Chương 10: Chào cậu Wen, lần đầu tới Hogwarts nhỉ?

Chương này hơi tào lao một chút nên mong mọi người thông cảm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này! Dậy đi mày! Sắp tới trường rồi!

Đang còn phê phê trong giấc ngủ, Jun cảm nhận là ai đó đang tát "nhẹ" vào má anh. Nghe cái giọng là biết thằng bạn chí cốt mắt hai sợi chỉ đang cố hết sức gọi kêu mình dậy.

Jun từ từ tỉnh giấc. Lạ à nghen? Sao không phải là cái trần giường của Wonwoo mà thay vào đó lại là thằng bạn Soonyoung đang ngồi trên ghế sa lông? Sao càng nhìn càng thấy nó sai sai nhờ? Jun dụi con mắt trái xong lại dụi con mắt phải. Phong cảnh hoàn toàn xa lạ với anh...

- Mắt mày bị bụi bay vào hả?- Soonyoung dí mặt mình vào mặt anh.

Ôi chu cha mạ ơi... Lúc này mới nhìn kĩ cái mặt của Soonyoung. Dù có ngái ngủ cỡ nào cũng phải lập tức tỉnh ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì mặt của Soonyoung nhìn non choẹt. Cứ như học sinh mười sáu mười bảy tuổi chứ không phải thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi.

- Soonyoung? Là mày sao? - Jun ngờ ngợ hỏi.

- Tao nè! Kwon Sprout Soonyoung nè! Trời má? Wen Potter Junhui! Mày bị cái gì vậy? - Soonyoung sốt sắng lấy tay để lên trán Jun. - Mày có bị sốt đâu?

Cái gì vậy trời... Kwon Sprout Soonyoung... Wen Potter Junhui...

Jun cảm thấy hoang mang... Tên của anh từ khi nào có chữ Potter vậy? Từ khi nào cái tên Sprout lại có trên tên khai sinh của Kwon Soonyoung? Tại sao mặt nó nhìn trẻ thế?

Khoan đã... Còn có cái gì đó sai nữa... Anh... đang ở đâu...

- Soonyoung này...

- Hở?

- Tao với mày đang ở đâu...

Sau câu hỏi anh liền thấy mặt của con chuột hí đanh lại. Nhìn mặt kiểu vừa muốn táng anh một cái vừa muốn giải thích cho anh hiểu.

- Dạ thưa anh, em với anh đang trên tàu hỏa đi tới trường.

ĐOÀNG!

Tàu Hỏa!!! T.À.U.H.Ỏ.A!!!

Từ đó tới giờ toàn đi tàu điện để đi chơi hay đi máy bay khi về quê chứ đời nào Wen Junhui đi tàu hỏa...

Thấy mặt Jun còn ngơ ngác, Soonyoung bất lực ngối xuống, từ từ giải thích.

- Hôm qua, tao, mày và mấy đứa khác nhận được phiếu nhập học tới trường. Mày còn đi mua dụng cụ học tập với tao mà. Mày còn hào hứng tới trường hơn tao nữa kìa. Hai đứa mình còn đi tới cổng sân ga 9¾ để tới được nhà ga nữa... Mày vừa mới leo lên xe là ngủ một phát gần tới trường luôn rồi kìa.

Nghe sao mà quen quen, Jun còn không chắc được những gì mình nghe. Tới trường? Anh nhớ anh tốt nghiệp đại học cũng được hơn hai tới ba năm rồi mà...

- Tụi mình học trường gì vậy? - Jun hỏi Soonyoung.

- Ơ hay nhỉ? Tới trường mà mày còn quên! Là Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts! - Soonyoung bất ngờ bởi thằng bạn của mình.

- HOGWARTS? - Jun ngạc nhiên.

Tía má ơi... Đừng nói với con là trường Hogwarts trong truyện và phim Harry Potter nhé... Không thể nào... Nếu nó có thì nó cũng chỉ có ở bên Scotland thôi chứ??? Cớ sao lại ở bên Hàn Quốc???

- Soon...

Leng Keng Leng Keng...

KÉT!!! XÌ...Xì...xì...

Anh đang tính hỏi Soonyoung tiếp thì lại nghe tiếng chuông rồi cảm nhận được tàu hỏa đang từ từ chạy chậm rồi dừng lại.

- Ô! Tới rồi! Xuống nhanh đi mày. - Soonyoung hối Jun.

Ra khỏi phòng liền thấy nhiều học sinh cũng như mình đã lần lượt bước ra khỏi tàu hỏa. Soonyoung lập tức kéo Jun hòa vào dòng người từ từ di chuyển xuống tàu. Khi đã xuống liền thấy một ông chú cao to. Thực sự rất là cao to, Jun tưởng tượng mình mà đứng kế bên chắc mình chưa tới vai của chú đó.

- Nào nào, mấy đứa!!! Chào mừng tới Hogwarts!!! Ta tên là Seo Hagrid Janghoon cũng sẽ là người dẫn mấy đứa tới trường. Nào, đi theo ta và... đừng bỏ hàng lối nhá!

Rồi ông chú liền quay đi khi tay cầm cây đuốc. Jun đi kế bên Soonyoung mà vẫn đổ mồ hôi lạnh. Mỗi thứ cứ như là mơ ấy... Băng qua con sông bằng chiếc thuyền tự chèo, xa xa liền thấy một tòa lâu đài cổ. Jun thề rằng là nó không khác gì lâu đài trong phim Harry Potter mà anh đã từng xem.

Tới đến bờ, tất cả các học sinh lại tiếp tục di chuyển vào trong tòa lâu đài. Jun ngẩn ngơ nhìn kiến trúc của tòa lâu đài. "Nó thật là hùng vĩ" đó là những gì anh nghĩ. Khi các tân học sinh được các vị Hyunh Trưởng dắt tới một căn phòng. Các Huynh Trưởng giơ đũa phép và đọc thần chú thì lập tức cánh cửa to lớn kia từ từ mở cửa.

Kẹt.....

Bốp bốp bốp!!!

Hoan hô!!!

Chào mừng!!! Chào mừng!!!

Đằng sau cánh cửa ấy là tất cả các học sinh và giáo viên của trường Hogwarts đang vỗ tay chào mừng các tân học sinh sẽ gắn bó với trường trong mấy năm sắp tới.

- Di chuyển nào Jun! - Soonyoung háo hức kéo thằng bạn hôm nay ngơ ngác hơi bị nhiều của mình.

Khi bước tới nơi cái bục đứng, con cú đồng đang ngủ say lập tức bung cánh bao bọc tròn chiếc bàn con như để nhắc nhở tất cả mọi người là vị hiệu trưởng sắp phát biểu. Jun thấy thật vi diệu vì từ đâu ra xuất hiện một con phượng hoàng bay lại trên bục. Rồi phượng hoàng đó lập tức biến thành một người đàn ông đứng tuổi. À... Thì ra con phượng hoàng kia chính là vị hiệu trưởng mà mọi người kính mến. Hiệu trưởng nhìn đám nhỏ một lượt rồi cất tiếng nói.

- Buổi tối tốt lành! Ta là Lee Dumbledore Kyung Kyu! Chào mừng các học sinh và các trò tân học sinh tại trường Hogwarts!

Bốp bốp bốp...

Sau lời nói ấy cả hội trường vỗ ray nồng nhiệt cho tới khi hiệu trưởng lấy tay làm dấu im lặng.

- Theo như các trò được biết... Vì các phù thủy và các pháp sư trên thế giới ngày càng nhiều và càng đa dạng về ngôn ngữ nên trường không thể nào chỉ có ở mỗi Scotland. Sau khi quyết định đúng đắn của thầy Albus Dumbledore - người ông họ hàng xa của ta: Trường Hogwarts mở chi nhánh cho tất cả các nước trên thế giới. Và ngôi trường mà các trò đang đứng chính là cơ sở ở Đại Hàn Dân Quốc.

Rồi sau đó là lời giới thiệu một dàn giáo viên siêu hùng hậu của trường. Tiếp đó từ cánh trái, Jun thấy giáo viên Min Trelawney Kyunghoon cầm chiếc nón cũ kĩ bước lại gần cái ghế đang được đặt giữa sảnh.

- Chắc các trò cũng biết, đây chính là "Chiếc nón Phân Loại". Nó sẽ giúp chọn ra nhà mà các trò sẽ gắn bó cho tới khi ra trường. Trường chúng ta gồm có bốn nhà: Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin. Bây giờ thầy đọc tên trò nào thì trò đó lên ghế ngồi nhé. - Thầy Kim Lockhart Heechul vừa cầm tờ danh sách dài vừa nói.

- Choi Brown Junhong!

Một bạn khá cao tiến về đằng trước cùng với mái tóc bạch kim. Nghe nói là chỉ có phù thủy thuần chủng mới có mái tóc màu đó. Thầy Min nhẹ nhàng đặt chiếc nón lên đầu Junhong. Lạ kì thay, chiếc mũ đang bình thường lập tức trờ thành chiếc mũ biết nói. Jun hết bị điều khác làm bất ngờ tới điều này.

- Ái chà~ Là một phù thủy thuần chủng~ Ưm... Cả gia tộc đều trong nhà này thì đương nhiên không thể để nhóc cô đơn được. Nhà Slytherin!

Sau khi chiếc mũ nói xong, cậu bạn tên Junhong nhanh nhảu chạy về nhà mà cậu ấy thuộc về.

- Park Patil Soyoung!

Một bạn gái tóc đỏ từ từ lên chiếc ghế và đội mũ.

- Ô hô~ Đây chẳng phải là con gái của chủ tiệm bánh nổi tiếng Red Velvet ở Hẻm Xéo đây sao~ Ấy chà~ Nhà Gryffindor!

Cũng như cậu Choi tóc bạch kim kia, Soyoung mỉm cười tiến tới nhà Gryffindor.

- Jeon Chang Wonwoo!

Ơ? Kia không phải là Wonwoo sao? Cớ sao cũng ở đây? Bản mặt cũng non choẹt như Soonyoung... và cả mình nữa...

- Chẹp chẹp... Có đầy đủ yếu tố vào nhà Ravenclaw... Nhà Ravenclaw!

Ơ lần hai! Sao của Wonwoo nó nhanh quá vậy?

- Kwon Spourt Soonyoung!

Ơ lần ba! Tới lượt thằng mắt hí rồi sao?

- Không ngờ lại gặp gia tộc đầy tinh ranh Spourt... Có đam mê với nghệ thuật nhỉ? Nhà Hufflepuff!

- Ú Yeh!!!!! - Soonyoung vừa nghe xong lập tức chạy về nhà của nó với tốc độ ánh sáng. - Jun~ Mày ráng lên nha~ - Không quên nhắn nhủ với thằng bạn chí cốt.

- Lee Malfoy Jihoon!

What? Jihoon? Malfoy? Cái gia tộc ác như quỷ trong phim? Tại sao Jihoon một mẩu đáng yêu cucheo phô mai que lại ở trong gia tộc đó? À... tại sao Jihoon cũng lại có mặt ở đây...

Jun nhìn thấy Jihoon nhưng tóc của cậu ấy... Là màu bạch kim... Jihoon là phù thủy thuần chủng...

Jihoon nhẹ nhàng leo lên ghế ngồi. Khi chiếc mũ chưa kịp đặt lên đầu Jihoon thì nó lập tức la lớn.

- Nhà Ravenclaw!

- Sao cơ? Gia tộc Malfoy sao lại vào Ravenclaw?

- Nó nên ở Slytherin mới đúng!!!

- Cả gia tộc nó là đầy tớ cho Người-mà-cậu-cũng-biết-là-ai đấy!!!

Những tiếng nhốn nháo vang lên vì sự bất bình của chiếc mũ. Jihoon chỉ từ tốn cởi mũ, cúi chào hai vị thầy giáo rồi đi về khu vực nhà Ravenclaw với bao nhiêu lời chỉ trích.

Jun thấy tội cho Jihoon. Chỉ vì một chữ Malfoy mà phải nhận những lời nói cay đắng kia. Nhưng hình như có Wonwoo bên đó... Chắc Wonwoo sẽ an ủi Jihoon...

- Wen Potter Junhui!

À! Thấy tới lượt mình, Jun bước tới chiếc ghế kia! Quái lạ ở chỗ là Jun đi tới đâu, ai cũng chỉ chỏ vào người anh. Bộ tôi là quái vật hay sao mà chỉ với chả chỏ. Jun ngồi lên ghế cùng với chiếc mũ.

- Ca này khó... Ngươi lại là con cháu của Harry Potter mới ghê chứ... Ừm... Ngươi muốn vào nhà nào?

- Dạ? - Jun ngạc nhiên. Mèn đét ơi ông mũ già ơi... Tôi còn không biết nhà này nhà kia tròn méo ra sao mà kêu tôi chọn. Chọn đại đi ông!

- Ưm... Vậy ta chọn nhé, cậu Wen Potter Junhui... Nhà Gryffindor!!!

Ơ... Thế là... một mình anh cô đơn lẻ loi... Không có Soonsoon, không có Hoonie cũng không có Wonnu...

Jun buồn hiu đi từ từ tới nhà Gryffindor. Vừa ngồi xuống ghế, mắt Jun bỗng dưng sáng rỡ. Ô Mai Gót! Cheol hyung đã có mặt ở trước mặt Jun!

- Cheol hyung! - Anh mừng rỡ gọi tên người hyung của mình.

- Hửm? Sao nhóc lại biết tên hyun? Hyung nhớ là hyung chưa giới thiệu tên hyung có nhóc biết mà. - Seungcheol cười cười với Jun.

- Hyung không cần lo. Trước sau gì cũng thành anh em một nhà. Chào hyung, em là Wen Jun... à nhầm! Wen Potter Junhui!

- Chào nhóc! Hyung là Choi Weasley Seungcheol!

Thế là hai anh em cùng nhau vui vẻ nói chuyện cùng nhau.

Sau khi chia nhà xong thì có một khoảng thời gian tự do cho các học sinh. Seungcheol rủ Jun đi theo cùng ảnh đi gặp vài người bạn ở nơi hay tụ tập: quán Ba Cây Chổi.

Vừa vào quán thì Jun cảm thấy thực sự quá may mắn khi đi cùng Seungcheol. Xa xa kia là hai người hyung, Jisoo và Jeonghan cùng ba đứa đồng niên: Jihoon, Soonyoung và Wonwoo đang bàn chuyện gì đó mà khiến ai cũng cười.

- Ayo! Bọn tui tới rồi này. - Seung-cheol thích thú ngồi kế bên Jeonghan và không quên gọi Jun tới ngồi cùng.

- Đây không phải là Wen Potter Junhui sao? Hân hạnh! Hyung là Hong Diggory Jisoo, nhà Huffle-puff . Còn đây là Yoon Lovegood Jeonghan, nhà Ravenclaw. - Jisoo thấy Jun liền đứng dậy chào hỏi.

- À! Em chào hyung, hân hạnh được gặp hyung. - anh chào lại.

- Nhanh nhanh ngồi xuống đi, Jun! - Jeonghan lên tiếng. - Em có biết đây là hội nghị bàn tròn không? Là hội nghị liên minh ba nhà do chính ba đứa tụi hyung làm chủ. - Thấy Jun vừa ngồi thì Jeonghan làm một tràng không ngưng nghỉ.

- Dạ? - Jun ngơ ngác nhìn vị hyung lớn rồi quay sang đám bạn thì lại thấy ba cái mặt cũng ngơ ngác không khác mình là mấy.

- Chuyện là... Tụi hyung không muốn theo cái truyền thống nhà nào thì chỉ chơi với nhà nấy thôi. No Jams! No Jams! - Jisoo nói.

- Nên tụi hyung lập nên cái liên mình bé xinh này để chúng ta aka học sinh của ba nhà có thể hòa hợp, gắn kết tình bạn hơn. - Seungcheol cười mỉm.

Bốn con quạ bay ngang trên đầu của bốn đứa trẻ mới vô trường cách đây khoảng một tiếng. Với Jun, mọi chuyện như một mớ hỗm độn. Nào là trường Hogwarts, nào là Potter, nào là bốn nhà với cái mũ cũ, bạn bè thì mỗi đứa mổ nhà giờ rồi lại đòi lập nhóm nhỏ để chơi riêng, đánh lẻ.

- Em thấy như vậy cũng được... - Jihoon lên tiếng. - Em không muốn chỉ vì chữ Malfoy mà bị mọi người phán xét!

- Jihoon mà chịu thì em cũng chịu nha mấy hyung! Jihoon bé nhỏ tội nghiệp của tui. - Soonyoung mặt dày mà ôm Jihoon giữa thanh niên bạch nhật.

Wonwoo cũng gật đầu thì cớ gì Jun không tham gia. Rồi bảy người trò chuyện cho tới giờ giới nghiêm. Jun và Seungcheol tạm biệt mọi người rồi về nhà chung của mình.

- Em thấy thế nào? - Seungcheol hỏi anh khi cả hai đứng trước cửa nhà.

- Sao ạ?

- Đang yên đang lành bỗng dưng trở thành một phù thủy... Em thấy chuyện đó thế nào?

- Em...

- Còn hyung... Lúc hyung mới vào trường còn không tin được là mình là một phù thủy... Là một đứa con của gia đình Muggle thì quả một chuyện bất ngờ...

- Thật vậy sao...

- Phải...

Seungcheol kể toàn bộ chuyện của mình cho Jun nghe cứ như vị hyung lớn muốn bày tỏ hết nỗi buồn mà mình đang có cho cậu em mới gặp lần đầu tiên này.

Khi chuẩn bị ngủ, Jun suy nghĩ về câu hỏi của Seungcheol. "Việc trở thành một phù thủy". Anh cũng không biết tại sao. Tối qua còn ngủ ở căn hộ, còn ôm Minghao chúc ngủ ngon, còn ghẹo đám bạn, đám em mình, còn bị mấy hyung sai công việc... Đùng một phát thế giới thay đổi một trăm tám mươi độ... Đang là thanh niên trai tráng hai mươi mấy một phát trở thành cậu nhóc năm nhất mười mấy tuổi... Đang là người thường cầm cọ đánh phấn cho thần tượng lại thành phù thủy cầm đũa thần đánh nhau với kẻ xấu... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tới mức cả ngày hôm nay, Jun vẫn không thể hiểu được. Càng suy nghĩ lại càng đau đầu. Jun nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jun lại cảm thấy sai sai. Không phải hôm qua là ngày mừng tân học sinh rồi sao cớ sao hôm nay lại tiếp tục mừng?

- Hey! Jun! Giờ chúng ta đã là học sinh năm hai rồi! - Soonyoung ngồi phía bên kia bàn nói với Jun.

- Hở? - Anh ngạc nhiên.

- Hôm nay là mừng tân học sinh khóa mới đấy! Mày ở đâu rớt xuống vậy? - Nếu không vì qui định thành viên nhà nào ngồi cùng bàn với nhà nấy thì chắc Soonyoung bóp chết tên bạn thân của mình rồi.

- Hai chúng mày có im không? - Seungcheol ngồi gần đó lườm hai đứa em mình.

Buổi chào mừng bắt đầu! Cũng như hồi năm nhất, vẫn vị hiệu trưởng lên bục giới thiệu về trường học, giảng viên, vẫn cái màn đội nón chia nhà. Jun thắc mắc có khi nào gặp lại đám nhỏ của mình không...

- Kim Longbottom Mingyu!

Ầy!!!!! Thiệt luôn đó hả!!!!!

- Nhà Gryffindor!

Trời má!!!!!!!!!!

- Lee Malfoy Seokmin!

À troidiu... Cả Seokmin cũng ở đây... Lại là Malfoy... đừng nói giống Jihoon đợt trước nghen...

- Nhà Gryffindor!

Ấy chời ơi... Malfoy... Gryffindor... thiệt không vậy...

- Chào các hyung! Em là Kim Longbottom Mingyu! Mong mọi người giúp đỡ cho tới ngày cuối cùng em đi học ạ! - Mingyu lại gần chỗ anh với Seungcheol dõng dạc nói.

- Em là Lee Malfoy Seokmin, nhà em giờ không giống thời xưa nên mong mọi người chiếu cố. - Seokmin cười với mọi người.

- Chào mừng tới Gryffindor!!! - Seungcheol hào hứng la lên.

- Yeah!!! Chào mừng! Chào mừng!

Cả nhà liền hú hét mừng những cô cậu mới về nhà mình.

Còn đang ngơ ngác nhìn Mingyu với Seokmin thì...

- Xu Granger Minghao!

XU MINGHAO!!! Người thương bé nhỏ của Jun!!!

Mắt Jun lập tức tập trung lên người cậu trai kia. Đúng rồi... Minghao của Jun kìa... vẫn khuôn mặt đó... vẫn ánh mắt đó... nhưng...

- Nhà Hufflepuff!

Beng... Trái tim Jun tan nát vì em người thương không chung nhà với mình. Jun cảm thấy trống rỗng và giận dữ với cái nón cũ kia. Chia cắt anh với Minghao... Tao ghim!

Sau buổi mừng tân sinh viên thì vẫn kéo cả bầy tới quán Ba Cây Chổi nhưng lần này có thêm ba thành viên nữa.

Mingyu vừa thấy Wonwoo liền ngồi kế bên kết bạn làm quen, Seokmin nôn nốp lo sợ vì cách đây vài phút còn ghẹo anh mình có bồ mà không nói khiến Jihoon suýt cầm đũa phép biến Seokmin thành chuột với sự ngăn cản của Soonyoung, ba vị hyung già thì vẫn mặn nồng như ngày nào, chỉ còn mỗi Minghao với Jun đang bơ vơ ngồi cạnh nhau. Minghao vì lạ người nên không dám lên tiếng, còn Jun thì không biết nên mở lời ra sao.

- Em là Xu Granger Minghao... Chào hyung...

- Hyung là Wen Potter Junhui... Em gọi là Jun hyung cũng được.

- Vâng...

Thế là nhóm liên minh ba nhà lại có thêm hai cặp đôi chớm nở.

Qua hôm sau, mặt Jun vẫn đen như đít nồi... Thế quái nào mỗi lần ngủ dậy là qua hẳn một năm, mỗi lần ngủ dậy lại mừng tân học sinh. Cái chế độ thời gian kì cục khác người.

Mọi chuyện vẫn như thế chỉ có các em học sinh mới là khác. Jun còn bận ngắm Minghao ở phía nhà bên khiến ba anh em cùng nhà bên đây nói cái gì đều không nghe.

Tới lúc đội nón chọn nhà, nếu theo như hôm qua thì thế nào cũng gặp hai đứa áp út mà thôi.

- Lee Malfoy Chan!

À rế? Không phải Chan nhỏ tuổi hơn hai đứa kia sao? Mai mới gặp được Chan chứ??? Quế???

- Nhà Huflepuff!

Ớ? Ba anh em cái gì mà mỗi đứa một nhà vậy? Bộ Malfoy muốn thống trị hết ba nhà à???

- Choi Weasley Hansol!

Hửm? Weasley? Hansol là em của Seungcheol??? Em ruột á???

- Nhà Gryffindor!

Đệch... Anh em nhà Choi tái xuất giang hồ rồi...

- Boo Flitwich Seungkwan!

Nếu mà nhóc không chung nhà với Hansol thì cá thế nào mặt Choi em xệ tám thước cho mà coi.

- Nhà Ravenclaw!

Đấy đấy! Xệ rồi đấy.

Lại vẫn sau buổi mừng tân học sinh, lại kéo cả bầy tới Ba Cây Chổi cùng với ba đứa trẻ.

Hansol ôm Seungkwan khóc hu hu vì không được chung nhà với em ấy, Chan đổ mồ hôi hột vì phải giải thích lý do vì sao mình lại nhập học sớm hơn một năm cho hai người hyung của mình, Soonyoung ngồi kế bên Jihoon nhẹ nhàng đưa ly nước cho người thương và em của người thương đang tức sôi máu vì đứa em út trong nhà, Wonwoo với Mingyu thì nhẹ nhàng tâm sự mỏng, còn ba bị hyung già... vẫn mặn nồng như mọi khi.

- Minghao này~

- Hửm?

- Ai là người thương em nhất?

- Ba má em.

- Ơ.. kìa...

- Hì... Jun hyung thương em nhất!

- Hyung biết mà.

- Hai đứa mày có sến súa thì kiếm bàn khác mà ngồi! Đây là chốn nghiêm túc nghe rõ chưa? - Seungcheol hùng hồ nói trong khi tay ai kia đang nắm chặt tay Jeonghan.

- Vậy mời bạn học Choi Wasley Seungcheol ra kia ngồi, đây là chốn nghiêm túc nghe rõ chưa? - Jeonghan giật tay mình ra khỏi Seungcheol làm mặt Seungcheol xệ hơn Hansol hồi sáng.

Jun nhìn mọi người cùng đùa vui, cùng vui vẻ thế này. Thật hạnh phúc làm sao. Jun nắm tay Minghao mà cười với đám người này. Không biết khi nào bọn họ mới trưởng thành thật sự.

Lần mở mắt thứ tư là lần mở mắt Jun không mong muốn nhất. Hình ảnh trước mắt anh bây giờ là ngôi trường gần như bị phá hủy. Jun nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ có gạch vỡ, xa xa lại có vài cái xác quái vật nằm trên vũng máu, còn bản thân thì đầy bụi bẩn và dính đầy máu...

Chuyện gì đang xảy ra... Tại sao lại như thế này? Mọi người đâu...

- Seungcheol hyung! Jeonghan hyung! Jisoo hyung!!! Các hyung đang ở đâu?

Jun la to tên ba người hyung của mình nhưng trả lời anh chỉ có sự im lặng. Lê chân ra tới cánh cổng sắt gần nhất, Jun bàng hoàng. Kia không phải là Seungcheol sao? Anh nhanh chóng chạy lại gần chỉ thấy Seungcheol nằm đó, khắp người đầy vết thương.

- Hyung! Hyung! - Jun lay Seungcheol nhưng lay mãi người kia vẫn không tỉnh dậy.

- Seungcheol hyung!!! Hyung mau tỉnh lại đi!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Thấy hyung mình không phản ứng Jun lo lắm.

- Jun... Sao em lại ở đây? - Một giọng nói gần đó vang lên.

Jun ngước mắt lên nhìn. Là Jisoo và Jeonghan... nhưng... tại sao Jisoo hyung lại không có cánh tay phải... tại sao Jeonghan hyung lại khóc...

- Em đã ở đâu vậy Jun? Mọi người đang kiếm em đấy! - Jisoo mặt kệ vết thương của mình mà hỏi anh.

- Hyung... - Tại sao khung cảnh lại đầy chết chóc thế này.

- Đi! Chúng ta đi nhanh! Không Người-mà-em-cũng-biết-là-ai sẽ tới giết em mất! - Jisoo lấy tay còn lại túm lấy Jun.

- Nhưng còn Seungcheol hyung... - Nếu anh đi... Seungcheol hyung sẽ ra sao.

- Cậu ấy chết rồi... - Jisoo thất thần nói.

- Sao...

- Cậu ấy hy sinh để bảo vệ mọi người... Cậu ấy đã bị Người-mà-em-cũng-biết-là-ai giết chết rồi! Bây giờ chúng ta đi! Jeonghan! Đi! - Jisoo nói với chất giọng lạnh như băng, vừa kéo Jun vừa gọi Jeonghan.

Seungcheol hyung... chết... hy sinh... tại sao... người mà hay lo lắng chăm sóc đám em mình... người mà sẵn sàng làm mọi việc để các em mình vui... người mà bây giờ không bao giờ mở mắt và nở một nụ cười... là người đang nằm ở đằng kia.

Tâm trí Jun rối bời, hai chữ tại sao cứ lẫn quẫn trong đầu anh, không thể thay thế bằng chứ khác được. Jun không biết chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra nhưng việc mất đi một người thân... Anh không thể chấp nhận được.

Nhìn Seungcheol nằm ở đây, một mình... cô đơn... Jun bế cơ thể không hồn của hyung mình rồi đi theo hai người hyung đang ở phía trước.

Sau một khoảng thời gian riêng của ba người một xác, Jun cũng được Jisoo và Jeonghan dắt tới một căn hầm. Khi bước vào, chào đón anh là câu hỏi "Hyung đã ở đâu? Cớ sao hyung biến mất vậy?" Sau đó là những tiếng khóc, tiếng nức nở của mấy đứa em. Chúng đã biết chuyện của Seungcheol và Jisoo. Đặt người anh cả lên chiếc giường duy nhất rồi nhanh chóng quay đi, anh không dám nhìn vì bây giờ anh chỉ muốn khóc lớn. Những giây phút cảm nhận cái lạnh của vị anh cả cũng là những giây phút anh cảm thấy mình thật sự quá yếu đuối, vì quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được anh mình.

Ngơ ngác nhìn xung quanh xem mọi người. Seungkwan đang vừa nén nước mắt vừa ôm Hansol đang ngẫn ngơ nhìn người anh họ mình nằm trên giường. Thằng bé chết đứng khi vừa thấy anh bế Seungcheol vào hầm. Wonwoo cùng Jihoon đang cố gắng sơ cứu cho Jisoo, mặt hai người căng như dây đàn. Mingyu đang cố gắng nấu cái gì đó lót dạ cho mọi người. Chan cùng Seokmin chỉ nắm tay Jeonghan để giúp anh ấy bình tĩnh, vì người cần được bình tĩnh chính là Jeonghan. Nhìn Jeonghan không khác gì với Hansol, khuôn mặt thẫn thờ vì sốc, đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Lòng y đau... Đau! Đau lắm chứ. Chứng kiến cảnh một người mình thương ngã xuống trước mắt mình còn một người mình hết lòng yêu vì mình mà mất đi cánh tay quí giá, hỏi xem người đau đơn nhất có phải là người lành lặn nhất không.

Soonyoung với Minghao đâu...

Nói tới đây Jun mới để ý, thằng bạn thân với người thương không có mặt ở đây. Với Minghao thì Jun không lạ vì em ấy không nhưng Soonyoung, người mà cách xa Jihoon hai mét là sẽ la hét ầm trời.

- Soonyoung với Minghao đâu rồi? - Anh hỏi.

RẦM!

Tất cả đều giật mình vì Jihoon. Con ngươi của Jihoon trở nên rất đáng sợ cứ như sẽ giết chết ai đó nếu người đó xuất hiện.

- Tại sao cậu lại phải đi tìm những kẻ phản bội đó? - Jihoon nhìn Jun.

Phản bội?

- Sao cơ?

- Bộ cậu không nhớ gì Jun? Chắc do hai ta quá mù quáng trong tình yêu nên không phân biệt được địch ta. - Jihoon càng lúc càng bước tới gần Jun.

- Có chuyện gì đã xảy ra? - Anh vẫn không hiểu. Tại sao Soon-young với Minghao lại phản bội?

- CẬU BỊ GÌ VẬY, WEN POTTER JUNHUI!!! CHÍNH SOONYOUNG VÀ MINGHAO ĐÃ ĐẨY CHÚNG TA VÀO CON ĐƯỜNG CHẾT ĐẤY! - người anh cả Malfoy quát anh.

- ĐÚNG VẬY! CHÍNH KWON SPROUT SOONYOUNG MÀ TÔI THƯƠNG VÀ XU GRANGER MINGHAO MÀ CẬU THƯƠNG LÀ TAY SAI CHO NGƯỜI-MÀ-CẬU-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI ĐẤY! - Jihoon dồn hết sức mà có thể cả cuộc đời Jihoon sống để quát lên như thế.

Không khí đã lạnh lẽo lại trở nên lạnh hơn nữa. Mắt Jun mở to, tai anh ù đi vì câu nói của Jihoon. Minghao... là tay sai của phe địch... người mà Jun đặt hết cả trái tim của mình vào lại là kẻ thù của mình...

- Tôi cũng như cậu... Tôi lại đi thương kẻ thù của mình... - Giọng Jihoon nhỏ dần.

Seokmin không thể nhìn cảnh này mà kéo Jihoon gần mình.

- Hyung... Hyung nghỉ ngơi xíu đi... Đã hơn hai ngày hyung chưa được ngủ rồi... Mọi việc cứ để tụi em lo... Ngoan nha hyung... - Seokmin lúc này phải mạnh mẽ để trở thanh chỗ dựa cho anh mình, một người ngoài lạnh trong nóng.

Sau khi Seokmin dắt Jihoon đi để lại Jun một mình cũng với một mớ hỗn độn. Hết chuyện của Seung-cheol hyung, chuyện của Jisoo hyung giờ tới chuyện của Soon-young với Minghao... Ai đó hãy cho Jun một câu trả lời đi...

Bỗng trước mắt anh trở thành màu đen. Lại chuyện gì nữa? Chưa kịp hiểu thì Jun thấy mình đứng trước cửa căn hầm và cửa của nó đã bị phá. Jun lật đật chạy vào liền thấy Jisoo nằm ôm Jeonghan vào lòng, Hansol nắm chặt tay của Seungkwan, Wonwoo nằm đè lên Mingyu, Seokmin và Chan lại nằm gần bếp lò đang phừng phừng lửa. Jun vẫn thấy anh em của mình nhưng tất cả đều nằm đó, nằm trên cả một biển máu. Điều khiến anh chú ý hơn chính là hai con người một đứng một quỳ ở giữa hầm.

Soonyoung... Minghao...

Anh lại thấy Soonyoung đang khóc, đang gào thét tên Jihoon.

Soonyoung đang ôm xác của Jihoon... Soonyoung đang ôm thiên thần tóc bạch kim của mình trong lòng... Hắn gào thét như một gã điên...

Jun hoang mang... vì sao họ lại làm vậy... Tại sao lại tàn sát anh em của mình... Và điều tiếp theo khiến anh hết sức bất ngờ.

Phập!

Minghao lấy kiếm đâm vào tim của Soonyoung, một nhát kiếm kết thúc một đời người. Soonyoung ngã xuống nhưng tay vẫn không buông Jihoon.

- Tình yêu đẹp quá nhỉ... - Ming-hao lên tiếng.

- Vì sao... - Jun không tin đó là Minghao, là người mình thương cũng là người vừa thẳng tay lấy đi mạng sống của bạn thân mình.

- Chủ nhân không cần những kẻ quá coi trọng tình cảm hơn nhiệm vụ. Phải diệt trừ những thành phần phế thải đó đi. - Giọng Minghao vẫn đều đều.

- Minghao... Sao em lại như thế...

- Sao lại như thế? Vì chủ nhân đã ra lệnh như thế.

Jun sững sờ. Minghao vì lệnh của kẻ đó mà em ấy làm mọi chuyện sai trái này ư...

- Vậy không lẽ từ đó tới giờ em và Soonyoung đều là đóng kịch? - Jun không tin là mình vẫn có thể đứng vững khi phải thấy những cảnh như thế này.

- ... Đúng! Nhưng kẻ phế thải này chỉ vì quá yêu tên họ Lee nên phải nhận cái kết mà hắn đánh nhận. - Minghao lấy chân đá đá Soonyoung.

Lạy chúa trời... Jun thấy tim mình như vỡ thành triệu mảnh... Đúng như Jihoon nói... mình đã đặt cả trái tim của mình lên kẻ thù rồi sao... Không thể nào...

- Chủ nhân cũng bị hyung giết rồi nên... - Tay Minghao nhẹ nhàng đưa lên.

- Hyung hãy sống tốt nhé, Jun của em!

ẦM!

BỪNG BỪNG!!!

Vừa mới nghe tiếng của Minghao, Jun cảm thấy có ai đó đẩy anh. Rất nhanh anh liền bay ra khỏi hầm. Chưa kịp định thần thì anh lại thấy căn hầm... Nó đang bốc cháy...

Không được! Minghao!!! Em ấy!!! TẠI SAO EM ẤY LẠI PHÓNG HỎA??? SỐNG TỐT??? Ý EM LÀ GÌ??? XU MINGHAO!!!

Jun không thể nào buông Ming-hao ra được, không thể rời xa Minghao được cho dù em ấy là kẻ thù của mình vì Minghao là người anh thật sự thương!

Jun đọc thần chú dập tắt lửa nhưng ngọn lửa vẫn lớn. Lửa lớn như có thể thắp sáng cả khu trường hoang tàn này. Jun cứ ra sức đọc thần chú, đọc nhiều tới mức muốn khan cả họng nhưng lửa vẫn không tắt tới khi chỉ còn lại tro tàn thì ngọn lửa mới không còn.

Lúc này Jun mới nhớ anh đã giết chết Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Soonyoung với Minghao chỉ đóng kịch giả làm tay sai nhưng lại mang kết quả ngược và trước khi vào hầm, Minghao đã tạo kết giới không cho anh vào cứu em ấy...

Minghao tự sát...

Jun đau đớn khi xác căn hầm... Mới vài phút trước nó còn là căn hầm nguyên vẹn cùng những người anh em đang ở trong đó vậy mà giờ tới một bóng người cũng không.

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh! Vừa mới gặp mọi người, chưa kịp vui đùa, chưa kịp trò chuyện hết thì giờ chẳng còn một ai...

Jun gào lên... Anh gào lên hết như muốn rách toạt cuống họng của mình

- TẠI SAO??? ÔNG HÃY NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!!! TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI!!!

Jun ngước nhìn trời đầy căm phẫn, anh với ông trời cứ như đang chơi ván bài sinh tử.

- TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỂ NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG RA ĐI!!! TẠI SAO!!!

Jun ngẫn ngơ nhìn trời rồi nhìn cái hầm cháy đen kia. Có vật gì đó ánh lên khiến Jun bước lại gần nó.

Cây kiếm của Minghao...

Trên đó còn dính máu khô...

Jun nhìn nó chăm chú rồi nở một nụ cười.

- Coi như tôi thua ván bài này rồi. - Jun nâng đầu lên nhìn bầu trời.

- Em tới đây Seungcheol hyung, Jisoo hyung, Jeonghan hyung.

- Mình tới đây Jihoon, Wonwoo, Soonyoung.

- Hyung tới đây Seokmin, Mingyu, Hansol, Seungkwan, Chan.

Soẹt.

Một ánh kiếm cùng máu chói lên.

Một bóng dáng ngã xuống cùng với nụ cười trên môi.

Anh tới bên em ngay bây giờ, Minghao của anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ông có cần viết nó như vậy không?

- Ông kêu tui viết cho ông một câu chuyện hường phấn nhưng không được vui, ngược luyến nhưng không được buồn và kết thúc không được là kết thúc buồn cũng không được là kết thúc có hậu! Tui viết như thế này mà ông còn không chịu.

- Nhưng mà ông có cần để cả đám ngủm củ tỏi như thế này không?

- Ai nhờ tui viết?

- Tui!

- Rồi ai viết?

- Ông viết.

- Tui viết là quyền của tui. Ông thấy còn ai còn sống không? Chết hết!!! Tới tui còn đi phơi muối nữa kìa.

- Nhưng mà sao nó kì kì.

- Nè nha! Tui chưa đòi tiền bản quyền, tiền công sức đánh máy, tiền tốn chất xám để viết cho ông nha!!! Giờ tui đòi tiền, ông có tin không?

- Ahihi... Cảm ơn tác giả JnWnWoo đã viết tặng Wen Junhui một tác phẩm đầy tinh tế đậm tính nhân văn ạ!

- Giỏi! Há há há.

Mọi chuyện đều bắt nguồn bởi chuyên viên makeup Wen, người đang trong mùa ăn không ngồi rồi nhờ ông bạn nhà văn nổi tiếng JnWnWoo đang trong thời kì tạm thất nghiệp viết cho bản thân một câu chuyện của riêng về nhân vật chính mang tên Wen Junhui. Và tác phẩm được xuất bản độc quyền, chỉ xuất bản một quyển duy nhất và không có ý định tái bản lần hai.

Goodjob, cậu Wen!

170921

Update

180921

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip