Chap 12: Cả nhà thương nhau (2)
JeongHan tỉnh dậy thì đã gần 6 giờ. Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu vội lấy điện thoại gọi nhưng vừa lúc đó nhìn thấy những dòng tin nhắn để lại làm cậu cười đến hạnh phúc.
Bước xuống giường thay quần áo thoải mái nhất cậu bắt đầu nấu nướng. Món súp bữa trưa vẫn còn đó. Lại nhắc đến buổi trưa, Jeonghan xấu hổ muốn độn thổ, là cậu ngang nhiên câu dẫn anh đó. Tủ lạnh chả có gì ăn cả, JeongHan ngồi vào ghế chờ đợi mấy cha con trở về. Chờ mãi đến lúc chán quá chẳng có chuyện gì làm thì bên ngoài tiếng xe thêm đèn xe sáng một vùng thì cậu chạy thẳng ra ngoài, nở nụ cười sáng nhất có thể để chào đón tất cả.
-Baba!!!!!!!!! Baba có đỡ sốt hơn chưa? Con đi học nhưng lo cho baba lắm- SeungKwan mở xe chạy ngay tới cậu, ôm chặt.
-Baba con cũng lo cho baba lắm luôn, sợ Appa chăm sóc cho baba không tốt- SoonYoung cũng mang cặp của mình ôm thêm cặp JiHoon tí ta chạy theo.
-Baba, baba ăn gì chưa?- Minghao là đứa tiếp theo.
-Baba tụi con với appa mua rất nhiều đồ ăn ngon, appa nói tối nay appa sẽ nấu cơm đó.- MinGyu cười tít mắt
-Thật ra tụi con không biết ăn có được không nhưng cũng phải ăn thử mới được- Wonwoo cắt lời.
-Được rồi, mau mau vào nhà, baba con còn mệt lắm!- SeungCheol đỗ xe xong thì đuổi ngay đám ruồi bu xung quanh cậu. Tụi nhỏ bĩu môi rồi cũng quay vào nhà.
-Em ở nhà một mình có vẻ chán nhỉ- SeungCheol khoác vai rồi thơm một cái lên má cậu cười đùa nói.
-Ừm chán muốn chết- JeongHan cảm thán rồi cùng anh vào nhà. Mấy đứa nhỏ bắt đầu lên phòng thay quần áo rồi. Chẳng hiểu được đùa giỡn như thế nào mà ồn ào cả cái lầu trên. Hai vị phụ huynh đã bắt đầu nấu cơm rồi. Anh và cậu đều mặc áo thun trắng ngà nhìn cả hai trong căn bếp vô cùng hòa hợp luôn.
-Baba, baba phải để ý kĩ appa nha, tụi con ngày mai còn đi học đó- JiSoo lăng xăng chạy đến, chắp tay sau mông như ông cụ non nói.
-Ý ảnh bảo là không muốn đi bệnh viện đâu ạ- HanSol là người ăn ngay nói ngay thẳng nha. Còn đám còn lại cười khanh khách ngồi vào bàn ăn chờ đợi.
-Bây nghĩ appa không biết nấu ăn sao? Mai ta sẽ cho từng đứa vào nhà xác, yên tâm!- SeungCheol nheo mắt đầy nguy hiểm. Cả đám chưa gì đã bị dọa sợ. JeongHan chỉ cười tít mắt.
Trong nhà bếp tất cả các thành viên nhỏ ngồi chờ hai đồng chí lớn làm phép thuật trên những đồ vừa mới mua về. HanSol vẫn còn chút lo lắng với món canh kim chi của appa, chỉ vì appa chắc chắn sẽ nấu món đó, mà nó thì rất thích ăn canh kim chi nha. Chỉ Wonwoo vẫn ngoan ngoãn bóc hạt dẻ vì appa mua thịt bò hạng A nha.
-Hyung đói quá!- JiHoon dựa vào vai Chan 5 tuổi bĩu môi, SoonYoung bên cạnh đã bắt đầu cắn đũa ăn.
Cũng đúng thật gần 2 tiếng đồng hồ vậy mà appa với baba nấu ăn vẫn chưa xong, đói muốn xỉu rồi.
-Em cũng đói lắm!- Cục Chan thở dài.
-Uống nước trái cây này!- Mingyu đẩy chai nước đã vơi hơn một nửa sang.
-Tụi em uống muốn đầy bụng rồi!- Hansol ngồi gần đó đẩy lại. Chỉ trông chờ bao nhiều đó, SeungCheol bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. JeongHan cũng chẳng hiểu được SeungCheol muốn làm gì nhưng vẫn chiều ý.
-Mấy đứa nhìn thấy có ngon không?- SeungCheol ngồi ở chánh điện cười gian.
-Có ngon!- Cả 11 đứa hưng phấn muốn dọn luôn cái bàn.
-Nhưng appa bỏ vào đó rất nhiều thuốc độc!- anh thở dài trêu chọc
-Nhưng appa tụi con đói lắm!- SoonYoung há mỏ. Bên cạnh là tiếng gõ bàn phản đối của SeokMin, nó gõ tay lên bàn miệng liên tục nói rằng không thể không thể.
-Con cũng rất đói! Buổi trưa nay Mingyu ăn hết phần canh của con!- Wonwoo vẫn hậm hực chuyện ở trường.
-Nhưng các con sợ đến bệnh viện!- SeungCheol cười còn gian hơn lúc nãy.
-Thôi các ông ăn đi! Vào bệnh viện thì appa và baba sẽ tốn tiền! Cứ ăn đi!- Junhui lấy đũa gắp miếng thịt xào đầu tiên cho vào mồm, tiếp theo là toàn lực cách mạng của mấy đứa còn lại. Jeonghan cười lớn khiến SeungCheol muốn độn thổ. Anh chỉ là muốn trêu tụi nhỏ thế mà cái thằng Junhui nó lại phá đám.
-Ăn đi này! Ai bảo muốn hại người ta ha ha ha Con anh làm anh xấu hổ quá-Jeonghan gắp một miếng gà cho anh. Phải nói vừa rồi địa vị của SeungCheol có chút cải thiện, bây giờ lại tiếp tục bị vùi dập.
-Anh đang lo lắng về địa vị của mình trong tương lai!- JeongHan nhìn anh dở khóc dở cười nói, cậu càng cười dữ hơn.
-Baba, SeokMin được đi thi hát đó!- Minghao đang gặp miếng sườn chợt nhớ lại liền khoe ngay luôn.
-Ô mô! Anh SeokMin được đi thi hát hả?- SeungKwan nhai nhồm nhoàm cũng ngẩng đầu lên nói.
-SeokMin giỏi quá!- Jisoo cười tít mắt.
-Con được đi thi hát sao? Con giỏi nhỉ!- SeungCheol gật gù.
-Con của baba rất giỏi, khi nào đi thi baba cùng các anh em đi cổ vũ- JeongHan gỡ thịt cho cục Chan cười mãn nguyện nói.
-Vầng! Chủ nhật này ở trường ạ, con còn hát chung với một bạn nữa cơ!- SeokMin trưng ngay cái nụ cười tít mắt khoe cả hàm răng ra ngoài.
-Hyung hát bài gì vậy! Chanie cũng muốn nghe!- Chanie nhoi nhoi
-Snow flower hí hí, bài ấy con thích lắm luôn!- SeokMin gật gù nói.
-Anh hát với ai vậy?- HanSol ngẩng đầu nói, mồm còn dính vài hạt cơm
-Là MinRin đó nha, bạn ấy xinh lắm!- SeokMin cười ngu ngơ, gãi đầu
-Thế SeokMin có thích người ta không?- SeungCheol trêu cu cậu.
-Tất nhiên rồi, cậu ấy xinh như thế, sao con lại không thích!- SeokMin chả để ý gương mặt ai đó đã thay đổi vẫn ngu ngơ nói.
JeongHan nhìn JiSoo buông đũa chén bỏ lên phòng tủm tỉm cười. Trong đầu đã nhận ra một số chuyện vui rồi. Mấy cu cậu vẫn không để ý bởi vì bình thường JiSoo vẫn ăn ít như vậy, vẫn cứ tiếp tục trêu SeokMin và MinRin.
JeongHan đi lên phòng JiSoo nhưng vẫn nghe tiếng tụi nhỏ cười đùa bên dưới, cả tiếng SeungCheol hứng chí bắt SeokMin đưa MinRin về nhà chơi!
-JiSoo hôm nay con ăn ít vậy?- Jeonghan nhìn cục bông nằm trên giường nghịch gấu bông, cậu bước lại gần gỡ cái chăn quấn trên người Jisoo
-Con không có đói!- JiSoo bĩu môi, giành chăn quấn tiếp.
-Con giận SeokMin sao?
-Tại sao con phải giận em ấy, em ấy được đi hát với người đẹp con làm sao phải giận- JiSoo ngồi bật dậy nói.
-Coi con kìa. Đâu phải SeokMin thích MinRin là không thích con nữa chứ! Này nhé, SeokMin chỉ thích hát với em ấy thôi, còn con thì SeokMin lúc nào chả thích con. Con nói đúng không?- Jeonghan xoa đầu Jisoo nói. Cục cưng có vẻ cũng hiểu ra nên gật gật phồng má.
-Em ấy suốt ngày nay cứ lải nhải MinRin nên con tức giận!- JiSoo thở hơi ra.
-SeokMin sắp đi thi hát nên nó như thế thôi, sau đó nó sẽ không thích MinRin nữa sẽ lại chơi với con thôi! Con đừng giận em nó nhé!- JeongHan vỗ mông nó nói.
-Vâng!
------------------------
Mấy ngày sau lúc Jeonghan vờ đi ngang khu ban công địa phận của SeokMin và JiSoo thì y như rằng SeokMin cứ hát thì thầm cho JiSoo nghe, lâu lâu cũng hát theo rồi cả hai cùng cười tít mặt.
-Em thích anh JiSoo nhất!
JeongHan nhìn thấy JiSoo đỏ mặt còn SeokMin thì cười nhe răng cả ra.
Ây do~ Chưa gì nhà mình lại có thêm một cặp đôi nhỏ nhỏ xinh xinh rồi!- JeongHan thầm nghĩ.
~End Chap 12
Hí hí Nhà đông con sắp đi đến kết thúc! Nhưng mình sắp ra một fic cổ trang. có ai hóng không đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip