Chương 5: Đồng minh

"Này, nếu anh tới thì phải báo cho tôi chứ tên khốn chết tiệt" Jihoon ngồi trên trực thăng xuýt xoa cánh tay bị thương của mình. Khi ấy mải để ý viện trợ nên cậu lỡ để bị một tên loai choai chém cho một nhát khá sâu vào tay. Tuy chỉ hai giây sau đầu tên đó đã lăn lông lốc trên sàn, nhưng lòng tự trọng của Jihoon vẫn không muốn chấp nhận việc mình bị một tên thủ vệ chém phải.

"Anh mày đến được là may rồi đấy, may là Kwanie phá được rào chắn đấy nhóc con ạ" Joshua ngoảnh ra sau bĩu môi nói rồi châm một điếu thuốc mà anh mới chôm chỉa được của tên Choi Seungcheol. Chậc, đúng là thuốc của người giàu, thơm ngon hẳn so với mấy cái ở xưởng của mình.

Lúc ấy, ngay khi Jihoon đánh liều nhảy ra ngoài, một sợi dây thừng từ trên không trung đã được thả xuống. Cậu không do dự mà bám thẳng vào nó rồi bay vút đi trước mặt toàn thể Hội đồng. Gương mặt cay cú của mấy lão khọm đó luôn là niềm vui của Jihoon.

Khi dây thừng được kéo lên đến khoang trực thăng, Jihoon liền ngay lập tức nhận ra hai người quen. Hong Joshua là cháu trai đích tôn đích tử của Hong gia, gia tộc vốn dĩ dưới trướng Hoàng đế chuyên mài rèn vũ khí đặc quyền cho triều đình. Họ được thần linh ban phước cho khả năng rèn đúc điêu luyện, có thể thả hồn vào từng món vũ khí. Vậy nên bất kể gươm hay giáo, chỉ cần là do bàn tay của Hong gia đều trở thành những món vũ khí mạnh mẽ nhất. Khi đó, dưới trướng Hoàng đế có 7 gia tộc lớn, trong đó có gia tộc Lee, Hong, Kim, Seo, Moon, Choi và Jeon. Nhưng tiếc thay ngoại trừ ba gia tộc Jeon, Choi và Hong, bốn gia tộc còn lại đều quy hàng theo Hội đồng khi thấy Hoàng đế bị xử tử.

Toàn bộ kinh thành khi đó bị thống trị bởi Hội đồng, vậy nên con cháu họ Hong và Jeon phải sống chui lủi ở khắp mọi nơi, cố gắng sống như một người bình thường với công việc bình thường ở Seoul, chư giấu huyết quản của mình. Chỉ riêng gia tộc Choi, gia chủ đương nhiệm khi ấy là Choi Seungcheol, không vợ không con không người thân, một thân một mình ôm thái tử rời đi.

"Hong Joshua? Anh vẫn như ngày nào nhỉ? Chậm chạp lề mề" Jihoon bĩu môi thả mình nằm dài ra khoang trực thăng. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng mèo kêu ỉ ẳng của con mèo họ Hong bên tai, chợp mắt một lát. Khi vừa tỉnh dậy, Jihoon bỗng giật mình khi thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm mình. Jihoon toan rút kiếm thì bị chặn lại bởi một con dao bay vút ra từ khoang lái, tiếng ma sát kim loại chói tai làm kẻ lạ mặt kia nhăn mặt lại.

"Trợ lý của anh mày, Boo Seungkwan. Bỏ cái thói hở tí là rút dao rút kiếm ra đi Lee Jihoon" Tiếng Joshua vọng ra từ buồng lái. Jihoon nhìn lại tên lạ mặt một lần nữa rồi nhét kiếm lại vào bao, ngồi khoanh chân chống cằm, khẽ nhướng mày ý muốn cậu nhóc nhanh chóng giới thiệu bản thân.

Seungkwan dù có hơi sợ nhưng với tư cách là một người hướng ngoại hoàn hảo, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng lên, "Em chào gia chủ ạ! Em tên là Boo Seungkwan đến từ nhánh nhỏ của gia tộc Hong! Em là một âm dương sư chuyên bùa chú ạ!"

Jihoon thấy cái năng lượng này quen lắm, sao cậu cứ có cảm giác giống thằng em trời đánh của mình.

Chẳng mấy chốc, trực thăng đã hạ cánh tại một ngôi nhà nằm giữa một hòn đảo hoang lớn. Trước khi hạ cánh, trực thăng còn đi qua một tấm màn năng lượng mạnh mẽ đến mức một người không nhạy cảm với bùa chú như Jihoon còn nhận ra đây là cấp cao nhất của bùa chắn.

"Đây là...?"

"Căn cứ, vào trong đi, hắn ta ở trong đấy" Joshua nhảy khỏi trực thăng tiến về phía cậu. Bây giờ Jihoon mới để ý kĩ anh ta. Nếu Joshua trước kia thiên về dạng xinh xắn, nhẹ nhàng thì dường như sự trốn chạy đã biến anh ta thành cá thể mới. Mái tóc đen được vuốt ngược lên, đôi lông mày thanh tú giờ bị cạo một đường nhìn rất nghịch ngợm. Anh ta mặc bộ đồ liền thân công xưởng bị cởi ra một nửa, bên trên là áo ba lỗ màu trắng để lộ hình xăm thánh giá bên bắp tay. Suýt chút nữa cậu không nhận ra Joshua rồi.

Cạch. Cánh cửa mở ra. Người mở cửa là Jeon Wonwoo. Anh dường như không bất ngờ gì về việc kẻ thù mới hôm trước chĩa mũi kiếm vào cổ họng nhau giờ đang lè nhè đá đít ông anh họ Hong ngay trước cửa, "Mấy người lâu thật đấy"

"Hỏi anh ta ấy, có mỗi đón người thôi mà cũng lằng nhằng mãi chẳng thấy đâu." Jihoon bực dọc lên tiếng.

"Này nhé? Không phải chú em không dám nhảy à?"

"Chứ không lẽ muốn tèo sớm hay gì? Phải chắc mới nhảy được chứ?"

"Dừng lại đi, cả hai người" Jeon Wonwoo nhức đầu nhìn hai con mèo đang hoạnh họe nhau. Mới chỉ hai người đã thế này, chẳng biết đến khi đến hết thì làm sao.

Đúng lúc ấy, Kwon Soonyoung lết từ sau nhà vào cửa chính với thân hình tàn tạ như chuẩn bị ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn đột nhiên nhìn thấy Lee Jihoon bé tẹo đứng ngay bên cửa, mọi thớ thần kinh bật chế độ cảnh giác mà bật nhảy ra đằng sau, vớ lấy một cây gậy sắt để dựa bên tường mà lao vào cậu.

KENG!

Cây gậy bị chặn đứng lại bởi một chiếc dao găm bán nguyệt màu trắng xóa. Người kia di chuyển nhanh đến mức Kwon Soonyoung còn không kịp định hình. Nhưng cơ bắp hắn sau buổi tập với cậu Seungcheol thì rã rời như muốn rụng ra, vậy nên hắn nhanh chóng bị ngã quỳ xuống đất.

"Wonwoo? Sao mày cản tao?" Soonyoung tròn mắt nhìn thằng bạn mình một dao chặn lại đòn đánh của mình. Hắn lắp bắp chỉ vào Lee Jihoon, người nãy giờ vẫn đứng trơ đó giương mắt nhìn hắn cười khinh bỉ, "Yah tên khốn!! Ai cho cười mà cười!!!!"

"Mắc gì không được cười? Hài hước ghê á" Jihoon khoanh tay trước ngực vặc lại. Tự dưng một người mang danh gia chủ một gia tộc lớn trong giới huyền thuật, một người là thái tử mất tích của huyền giới mấy trăm năm nay, nay lại đứng cãi nhau như hai đứa trẻ trâu lên ba.

"Im lặng coi! Lũ chúng mày cứ gặp nhau là nhao nhao như cái chợ vỡ" Choi Seungcheol một thân y phục võ đường đơn giản nhưng cũng chẳng thể át nổi khí phách của hắn. Hắn ta vốn là tể tướng của Hoàng đế, tuổi đời đến nay là phải mấy trăm có lẻ, nhưng tuổi của huyền giới trôi chậm hơn so với người bình thường rất nhiều, vậy nên tính ra năm nay hắn mới chỉ ngấp nghé 30, thậm chí trông vẻ ngoài còn trẻ khỏe đẹp trai đến mức người ta ngỡ hắn mới hai mươi mấy.

"Jihoon, Shua đến rồi đó à? Hello mấy nhóc nhé, lâu lắm không gặp mà đứa nào cũng phổng phao hẳn ra." Seungcheol giắt lại kiếm gỗ vào đai quần, tay bắt mặt mừng tiến lên ôm mấy đứa nhóc. Thời hắn còn là mũi gươm của Hoàng đế, mấy đứa nhóc này mới chỉ lon ton cao đến bắp đùi hắn, vậy mà giờ đây đã lớn đến mức cầm kiếm đi quậy loạn khắp nơi rồi.

"Cậu Seungcheol, lâu rồi không gặp" Jihoon vẫn lạnh nhạt như thế, tự động né ra khỏi cái ôm của Seungcheol, và không ngạc nhiên bị hắn cốc cho một cái nằm lăn ra đất.

"C-Chuyện này là sao? Sao cậu ta...?" Có vẻ sau trận cậu cháu lưu luyến lâu ngày gặp lại, người duy nhất bị "out meta" là Kwon Soonyoung. Hắn cứ ngơ ngác nhìn người cậu yêu quý lao vào xoa bẹp đầu từng đứa mà chẳng hiểu gì sất. Chẳng phải Lee Jihoon là kẻ thù sao? Sao không chỉ cậu mà Jeon Wonwoo đều không tỏ ra có gì thù ghét vậy?????

Liếc mắt một cái Jihoon đã nhận ra tên thái tử này nghĩ cái khỉ gì, vậy nên cậu chỉ thả một câu vào rồi giải thích rồi tự nhiên bước vào nhà như nhà mình.

Khoảng mấy phút sau, cả sáu người đã tụ họp lại ở phòng khách của căn biệt thự.

Kwon Soonyoung hậm hực nằm dài ra ghế, tức tối chất vấn: "Chuyện này là thế nào?"

Tới lúc này Lee Jihoon mới nhàn nhạt lên tiếng, "Tôi và anh ta là đồng minh của cậu, hơn nữa vẫn còn vài người khác chưa tiện đến"

"Bố đây đếch tin! Có đồng minh nào lại vả nhau bôm bốp như mấy người không hả!" Kwon Soonyoung bật dậy, bức xúc nói, sau đó bị Seungcheol cốc cho một cái lại ôm đầu quay mặt vào ghế im thin thít.

"Lắng nhắng, ngồi im đi. Thằng bé nói đúng đấy. Đây là gia chủ gia tộc Lee, Lee Jihoon, một trong những gia tộc thân cận của chúng ta. Còn bên kia là cháu trai của gia chủ gia tộc Hong, cũng là thân cận nhưng chuyên về mảng pháp khí." Seungcheol giới thiệu xong, liếc mắt tới thằng nhóc thái tử quèn vẫn chổng mông vào mọi người không thèm nghe, liền bất lực nói tiếp, "Chúng ta còn gia tộc Seo, Kim là đồng minh, nhưng chúng ta phải đợi chúng nó đến, ta đã gửi thư rồi."

"Seo? Không phải Seo Myungho đó chứ?" Nghe đến đây thì Kwon Soonyoung lại bật dậy, nhảy bổ ra ngay giữa nhà.

"Chứ còn ai? Tôi ở đây thì đương nhiên nó cũng là đồng minh rồi?"

"Xì, ai mà biết... Đồng minh cái nỗi gì mà xoay súng nhắm thẳng vào đầu nhau vậy..." Soonyoung lầm bầm.

"Nhưng chúng nó đang trông nom Lee Seokmin và Lee Chan nên chưa chắc đã đến được đâu, hơn nữa gia tộc Seo không nguyện theo Hội đồng mà chỉ theo họ Lee, chứ gia tộc Kim thì về phe Hội đồng, vậy nên Kim Mingyu khó mà xuất hiện được. Cậu ta vẫn là con tốt của mấy lão khọm, tuy nhiên vì mối quan hệ tốt với Lee gia nên càng khó để tham gia" Jihoon lấy lại vẻ nghiêm túc nhấp một ngụm trà.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung mang tiếng là cùng tuổi nhưng một đứa ngồi quỳ ngay ngắn uống trà trông thực trưởng thành, một đứa nằm vắt vẻo gác chân lung tung trên sofa làm Seungcheol không khỏi thở dài. Đến bao giờ thằng cu con kia mới ra dáng thái tử được đây hả! Ai không biết có khi còn nghĩ Jihoon mới là thái tử ấy!

"Nè, để tôi lên đó với anh em Lee, còn đổi Myungho xuống đi, nhóc đó có tài thiện xạ, hơn nữa dùng bùa cũng ổn, cũng thông minh nữa. Hơn nữa liên lạc Kim Mingyu qua Myungho cũng dễ dàng hơn mà đúng không?" Người vẫn đang giữ im lặng Hong Joshua bất chợt lên tiếng, "Tôi chăm người cũng ổn, mấy nhóc như nhóc Seokmin không có vấn đề gì lắm đâu, hơn nữa nếu mọi người cần pháp khí thì có thể hỏi Seungkwanie nhé, ẻm giỏi lắm đó"

Soonyoung đang nằm vắt vẻo bỗng nhận ra cái tên quen thuộc liền bật dậy nhanh như cắt, "Seungkwan nào? Boo Seungkwan?"

"Ừ? Mắt ông mù hay gì mà tôi ngồi đây cả tiếng rồi vẫn không thấy?" Seungkwan nhíu mày, tính đứng dậy đá cho Kwon Soonyoung một cái cho bõ tức thì nhận ra bây giờ hắn đã ở một cương vị mới, không còn là tên đàn anh thiếu đánh trên trường nữa rồi.

Cậu nhóc cũng nhận được ánh nhìn của Joshua nên cũng tự biết điều mà im lặng lại. Thôi thì hắn ta là thái tử thái tử thái tử. Điều gì quan trọng mình niệm ba lần. Không thể để bản thân đấm nhau với thái tử được. Tội muôn kiếp mất.

Soonyoung thấy nhóc Seungkwan là lạ thì định đứng lên trêu cho đến khi nào nó tức lên mới thôi, nhưng ánh mắt hắn chạm với cái nhìn sắc bén của cậu Seungcheol nên lại đành làm hổ cụp đuôi.

"Cũng được, vậy di chuyển luôn đi Shua, nhanh chóng báo Seo Myungho đến đây ngay lập tức, chúng ta sẽ bàn chiến thuật trong sáng mai. Còn giờ thì nghỉ thôi." Seungcheol chốt một câu cuối rồi đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước thì hắn chợt quay lại, "À, Jihoon nay ngủ với Soonyoung nhé, chúng ta không đủ phòng"

Chỉ một câu nói đã đủ là hai người xịt keo cứng ngắc. 

Đùa tụi này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip