5 / GyuHao (1)

Người ta nói thương yêu một người không nhất thiết phải nói ra, thể gói gọn vào tim, dõi theo. Nhưng 'thương' rộng hơn 'yêu'. Chỉ điều, rằng 'thương' 'yêu' luôn một sự hy sinh nhất định. Ngay cả bản thân cũng không định đoạt được chính mình.

Kim Mingyu chính như vậy.

-------

Xách chiếc vali nặng trĩu ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi, tiến về nơi mà đã năm năm rồi anh không quay về - nhà.

Đường phố Seoul đã thay đổi rất nhiều từ khi anh đi, khu phố ngày xưa anh sống cũng vậy, bao gồm cả người con trai ấy. Nhắc đến người đó anh lại mỉm cười, nụ cười trầm buồn.

Ngày nắng của năm năm về trước, có một cậu trai cao cao, nước da hơi ngăm đang đèo một cậu trai trắng trắng, tuy không thấp nhưng lại gầy, rất gầy. Anh đưa cậu lên đỉnh đồi phía sau khu phố anh và cậu ở, và anh có một kế hoạch rất lớn.

Anh - Mingyu sẽ tỏ tình với cậu.

Anh không biết trái tim cậu ra sao, nếu cậu từ chối thì anh cũng chịu. Bởi vì anh chỉ muốn nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu và muốn ở bên cậu.

"Minghao, tớ thích cậu. Có thể hẹn hò với tớ được không?"

Mingyu run run đưa bó hoa ra trước mặt Minghao, nhắm mắt tuôn một tràn không kịp hô hấp.bVà như anh đã nói, cậu từ chối cũng không sao. Nhưng nghĩ với thực tế khác xa nhau nhiều lắm, ngay khi cậu buông lời từ chối, anh biết tim mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

"Xin lỗi, tớ không thích cậu, tớ thích anh Junhui. Chúng ta có thể chỉ mãi mãi là bạn"

Mãi mãi.

-------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đây mà đã năm năm, cũng nhanh thật. Nhưng cho dù đã lâu thế nào, trái tim chỉ hướng về một mình người ấy, sẽ luôn luôn không đổi hướng. Đó là si ngốc, chỉ biết chạy theo cái mà mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Điên cuồng là thế, si mê là thế, nhưng vì người ấy, lại chấp nhận làm bản thân tổn thương.

Xe dừng lại ở một ngôi nhà gỗ nhỏ. Căn nhà này đã để trống rất lâu rồi, mọi người sẽ không nhớ ra cậu, hoặc từ lâu đã xem cậu như chẳng còn tồn tại nữa. Lặng nhìn ngôi nhà chứa cả tuổi thơ vui buồn, khẽ thở dài. Ai rồi cũng phải lớn, cũng phải đối mặt với mọi thứ, ngay cả quá khứ đau thương hay hạnh phúc.

Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Ngôi nhà vẫn thế, mọi thứ đều như trước khi anh đi. Phải rồi, có những thứ anh không muốn hoặc không thể mang theo bên mình, đành để lại nơi đây. Nhưng mà điều bất thường là mọi thứ vẫn sạch, cứ như luôn có người luôn hiện diện nơi này.

Bước từng bước thận trọng quanh ngôi nhà, mọi kí ức đều ùa về như thước phim quay chậm, khiến anh lặng đi một chút. Rẽ hướng vào căn phòng cũ ngày xưa, đưa tay vặn cánh cửa có bảng màu xanh nhạt "của Mingyu". Trái với suy nghĩ của anh, thay vì lạnh lẽo, căn phòng lại có chút gì đó ấm áp.

Mingyu vốn rất nhạy cảm, bèn chầm chậm liếc quanh căn phòng. Khi liếc qua chiếc tủ nhỏ đầu giường, có một lọ tinh dầu mùi, bây giờ anh mới nhận ra mùi hoa oải hương thoang thosrng trong không khí. Tinh dầu? Oải hương? Không phải thứ Minghao thích sao...?

Đôi đồng tử khẽ dao động khi nhìn về phía chiếc giường trắng muốt. Phía sau lớp chăn dày thấp thoáng một mái tóc nâu hạt dẻ đang yên giấc ngủ. Đáy mắt hiện ánh lên tia bi thương như dồn nén bao năm nay hiện tại lập tức bùng phát.

"Xu Minghao? Là em sao?"

Còn tiếp...

-------

Có phải nó hơi lủng củng và dài dòng quá không? ;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip