Chương 10. Trong rừng, có bông hoa đang nhảy múa
09:36
coenfhw (Chae Hyung Won)
mimi ơi!
seokmin
lee seok min 🚨💢
nàyyyyyyy
+10 cuộc gọi nhỡ.
sk_is_seokmin
anh bị điên hảaaa
cháy nhà hay gì mà gọi lắm thế
coenfhw
em hỏi Ji Hye xem chiều nay rảnh ko hộ cái
Kyun muốn gặp cô ấy để tặng tranh
nó cứ lằng nhằng cả sáng r

sk_is_seokmin
riel ??? Van Gogh tái thế à
con anh lại vẽ Hye nhà em =)))
từ từ để hỏi
—
sk_is_seokmin
Hye ơi~
a.carat.hye
j v anh?
sk_is_seokmin
chiều nay em rảnh hong~
a.carat.hye
rất tiếc, em đi làm rùi 😔
hay là anh xin Soo cho em nghỉ đi...
sk_is_seokmin
ok 👌
a.carat.hye
❓❓❓
—
sk_is_seokmin
chiều nay Hye bận ròi
em ấy vẫn phải đi làm
quán cafe ven sông của anh Ji Soo ấy
coenfhw
em hỏi giúp anh
chiều bố con anh qua đó dc 0 ?
thằng kia cứ ỉ ôi, mệt kinh
sk_is_seokmin
Đã xem.
coenfhw
s r ?
sk_is_seokmin
Đã xem.
—
sk_is_seokmin đã tạo nhóm.
sk_is_seokmin đã thêm bạn và coenfhw vào nhóm.
sk_is_seokmin
@coenfhw mời phát biểu
coenfhw
chiều a có thể qua heaventeen ko
Kyun rất muốn gặp e để tặng tranh nó vẽ
a đã cản r nhma nó đòi ấy 😭
a.carat.hye
🥲 anh ơi đừng nói v em sợ
quán của Soo mà, em có cấm dc ai qua đâu
sk_is_seokmin đã thêm acoustic_chichu vào nhóm.
acoustic_chichu
❓
coenfhw
❓
a.carat.hye
❓
acoustic_chichu
thằng dở người kia? m add cái gì v
sk_is_seokmin
chiều a cho a Hyung Won qua quán chơi nhé?
acoustic_chichu
muốn đến thì đến
chiều m qua đây nói chuyện nhé mimi
coenfhw
hẹn mng lúc 4h chiều nhé 🫶🏻
cảm ơn ông chủ Hong nhiều nhé~
tin nhắn thoại - "Chú Chi Su ơi! Cháu là Chang Kyun đây! Cháu cảm ơn chú nhiều ạ! Cháu rất thích bánh phô mai của chú, nếu được chú để dành cho cháu một miếng nhé! Cháu sẽ trả bằng tiền của ba cháu ạ! Cháu sẽ vẽ tặng chú và cô Hye một bức tranh nữa nhé!"
acoustic_chichu
ok Kyun nhé 🫶🏻
a.carat.hye
ok mng nhé 🫶🏻
trừ mimi, lát qua nch với em tí
***
Trước khi đồng hồ kịp chạy đến bốn giờ chiều như lời hẹn ban sáng, Heaventeen Cafe bỗng đông đúc hơn bao giờ hết.
Ngắm ánh nắng cuối ngày tràn qua ô cửa kính, đổ xuống những hàng ghế dài như phủ một tấm khăn vàng mật ong. Nhưng cái lãng mạn của thiên nhiên chẳng đủ làm dịu đi bầu không khí huyên náo trong quán. Vì người đến không phải những thực khách thong thả nhâm nhi cà phê hay bánh ngọt, mà là đội thanh niên đảo - mấy gương mặt vừa quen vừa ồn ào đến mức Hong Ji Soo phát bực.
Ngay khi bước vào, Jeong Han và Won Woo đã đồng loạt lao về phía Ji Soo. Hai gã thanh niên ập đến quầy bán như muốn ăn tươi nuốt sống ông chủ Hong. Từ lúc nghe tin hai cha con nhà Chae sẽ đến gặp Ji Hye, hai người đó đã như đứng trên đống than hồng. Trông ai nấy đều tỏ ra khá tức giận và bồn chồn.
Jeong Han dí sát mặt Ji Soo, đôi mắt dài cụp như một con mèo đang xù lông vì thấy kẻ lạ. Anh dò xét, hỏi như thẩm vấn.
- Anh đồng ý để họ đến thật sao? Anh biết Chae Hyung Won đó có ý đồ với Hye không đấy?
Ji Soo vừa cầm dao cắt một miếng bánh phô mai lớn vừa cười gượng, giọng đầy bất lực.
- Ơ kìa, quán mở ra để làm ăn mà! Anh từ chối khách thì sống bằng gì?
Chẳng ngờ câu trả lời bình thường ấy lại làm Jeong Han bùng nổ như pháo. Cậu ta trợn tròn mắt rồi liền chọc chọc ngón tay trỏ vào giữa trán Ji Soo, đe doạ từng chữ.
- Làm ăn hay làm mai mối vậy, anh Hong Ji Soo? Một Lee Seok Min bán em gái thì thôi đi, lại thêm cả anh à?
Nghe đến ba chữ "bán em gái", Ahn Ji Hye không nhịn nổi, khoé môi cô giật giật, vừa buồn cười vừa cảm thấy áp lực vô cùng. Ji Hye càng thấy khó thở hơn khi ánh mắt cô lại nhanh chóng lướt sang hai nhân vật im lặng bất thường - Ji Hoon và Jun Hwi.
Thằng nhóc họ Moon, nó vốn suốt ngày như chú mèo nhỏ quấn lấy Hye, miệng tíu tít không ngừng. Ấy vậy mà hôm nay lại rũ như tà lá ướt, tay xoay xoay cái ly thuỷ tinh trước mặt không ngừng. Cạnh đó, Ji Hoon cũng chẳng khá hơn, ánh mắt xa xăm cứ như đang nhìn thấy mưa bão ngoài khơi. Thoáng chốc, anh lại nhìn Hye rồi thở dài, quay đi rất nhanh. Chuyện này thật sự khủng khiếp đến mức ai nấy đều ảo não đến vậy ư?
Ji Hye nghiêng đầu, vừa khó hiểu vừa thấy buồn cười.
- Hôm nay ai cũng rảnh nhỉ? Chưa phải ngày lễ mà đã tụ tập đông đúc thế này rồi.
Tiếng "hừm" ngắn vang lên từ góc phòng. Là Min Gyu đang cau có. Tên nhóc vẫn mặc bộ đồ làm ruộng như mọi ngày, chắc hẳn nó đã bị mấy ông anh kéo đến đây giữa lúc làm việc. Min Gyu tự vò đầu mình đến mức rối tung, giọng điệu nặng nề hướng về phía Ji Soo.
- Anh Soo, hay là anh cho chị Ji Hye nghỉ việc đi? Tốt nhất là bắt chị ấy về trông nhà thôi, đừng để chị ấy ra ngoài gặp người lạ nữa!
Ji Hye trừng mắt, chỉ tay thẳng vào Min Gyu.
- Này! Đừng có giở trò. Bộ mày sẽ nuôi chị sao? Đến anh Nu còn bảo chị đi làm đó.
Tên nhóc phẩy tay, nét mặt không chút nhượng bộ mà gân cổ lên cãi. Kim Min Gyu, nó ít khi kiên quyết nhưng mỗi lần như thế, nó cứ khiến mọi thứ trở nên đặc biệt căng thẳng. Mặt Gyu đỏ bừng, phồng má trợn mắt như con cá lớn.
- Nhưng em không thích chị hẹn hò với anh Hyung Won!
- Đúng thế. Rõ ràng là đang yên đang lành, hẹn hò làm gì cơ chứ? Chú Hyung Won sẽ bám lấy chị suốt ngày cho xem.
Moon Jun Hwi không giả vờ trầm tĩnh nữa mà đứng phắt dậy, nó mếu máo chẳng khác gì Min Gyu. Ahn Ji Hye nghe xong thì nhăn nhó. Cô thực sự chẳng hiểu mấy tên nhóc nói gì. Hye đâu có định hẹn hò với Chae Hyung Won, vả lại người hôm nay cần gặp cô ấy là bé Chang Kyun.
Sự lố lăng này của đội thanh niên đảo tuy hơi phiền nhưng thú thực, Hye cảm thấy họ rất dễ thương và quan tâm đến mình. Hơn nữa, cô cũng không muốn họ phải căng thẳng - ít nhất là không cần "giả vờ" căng thẳng. Ahn Ji Hye đảo mắt khắp một lượt, cô quyết định chọn ai đấy dễ tính, dễ đàm phán nhất để gỡ gạc lại bầu không khí.
- Soon à! Anh Han Sol!
Tiếng gọi kéo dài cất lên khiến anh chủ khách sạn và thầy giáo tiếng Anh đều đứng hình. Kwon Soon Young, từ đầu đến giờ, gần như anh ấy không để ý lắm đến vụ cãi nhau của mọi người. Hắn cứ ngồi ở một góc khuất, nhâm nhi ly cà phê cùng Choi Han Sol - một kẻ cũng khá kì quặc.
Ji Hye cũng chớp lấy cơ hội để sấn đến. Cô ngồi cạnh hai người họ, phụng phịu hỏi ý kiến.
- Hai người thấy vụ này thế nào? Sao mấy tên kia cứ làm quá lên thế? Sol, anh thấy thế không?
Han Sol khịt mũi, nhìn sang Soon Young cầu cứu thì hắn ta đã quay mặt đi. Đúng là tên chuột hí nhát cáy! Anh toan định nói thì phía bên cạnh, Boo Seung Kwan cứ liên tục hắng giọng rồi lại ho. Anh thực sự không biết nên đối diện với đám người này thế nào!
Từ sau lưng, Ji Hye cảm giác Seung Kwan sắp ho đến nôn hết bữa trưa ra, cô quay phắt người lại. Mặt nhăn nhó khi thấy bọn họ nghịch ngợm mãi.
- Boo Seung Kwan! Anh ốm thì mau về ngủ đi. Anh ho thêm phát nữa là em bắt taxi cho anh đến viện luôn đấy!
Seung Kwan nhún vai như thể mình vô tội. Anh chỉ tay về phía cửa, đĩnh đạc nói như đang dạy dỗ đứa em gái.
- Bọn này đang cố bảo vệ em thôi.
- Bày trò linh tinh! - Hong Ji Soo đứng chống nạnh ở quầy bánh mà nói vọng ra.
- Anh với tên Seok Min đó cứ thử gán ghép Ji Hye với anh Hyung Won tiếp xem. Em sẽ xử lý hai người đó!
Seung Kwan giơ nắm đấm lên quả quyết. Câu nói vừa kịp ngưng thì tiếng chuông cửa leng keng đã phát lên. Sau nhịp chuông lanh lảnh, Lee Seok Min vẫn tươi tắn và lịch thiệp như mọi ngày bước vào. Hắn ta chẳng nhận ra sự căng thẳng đang tràn ngập bầu không khí của Heaventeen mà cứ cười rạng rỡ, vui vẻ tiến tới. Theo sau Seok Min là hai cha con Chae Hyung Won.
Hyung Won trông có chút ngại ngùng, mặt đỏ au ngay từ khi bước vào. Nhưng thằng bé Chang Kyun thì khác, nó đang nắm lấy tay bố, vừa nhìn thấy Ji Hye thì chạy vụt đến.
- Cô Ahn, cháu chào cô ạ! Cháu là Chae Chang Kyun, học lớp 5/2, trường tiểu học Jeju ạ.
Nó lễ phép khoanh tay, cúi đầu chào Ji Hye và những tên đàn ông kia, những người đang lườm bố con nhóc ta đến toét mắt. Ahn Ji Hye dù hơi bất ngờ như lần đầu gặp gỡ nhưng cô cảm thấy rất vui, rất quý mến đứa bé trước mặt. Cô ngồi xổm trước mặt nó, cười thật tươi rồi đưa tay, xoa mái tóc bồng bềnh của nhóc. Chang Kyun mới thế mà hai má đã ửng đỏ, nó e thẹn quay mặt đi nhưng vẫn không bỏ đi chỗ khác.
Thấy tình hình trước mắt không theo ý, Seung Cheol im lặng nãy giờ bỗng đứng phắt dậy. Anh rảo bước đến chỗ Ji Hye, ngồi xuống bên cạnh rồi trừng mắt nhìn Kyun.
- Em đã làm xong bài tập chưa, Chang Kyun?
- Thầy Choi? - Thắng bé ngập ngừng nhưng phản ứng lại ngay - Nhưng thầy dạy thế dục mà? Môn thể dục làm gì có bài tập ạ.
Choi Seung Cheol thực sự bất ngờ với cách cãi lý của đứa trẻ. Trong giây phút anh tưởng mình bị nhóc con đó lấn lướt thì đằng sau vang lên âm thanh trầm tĩnh, bằng bằng. Âm thanh đó đã khiến Chang Kyun có chút "yếu thế".
- Thế còn bài tập tiếng Anh? Môn đó, thầy đã giao cho lớp 5/2 không ít bài tập đâu, Chang Kyun nhỉ?
Han Sol, lần đầu anh ấy sử dụng năng lực của mình một cách thực sự. Ngoài Ahn Ji Hye và bố đứa trẻ đang cứng ngắc thì mấy tên khác đắc ý, hả hê lắm. Chang Kyun bị câu nói của Han Sol làm cho điêu đứng, có vẻ như chưa hoàn thành bài tập nên cứ ngẩn người, không dám nhìn thẳng Ji Hye nữa. Dáng điệu mắc lỗi này của đứa nhóc cũng thật dễ thương. Bản thân Ji Hye ít khi được tiếp xúc với trẻ con nhưng cô yêu quý chúng lắm, đặc biệt thích bênh vực chúng - nhất là khi bị "bắt nạt" như vậy.
Cô kéo tay Chang Kyun lại, đôi mắt cứ long lanh như mặt hồ mà nhìn nó. Ji Hye cười khẽ, an ủi rồi hỏi.
- Nếu chưa làm xong thì cô sẽ giúp cháu nhé? Được không, Chang Kyunie?
Ngay lập tức, đứa bé ngẩng lên nhìn Hye bằng gương mặt mừng rỡ, mắt nó sáng bừng lên. Mấy tên thanh niên đảo cũng ngỡ ngàng trước lời đề nghị của cô gái. Họ có vẻ không nghĩ đến trường hợp, đã không đe dọa được Chang Kyun mà giờ em gái họ lại đi giúp đỡ đứa nhóc đó.
Chang Kyun liền kéo tay Ji Hye về phía quầy bánh, nơi Ji Soo đang đứng. Nó lúi húi lấy trong ngăn bí mật của balo ra một sấp tiền lẻ, chắc đâu đấy chỉ 5 nghìn won, mắt dán chặt vào miếng bánh phô mai nằm im trong tủ kính. Chang Kyun hào phóng đưa hết số tiền trong tay cho Ji Soo, chỉ tay vào "món quà" nhỏ ngon miệng đó rồi rõng rạc nói.
- Chú Ji Soo lấy cho cháu hai miếng bánh nhé, cháu sẽ mời cô Ji Hye ạ!
- Chà, Chang Kyun lớn thật nhỉ? Mua cả bánh cho cô Ji Hye thì lấy đâu ra tiền mua quà vặt đây.
Hong Ji Soo cười khà khà, nhanh nhẹn đặt bánh lên đĩa rồi bê ra bàn cho họ. Anh chủ quán đã tinh ý chọn một góc bàn gần cửa kính lớn, vừa nhìn được ra sông vừa tránh đám thanh niên kia một chút. Chang Kyun rất ngoan ngoãn, đứa bé lễ phép mời Ji Hye ăn bánh và thực sự lôi bài tập tiếng Anh ra làm.
Lúc này, bố nó - Hyung Won đã bị Jeong Han và mấy người khác vây lấy ở một góc. Để tránh cô em gái nhìn thấy hành vi "bắt nạt", Seung Cheol đã dồn Hyung Won vào góc tường, chuẩn bị thẩm vấn anh ta. Giọng anh thầy giáo trầm trầm, cứ cố ghì xuống cho đáng sợ mà hỏi một cách không thiện chí.
- Này, hai cha con anh tính âm mưu gì với Ji Hye thế?
- Có thật là Kyunie đòi đến đây chứ không phải anh không? - Jeong Han cũng dí sát đến.
- Chú khai thật đi. Chú định hẹn hò với chị ấy đúng không? Trông nghi ngờ thật đấy!
Moon Jun Hwi len lỏi vào đám đông, túm lấy vạt áo Hyung Won chặt như giữ tội phạm. Trong giây phút khó xử này, đồng minh duy nhất của anh Chae - Lee Seok Min cũng bị số đông áp đảo, ép ngồi im như cún ở bên cạnh.
Câu hỏi vặn vẹo từ mấy chàng trai khiến Hyung Won thật sự rất khó trả lời. Anh chớp mắt, khóe môi mấp máy, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng khô khốc.
Anh biết họ đang nghĩ nhiều, đang lo lắng rằng cha con anh sẽ cướp mất Ji Hye của họ. Chính bản thân anh cũng mường tượng câu chuyện đó nhưng chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Chae Hyung Won đã là cha, một người cha chỉ biết đến con mình và chẳng muốn đi thêm bước nữa. Hơn nữa, anh và Ji Hye cũng không mẫu cặp đôi lý tưởng cho lắm. Hyung Won hơn cô gái ấy nhiều tuổi, tính cách có phần hướng nội và không giỏi nói năng. Tốt nhất là anh chỉ nên nghĩ về con trai mình.
Ánh nhìn của anh chậm rãi dừng lại nơi Chang Kyun. Trái ngược với vẻ dè dặt của người bố, thằng bé lúc này đang ngồi bên Ji Hye, cười toe toét, bàn tay bé nhỏ cầm bút viết ngoằn ngoèo. Hai người họ ngồi trước cửa kính, nơi ánh nắng hoàng hôn lấp lánh rơi xuống mái tóc rối của đứa trẻ, khiến dáng vẻ càng thêm ngây thơ, trong sáng.
Hyung Won nuốt khan, cuối cùng cất giọng. Anh muốn nói rõ dù biết họ chẳng muốn nghe lắm.
- Này! Mấy đứa nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ muốn thuận theo ý của Kyun thôi. Tuyệt đối sẽ không đụng đến Ahn Ji Hye của mấy đứa, được chưa?
Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Lúc ấy, giọng điệu của Hyung Won đã khác thường ngày, không trầm thấp, lạc lõng mà nhẹ nhàng như đang tâm sự. Chính bởi sự dịu dàng đột ngột ấy mà khiến mấy tên thanh niên kia có chút lơ là phòng bị.
Cả nhóm thoáng ngẩn người. Jeong Han vẫn không chịu buông nhưng sự gay gắt trong giọng điệu đã giảm đi.
- Hứa đi! Nếu anh vớ vẩn, bọn này sẽ cho anh biết tay đấy!
Hai hàng lông mày Hyung Won khẽ nhíu. Một giây sau, anh nở nụ cười gượng gạo - nụ cười của người đàn ông biết rõ giới hạn của bản thân.
- Lần cuối nhé. Anh nói với các chú này, anh là bố đơn thân và chỉ thế thôi. Với cả, trái tim Ji Hye chứa tất cả chúng mày rồi thì đâu còn chỗ cho anh!
Thoáng chốc, những tiếng xì xào, giễu cợt lạ lẫm ban nãy tan biến đi. Hyung Won lại nhìn về phía con trai và Ji Hye. Anh công nhận người con gái ấy rất dễ thương, đôi nét giống vợ anh nhưng anh không mơ nhiều nữa. Anh chỉ muốn chiều con mình một chút, nếu nó phiền cô ấy thì sau này sẽ không quay lại nữa.
Không khí đặc lại. Ngoài tiếng thở phì phò của mấy gã đàn ông ở một góc, tiếng cười nói của hai cô cháu cách đó không xa thì mọi âm thanh đều biến mất.
***
Sau buổi "phụ đạo" bất đắc dĩ, Ji Hye và Chang Kyun vẫn rất phấn khởi trở lại chỗ của đội thanh niên đảo và Hyung Won. So với lúc sớm, giờ mấy chàng trai đó có vẻ hòa thuận hơn nhiều rồi. Lee Chan, Ji Hoon và Hyung Won đang ngồi xem lại mấy bức ảnh ngày bé của Chang Kyun rồi tíu tít cười. Mấy người khác nếu không phải ngủ gục thì cũng đang mải chơi game trên điện thoại.
Myung Ho là người đầu tiên để ý thấy Ji Hye đang tiến đến. Anh thúc vào vai Jeong Han và Soon Young đang ngủ gục kế bên, miệng cứ lẩm bẩm như đánh tiếng.
- Ji Hye tới rồi! Em ấy về rồi kìa.
Nghe thấy tên của cô bạn thân, Soon Young bật ngay dậy nhưng ngay lập tức đã mất thăng bằng mà ngã xuống ghế. Anh chàng còn hơi chóng mặt sau pha đó, vừa xoa hai bên thái dương vừa vẫy tay về phía Ji Hye.
- Xong rồi đấy hả? Sắp tối luôn rồi đó, Ji Hye!
- Mới có hơn 5 giờ một chút thôi mà ạ. Chú khó chịu vì không được ngồi cạnh cô Ji Hye đúng không, chú Soon Youngie?
Tên nhóc Chang Kyun khoái chí đặt cuốn vở bài tập tiếng Anh đã hoàn thành lên mặt bàn, đẩy về phía Han Sol và những người khác. Nét mặt nó nghênh ngang như thể đã lập được chiến công. Điều ấy càng khiến những anh chàng kia phát ghen tỵ nhưng cũng hết cách làm khó nó rồi.
Han Sol cầm quyển vở lên kiểm tra, gật gù. Đúng là không làm gì được thật!
Tưởng chừng như câu chuyện kết thúc ở đó. Chang Kyun tặng tranh cho Ji Hye rồi ai về nhà nấy như thường lệ. Hai cha con họ về nhà còn đội thanh niên đảo sẽ tụ tập đâu đó.
Nhưng mọi thứ bỗng khác hẳn đi từ lúc Seung Cheol vội vàng đứng lên, xách áo khoác chạy ra ngoài và chỉ kịp quay lại nói với những người khác.
- Chết quên! Mai anh có tiết vào buổi sáng mà quên chuẩn bị giáo cụ rồi. Mọi người cứ nói chuyện rồi lát đi đâu thì nhắn anh nhé, Ji Hye!
Ahn Ji Hye hơi bất ngờ nhưng vẫn giơ tay lên vẫy với anh ta. Tất thảy ngơ ra một lúc rồi mới bình thường lại. Trong khi ai nấy đều vui vẻ bàn xem lát nên về nhà Hyung Won dùng bữa hay đến quán ramen gần Khách sạn Ánh trăng để ông chủ Kwon khao một chầu, Lee Chan bỗng sờ thấy vật gì nằm im dưới chân bàn. Tên nhóc tò mò liền nhặt thứ đó lên.
Đó là một cái túi đeo chéo nhăn nhúm màu đen. Trông cứ như cái bị của ông lão ở khu chợ bán cá vậy. Chan đã định đặt lại cái túi đó về chỗ cũ nhưng chợt nó nghĩ lại. Đây chẳng phải chỗ ngồi vừa nãy của thầy giáo Choi sao? Hay là cái túi này của anh ấy?
Theo dòng suy nghĩ miên man, cậu đã thầm xin phép chủ nhân của chiếc túi trong đầu rồi mở nó ra. Bên trong chiếc túi nhỏ chỉ có một chùm chìa khóa, vài miếng dán hoa điểm Mười và một quyển "Vịnh Xuân Quyền" nhỏ tí.
- Anh Seung Cheol để quên túi rồi.
Cậu đặt lại những món đồ vào túi, đưa sang cho Soon Young.
- Rõ hậu đậu! Nhưng không biết anh ấy cần cái túi này không nhỉ?
Kwon Soon Young dò xét những thứ trong túi, cong môi lên thắc mắc. Chan cũng suy nghĩ một chút, băn khoăn không biết có nên đến trường tiểu học đưa cho anh ấy rồi chờ cùng về không. Trong khi hai người lớn cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì nhóc Chang Kyun vô cùng biết cách nắm bắt cơ hội. Nó nắm lấy dây túi, dúi vào tay Ji Hye rồi thì thầm.
- Cô Ji Hye ơi, mình đến trường đưa cái này cho thầy Seung Cheol đi! Thầy ấy hay quên lắm nên mai sẽ mất cả ngày để tìm cái túi này cho mà xem.
Nhìn dáng vẻ tranh thủ của nhóc con này, mấy gã thanh niên kia quả thực còn thua xa. Khi nó đưa cái túi cho cô gái, ánh mắt bỗng lấp lánh hơn rất nhiều. Ji Hye nhìn dáng vẻ nũng nịu mà rất thành khẩn của Kyun mà bật cười.
Cô xoa đầu nhóc, trong lòng cứ thấy ấm áp như có tia lửa. Ji Hye nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lén nhìn về phía Chan và những người khác. Để họ không bị lơ đi, cô cố gắng hơi lớn tiếng hỏi.
- Cháu có muốn rủ thêm chú nào đi không? Cô Ji Hye không có xe đâu nên chắc phải nhờ đến họ rồi.
Nhóc ta quay đầu, nhìn một lượt mọi người rồi dừng lại ở Ji Soo. Anh chủ tiệm ngơ ngác. Chợt Soo nhận ra ý đồ của nó thì liền xua tay.
- Ôi không phải chú, chú còn phải bán hàng chứ!
Chang Kyun lộ rõ vẻ thất vọng. Nhớ lúc trước, Hyung Won đã từng kể với nó về chiếc xe bóng loáng màu đỏ của Ji Soo cho nó nghe. Đối với những cậu nhóc, siêu xe luôn là một chủ đề rất lôi cuốn, vả lại nó còn có màu đỏ - ngầu nhất rồi.
Kwon Soon Young nhanh chóng chớp lấy cơ hội, vội vàng chạy đến chỗ nó. Anh nắm lấy bàn tay bụ bẫm của Chang Kyun, đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng mà hỏi han.
- Thế chú thì sao? Chú cũng có siêu xe rất đẹp đó. Chú sẽ chở cháu và cô Ji Hye đi gặp thầy Seung Cheol nhé?
Thái độ tích cực của anh ta thực sự khiến người khác phải nghi ngờ. Bởi vì, cái tên Soon Young này, trừ những người bản thân rất yêu mến thì sẽ không bao giờ xông xáo như vậy. Nhóm thanh niên đảo dù đã lớn lên bên nhau nhưng cũng chỉ có Ji Hoon và Jeong Han được hắn ta thiên vị hơn một chút. Tất nhiên cô em gái bé nhỏ - Ahn Ji Hye - là ngoại lệ rồi nhưng tên nhóc Chang Kyun đó thì chắc chắn có chuyện gì rồi.
Tuy hơi chướng mắt nhưng cũng không ai định hỏi gì. Chang Kyun cũng đã đồng ý cho Soon Young có vinh dự chở nó và cô Ahn đến trường. Trước lúc mấy người đó chuẩn bị rời đi, Jeong Han thấy cứ bất an, lo lắng một cách vô cớ. Anh không hiểu sao cứ muốn ngăn họ lại.
Jeong Han bật lên, nắm lấy cổ tay Ji Hye. Dáng vẻ lúng túng của anh khiến ai nấy đều bất ngờ. Chính anh cũng không biết nên giải thích làm sao, chỉ lắp bắp nói.
- Hay Ji Hye ở nhà đi? Em cùng mấy người này...
Chưa để anh nói hết, Ji Hye đã cười xòa, xua tay.
- Em muốn đi mà! Mọi người cứ đến quán ăn trước đi!
- Thế cho anh đi cùng nhé? - Jeong Han gấp gáp hỏi.
Sau vài giây nghĩ ngợi, Chang Kyun cũng gật đầu nên mấy người lớn khác cũng không có ý kiến gì. Thế là bốn người họ cùng nhau đến trường học trước khi mặt trời lặn.
Chiếc xe bốn chỗ màu xanh sẫm của Soon Young bon bon trên con đường hẹp dẫn từ Heaventeen đến trường học. Suốt buổi, Chang Kyun cứ tíu tít khoe với Ji Hye về rất nhiều thứ nó học được ở trường, thậm chí kể cả tính xấu "hay đi muộn, "thích uống sữa dâu sau buổi trưa" của Seung Cheol khiến tất cả bật cười. Bầu không khí rất thoải mái và tự nhiên, không giống lúc họ đối chất với bố đứa trẻ.
Ji Hye nhìn Jeong Han đang phịu môi, không biết đang hờn dỗi điều gì mà nãy giờ cứ im lặng.
- Anh, sao thế? Anh khó chịu ở đâu hả?
Bị cô gái bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó, Han nhanh chóng giả vờ cười cợt để xua đi nghi ngờ. Anh chỉ thuận miệng giải thích qua loa - "cảm thấy đói". Kwon Soon Young cũng không biết nói gì khi Ji Hye đánh ánh mắt sang mình.
Thế rồi xe cứ đi tiếp, chừng hơn mười phút, xe dừng lại trước cổng trường. Lúc này mặt trời đã lặn, bầu trời đã ngả sang màu hồng ám cam của buổi chiều muộn. Biết sắp muộn, mùa này trời tối rất nhanh và còn hơi lạnh nên Jeong Han đã thúc giục họ xuống xe thật nhanh.
Trong khoảnh khắc này, Ji Hye cũng có cảm giác thật kỳ lạ. Phải chăng do ngày xưa cô ít khi đến trường vào lúc tối muộn nên thấy không khí cứ u ám làm sao! Jeong Han dặn dò cô và đứa nhóc bên cạnh.
- Này, Kyunie, cháu có thể dắt cô Ji Hye đến sân chơi chờ chú với chú Soon Young một lúc không? Bọn chú sẽ về sớm nên đừng đi đâu cả nhé!
Chang Kyun giơ tay lên trán, làm động tác "Rõ" trong quân đội và gật đầu với Jeong Han. Nó tích cực kéo tay cô về khoảng sân trời có mấy quả bóng hơi lăn lóc và cái xích đu nhỏ. Vì không biết đường nên hai người họ đành để hai người đàn ông đi nhanh, về nhanh.
Ji Hye ngồi xuống chiếc xích đu sặc sỡ của đám nhỏ. Vừa đu đưa thì sợi xích rỉ sét kêu lên những tiếng kẽo kẹt, Ji Hye nhíu mày rồi nghĩ thầm.
"Phải bảo anh Cheol sửa cái này thôi. Để mấy bạn nhỏ chơi cái này thì nguy hiểm quá!"
Tiếng cười của Chang Kyun nhanh chóng kéo Ji Hye ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn nó vui vẻ đá quả bóng xịt trên sân mà cũng thấy lạ.
Hình như sân chơi của trường học đã rất lâu chưa được tu sửa, cỏ dại mọc chen qua những khe gạch bong tróc. Ánh đèn vàng từ trụ điện góc sân hắt xuống, loang loáng trên nền xi măng. Cả sân chơi trống trải, chỉ có mấy quả bóng hơi cũ nát lăn qua lại mỗi khi gió thổi. Cô thấy rõ được điều kiện của trường học ngoài đảo đúng là không bằng ở trong đất liền.
Thoáng nghĩ đến cảnh đám nhóc ngày ngày chơi ở nơi hơi tồi tàn thế này, cô lại thấy thương. Thậm chí, nghĩ đến Seung Cheol và Han Sol phải dạy nhiều môn học cùng lúc, luôn bận rộn với bọn trẻ - quả thực là một công việc khó khăn.
Chang Kyun với dáng vẻ háo hức của trẻ thơ. Nó chạy loanh quanh, chơi với quả bóng cũ rồi thích thú hò reo. Tiếng bóng nảy vang vọng cả khoảng sân yên tĩnh. Cái lúc nó ngoái lại, vẫy tay về phía Ji Hye rồi chỉ vào quả bóng đang nằm gọn nơi khung thành.
- Cô ơi, nhìn cháu này! Cháu sút giỏi lắm đúng không?
Ji Hye mỉm cười, khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía khu nhà giáo viên tối om. Một thoáng bất an dấy lên trong lòng cô, Jeong Han và Soon Young đi hơi lâu rồi. Cô cũng không nhận được tin nhắn của bọn họ nên cứ thấy nghi hoặc. Thấy trời ngày càng tối và khoảnh sân cứ hun hút, le lói ánh điện nên Ji Hye muốn dẫn theo Chang Kyun tới nhà giáo viên tìm các anh của mình.
Cô định đứng dậy gọi Chang Kyun lại gần thì đứa trẻ đã lon ton chạy về phía bồn rửa tay ngoài trời bên sân bóng. Bóng nó lọt thỏm trong ánh sáng nhập nhoạng, vừa cười vừa gọi.
- Cô Ji Hye, cháu tìm thấy một chỗ hay lắm!
Ji Hye chau mày, định bước theo. Nhưng vừa quay lưng lại, một cơn gió vô duyên thổi mạnh khiến chiếc xích đu lại đung đưa, sợi xích cũ lại vang lấy mấy tiếng cót két khiến Ji Hye giật mình ngước lên. Khi cô nhìn lại, bóng dáng Chang Kyun đã biến mất sau dãy nhà kho nhỏ nằm sát mép sân.
Đứa bé biến mất ngay trước mắt mà cô không hề hay biết. Tim Ji Hye đập thình thịch, cái lo lắng và mất bình tĩnh ngay lập tức dội lên. Mắt cô đảo khắp nơi nhưng không thấy đứa bé, không một bóng người. Toàn thân cô đã sợ đến mức mềm ra, Ji Hye run rẩy, bám chặt vào chiếc xích đu, gọi to.
- Chang Kyun! Cô sợ bóng tối lắm. Đừng trốn nữa, chúng mình đi tìm các chú thôi!
Không có tiếng đáp. Khoảng sân lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào. Ji Hye dường như cảm nhận được hơi thở của chính mình. Cô vội lấy điện thoại, gọi cho Seung Cheol.
Thật may mắn, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy khiến Ji Hye cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô vội vàng lên tiếng.
"Anh! Anh Han và Soon Young đến chỗ anh chưa?".
"Ờ", Seung Cheol đáp trong tiếng vang vủa những âm thanh hỗn loạn xung quanh, "Chúng nó đang ở đây đây!".
Ji Hye hơi ngập ngừng, cô biết lần này là lỗi của mình nên không biết nên bày tỏ thế nào. Ấy nhưng đầu dây bên kia lại không hề biết, có vẻ ba người họ đang bận làm việc nào đó mà quên béng thời gian, thấy Ji Hye gọi thì tưởng giục.
Seung Cheol khẽ khàng an ủi, "Anh xin lỗi vì để em chờ lâu. Tại anh quên mấy chỗ để chìa khoá phòng giáo viên nên giờ phải tìm lại...".
"Mấy anh tìm sau được không? Chang Kyun chạy đâu mất rồi... Em không biết nữa!".
"Gì cơ?", tiếng Soon Young hét ầm lên thang thảng, "Đã bảo nó phải ở cạnh cậu mà! Ji Hye, cậu vẫn ở sân chơi đúng không?".
"Ừ, tớ vẫn ở đây. Chắc phải đi tìm nhóc đó thôi nhưng chỗ này không có đèn...", âm thanh của Ji Hye lí nhí khiến người nghe sốt ruột theo.
"Cậu đứng yên đó nhé! Chờ chút, mình qua đón cậu rồi cùng tìm Chang Kyun", Kwon Soon Young quả quyết.
Cuộc gọi ngắt, Ji Hye vừa định thở phào nhẹ nhõm thêm một hơi thì xung quanh bỗng vang lên tiếng gì đó. Thứ âm thanh này phát ra rất gần chỗ cô đứng nhưng không thể biết là ở đâu.
Mới chỉ lần thứ hai đến trường học này, vả lại chưa từng khi thăm thú nên Ji Hye rất mù mờ. Nhưng những tiếng động đó không ngừng vang lên, như tiếng vật gì đó va chạm vào nhau, cũng giống như có tiếng người đang gọi.
Ji Hye nhắm chặt mắt, cố lắng nghe âm thanh đó.
- Cô Ji Hye ơi! Chú Soon Young ơi! Chú Jeong Han! Cứu cháu với! Bố ơi...
Cổ họng Ji Hye nghẹn lại, hai bàn tay cô run rẩy vì cô đã nghe được tiếng của Kyun. Âm thanh rất gần vì nó phát ra từ khu nhà kho mà thằng bé vừa đứng gần đó. Không kịp suy nghĩ thêm, bản năng bảo vệ của cô trỗi dậy, Ji Hye đã chạy đi tìm đứa bé trước khi những người khác kịp đến.
***
Ji Hye đứng trước một nhà kho cũ kỹ. Trước mặt cô, cánh cửa gỗ đang bị chặt lại bởi một thanh gỗ, trông có vẻ đã "vô tình" rơi trúng tay nắm cửa khiến người bên trong không thoát ra được. Và trong đó là Chang Kyun. Đứa bé vẫn hét lên cầu cứu, nó đập cửa liên hồi và khiến âm thanh đó dội vào tim Ji Hye.
Cô nhanh chóng nhấc thanh gỗ chắn cửa qua một bên, hích mạnh cánh cửa. Có lẽ vì đã cũ và không ai ngó ngàng đến nên ban đầu cửa hơi kẹt nhưng rất nhanh đã bật vào trong. Ji Hye lao cả người vào nhà kho, ngã nhào về phía Chang Kyun. Đứa bé thấy cô thì ôm ghì lấy, nó nức nở.
- Cháu xin lỗi cô! Ban nãy cháu muốn chỉ cô vào đây lấy mấy quả bóng... Xong rồi cửa đóng lại, cháu không mở được. Oa oa! Hu hu hu!
Nó chỉ tay về chỗ một cái sọt sắt đụng đầy những quả bóng đá nhỏ. Hoá ra, cậu nhóc cũng chỉ gây ra chút rắc rối vì ham chơi. Ji Hye từ lúc đó đã không nghĩ ngợi gì thêm, cô chỉ muốn an ủi đứa bé rồi nhanh chóng đi về.
Thế nhưng, cánh cửa đột nhiên "sầm" một cái. Cô nghi hoặc có điều không hay, liền chạy đến, cố gắng mở cửa. Nhưng đúng như mọi kịch bản phim - cửa không mở được. Mọi suy nghĩ vừa thoải mái đã lại rối tung lên.
Ji Hye vừa định nhấc máy lên gọi cho Seung Cheol tiếp thì đứa bé đã hét lên.
- Cô Ji Hye! Cháy rồi kìa!
Lúc cô gái ngẩng đầu lên thì cánh cửa đã bốc cháy. Từ đốm lửa nơi cánh cửa đã nhanh chóng lan ra khắp căn phòng. Ji Hye chưa từng nghĩ đến tốc độ chóng mặt này... như thể căn phòng này đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ bốc cháy vậy.
Ji Hye đã ngửi thấy mùi hăng sộc ra từ cánh cửa một cách khủng khiếp. Cô nghe rõ tiếng gió từ sân bóng thốc qua khe ván. Cơn gió vốn mát lành của chiều muộn, giờ hóa thành kẻ tiếp tay, quạt lửa bùng lên từng nhịp. Trần nhà kho rất thấp, vì thế khói tụ lại rất nhanh khiến đôi mắt cô và đứa bé cay xè, bỏng rát. Ji Hye vội vàng túm lấy Chang Kyun, lôi nó vào một góc tường. Cậu nhóc lại khóc ré lên, cô biết nó hoảng sợ và chính mình cũng thế.
"Thoát ra bằng cách nào đây?"
Một mẩu tro cháy rơi xuống mu bàn tay, bỏng rát. Cô đau đớn đến giật mình nhưng vẫn cắn chặt môi. Mùi da cháy thoáng qua làm dạ dày cuộn lại. Trong khoảnh khắc, thời gian dài ra như sợi dây thừng sắp đứt.
Ji Hye nhìn ngọn lửa đang dần lớn lên, nó không nôn nóng mà kiên nhẫn từng chút nhấn chìm cả nhà kho. Việc của cô là nhanh hơn nó một nhịp. Trong gang tấc, tất cả những ký ức của một thời oanh tạc trên chiến trường ngòi bút sống dậy. Ji Hye nhớ lần mình và cộng sự Nam Oh mắc kẹt trong một nhà thờ cháy ở Malaysia. Cô đang gồng hết sức để che hơi nóng cho đứa bé trong lòng, cũng cố gắng nhớ lại lúc đó Nam Oh đã làm gì để thoát ra.
"Phải rồi! Cửa sổ, phải có cửa sổ!"
Cô gái đảo mắt quanh một vòng, cầu nguyện rằng nơi tăm tối sẽ có đường lui. Cuối cùng, ánh mắt Ji Hye đã bắt gặp một khe hở le lói sát trần nhà - một cửa sổ kính bị che đi bởi một tấm bạt nát. Cô ôm lấy đứa bé ngay tức thì, chạy đến chỗ đó. Trước khi trần nhà kịp sập xuống, cô giật bung tấm màn rách để lộ ra ô cửa sổ kính bị vỡ một mảng. Giây phút đó, đường thoát ở trước mắt khiến cô không thể chần chừ thêm.
Ji Hye với tay, dùng hết sức đập vào ô cửa kính. Nó vỡ choang, hàng trăm mảnh kính vỡ bắn tung ra và ngọn lửa may sao vẫn chưa đến chỗ đó. Cô siết chạy bàn tay đang rỉ máu, ghì lấy hai vai của Chang Kyun. Trên môi cô cố nặn ra một nụ cười an ủi, nhẹ nhàng nói.
- Chae Chang Kyun! Con nghe cô nói này. Cô sẽ đẩy con ra khỏi cửa này, nhớ hãy chạy thật nhanh về nhà giáo viên tìm các chú nhé! Chạy thật nhanh như lúc con đá bóng ấy, được không?
Đứa trẻ vùng vằng. Tuy nó chỉ là con nít nhưng nó biết làm thế là nguy hiểm. Hai mắt nó ầng ậc nước, víu lấy tay của Ji Hye không buông mà gào lên.
- Còn cô thì sao? Cô không ra ngoài sao ạ?
Ji Hye lắc đầu, quả quyết hơn khi thấy ngọn lửa đang phừng phừng sau lưng họ. Ji Hye khóc, chắc vì chính mình cũng không chắc chắn rằng có thoát thân không...
- Có chứ. Cô sẽ trèo ra ngay sau con thôi! Chúng mình làm được mà!
Cậu bé vẫn kiên quyết không muốn trèo ra nhưng Ji Hye không cần biết, cô dùng hết sức kéo nó lên gần ô cửa. Ánh mắt khẩn khoản cầu xin của cô khiến Chang Kyun phải cắn môi, cố trườn người ra khỏi cửa sổ. Nhờ có tấm bạt nát ban nãy mà thân người nó nhanh chóng tuột ra ngoài, không xây xước gì ngay cả khi đáp đất.
Khi nó vừa ngã xuống nền đất, không khí như chia thành hai ranh giới khiến nó giật mình, quay đầu lại. Nơi nó ngã xuống, mặt đất còn lạnh và ẩm ướt nhưng căn nhà kho sau lưng như một quả thiên thạch khổng lồ. Ngọn lửa bốc cao, nghi ngút khói và nóng rát. Những tia lửa cam đỏ hắt lên cao hơn cây phỉ trong sân trường. Nó nhìn thấy ánh lửa trên bếp của bố không ít lần nhưng chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Chang Kyun toát mồ hôi lạnh, nó sợ hãi, vội vàng bò dậy. Nhưng chân nó chôn lại, nhìn đăm đăm về phía nhà kho mà chưa dám chạy.
Có lẽ với một đứa bé, nó không chỉ bàng hoàng trước cảnh tượng kinh hãi mà còn đang phân vân, chưa biết nên chạy hay làm gì. Bỗng, nó nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Ahn Ji Hye trước lúc đẩy nó ra. Nước mắt nó tuôn ra không ngừng, mếu máo, muốn tiến lên nhưng bức tường lửa cứ đẩy nó ra xa.
Chang Kyun hét lên, tha thiết mà thống khổ.
- Cô Ji Hye! Mẹ ơi! Mẹ ơi, đừng chết!
Tiếng gọi tan vào ánh cam, vỡ thành những mảnh nhỏ rồi bị nuốt sạch. Con thú dữ vẫn đang thở, đang ăn và đang che mất tầm nhìn của vạn vật. Ji Hye không xuất hiện trong ánh mắt nó nữa. Cô có lẽ sẽ xuất hiện trong những giấc mơ xa xôi, viên miễn của nó và mọi người.
Trong nhà kho, những tia lửa nhảy múa, vây quanh Ji Hye từ lâu rồi. Giây phút đẩy Chang Kyun ra ngoài, cô đã tính leo theo ngay sau đó. Nhưng bất ngờ một thanh xà nhà sập xuống, gỗ nóng đỏ quệt qua vai rồi ghì cứng lên ngực Ji Hye, đập người cô xuống nền xi măng lổn nhổn tro bụi. Cơn đau đầu tiên bén như lửa táp, sau đó đặc lại thành một khối nặng đè lên phổi khiến mỗi hơi thở của cô cũng đến rã rời.
Khói tràn xuống ngày một thấp, phủ kín mắt mũi. Kèm theo mùi dầu, mùi gỗ cháy khiến toàn thân cô gái thấy bỏng rát.
Cô thử xoay người. Thanh xà nhúc nhích nửa phân rồi bất động, những sợi gỗ cháy sém rơi lả tả lên cổ. Cánh tay phải tê dại, bàn tay trái lần tìm mảnh vải cháy rơi ra từ tấm bạt để bịt mũi và miệng lại. Rồi Ji Hye bắt đầu đếm số để giữ bình tĩnh, một thói quen từ lâu.
"Một... Hai... Ba... Anh Jeong Han ơi, em muốn nhảy xuống ruộng quá! Ở đây nóng quá!"
Mỗi con số giữ cho ý thức khỏi trượt đi. Tai cô ù đặc như có bông nhét trong, chỉ còn nghe mơ hồ lửa tí tách và tiếng mái tôn kêu lục bục. Kì lạ thật! Mấy lúc thế này, sao vạn vật chẳng mảy may động lòng thương xót cô?
Ji Hye cố gắng mãi mới lấy được điện thoại trong túi quần ra nhưng có lẽ nhiệt độ quá cao khiến nó nhanh chóng loé sáng rồi tắt lịm. Cô tức tưởi, khóc nấc lên. Nỗi sợ chính thức ôm trọn lấy tâm trí cô gái.
Ji Hye nằm bẹp dí, chờ cái chết đến.
Giây phút đó, lần đầu cô cầu xin - nhưng không phải thỉnh cầu với thánh thần mà là gọi người thân thương.
- Anh Seung Cheol! Min Gyu à! Cứu với... Anh ơi, em sợ lắm! Soon Young, Jeong Han ơi!
- Cứu em với! Seung Cheol ơi...
Âm thanh khản đặc và tiếng khóc xé lòng đọng lại mãi trong "cái lò khổng lồ" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip