Chap 2: Nhà Mới
Chap 2: Nhà mới.
Chờ SeungCheol làm thủ tục nhận con nuôi . JeongHan cùng 11 đứa trẻ ngồi trong phòng nói chuyện
.-Baba! con là SeungKwan. Con năm nay đã 6 tuổi rồi nha.- vừa nói SeungKwan vừa đưa ngón tay múp máp ra đếm số tuổi trên ngón tay rồi cười tít mắt.-Anh mau nói cho baba biết tên đi- SeungKwan kéo áo JiSoo nói.
-Con tên JiSoo con 9 tuổi. Con là lớn nhất trong mấy đứa này.
-Nhưng Mingyu của con mới là cao lớn nhất. Baba con tên là Wonwoo, đây là Mingyu. Baba! Mingyu của con tốt lắm! Biết xếp chăn gối nè. Viết chữ cũng đẹp nữa ( sự thật nó ác liệt :3) - Wonwoo kéo tay Mingyu hãnh diện nói
-Không đâu! JiHoon mới giỏi nhất. JiHoon hát rất hay- Đứa bé có gương mặt tròn nhưng bánh bao chen vào giữa nói
- Hớ. Seok Min hát cũng hay lắm. Seok Min được Sơ Ok khen là hát hay nhất- Lại thêm 1 đứa chen vào.- Baba! Seok Min năm nay 7 tuổi, con bằng tuổi với Mingyu cao lớn kia kìa- Nó cười tít mắt . Nó cùng mấy đứa nhỏ ngồi xếp bằng xung quanh JeongHan. Chỉ có Chan là chui tọt vào lòng JeongHan ngồi. Chan mân mê gấu áo của mình chu chu môi
-Baba, bế bế- Nó nhào vào lòng JeongHan mấp máy nói- Channie năm nay 5 tuổi, Channie thương baba nhất- Nói rồi nó hôn nhẹ lên má của JeongHan. Cậu cười tít mắt, nhỏ như vậy đã biết nịnh nọt rồi! JeongHan cứ tít mắt cười hì hì. Mấy đứa nhỏ còn lại thì liền bĩu môi.
-Con tên là gì?- JeongHan ngồi xếp bằng với tụi nhỏ, cuối người nhìn cậu bé có nét lai của nước ngoài, mỉm cười nói. Đứa nhỏ này đẹp trai quá đi
- con...- Nó ngập ngừng nhìn Seok Min. Thằng nhóc Seok Min xoa đầu nó cười lớn: Đây là HanSol ạ, nó 6 tuổi ạ,Baba nó ít nói lắm!
- nhưng nó ngịch lắm baba, có lúc nó giấu quần áo của tụi con đó- Seungkwan tố cáo. Nó còn muốn đứng lên chỉ chỉ vào HanSol nói.
-Vu khống! chả phải anh JiSoo bảo quần áo bẩn cần giặt sao, tui đem cho các sơ giặt chứ bộ!- HanSol gân cổ lên cãi.
- Giấu vào gầm giường mà bảo đem cho các sơ giặt. HanSol nói dối- SeungKwan lè lưỡi nói. HanSol làm mặt dỗi, bĩu môi kéo Seok Min ý không thèm nói chuyện với Seungkwan. Khiến Jeonghan bật cười. ( Em sẽ sớm rút lại cái suy nghĩ đáng yêu cho cái đám này... sớm thôi :3)
- Con là SoonYoung, Con 8 tuổi. Nhà mới có nhiều đồ chơi không ạ? Nó bò lại gần JeongHan nói.
- Có chứ. Baba với Appa đã mua rất nhiều quà cho tụi con.- JeongHan ôm Lee Chan cười nói- MingHao con qua đây!- JeongHan nhìn MingHao và Junhui ngồi gần nhau. MingHao luôn nắm chặt tay Junhui cứ tưởng như lỡ nó buông tay ra anh JunHui của nó sẽ bỏ chạy vài vòng. Nó nhìn sang JunHui được JunHui vỗ vai động viên nó đứng lên đi qua chỗ JeongHan ngồi xuống trưng đôi mắt to tròn nhìn cậu
- Baba! cảm ơn baba cho anh JunHui đi với con- Nó hôn lên má JeongHan cười nói.
- Anh tự nghĩ anh có nên phá hoại cái phong cảnh này không?- SeungCheol cười cười bước vào trong phòng. Bọn trẻ ngơ ngác nhìn anh.
- A đây là Appa của các con. Tụi em đang nói chuyện thôi! Anh làm thủ tục xong rồi à.
-Ừ. Chúng ta về nhà thôi. Anh đã đem quần áo mấy đứa bỏ vào xe rồi. Nhưng mà xe chỉ có 5 chỗ không đủ chỗ phải để em đi taxi với mấy đứa rồi.- SeungCheol xoa đầu JunHui nói
- Con muốn đi với baba- SeungKwan nhanh nhìn ra tình huống liền nhảy phốc sang chỗ JeongHan.
-Được rồi!mấy đứa, đứa nào muốn đi với baba nè- Cả đám 10 mống hết nhìn Seungcheol lại quay qua nhìn JeongHan trừ một mình JunHui vẫn ngồi gần SeungCheol - Tụi con đi với Baba
Cả đám nhỏ ôm chân JeongHan nhất quyết không đứa nào chịu đi với SeungCheol khiến anh giật giật trán. "Ông đây cũng là người nhận nuôi chúng mày đấy"
-Ôi đây là cái mống gì chứ! Được rồi JunHui đi với appa, xe chúng ta sẽ rất rộng lại có đồ chơi với cả đồ ăn. Con với ba cùng ăn cùng chơi nhá- SeungCheol vừa nói vừa liếc nhìn 10 đứa kia.
-Con đi với anh JunHui, anh đi đâu con đi đó- MingHao đang nắm tay JeongHan liền bỏ ra chạy qua chổ SeungCheol
-Wonwoo huynh, Chúng ta đi với appa đi. Đi với JeongHan baba xe sẽ rất chật- Mingyu kéo WonWoo qua chỗ SeungCheol
-Làm sao đây? SeungKwan cũng muốn ăn bánh, cũng muốn chơi đồ chơi- SeungKwan đứng ngồi không yên.
- SeungKwan xấu tính vừa đòi đi baba giờ lại thèm bánh của SeungCheol appa- HanSol cười nói, chẳng biết lúc nào nó đã đứng bên cạnh SeungCheol. JeongHan chỉ biết cười gượng. Con nít đúng là con nít.
-Được rồi đứa nào 8,9 tuổi đi với appa còn lại đi với baba được chưa?- SeungCheol cười nói.- Viện trưởng chúng tôi cảm ơn vì giúp đỡ. Bây giờ chúng tôi xin trở về.
Viện trưởng Kim và Sơ trưởng Lee sau khi nhìn bóng lưng của đôi phu phu trẻ cùng đám nhóc đi ra khỏi khu vực làng cảm thấy hạnh phúc mà nhảy lên sung sướng.
-haha cuối cùng lũ quỷ đó cũng đi rồi- Viện trưởng Kim mặc dù lớn tuổi vẫn không biết kiềm hết vẻ sung sướng của mình.
-Viện trưởng à làm như vậy, có tội hai người đó không chứ- Sơ trường Lee mặc dù vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng
-Không sao không sao.. môi trường mới sẽ thay đổi. chả lẽ bà không vui vì đám tiểu quỷ đó đi sao? Tui biết là SoonYoung vừa đem mớ màu vẽ làm cho cái áo trắng của cô thành màu nâu rồi đấy- Viện trưởng cùng Sơ trưởng quay vào trong.
----------------- Dãy phân cách--------------------
SeungCheol cùng JiSoo, JunHui, MingHao ,JiHoon, Wonwoo, SoonYoung về tới nhà trước. Chúng nó sau khi được mở cửa xe liền lao ngay ra bám dính vào cánh cổng sắt lớn mắt chữ a miệng chữ o. Đủ 50 sắc thái khiến SeungCheol không thể nào không bật cười.
-Được rồi cho Appa mở cửa vào nhà.- SeungCheol đầy đầy vai MingHao và Junhui chúng nó lập tức tránh ra. Chỉ có mỗi SoonYoung thiếu điều nhét hẳn đầu mình vào cánh cổng còn rà rê đu lên cổng nhà.
Sau một hồi vật lộn với SoonYoung mấy cha con cũng đã có thể vào nhà. Khác hẳn vẻ ngoan hiền ở làng SOS chúng nó chạy từ nhà trên xuống nhà dưới, có đứa lại chạy thẳng lên gác.
-Ya! Cái đám nhỏ kia. Tập hợp ngay lập tức cho Appa. Trước khi appa điên lên rõ chưa?- Nhìn rõ hiện trường Seung Cheol như phát điên lên, chúng mày còn không cởi giày chạy loạn như thế vợ ông phải lau dọn nữa sao? SeungCheol bắt đầu gom từng đứa bỏ lên ghế sô pha rồi ngồi đối diện với chúng. Anh làm vẻ mặt lạnh nhất có thể. Cái đám nhỏ này là ngoan hiền bây giờ bộc lộ cá tính hay là diễn với anh và JeongHan khi ở làng SOS vậy chứ. Điên lên mất thôi!
-Ngồi yên đó chờ baba về chia phòng ở nghe chưa?- SeungCheol liếc mắt nhìn JunHui và MingHao ôm nhau, ánh mắt MingHao mở càng to trong đầu nó chỉ có 1 ý nghĩ: "chỉ có JeongHan baba là hiền nhất"
SoonYoung vẫn nhìn mọi thứ xung quanh, ấn tượng là ngôi nhà này rất to, rất giống những gì nó tưởng tượng, những bức tranh trên tường đều rất đẹp
-Appa tranh trên tường là ai vẽ ạ?- SoonYoung chồm người qua cái bàn để hai tay chống cằm nhìn SeungCheol cười tít mắt.
-Là baba vẽ. Con ngồi yên vào chỗ cũ cho Appa. Cấm di chuyển- SeungCheol chồm người lại gần nó. Nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhả ra từng chữ nhỏ nhưng đầy uy lực. Bé con liền rút người lại bĩu môi. Appa đúng là đáng sợ. 7 cha con ngồi đối diện nhau một lúc thì JeongHan cùng những đứa còn lại cũng trở về. Cậu nhìn cái khung cảnh này thật là buồn cười. Mấy đứa nhóc này làm gì mà chọc giận SeungCheol thế này.
-Baba!!! baba về rồi JiHoon tít mắt chỉ chỉ vào JeongHan cả đám quay lại nhìn baba cười vui vẻ
-Được rồi. Anh mau dắt tụi nhỏ đi lên phòng.
SeungCheol lần lượt dắt 11 đứa nhỏ lên gác. JeongHan đi phía sau nắm tay Lee Chan lên gác. Cậu sợ thằng bé sẽ ngã khi đi lên cầu thang. Lee Chan bước từng bước thật chậm - baba bế...- Nó đứa hai tay nhòm lên người JeongHan.- Không được Channie phải tự đi, tự đi mới tốt- Cậu lắc đầu mỉm cười nói.
-Nhà Appa có 3 phòng. Chỉ có 3 giường lớn trong phòng. 1 phòng sẽ có 3 đứa ở. 2 đứa còn lại baba sẽ dọn một góc ở phía gần ban công kia cho. Được rồi đứa nào muốn ở với đứa nào.- SeungCheol thở dài nói. Nếu như thế đành phải đổi giường tầng cho tụi nhỏ rồi.- Chúng ta phải đổi giường tầng thôi, như thế này không được.
-Được! Anh đi gọi điện cho người ta đem tới luôn đi! Đem tới 3 giường tầng. Trả lại 2 giường. để 1 giường ở phía ban công được rồi.- JeongHan gật gật, phía bên nội thất là người quen của cậu, chắc có thể đem đổi được.
-Nè nói cho baba biết đứa nào muốn ở với đứa nào? Baba chia phòng cho nè-JeongHan ngồi xếp bằng ra tấm thảm ở đầu cầu thang, mấy đứa nhỏ cũng ngồi xếp bằng lại.
-Baba con với anh Wonwoo ở ban công cho ạ- Mingyu nói
-Không! quan cảnh ở ban công rất đẹp, JiHoon chúng ta ở ban công đi- SoonYoung lắt đầu.
-Con cũng muốn ở ban công- Hansol lắt tay JeongHan.
-Chơi xù xì đi. Đứa nào thắng được chọn 1 người nữa ở ban công- JeongHan khó xử nói- Baba nói trước ở ban công vào mùa đông sẽ rất lạnh
Cuộc đấu xù xì bắt đầu với: Hansol, SoonYoung, Mingyu, Seok Min, SeungKwan. Bọn còn lại lười biếng, nghe tới "rất lạnh" đều muốn vào trong phòng. Lee Chan cũng muốn chơi chứ nhưng anh JiSoo nói nó chả bao giờ thắng được vòng đầu của chơi xù xì nói chi là có thể chơi tiếp vòng sau, oan ức lắm chứ. Nam nhi là phải ra đấm, mọi người lúc nào cũng ra lá đầu tiên. Chúng nó hào hứng xù xì đến mức SeungCheol ở nhà dưới vừa nghe xong điện thoại đi lấy nước uống mà nghe chúng nó hét muốn lùng bùng lỗ tai. Bình thường giọng của JeongHan đã bá đạo, bây giờ thêm mấy đứa nhóc này nữa chắc cái nhà này sớm nứt! Anh lấy nước lên gác được thì gương mặt của SeungKwan, SeokMin, Mingyu đã hào hứng muốn chết! Chúng nó là những đứa sống sót còn lại của cuộc thi giành cái giường bên ban công. Anh tựa lưng vào thành cầu thang nhìn JeongHan vui vẻ cao hứng đùa giỡn. Anh chợt suy nghĩ từ lúc cưới nhau trở về đây có thể gọi là lần vui vẻ nhất nhì của cậu. Cậu thoải mái cười đùa ôm mấy đứa nhỏ vào lòng, anh cũng thấy ấm lòng.
-Ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SeokMin thắng rồi. Baba con thắng rồi. Con được ở ban công đúng không?- Thằng bé la muốn bể nhà, cái giọng này giống JeongHan quá đi mất. Có triển vọng làm ca sĩ.
- Wonwoo huynh... thua rồi!! chúng ta phải ngủ trong phòng.- nó bĩu môi. Wonwoo xoa đầu nó cười ngốc- không sao không sao, chúng ta sẽ ngủ chung mà không sao.
Sau khi phân chia phòng. JeongHan bảo SeungCheol đặt đồ ăn về. Bọn nhóc vẫn còn trên phòng nhảy nhót lung tung
-Yahooooo!!!!!!!!!!!!!!! Chúng ta có nhà mới rồi. Chúng ta có baba xinh đẹp. Appa đẹp trai rồi. Thoát khỏi sơ Lee khó tính rồi!!!!!!!!!- SeungKwan reo hò nó nhảy nhảy giữa phòng nắm tay Hansol xoay mòng mòng. Mấy đứa khác cũng cười đùa vui vẻ. Mingyu và SoonYoung nhún nhảy hoành tráng.
- Ta da ngày mai lên lớp JiHoon sẽ khoe răng.- Hoonie đã có baba lại còn có 1 Appa đẹp trai!
- Nhưng mà tại sao lại có baba nhưng không có Uma. Mọi người đều có Uma mà- MingHao nhỏ giọng hỏi. Mắt nó láo liên nhìn Junhui. Junhui không nói gì chỉ lắc đầu cười và xoa đầu nó
-Chả lẽ MingHao không thích appa- Wonwoo trố mắt hỏi- Wonwoo không cần Uma ,Wonwoo chỉ cần chúng ta ở với nhau nhỉ. Nhưng mà baba với Appa rất đẹp trai. Mọi người sẽ ganh tị với chúng ta. Vì chúng ta có những người cha rất đẹp còn gì.
-MingHao không cần Uma nữa, Có anh Junhui rồi không cần ai nữa- Nó ôm tay Junhui cười nói
- Vậy MingHao không thích SeokMin- SeokMin chồm người kề mặt gần MingHao mặt đầy nguy hiểm hỏi
- Em tránh ra. Không được gần như thế.- Thấy không khí có chút nguy hiểm với MingHao. Junhui đẩy SeokMin ra nói- MingHao của anh thích anh đúng rồi. Em về với JiSoo nhà em đi rồi nói thích hay không.
- Mấy đứa xuống nhà ăn cơm trưa rồi baba với appa chia phòng cho các con- SeungCheol nói. Tụi nhỏ chạy ùn ùn xuống cầu thang: "Đồ ăn! đồ ăn! đồ ăn! chúng ta tới đây." Bé con Lee Chan nắm tay SoonYoung đi chậm chậm xuống cầu thang miệng vẫn lẩm bẩm về thức ăn.
JeongHan nhìn cảnh tượng này mà gào thét trong lòng. Trên bàn là những món Trung được đặt tại cửa hàng quen thuộc của hai anh nhà. JeongHan kéo ghế ôm những đứa nhỏ lên bàn. SeungCheol tiếp tục việc dọn thức ăn.
- Ờ! Baba chia phòng cho các con. Không biết các con có chịu hay không nhưng phải nghe Appa và Baba nghe chưa
- Vâng- Cái đám con nít nhà này vẫn chú ý tới đồ ăn chứ không phải là 2 ngươi cha này.
- JiSoo, JiHoon, SeungKwan chung 1 phòng nè. MingHao và Junhui, Chan 1 phòng. SoonYoung, wonnwoo và Mingyu một phòng. Các con phải yêu thương hòa thuận với nhau nghe chưa. Bây giờ ăn cơm và nghỉ ngơi nào.- SeungCheol nghiêm túc nói 1 hơi.
- Vâng tụi con biết rồi ạ. -Lũ con vẫn như ma đói gật đầu 1 cái rõ mạnh rồi vội vàng ăn cơm.
End cap 2
Thật ra mình viết truyện dài thì không ổn lắm. Cảm ơn #DiKhanh đã cmt ý kiến. Mong mọi người cmt ý kến cho tớ để có động lực viết thêm nhé <3 Kasamita <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip