Chương 4: Hội đồng
Lee Seokmin đang cố gắng bắt chú cá vàng lấp lánh dưới hồ thì thấy sống lưng lạnh toát, cậu có cảm giác gì đó không ổn chút nào.
"Lee Seokmin!" Tiếng Jihoon vang vọng bên tai chính xác báo hiệu điềm tử của cậu tới ngày càng gần. Chắc chắn tên cún Mingyu đã nháy cho ảnh vị trí của cậu! Chứ không lẽ nào Jihoon lại biết cậu trốn tập đi bắt cá! Chưa kịp thề trong bụng sẽ đem Mingyu ra tử chiến thì Lee Seokmin đã kêu la oai oái vì một bên tai bị xách mạnh lên.
"Huhu anh Hoon ơi tha em với huhuhu, em biết lỗi rồi màa, em hứa không trốn nữa đâu mà auuu huhu đau quá anh ơi tha em" Jihoon đã quá quen với mấy lời hứa xuông xoàng xĩnh của thằng em ruột thừa này, mặt không biểu cảm xách tai nó vào võ đường. Seokmin thấy tình hình không ổn, anh cậu sắp sửa rút kiếm ra tẩn cho cậu một trận đây mà! Nếu đấu bùa chú thì Seokmin còn có cửa thắng, chứ cận chiến thì anh Jihoon ăn đứt rồi! Thật không công bằng!
"Ngày nào cũng như ngày nào! Mày không định học à? Rồi mày tính tự bảo vệ bản thân kiểu gì? Hay mày nghĩ tao sẽ theo mày suốt đời?" Jihoon trầm giọng hỏi, tay đã đặt sẵn vào đuôi kiếm làm Seokmin run bần bật vì lo lắng. Nhìn thấy thằng nhóc lo sợ như thế Jihoon lại không nỡ, chuôi kiếm mới rút được một nửa đã bị nhét lại vào vỏ. Cậu chỉ là lo sợ, khi không có mình ở đây, Seokmin sẽ chẳng thể nào gồng gánh được gia tộc Lee vượt qua con mắt của Hội đồng, nó còn quá non trẻ, ngây thơ và chưa hề nếm trải chút đắng cay nào, nó sẽ mãi không thể hiểu nổi vì sao anh nó lại bắt ép nó học hành rèn luyện, chẳng thể hiểu tại sao anh nó phải nhờ Kim Mingyu và Seo Myungho kèm cặp mỗi ngày. Jihoon làm tất cả để chuẩn bị cho sự thiếu vắng của mình.
Cậu biết trong mắt Hội đồng gia tộc Lee như một vật cản to lớn chắn mất viên phỉ thuý lấp lánh mà bọn chúng hằng mong ước. Không phải tự dưng thái tử bị truy lùng gắt gao như thế, tất cả đều nhờ vào viên phỉ thuý Thái Cực Chi Tâm nằm sâu trong trái tim của hắn, viên ngọc có thể nghịch thiên cải mệnh, hoán đảo âm dương. Bất cứ kẻ nào sở hữu viên ngọc đều có cơ hội triệu hồi âm dương, một mình đứng đầu cõi thiên địa, còn lũ tham lam kia thì mong ước điều đó đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm đều phái người đi truy lùng thái tử.
"Tao gọi Myungho và Mingyu đến rồi, chúng nó sẽ kèm mày tiếp, còn giờ tao phải lên Hội đồng, nhớ ngoan ngoãn" Jihoon xoay người bỏ đi. Seokmin vốn dĩ đang thở phào nhẹ nhõm, đến khi nghe tới Hội đồng liền không nhịn được mà hốt hoảng, "Anh! Anh không thể đến Hội đồng được! Hôm nay anh sẽ-"
"Không sao, mày cứ luyện tập cho tốt vào, tối anh về, còn nữa, chăm Lee Chan cho cẩn thận vào." Jihoon bỏ qua lời nói kì lạ của Seokmin rồi rời đi. Thực chất, cậu hiểu lời thằng bé định nói. Lee Seokmin tuy không có tài về kiếm thuật như truyền thống kiếm đạo của gia đình, nhưng thằng bé thừa hưởng dòng máu âm dương từ nhị phu nhân quá cố. Bà là một âm dương sư có tài nhưng không được công nhận vì là phụ nữ, vậy nên bị gả vào gia tộc Lee, bấy giờ là lãnh chúa. Nếu Lee Jihoon và Lee Chan bộc lộ năng lực kiếm đạo từ rất sớm thì Lee Seokmin từ khi mới ra đời đã có thuật điều khiển bùa chú và sở hữu con mắt âm dương cấp thần. Đặc biệt hơn cả, cậu nhóc có thuật báo mộng cực kì chuẩn xác, tuy rằng bây giờ mới chỉ thấy ngờ ngợ, nhưng tương lai đã được xác định là một âm dương sư toàn năng nhất từ trước tới giờ. Jihoon tin rằng thằng bé đã mơ hồ nhìn thấy tương lai ngày hôm của cậu, vậy nên Jihoon càng phải đi.
Đã đến lúc cho mấy lão già khọm đó biết ai là gia chủ của Lee gia rồi.
..
"Gia chủ gia tộc Lee xin bái kiến các trưởng lão của Hội đồng." Jihoon quỳ một chân, trên tay cầm Hắc nhãn tỏ vẻ cung kính. Hội đồng là cách nói tắt của mấy lão già khọm cổ hủ tham lam, theo định nghĩa của Jihoon. Cậu đứng thẳng lên, giắt thanh Hắc nhãn vào lưng quần, mặt ngước lên đối diện với những đôi mắt như diều hâu của Hội đồng. Cậu khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt, các bên cửa đã được tăng cường số lượng thủ vệ, e rằng chuyến này lành ít dữ nhiều.
Đúng như tính toán của hắn ta.
"Nghe bảo ngươi đã thất bại trong việc bắt giữ thái tử?" Một lão già râu trắng bạc phơ, bàn tay lão nhăn nheo vuốt lấy bộ râu dài, đôi mắt híp lại nhìn Jihoon. "Thật vô dụng"
"Vậy trưởng lão sao không tự mình xuất chinh? Thái tử thì cũng chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi tôi thôi mà?" Jihoon cười khẩy.
"Hỗn xược!" Lão ta đập bàn đứng dậy, hơi thở phập phồng tức giận. "Được đi tìm kiếm thái tử là vinh hạnh của nhà ngươi!"
"Rồi rồi biết rồi, là vinh hạnh của tôi cả, dù tôi đây đếch thèm" Jihoon lè nhè trêu ngươi, thậm chí còn chẳng thèm đối mắt với Hội đồng nữa. Hoàn toàn là sự thờ ơ từ một phía.
"Lee Jihoon, đừng tưởng gia tộc các ngươi đầu quân về Hội đồng thì các ngươi vẫn giữ được phong thái lãnh chúa như xưa." Một ông lão khác với mái tóc ngắn bạc trắng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị lên tiếng, "Gia tộc Lee đã phản bội lại Hoàng đế, vậy nên tất nhiên lũ các ngươi có thể phản bội lại chúng ta, vì vậy các ngươi, đặc biệt là ngươi, gia chủ đương nhiệm, cần đặc biệt chú ý. Vậy nên việc chúng ta nghi ngờ ngươi cũng không có vấn đề gì lạ cả"
"Nếu không tin được thì đừng có giao việc, không lẽ Hội đồng không còn con tướng nào khác tốt hơn Lee Jihoon này sao?" Lời nói cậu nhẹ bẫng, dường như có chút gì đó trêu chọc, "Kém đến vậy cơ à?"
"Lee Jihoon!" Một lão già khác gào lên, thủ vệ hai bên cửa dường như đang chuẩn bị đợi lệnh hành động.
"Nếu ngươi còn giữ thái độ thế này, e rằng chúng ta phải xếp ngươi vào lũ phản nghịch và bị trục xuất khỏi Hội đồng."
Jihoon biết, việc một gia chủ bị trục xuất khỏi Hội đồng có nghĩa là gì, là chết. Jihoon cúi đầu mỉm cười, nháy mắt, lưỡi kiếm đen tuyền được rút ra khỏi bao, hướng thẳng về phía tượng con chim ưng bằng thạch cao, biểu tượng của Hội đồng mà chém đứt đầu nó.
"Lèm bèm nhiều quá mấy lão khọm. Ông đây đếch thích đấy?" Câu nói ngang tàng của cậu chọc trúng chỗ ngứa của mấy lão, một trong số đó rít lên tiếng kêu the thé chói tai.
"Bắt lấy hắn ta!!" Câu lệnh vừa được thốt ra, hàng trăm quân thủ vệ từ hai cánh tràn vào căn phòng họp, sự ồn ào của tiếng bước chân phá vỡ không khí trang nghiêm nơi đây. Jihoon lao về phía cửa sổ lớn phía Tây, nơi hướng thẳng ra rừng. Xung quanh cậu là những tên thủ vệ cao to lao vào Jihoon như kiến cỏ. Lưỡi kiếm tuyệt đẹp múa lượn trên không trung, ngay tức khắc những cái đầu lìa ra khỏi cổ. Những lão già Hội đồng liên tục niệm chú và ném bùa về phía cậu, nhưng lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng chém chúng ra làm đôi, kèm theo vào cái đầu thủ vệ. Chỉ trong tích tắc, căn phòng trắng xóa trang nghiêm đã nhuộm bởi màu máu đỏ tươi ghê rợn.
Chẳng mấy chốc Jihoon đã chạm được tới mép cửa sổ phía Tây. Cậu nhòm xuống dưới, vẫn là khi rừng xanh mơn mởn, không có dấu hiệu gì của viện trợ mà tên kia đã hứa hẹn. Jihoon thầm tặc lưỡi, cậu không chắc bản thân có thể tin tưởng được con sói già đó, nhưng bây giờ cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Tiếng kiếm va chạm vẫn vang vọng trong không gian, dường như bên ngoài cánh cửa chính còn vọng lại nhiều tiếng bước chân hơn, có lẽ là cứu viện của lũ Hội đồng.
Nếu may mắn thì là lũ thủ vệ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, tệ hơn thì là lũ Thanh Điểu. Và rõ ràng, vận may của Jihoon là bằng không.
Nháy mắt thấy tà áo choàng trắng lấp ló ngoài cửa, Jihoon tặc lưỡi nhảy lên cửa sổ. Tuy cậu đã ngó cả nghìn lần vẫn không thấy được viện trợ của mình đâu, nhưng một đấu năm ở đây thì thật ngu si, hơn nữa lại còn là Thanh Điểu, vậy thì là nhân mười sự ngu si.
Jihoon tặc lưỡi, đánh liều nhảy bừa, cùng lắm thì cậu chết vậy.
..
Tin tức nhanh chóng lan ra phe đồng minh của Hội đồng, thậm chí về đến tai gia tộc Lee nằm tuốt sâu trên ngọn núi phía Bắc. Hội đồng là một lũ tham lam sĩ diện, vậy nên dù không chắc chắn về sự sống còn của Lee Jihoon, tin được truyền đi là việc gia chủ gia tộc Lee đã bỏ mạng trong tay Thanh Điểu.
Seokmin quỳ sụp xuống sàn sau khi nghe tin tức động trời đó. Cậu không thể tin vào tai mình, người anh trai mà mới sáng nay còn quát cậu vì tội trốn đi bắt cá mà không chịu học hành, người anh trai cầm chiếc chổi đuổi đánh cậu mỗi ngày, người anh mà mới bảy tuổi đã phải dẫm lên máu tươi để đảm bảo em trai sống trong nhung lụa vô tư. Anh Jihoon còn là người ôm cậu nhóc Seokmin sáu tuổi vừa tỉnh dậy sau cơn sốt cao tưởng như sắp bỏ mạng vào lòng mà khóc nức nở. Vậy mà... sao anh đi mà không nói lời từ biệt?
Thứ nam gia tộc Lee nhốt mình trong phòng trưởng nam cả một ngày trời không ăn không uống, đến mức Kim Mingyu và Seo Myungho nói thế nào cũng không nghe. Còn tam công tử Lee Jung Chan sau khi nghe tin dữ thì nhốt mình trong võ đường, luyện kiếm đến mức tay bật máu, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Năm cậu nhóc ba tuổi, mẫu thân vì bệnh nặng mà từ giã cuộc đời. Năm nhóc lên chín, lãnh chúa Lee cũng vì một trận chiến mà bỏ mạng, anh cả Lee Jihoon khi ấy mới mười ba đã gánh trên vai trách nhiệm của gia chủ gia tộc Lee. Nhỡ tưởng ba anh em sẽ sống với nhau cả đời, vậy mà nháy mắt một cái, năm nó lên mười lăm, anh cả cũng bỏ nó mà đi.
Bàn tay Chan đầy rẫy vết sẹo ngang dọc, máu tươi không ngừng chảy thấm đẫm cả vải trắng quấn cán kiếm gỗ. Lee Chan không ngừng giã từng chiếu kiếm lên con rối gỗ, nhiều đến mức con rối không còn mang hình dạng ban đầu nữa. Nhóc muốn tập mãi tập mãi, vì kiếm là tình yêu cả đời của anh cả nó, nó cần phải tập kiếm để nhớ tới anh, nó cần ghim vào tận xương tủy những bài học anh đã dạy.
Tay nó nhói phát đau, vậy mà giờ đây chẳng còn ai nhân lúc nó ngủ buổi đêm sang bôi thuốc cho nó nữa, chẳng còn ai xoa đầu nó mỗi lần nó học được chiêu thức mới. Trời mới vậy đã nhá nhem tối, Lee Chan nằm vật ra giữa võ đường, mặc kệ bàn tay đau như muốn lìa ra khỏi cánh tay. Đến giờ nó không kìm được nước mắt nữa mà bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc vang vọng trong không gian tĩnh mịch đau đớn đến xé lòng.
Vậy là nó mất anh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip