Chap 19: CASIO

Những vạt nắng vàng chiếu xuống hòa quyện với dòng biển xanh đang vỗ từng cơn sóng, đưa Secret yên ả trôi theo.

Jisoo đứng ở mạn thuyền, nét trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt. Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Anh có gì cần tâm sự không?" Seokmin đến đứng cạnh từ lúc nào Jisoo cũng không hay.

"Không có gì," Cậu lắc đầu, "Chỉ là tên hôm qua làm anh hơi lo lắng."

"Thế để em đưa anh đi ngắm bầu trời."

Trong lúc Jisoo vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu thì Seokmin đã hóa dạng bán thú. Đôi cánh chim ưng to lớn màu vàng kim được xổ tung ra, cậu thử đập cánh mấy lần, thổi một luồng gió nhỏ làm rối cả mái tóc Jisoo. Seokmin cõng cậu trên lưng, vỗ cánh một cái rất lực bay vút lên trời cao, Jisoo vẫn cứ như lần đầu có chút sợ độ cao, liền vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu.

"Mẹ em nói khi cảm thấy sợ hãi thì hãy nghĩ tới những gì mình yêu thích nhất, khi đó sẽ có thêm dũng khí để chống chọi và không còn lo lắng nữa. Vậy nên mỗi khi sợ hãi hay bồn chồn em đều bay lượn thật cao thế này. Được hòa quyện cùng cơn gió, ngắm nhìn mọi thứ đều trông thật nhỏ bé dưới thân mình."

Jisoo bật cười, "Em đáng yêu quá, Seokmin à."

Lúc này Minghao ở khoang giường dần tỉnh lại, cậu cảm thấy trong người ổn hơn rất nhiều so với lần cuối cùng dịch chuyển vị trí của hòn đảo kia. Cậu đảo đôi mắt hẹp nhìn xung quanh mới nhận ra đây không còn là hòn đảo quen thuộc của mình, đặc biệt là cũng không thấy Jun đâu cả.

"Jun à, anh có ở đây không?"

Nghe được tiếng Minghao, Jun cùng mọi người vội vã chạy vào, "Em tỉnh rồi sao."
Trông thấy anh cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta đang ở đâu?"

"Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng họ đã cứu chúng ta." Jun đưa mắt hướng về bọn họ, "Hòn đảo cũng đã bị bọn Lynx phá hủy rồi."

Minghao nghe tin hòn đảo không còn nữa, mặt mày thoáng chút nét buồn nhưng vẫn theo lễ nói cảm ơn, "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bọn em."

"Hai người có muốn cùng tham gia cuộc hành trình với chúng tôi không?"
Minghao nhìn sang Jun. Jun gật đầu một cái thay cho câu trả lời, dù sao bây giờ hai người cũng chẳng còn nơi nào để đi, chưa kể đến họ đã giúp đỡ hai người nhiều đến vậy, nếu tham gia biết đâu lại có thể trợ giúp phần nào.

"Được, nếu mọi người không thấy phiền, em và anh sẽ đi cùng mọi người."

Jeonghan cười tươi nắm lấy tay Minghao, "Chắc chắn là không phiền rồi. Giờ em theo anh ăn chút gì đi, mới tỉnh lại sẽ đói lắm."

Mười một người cứ thế tụ họp quây quần trên boong tàu, không khí có vẻ vui hơn rất nhiều. Minghao tuy mới tỉnh lại nhưng hòa nhập rất nhanh, bấy giờ đã có thể cười cười nói nói rôm rả với Jisoo và Jeonghan.

"Theo những gì được vẽ trên tấm bản đồ, nơi tiếp theo chúng ta sắp đi ngang là vương quốc của Casio, nơi tọa lạc của nhiều sòng bạc cỡ lớn cả đấy." Jisoo nhìn vào bản đồ cảm thán.

Bốn chữ sòng bạc rất lớn thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mười ánh mắt bắn đến trên người Jisoo, cậu chỉ đành thở dài mà nói.

"Với số kim cương Jeonghan lấy được từ Cataro, chúng ta có thể chơi vài trận và tiện thể mua ít thứ. Nhưng nhất định phải nhớ không tiêu xài phung phí, không thì đừng có trách tớ!"

Tối đó Secret hứng khởi hơn bao giờ hết. Mọi người nướng thịt mà Lee phu nhân gửi, một bữa tiệc thịt nhỏ mà ấm cúng. Ăn no rồi lại cùng ngắm bầu trời đầy sao phản chiếu xuống mặt biển khiến nó trở nên lấp lánh.

Seungkwan tựa đầu lên vai Hansol, Hansol trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại cố ngồi thẳng lên để bạn người yêu tựa vào thoải mái hơn. Seungcheol ngồi đằng sau vừa lắc đầu ngán ngẩm lại vừa vui mừng cho đứa em mình, xoay người đã thấy Jeonghan đứng một mình ở mạn thuyền. Cũng chẳng biết trong đầu nghĩ gì mà Seungcheol cứ thế đi thẳng một mạch đến nắm lấy tay Jeonghan.

Jeonghan tay bất ngờ bị nắm thì có chút giật mình, nhưng nhận ra là bạn sư tử to xác quen thuộc thì lại cười rồi thôi, để yên cho người ta nắm tay một lát.
Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.

"Dậy nào mọi người ơi! Chúng ta sắp đến nơi rồi." Chan hào hứng gọi vọng vào khoang giường, nơi mấy ông anh còn đang ngủ đến không biết trời trăng.

"Đúng là không hổ danh vương quốc của những sòng bạc." Minghao nhanh chóng bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của nó.

Từ xa đã có thể thấy một tòa tháp cao như chọc trời, trên thân mình lắp một bảng hiệu to lớn đến vô cùng khắc lên năm chữ C A S I O hoàn toàn làm bằng vàng. Vừa cập bến đã nghe thấy tiếng tiền xu rơi ra từ các máy trò chơi, tiếng nhạc xập xình từ các khu mua sắm, tiếng động cơ phun khói từ các đấu trường đua xe chuyên nghiệp, vẽ nên một vương quốc Casio đầy xa hoa, tráng lệ.

"Chào mừng mọi người đến với vương quốc của sự xa hoa giàu có!"

Nhân viên nhập cảnh dõng dạc nói lời chào khi tàu bọn họ vừa cập ở một bến gần vương quốc. Mười một người xuống tàu liền có nhân viên nhập cảnh giúp làm thủ tục vào thành phố, rất nhanh sau đó một chiếc xe hơi đỏ rực đã có mặt. Và cứ thế trên chiếc xe ấy, mọi người từ từ tiến vào thành phố giàu có bậc nhất thế giới.
"Quý khách có thể xem xét trao đổi, một thẻ xu màu xanh giá trị tương đương 1000J, tất cả mọi thứ ở đây đều được quy đổi bằng nó."

Jisoo lấy từ túi áo trong ra 3 viên kim cương, nhân viên lập tức chuẩn bị số thẻ xanh cho họ. Tổng cộng được 3000 thẻ. Jisoo kiểm tra kĩ lại mới bắt đầu cuộc hành trình.

Trước tiên cần đến khu mua sắm. Tất cả đồ ở đây đều có giá là 7 thẻ xanh, Jihoon chậc lưỡi lắc đầu, quá đắt. Nếu tính theo giá trị trường ngoài hòn đảo này thì 7000J có thể mua được cả chục bộ đồ, nhưng sờ đến chất liệu vải rồi mới thấy cũng không quá đắt.

Chuyến đi quanh khu mua sắm tiêu tốn hết cả thảy 24 thẻ. Họ tiếp tục di chuyển đến trường đua xe theo nguyện vọng mãnh liệt của Seungcheol và Soonyoung, hai người tỏ ra vô cùng nôn nóng muốn đến đó.

"Trận đua xe gay cấn sắp diễn ra, mọi người có muốn thử vận may một lần không? Có thể cược vào xe mà mọi người tin là sẽ đến đích đầu tiên, nếu thật sự đoán trúng sẽ nhận được số thẻ gấp 10 lần đặt cược, nếu thua chỉ mất đi số thẻ đã cược thôi. Số thẻ cược tối thiểu được quy định là 50."

Hiện tại trên đường đua có tổng cộng bốn chiếc xe: một xanh, một vàng, một đỏ và một trắng. Sau một hồi phân tích về động cơ cũng như khả năng ghi điểm, Seungcheol và Soonyoung quyết định cược cho xe màu trắng. Họ bàn bạc với mọi người về số tiền nên cược.

"Tôi cược xe màu trắng. 70 thẻ!"

Seungcheol giao thẻ cho nhân viên giao dịch, chờ họ xác nhận rồi đưa cho cậu phiếu đặt cược bảo đảm.

Tiếng nổ súng vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu. Chiếc xe màu vàng nhanh chóng vươn lên dẫn trước, chướng ngại vật đầu tiên là một vòng lửa khổng lồ hiện ra, được bốn xe đua dễ dàng vượt qua. Chướng ngại thứ hai xuất hiện, mặt sàn đường đua trải đầy đinh, do đó nếu bánh xe chuẩn bị không tốt sẽ bị loại ngay ở chướng ngại này. Chiếc xe màu đỏ chỉ dùng lốp thường rất nhanh đã không thể tiếp tục, chỉ còn ba xe đua tiếp tục hành trình. Đến đây xe vàng vẫn đang dẫn đầu, nhưng xe màu trắng cũng đuổi theo rất gắt gao. Chướng ngại thứ ba là một khu cát lún, vẫn là xe vàng và xe trắng có sự chuẩn bị tốt nên vượt qua dễ dàng, xe xanh bị cát lún ghì lại bị loại khỏi cuộc chơi. Đích đến dần hiện ra trước mắt, đây là thời gian đua nước rút vô cùng quý giá để giành chiến thắng. Mọi người trên khán đài hồi hộp đến nỗi không một tiếng động phát ra. Xe vàng đã chạm rất gần đến vạch đích, nhưng xui xẻo lốp xe lại bất ngờ phát nổ! Có lẽ nó không còn gắng gượng được nữa sau ba chướng ngại vật đầu. Xe trắng cứ như vậy trở thành nhà vô địch.

"Yeahhhhhhh!!!" Mọi người trên khán đài hò reo không ngớt.

Seungcheol mang phiếu đi đổi, nhận lại được 700 thẻ. Thế là tổng số thẻ của họ bây giờ đã là 3676 rồi.

"Được rồi mọi người, đến nơi làm nên tên tuổi của thành phố nào. Sòng bài Casio thẳng tiến!"

Tại một hòn đảo âm u, nơi một khu chế tạo khổng lồ đang hăng say làm việc, những làn khí thải đen nghi ngút không ngừng được thải lên bầu trời. Đây là khu chế tạo vũ khí bí mật vẫn đang được chính quyền thế giới tích cực truy lùng triệt tiêu. Vào sâu hơn nữa trong khu chế tạo là một tòa dinh thự xa hoa. Khác biệt với vẻ ngoài đầy tăm tối của khu chế tạo, tên chỉ huy Lynx đang ngồi đến là ung dung nhàn nhã, tay vân vê ly rượu vang thượng hạng.

"Bọn chúng đang ở chỗ của ngươi?"

"Vâng, đúng vậy thưa ngài."

"Tốt. Cầm chân chúng ở đó, người của ta sẽ sớm đến."

"Mingyu?"

Chàng trai với khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng chiều cao hoàn hảo thong thả đáp lời, "Ngài gọi tôi."

"Hãy đến vương quốc Casio bắt bọn chúng về đây, và đừng làm ta thất vọng."

"Xin nhận lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip