Chap 3: Kì lạ nhỉ?
Woozi nghe người kia cất tiếng hỏi cũng liền đạp lịch sự:
- Mình là Lee Jihoon, cậu gọi mình là Woozi cũng được, mình là lớp trưởng lớp 11A3 và chúng ta cùng lớp đó-
- À nhưng mà sao....- Jeonghan chưa nói xong thì đằng ấy lại cất giọng
- Còn việc tại sao cậu ở đây là do lúc tớ đi ngang qua toilet nghe thấy tiếng động nên vào xem, ai mà ngờ lại bắt gặp học sinh mới như cậu ngay ngày đầu đã phải bị đánh như thế. Mà lúc đó cậu ngất nữa nên tớ lừa bọn nó rồi thấy cậu ngất nên quyết định cõng vào phòng y tế đó- Woozi nói một lèo làm Jeonghan (người vừa tỉnh) bị chóng mặt một hồi rồi cũng đỡ.
- Cậu Jihoon ơi, cảm ơn cậu nhé, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ- Sau khi cơn chóng mặt qua Hanie liền cảm ơn Woozi.
* Ở trong lớp học 11A3,
Hiện giờ đang là tiết hai, tiết học của thầy chủ nhiệm, mọi người trong lớp ngồi chăm chú nhìn lên bảng để nghe thầy giảng bài, nhưng trong bầu không khí yên ắng đó thì ở hai bàn bên dưới gần cửa sổ cuối lớp đang bàn việc gì với nhau:
- Vừa nãy mày đi gì mà lâu thế?- Soonyoung quay sang hỏi người bàn bên
- Tao đi lấy đồ cho mày nhưng thằng học sinh mới ở đó- Seungcheol đáp lại nhưng mặt vẫn dán vào điện thoại trên tay
- Nó ở đó làm gì? Mà dù nó có ở đó thì đâu đến mức mày đi tận gần tiếng thế - Soonyoung đờ mặt ra khó hiểu nhìn người kia
- Nó làm m* gì đâu, nó nằm trên giường và người nó tím bầm lên như như quả măng cụt- Seungcheol nhàm chán trả lời lại cái người lắm chuyện kia
- Thế mày làm gì lâu thế- Soonyoung vẫn nhây mà hỏi lại kèm theo cái vừa hỏi vừa hếch cằm lên.
Seungcheol bắt đầu khó chịu quay sang lườm con chuột hí kia. Soonyoung thấy thế cũng không thèm hỏi nữa.
(Đếch thèm hỏi cái thằng matlonz này nữa, hỏi thôi làm gì căng dữ zj, dỗi)- Soonyoung chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra mồm thì chắc chắn hai người sẽ đánh nhau mất.
Trong lúc Seungcheol đang lườm con chuột hí kia thì đột nhiên cửa phòng học bị mở ra, Seungcheol thấy vậy lại quay về tập trung vào chiếc điện thoại.
Người xuất hiện ngoài đó không ai khác là Jihoon và Jeonghan. Hai người bước vào phòng thì thầy chủ nhiệm cũng nhìn thấy mấy vết thâm tím trên người Jeonghan và đương nhiên thấy thế thì thầy chủ nhiệm phải hỏi rồi:
- Em bị làm sao đấy Jeonghan?- Thầy chủ nhiệm hỏi người bị thương với khuôn mặt lo lắng.
- Thưa thầy, bạn Jeonghan bị.....- Jihoon chưa nói hết câu đã bị Jeonghan chặn lại, Jeonghan lắc đầu không cho người kia tiết lộ gì hết
- Dạ thưa, em không sao thầy ạ, em chỉ bị ngã ở cầu thang thôi- Jeonghan nói chen vào lời của Jihoon
- Có thật không đấy? Thật là em ổn không đó?- Thầy cảm thấy không đúng nên hỏi lại
- Dạ không sao đâu ạ, em ổn mà- Jeonghan cười nhẹ trả lời lại thầy
Thầy thấy vậy cũng bảo hai người về lại chỗ ngồi; Woozi tính đỡ Jeonghan về lại chỗ nhưng Jeonghan đẩy nhẹ cậu ra
- Tớ ổn rồi, cậu về chỗ đi- Jeonghan nói nhẹ về phía người kia rồi cũng đi lại chỗ
Seungcheol ngước lên thấy học sinh mới đang lại chỗ mình liền buông điện thoại ra, rồi nhìn Jeonghan cho đến khi cậu ngồi vào chỗ.
- Vết thương của cậu là sao đấy?- Seungcheol không còn vẻ nhăn nhó mà thay vào đó là mặt ân cần hỏi thăm người bên cạnh
- À! Tớ không sao đâu chỉ là bị ngã cầu thang thôi mà- Jeonghan cũng hơi bất ngờ vì mới đến thôi mà đã có người thân thiện nói chuyện hỏi thăm, mà cũng vừa ngượng khi có người nhìn chằm chằm vào mình như thế. Dù vậy nhưng cậu vẫn trả lời lại người kia vì đấy là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng phải có mà.
- Cậu phải nhớ chú ý đấy nhé, đừng để bị thương như vậy- Seungcheol nhìn Jeonghan bằng mắt cún rồi còn bĩu môi lên nữa tỏ vẻ nếu Jeonghan bị thương thì bản thân sẽ buồn lắm ý.
-Ờ...ừm...tớ biết rồi mà, cậu...yên tâm đi ha- Jeonghan thật sự sượng trân với vẻ mặt của Seungcheol rồi
Ở bên bàn Soonyoung nhìn thấy khuôn mặt cún con buồn bã của thằng bạn như con lạc đà của mình cũng sốc ngang, mặt Soonyoung giờ rất là chê luôn đó nha, ai mà ngờ được thằng điên đấy sẽ có mặt như vậy chớ.
- Đúng là điên mất với tên đó- Soonyoung nói nhỏ để mỗi mình nghe được
- Này...cậu cũng nên học đi chứ, đừng nhìn tớ nữa- Jeonghan hơi không thoải mái với cái nhìn chằm chằm của Seungcheol
- À...ừ nhể, tớ xin lỗi nhé- Seungcheol cũng cảm thấy ánh nhìn của mình khiến người bên cạnh không thoải mái nên không nhìn nữa mà mở vở ra ghi bài
Jeonghan nghĩ vừa buồn cười vừa khó hiểu của con người mới quen kia. Lạ nhỉ????
Thời gian trôi qua đến lúc về
*Teng teng teng
Đến giờ về nên cả lớp cũng vác cặp và đi về nhưng có điều đặc biệt hôm nay là đến dãy cậu trực nhật nhưng mà có điều:
- Cậu trực nhất giúp tớ nhé Jeonghan, tớ phải đi học thêm mất rồi- Một người bạn trong lớp với cùng dãy với cậu mở lời trực hộ
- Nhưng mà sao tự nhiên một người rồi lại một người nữa nhờ cậu thế này, ủa là sao????- Jeonghan nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói ra
Ở đằng sau cậu có hai con người đăng nhìn chăm chú không rời mắt khỏi học sinh mới
Soonyoung giờ mặt cứ ngơ ngơ ra nhìn Jeonghan xong cũng đi lên để nói với Jeonghan
- Này!
Soonyoung gọi Jeonghan làm cậu hơi giật mình đáp lại
- Hả! À có chuyện gì vậy?- mắt cậu mở to vì giật mình nhìn Soonyoung
- Hôm nay mày trực giúp tao nhé! Tao có việc rồi- Nghe người kia trả lời xong
- Hả??À...ừ. Cậu bận thì đi về đi để mình trực cho- Jeonghan cũng hơi miễng cưỡng nhưng biết sao giờ người ta bận mà
Từ nãy đến giờ, con người kia vẫn đang nhìn Jeonghan nhưng mặt thì không có tí biểu cảm gì cả. Vừa nãy hắn tính đi về rồi nhưng tự nhiên thấy cả đám trong dãy chạy lại chỗ Jeonghan thì cũng đứng lại nhìn.
Tự nhiên hắn bước tới chỗ cậu xong lại dùng ánh mắt cún con nhìn Jeonghan. Cái ánh mắt đó khiến Jeonghan cảm thấy kì lạ lắm ý
Nhưng mãi mà người kia không nói làm cậu phải mở lời trước:
- Cậu đứng đây chi vậy????
- Nay dãy bọn mình trực nhật mà không phải sao nên tớ ở đây để trực cùng cậu- Seungcheol nói xong câu đó lại kèm thêm nụ cười mỉm đáng yêu hướng về Jeonghan
- Này...từ....- bỗng có một lực gì đó kéo Jeonghan đi khiến cậu chưa kịp định hình gì hết. Giờ cậu đang hoang mang quá chừng
Được một lúc Seungcheol kéo Jeonghan đến nơi để dụng cụ dọn vệ sinh. Cả hai đứng lại rồi mỗi người một chổi, hót rác thì Seungcheol cầm, xong thì cả hai cũng dọn dẹp khắp lớp
Trong lúc Jeonghan đang lau bảng thì hắn lại ở phía sau vừa quét vừa nhìn người trên bảng, rồi chỉ một phút hắn lơ đi thì người trên tự nhiên bị vấp ở đâu đó mà ngã ra nền gạch lạnh lẽo của lớp. Hắn quay lại rồi chạy đến bên Jeonghan
- Này! Sao không đấy? - Giọng nói gấp gáp của hắn hỏi người kia
Nhưng trong khoảnh khắc nào đó Jeonghan ngước đầu lên và đã chạm mắt với Seungcheol.
-------------------------------------------------------------------------------
Tuui thề với mọi người là t sắp thi ròi nên siêu bận luôn í. Sau khi thi xong tui sẽ chăm chỉ ra chap đều nha mọi người
Cảm ơn vì đã chọn truyện của mình để đọc
Hehe anh trưởng cute vãi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip