5 / GyuHao (2)

Xu Minghao...

Mingyu lặng người nhìn cậu trai trên giường, đôi đồng tử khẽ dao động, ánh lên tia nhìn chua xót, bất động. Người trên giường khẽ cựa quậy, ngồi dậy và mở mắt. Xung quanh thời gian như đóng băng, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vành mắt Minghao ửng hồng, hốc mắt cay xè, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang trực trào khỏi khóe mắt.

"Mingyu, là cậu phải không Mingyu" - Cậu bật dậy và chạy đến và ôm anh.

Mingyu bất động nhìn con người trước mặt, trái tim khẽ đánh thịch một cái. Cậu vì sao lại ở đây? Ngay tại ngôi nhà của anh và trên giường của anh?

"Mingyu, tớ nhớ cậu lắm Mingyu. Cậu đã đi đâu bao năm qua mà không nói gì với tớ hết vậy?"

Minghao xúc động nói từng tiếng trách móc rời rạc, mặt vùi vào ngực anh mà khóc. Đã bao lâu rồi cậu không thấy anh, người cậu thương chỉ duy nhất trên đời.

Mingyu cười tự giễu, không phải cậu nói không cần anh sao? Không phải cậu nói chúng ta chỉ là bạn sao? Không phải cậu yêu anh Junhui sao? Sao lại ngay bây giờ mà khóc trước mặt anh và bảo nhớ anh?

Kéo cậu ra khỏi người, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt trong lòng anh lại vấy lên yêu thương. Nhưng anh đã không còn như nhiều năm về trước, anh không bồng bột nữa. Mingyu kiềm nén lại yêu thương trong lòng, giọng nhàn nhạt hỏi một câu.

"Vì sao lại ở đây? Vì sao lại ôm tôi, vì sao hả Minghao? Trả lời đi"

Minghao nghe giọng anh lạnh lùng lại còn đẩy cậu ra, cậu càng khóc nhiều hơn. Nhưng cậu mau chóng quẹt nước mắt và nhìn anh. Nếu bây giờ không nói thì còn cơ hội nào nữa, bản thân đã chờ đợi suốt năm năm chỉ để muốn anh biết, cớ sao chỉ biết yếu đuối mà khóc mãi. Hít một hơi thật sâu, ngăn dòng nước mắt lại trực trào, giọng nghèn nghẹn mà thổ lộ.

"Mingyu, nghe tớ nói. Tớ yêu cậu Mingyu, chính là cậu. Khi xưa tớ nghĩ tớ yêu anh Junhui, nhưng không, đó chỉ là cảm giác biết ơn của một người em với một tiền bối vì đã chăm sóc mình thôi, chứ không phải tình cảm thật. Mingyu, năm năm qua tớ đã sống khổ sở thế nào cậu biết không? Không có cậu cuộc sống của tớ như mất đi ánh sáng, không còn đích đến để tớ cố gắng nữa. Khi tớ nhận ra mình yêu cậu, thì cậu đã rời xa nơi này mất rồi. Tớ đã hỏi xin chìa khóa nhà từ mẹ cậu, bà ấy bảo tớ nhất định phải chờ, và tớ cũng đã dặn mình phải chờ, vì biết cậu sẽ quay lại nơi này. Mingyu, hôm nay ngay tại đây, tớ muốn tỏ tình với cậu. Kim Mingyu, tớ yêu cậu, làm người yêu tớ có được không?"

Nếu người từ chối, thì em sẽ cố chấp níu giữ. Em không thể để mất tình yêu này, tình yêu em đã giữ ngần ấy năm chỉ mong người quay trở về để nói ra.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến Mingyu chưa tiêu hóa được những gì Minghao nói. Cậu nói cậu yêu anh sao? Cậu nói cậu chờ anh quay về sao? Trái tim như vỡ òa khi nghĩ đến. Cậu, cuối cùng cũng đã hướng về anh. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ cậu quay đầu lại nhìn anh thêm lần nào nữa, nhưng không ngờ, cậu chẳn những quay đầu, còn chờ đợi và bước cùng anh nữa. Năm năm qua hóa ra không chỉ anh dằn vặt đau khổ. Anh đã từng hứa sẽ không để cậu khóc, nhưng hôm nay anh làm cậu khóc rồi. Vội vã lau nước mắt cho cậu, gấp gáp hôn lên mí mắt đẫm nước, khẽ cười.

"Minghao của tớ, cuối cùng thì cũng đã chịu nhìn tớ rồi. Trong trái tim tớ chỉ có hình bóng cậu thôi. Cảm ơn vì đã nói ra. Tớ hứa tớ sẽ yêu thương cậu thật nhiều, chăm sóc cậu thật tốt. Tớ hứa! Tớ yêu cậu Minghao"

Trái tim này những năm tháng qua vốn chỉ thuộc về em, chỉ em thôi.

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu vào đôi tình nhân đang hạnh phúc ôm chặt lấy nhau. Có lẽ mọi thứ cũng vui lây hòa mình vào tình yêu chớm nở trong căn phòng.

Đi một vòng tròn lớn, đích đến cuối cùng vẫn là người. Cám ơn vì đã dũng cảm nói ra, để cho đối phương biết rằng họ là tất cả và duy nhất trong trái tim. Yêu là yêu hết mình để sau này không phải hối hận. Bên nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là trong từng thước phim của cuộc đời luôn in bóng dáng của đối phương. Đẹp đến nao lòng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip