8, hai tấm bùa đỏ song kiếm hợp bích cố gắng chém đứt nọng súng của cậu ta nhưng không thể. The8 như chơi đùa với lá bùa, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn, liên tục nã đạn nhanh như chớp về phía chúng. Dù cho hai lá bùa bay nhanh tới độ Kwon Soonyoung đôi khi chẳng thấy nó đâu, chỉ vài giây sau, một trong hai lá đã bốc cháy giữa không trùng rồi biến mất.

The8 nhếch miệng cười, dừng lại việc chơi đuổi bắt với lá bùa. Cậu ta đứng thẳng người, hơi thở trầm thấp, khoé môi nhếch lên cười nhẹ, thì thầm, "Tạm biệt thái tử Kwon nhé~" Một viên đạn nhanh như chớp xuyên qua cửa kính lớp học nhắm thẳng về phía Kwon Soonyoung đang đứng như trời trồng ở bục giảng. Nhận ra nguy hiểm đang tới, Soonyoung chỉ kịp rít lên một câu chửi thề rồi dựa vào trực giác để cảm nhận viên đạn. Hắn chống tay xuống đất lộn nhào lên bàn học, thầm rủa cái ngày khỉ ho cò gáy với cả tỉ thứ kì lạ. Hắn nhảy qua những cái bàn tiến tới cửa sau lớp học, định bụng kiếm thứ gì đó làm vũ khí nhưng lạ thay chẳng có thứ gì ở bên ngoài cánh cửa, tất cả chỉ có một mảng đen thui như thể hố đen vũ trụ.

"Đây là không gian của tao, mày không ra ngoài được đâu Soonyoung. Quay vào đi, ngoài đó nguy hiểm!" Jeon Wonwoo vừa dùng song dao chặn lại một kiếm của Jihoon, vừa hét về phía Kwon Soonyoung. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn thấy thứ nguy hiểm đó rồi.

"Tập trung đi Jeon, kẻ ngoại đạo như ngươi chắc chắn không thể đánh lại ta đâu" Giọng nói của Jihoon vang bên tai Wonwoo, sau đó lưỡi kiếm đen ngòm hất tung hai chiếc dao găm của Wonwoo lên không trung. Nhận thấy vũ khí bị tước đoạt, Wonwoo cắn môi, hai tay chụm vào với nhau niệm chú.

"Thiên địa vô hình, phong hỏa vi đạo. Nhất chỉ khai môn, thân ảnh quy tông!"

Ngay lập tức, Jeon Wonwoo đã di chuyển về phía hai con dao trên đất, nhưng Lee Jihoon như đọc trước được hành động của anh, ngay lập tức cũng dịch chuyển theo. Lưỡi kiếm sắc bén như bổ trên đầu anh, may thay Wonwoo kịp nhặt dao lên vào đỡ. Nhưng đôi Tịch dạ - Bạch huyết dần phát hiện vết nứt. Wonwoo chậc một tiếng, hẳn là cặp dao từ thời cụ tổ của anh truyền lại dần đi đến hồi kết rồi.

"Bỏ cuộc đi Jeon, và đưa thái tử ra đây"

"Không bao giờ! Lũ các người tính làm gì cậu ấy! Cậu ta không phải kẻ huỷ diệt thành Nguyệt Ân!"

"Không phải cậu ta, nhưng là con quỷ bên trong cậu ta, xét ra thì vẫn là cậu ta làm thôi" Lee Jihoon buồn chán lao lên, cậu thật sự muốn đánh một trận ra trò với thế tử họ Jeon, vậy mà có vẻ cậu ta không nghĩ như vậy.

Bên kia, cái thứ nguy hiểm mà Kwon Soonyoung nhắc đến là The8, cậu ta đã xuất hiện ở ngay cửa. The8 bước từng bước thong thả về phía Soonyoung, hai tay xoay khẩu súng như thể món đồ chơi yêu thích, miệng huýt sáo bào nhạc thiếu nhi nào đó, "Thái tử à~ Người chuẩn bị phải đi với chúng ta rồi~"

"Còn mơ!" Kwon Soonyoung thè lưỡi, tay giơ ngón giữa về phía The8. Hắn tuy không hiểu cho lắm tình cảnh bây giờ, nhưng thấy cả lũ người này coi hắn như một con chó xổng chuồng cần bị xích lại, vậy nên hắn đếch chịu nổi nữa.

Kwon Soonyoung quay người vào lớp, dùng chân đá rơi một cái kệ bàn bằng thép, sau đó lao về phía The8. Hắn không chắc thứ thép rẻ tiền này có thể chặn được đầu đạn của tên này không, vì dù gì nó cũng bắn xuyên qua cả kính. Bỗng hắn nghe Wonwoo hét lên: "Cầm lấy! Bùa chắn!", sau đó hai lá bùa xanh bay tới chỗ hắn. Kwon Soonyoung dẫm lên ghế bật lên tóm lấy lá bùa, chúng lập tức hoà vào người hắn.

Ngay lập tức, Soonyoung lao vun vút về phía The8 như mãnh thú, sau đó vòng chân lên nhắm vào cổ cậu ta với một lực rất mạnh. The8 kịp thời đưa tay lên chặn đòn, tuy nhiên vẫn bị sức lực khổng lồ đá bay vào tường, lõm một cục lớn. Soonyoung tiếp tục lao về tính cướp súng của hắn nhưng không kịp, một viên đạn đã được bắn ra, nếu không phải trực giác nhạy bén được Choi Seungcheol rèn luyện lúc bị ném ra hoang đảo thì có lẽ phát đạn đó dã ghim thẳng vào trán hắn.

Kwon Soonyoung tiếp tục hạ một cước bên hông phải nhưng bị The8 nắm chân cản lại. Hắn lợi dụng lực nắm của The8 làm bàn tựa cho cú đá tiếp theo bên cổ bên trái, lần này đã thành công trúng cổ The8. Soonyoung bật nhảy ra xa, tình cờ chạm được cây chổi lau nhà khi nãy mình xách tới. Giờ hắn mới nhận ra không gian ngoại trừ lớp học đã được mở ra thêm hành lang, bầu trời đen kịt bên ngoài vẫn chứng minh mọi người vẫn kẹt trong không gian riêng của Wonwoo, có lẽ cậu ta đã mở thêm hành lang cho Soonyoung dễ bề chạy trốn.

Soonyoung cầm cây gậy, múa một quyền dài đánh bay đi viên đạn xé gió lao tới. Cầm được gậy hắn như cá gặp nước, liên tục dùng gậy gạt bay viên đạn, thi thoảng còn suýt đánh bay được khẩu súng. Đáng tiếc, The8 quá nhạy với súng, cậu ta có đủ mọi cách để làm khó hắn với hai khẩu súng trên tay. Soonyoung thầm đoán hai khẩu súng đó không hề bình thường, không thì không thể nào gia tăng tốc độ đạn nhanh đến thế được.

Bỗng một tiếng hét vang lên từ trong phòng học thu hút sự chú ý của cả hai. Kwon Soonyoung bỗng gầm nhẹ rồi chạy vào phòng, The8 cũng biết điều, thong thả phủi bụi trên áo rồi bước theo sau. Hẳn là Lee Jihoon đánh bại tên kia rồi.

Đồng tử Soonyoung co rút khi thấy Jeon Wonwoo quỳ trên một vũng máu lớn, mũi kiếm của Lee Jihoon kề vào cổ anh, dường như chỉ cần đẩy nhẹ cũng đủ kết liễu mạng sống anh. Lee Jihoon lười nhác ngước lên nhìn Soonyoung mồ hôi nhễ nhại tính lao tới , trong nháy mắt mũi kiếm đã chĩa thẳng vào hắn. Vậy như Soonyoung không để ý nhiều lắm, tất cả những gì còn lại trong mắt hắn là Jeon Wonwoo một thân máu me be bét, mái tóc đen rũ xuống, gương mặt dính đầu máu tươi.

Hắn cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh, gấp gáp một cách bất thường. Từng thớ thịt trên cơ thể như đang căng lên, lạ lẫm và xa lạ, như thể không còn thuộc về chính hắn nữa. Ánh mắt hắn chợt loé lên một tia sắc lạnh khác thường, quét nhanh về phía Lee Jihoon. Đôi mắt nâu quen thuộc giờ đã hóa thành sắc hổ phách sẫm, không đơn thuần là vàng - mà là vàng của mặt trời hấp hối, của ráng chiều rực đỏ đang lịm tắt giữa một cánh rừng cháy. Chính giữa tròng mắt, con ngươi thu hẹp lại thành một vệt dọc mảnh như lưỡi dao – lúc tĩnh lặng thì lạnh lẽo như khe nứt của đá cổ, nhưng khi phẫn nộ lại giãn ra, như một hố đen sẵn sàng nuốt chửng tất cả sự sống trước mắt.

Soonyoung cảm nhận được một luồng khí tức thổi qua từng mạch máu, một luồng sức mạnh kì lạ khiến hắn có thể bẻ gãy thanh đoản kiếm của Jihoon ngay lập tức.

Lee Jihoon là một kẻ nhạy bén, ngay lập tức đã nhận ra điều khác thường. Sắc mặt cậu ta thay đổi, hét lên: "The8! Tránh xa thái tử ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip