#4
Công sức Mingyu niệm chú đại bi suốt cả buổi cuối cùng cũng được Đức Phật chứng giám. Ngài đã cử Soonyoung và Jihoon đến để cứu giúp Wonwoo qua được kiếp nạn này.
Trước đó, khoảng ba giờ rưỡi sáng, trong con ngõ yên tĩnh, chiếc moto nhẹ nhàng lao vút đi rồi biến mất ở cuối màn đêm. Mặc kệ những lời cảnh báo nguy hiểm và vô vàn câu chuyện kinh dị mà anh đã nghe được từ tối đến giờ, Wonwoo vẫn quyết định phải ra khỏi nhà vào giờ này, anh cần phải hành động càng sớm càng tốt. Bởi vì dù đám xác sống ngoài kia có đáng sợ đến đâu thì cũng không thể nào đáng sợ bằng nỗi bất an ngụp lặn trong lòng anh. Ai thì Wonwoo không biết, nhưng anh chính là người dùng gia đình làm lẽ sống. Nếu không còn được nghe tiếng mẹ qưở trách chuyện ăn uống của anh qua điện thoại, tiếng mấy đồng tiền giấy ba dành dụm từ bao giờ rồi dúi vào tay anh, tiếng Bohuyk léo nhéo cãi nhau với anh vì anh mượn cái máy game của nó mãi không trả, thì Wonwoo có sống cũng như đã chết đi chín phần.
Wonwoo hiện tại đã đi qua được một nửa thành phố Seoul rộng lớn. Đường vắng, ánh trăng sáng rọi xuống cùng tiếng gió rít qua các con ngách nhỏ hun hút khiến cho khang cảnh thực sự ma mị và lạnh lẽo. Đã gần tới trung tâm thành phố rồi, trong lòng Wonwoo dấy lên vài nét bất an. Nãy giờ trên đường đi anh đã thấy qua một vài con mà người ta gọi là "xác sống" ấy, mọi bộ phận trên cơ thể chúng hầu như đã rách toác, nát bấy và nhầy nhụa. Có thể đó là những người vô gia cư xấu số, bởi vì họ vốn đã gầy mòn, giờ chỉ có thể lê lết trên nền đất chứ chẳng tài nào đuổi được theo anh. Càng tận mắt chứng kiến sự thật hãi hùng này thì anh lại càng nóng ruột. Viễn cảnh xấu nhất cứ không ngừng lấn át tâm trí anh khiến anh vít mạnh tay lái hơn. Gió luồn qua cặp kính táp vào hai má lạnh buốt.
Tưởng rằng lũ xác sống sẽ chỉ tập trung ở những chỗ đông người và ồn ào như Seungcheol có phân tích hồi tối, chiếc xe moto của anh lại chạy khá êm. Anh không có sở thích trẻ trâu thi thoảng lại nẹt pô như Mingyu nên có lẽ may mắn sẽ chẳng có con nào chú ý đến anh đâu. Nhưng nếu thế thì làm sao đảm bảo thời lượng lên sóng của anh trong câu chuyện này được hả anh Jeon Wonwoo?
Hai bóng đèn đường trước mặt bỗng dưng chớp tắt hai cái rồi lịm hẳn. Wonwoo hơi giật mình nhưng vẫn phải tự trấn an bản thân, cố gắng căng não ra và nheo mắt lại để kịp thích ứng với nguồn ánh sáng hạn hẹp bây giờ. Cảm giác như phía trước cách anh khoảng vài mét có cái gì đó không lành, anh nuốt một ngụm nước bọt rồi lia ngón tay bật đèn pha lên.
Ánh đèn sáng lập tức chiếu thẳng vào mặt ai đó.
"Địt!"
Một con xác sống còn khá lành lặn và khoẻ mạnh đứng giữa đường bất ngờ lao thẳng chính diện vào Wonwoo. Anh chỉ kịp chửi thề một tiếng, theo phản xạ phanh gấp lại nhưng vẫn đâm rầm vào con xác sống khiến nó bị húc bay một đoạn. Còn anh không hiểu bằng sức mạnh nào mà vẫn bám trụ được trên moto dù có hơi loạng choạng, đã chống được chân xuống đất rồi nhưng tim Wonwoo thì cứ như không còn nằm trong lồng ngực nữa.
Anh không có nổi năm giây để định thần, con xác sống bên kia rú lên một tiếng ghê rợn rồi lại điên cuồng bò dậy nhắm anh mà vồ tới. Wonwoo lập tức co giò lên rồ ga, anh đã cố lách qua nó rồi nhưng có vẻ con mụ điên này sức lực tràn trề, ả sống chết chạy theo như một vận động viên marathon hạng nặng rồi túm chặt lấy đuôi xe Wonwoo ghì lại.
"Buông ra! Muốn chết à?"
Wonwoo cố gắng vỉa đuôi xe để con xác sống kia văng ra nhưng mấy lần đều không thành. Nhìn mặt ả ta dại cả đi, dãi rớt máu me nhem nhuốc trông kinh tởm hết sức. Tay ả ghì chặt đuôi xe, một bên đùi bị pô nung nóng cháy xém nhưng dường như thân thể thối nát ấy đã chẳng thể nào cảm nhận được gì nữa. Wonwoo cứ chậm một bước là ả ta lại càng có đà trườn được lên yên xe sau. Thấy vậy, anh hít một hơi sâu rồi quyết định bản thân sẽ tiễn ả đi nốt đoạn đường cuối cùng. Wonwoo cầm chắc tay lái, bóp côn, rồ ga phóng đi bằng hết sức bình sinh trong bóng đêm.
"Mẹ kiếp con ranh kia bám dai thật chứ."
Wonwoo nhăn nhó thốt lên sau khi đã chạy qua hai con phố dài rồi mà con mẹ xác sống kia vẫn không chịu buông tha mà đang lê lết dưới đất với mong muốn được xin một miếng não của anh. Ớn thật! Thế nhưng ngay bây giờ tình huống của Wonwoo đã nguy cấp lắm rồi. Xung quanh anh là sáu con xác sống khác bủa vây tứ phía, chúng có vẻ đang thăm dò chiếc xe nằm sõng soài giữa đường kia trước và chưa để ý đến anh đang nép sát vào bức tường.
Wonwoo nín thở, len lén đi thật khẽ men theo bức tường tìm đường thoát trong bóng tối. Tay Wonwoo đã sờ thấy mép tường rồi, có lẽ qua khỏi đây thì anh sẽ được an toàn thôi. Đang mừng thầm, anh nhanh nhẹn xoay người qua thì xuất hiện ngay trước mặt là một con xác sống đã mất cái đỉnh đầu, đống bầy nhầy ở trong hộp sọ nó nhơ nhớp, mùi thối sực lên khiến Wonwoo kinh vía.
Con xác sống lập tức lao đến túm lấy cổ Wonwoo.
"Má mày buông tao ra!!!"
Wonwoo chỉ kịp gào lên một tiếng. Sau đó anh nằm vật ra đất, lăn lộn né từng cái đớp của con xác sống mất đỉnh đầu kia. Tiếng động lập tức khiến sáu con xác sống khác đang bu lấy cái moto chú ý tới. Chúng nó nhanh chóng chạy ào tới nhằm xâu xé Wonwoo nhỏ bé.
Ngay lúc này, hàng loạt những âm thanh khua chiêng gõ trống như hội làng vang lên khiến cả Wonwoo còn giật mình. Trên nóc của căn nhà cũ 1 tầng, Soonyoung và Jihoon đang thi nhau đập mấy cái hộp bánh bằng thiếc vào nhau kiêu loảng xoảng thu hút sự chú ý của đám xác sống. Khi thấy chúng bắt đầu từ bỏ con mồi Wonwoo, Soonyoung lập tức ra lệnh:
"Hansol, Seungkwan, chính là lúc này! Ném đi nhanh lên!"
Ngay lập tức Wonwoo nhìn thấy hai cậu nhóc mặc đồng phục học sinh đang núp liền đứng phắt dậy, thủ thế lấy đà liên tục ném những chai thuỷ tinh rỗng ra thật xa về phía cuối con ngõ vắng kế bên. Đám xác sống cũng theo đó mà bị dẫn dụ đi nơi khác, để chừa thời cơ cho Wonwoo trốn thoát, nhưng có lẽ anh chàng này vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra nên vẫn ngồi bệt dưới đất như trời trồng.
"Này cậu kia! Này! Này! Ô hay chạy lên đây nhanh lên? Muốn chết hả?"
Đích thị là tiếng của Jihoon. Lúc này thầy giáo Lee và Soonyoung đã đi xuống tới lối cầu thang và đang gào lên khe khẽ để đưa hồn phách Wonwoo trở lại. Wonwoo bừng tỉnh, lắc đầu nguây nguậy mấy cái để lấy lại tỉnh táo rồi cũng nhanh nhẹn chạy lại chỗ hai vị cứu tinh.
"Thầy Jihoon! Chú Soonyoung ơi... Cứu bọn em với!!!"
Vì ở lối cầu thang đi lên trên nóc nhà cũng khá khuất, cộng thêm vài chiếc máy chơi game cũ và vài thùng hàng lớn mà mấy đứa chúng nó đã chặn thêm để phòng thủ, nên Jihoon và Soonyoung cũng phải mất một chút thời gian mới có thể dẹp được một lối đi nhỏ nhỏ để đón cậu bạn mới kia. Và ngay trong lúc đó, khi Hansol và Seungkwan vẫn đang cật lực ném chai thuỷ tinh để đánh lạc hướng, con xác sống đáng sợ nhất mà chúng nó không hề muốn đối diện chút nào đã trở lại.
Con xác sống này dường như phải cao đến gần hai mét, nặng xém hai tạ, dù cái bụng có hơi phệ, nhưng với kinh nghiệm của một cựu vận động viên và là giáo viên dạy thể dục, thì chỉ cần lùi bốn bước lấy đà để làm một cú bật cao. A lê hấp! Nó đã bám được lên thành nóc nhà và đang từng bước tiến đến từ phía sau lưng hai cậu học sinh.
"Ném như vậy lỡ trúng vào con nào thì sao Hansol?"
"Không sao đâu! Chú Soonyoung nói bọn nó không phải là người nữa rồi mà."
"Sao mình thấy giống trong mấy bộ phim tận thế quá..."
"Mình ở đây mà Seungkwan đừng nghĩ nhiều, cứ coi như là đang chơi game thôi."
"Đúng là cái đồ... Áaaaa..."
Chỉ trong tích tắc sau tiếng hét thất kinh của Seungkwan, Hansol đã lập tức quay đầu lại, nhưng những gì mà cậu chứng kiến lại vượt quá sức tưởng tượng. Thầy giáo thể dục xác sống to lực lưỡng đang nhấc bổng Seungkwan lên không trung. Một tay hắn nắm cổ chân, một tay hắn ngực áo thằng bé. Cảm giác như cậu học sinh cấp ba Boo Seungkwan bây giờ chỉ như một chiếc gối ôm nhẹ hều và yếu ớt. Hansol xuất thân là dân thể thao, thân thủ nhanh nhẹn, cậu đã lập tức quay lại tấn công ông thầy xác sống bằng những chai thuỷ tinh, thùng xốp và thùng nhựa bày đầy xung quanh. Thế nhưng tất cả chỉ là ruồi muỗi. Seungkwan bây giờ đã bị nâng lên cao quá đầu ông thầy, tính từ mặt đất, cậu bé hiện đang ở độ cao hai tầng nhà, chới với và hoảng sợ tột độ.
"Hansol ơi... Huhu cứu..."
Nghe giọng Seungkwan run rẩy, Hansol lo lắng đến mức chân tay cũng quýnh quáng, cậu ấp úng gọi trợ giúp từ hai người lớn duy nhất đi cùng.
"Thầy Jihoon! Chú Soonyoung ơi... Cứu bọn em với!!!"
Soonyoung nghe tiếng gào gấp gáp đến khản cả tiếng của Hansol liền chú ý. Anh thấy tình hình bên Jihoon có vẻ ổn rồi liền quay đầu chạy lên kiểm tra hai đứa trẻ. Hình ảnh khi Soonyoung chứng kiến cảnh Seungkwan như sắp bị bẻ ra làm đôi chắc là ký ức mà anh sẽ khó mà quên được. Soonyoung không nghĩ nhiều, anh vớ được cái ống nước bằng nhôm dưới đất, lập tức lao thẳng vào thằng thầy giáo xác sống. Một đập, rồi hai đập, cũng chỉ khiến con xác sống hơi liêu xiêu, nhưng nó vẫn không có ý định tha cho Seungkwan. Nó nắm chặt thằng bé hơn, vẻ tức giận như thể sắp xé toạc thằng nhỏ ra làm trăm mảnh.
"Hansol! Gần chân cầu thang có tấm kính lớn!"
"Ý chú là..."
"Đập vỡ nó rồi đem tới đây nhanh lên!"
Hansol lúc này cũng chỉ như một con robot nói gì làm nấy, máu không biết có dồn lên não kịp không nhưng nước mắt thì cứ lưng chừng vì lo cho cậu bạn thân Seungkwan. Cậu bạn nhỏ mà có mệnh hệ gì thì Hansol có chết cũng sẽ đem thầy thể dục của mình đi chôn cùng.
"Choang"
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai. Hansol không ngại cầm tay không nhấc một mảnh kính sắc nhọn to bằng con dao chặt, hớt hải chạy tới đưa cho Soonyoung, bản thân cũng thủ sẵn cho mình cây gậy nhôm lúc nãy bị Soonyoung bỏ lại. Về phía Soonyoung, anh cũng nắm chặt mảnh kính sắc lẹm trong tay, dùng lực lia một đường ngọt sớt vào cổ con xác sống.
Và nó đã có kết quả.
Con xác sống to gần hai mét lảo đảo với cái cổ bị chém một nửa, đầu nó nghẹo sang một bên, gầm lên một tiếng long trời rồi buông tay. Seungkwan được thả tự do ở độ cao hơn hai mét, nhưng tưởng vậy là thoát thì không, thằng bé đáp đất ngay mép của sân thượng, không kịp trở tay, nó tiếp tục trượt rơi xuống dưới đường.
"Seungkwan!!!"
Hansol hét lớn. Nhưng ngay lúc này con xác sống điên cuồng lao về phía Soonyoung, cảm giác thằng thầy giáo muốn xơi tái luôn Soonyoung vì đã khiến nó đánh mất con mồi ngon. Hansol đáng lẽ đã có thể chạy tới bắt lấy Seungkwan rồi, nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu cầm vũ khí, trong lúc nguy cấp, cậu quyết định lấy đà chạy tới giáng một đòn cuối vào cổ con xác sống. Tấm kính lúc nãy còn ghim trên cổ, giờ đã xuyên hẳn qua bên kia, cắt ngang đầu con xác sống, chất nhầy bắn tung toé khắp nơi. Hansol thành công cứu Soonyoung một mạng, nhưng Seungkwan thì...
"Tôi thấy tốt nhất bây giờ vẫn là chúng ta cần phương tiện đi lại."
"Không. Chúng ta cần vũ khí hơn."
"Anh nhìn xem? Giờ đã không còn chỗ trú ẩn nữa rồi, cứ lang thang ngoài đường như vậy không phải là cách? Vũ khí thì phải kiếm rồi nhưng..."
"Cậu lười đi bộ thì cứ nói một tiếng?"
"Cái đéo...??? Ê này? Tôi là đang nghĩ cho mọi người? Anh nghĩ xem Hansol nó có cõng Seungkwan được mãi không?"
Jihoon điên máu với cái tên Soonyoung này lắm rồi. Khổ nỗi. Anh thầy cũng là lo cho hai đứa nhỏ. Tin được không? Từ lúc Seungkwan bị con xác sống kia nhấc lên cho tới khi thằng bé rơi xuống đất, tất cả chỉ vỏn vẹn có năm phút đồng hồ!!! Sau cuộc tấn công lúc nãy thì không thể xem thường sự an toàn của đám chúng nó được nữa rồi.
"Thôi mà... Chú với thầy đừng cãi nhau nữa..."
Seungkwan nằm trên lưng Hansol cứ sụt sịt. Thằng nhỏ vừa tủi vì đau, vừa nghe mọi người cứ cãi nhau mãi sợ sẽ tan đàn sẻ nghé mất. Nếu vậy thì chúng nó phải làm sao?
"Seungkwan ngoan, bình tĩnh. Sẽ không sao đâu."
Hansol nhẹ nhàng an ủi cậu bé nhỏ trên lưng, nhưng đồng thời cũng đưa ánh mắt viên đạn tới hai vị người lớn đi trước.
"Em thấy bây giờ khẩn thiết nhất là nhanh chóng kiếm chỗ sơ cứu cho Seungkwan đi đã!"
Hansol gằn tiếng. Giờ ai là trẻ con đây hả?
"Xin lỗi. Vì tôi mà mọi người gặp chuyện như vậy. Tôi chắc chắn sẽ giúp hết sức có thể."
Wonwoo bây giờ mới lên tiếng. Anh nheo mắt, gãi đầu gãi tai như một phản xạ tự nhiên. Lúc anh được cứu an toàn cũng là lúc Seungkwan bị rơi xuống tầng. Anh vừa thoát chết, còn chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy bắn ra ngoài lại lần nữa bởi ba người kia. Vì mình mà người ta gặp chuyện, trong lòng anh thấy có lỗi vô cùng. Nhưng dù sao cũng chỉ là vì để sinh tồn mà thôi.
Nhắc lại tình hình của Seungkwan. Tưởng rằng thằng bé sẽ rơi thẳng xuống đất thì thực sự nó sẽ chẳng còn cái xương nào lành lặn đâu. Nhưng trước cái chết gang tấc, nó đã kịp bám vào mép của sân thượng và trụ lại đâu đó vài giây, kịp để cho đầu óc nó định thần được bản thân sẽ đáp đất như thế nào. May mắn cho nó là căn nhà này được xây theo kiểu cũ, một tầng chỉ cao đâu đó khoảng gần bốn mét, cuối cùng thì nó vẫn tuột tay và rơi xuống đất, nhưng mà còn giữ được cái mạng ngàn vàng. Sau khi kiểm tra thì có vẻ chỉ trật chân, xước xát và tức ngực một chút thôi.
Dù vậy, Hansol không hề coi đây là chuyện nhỏ chút nào. Tinh thần thằng bé vẫn căng thẳng cực độ vì chẳng biết được Seungkwan của nó có thực sự ổn hay không?
"Ừm thôi... Mà hình như chúng tôi vẫn chưa biết tên cậu?"
Jihoon cũng thấy thương hai đứa nhóc con quá, tạm thời dịu lại. Và chợt nhận ra mình vẫn chưa biết thông tin gì của người mình cứu.
"À. Jeon Wonwoo. Gọi tôi là Wonwoo. Một lần nữa, cảm ơn đã cứu tôi và cho tôi được đi cùng mọi người. Tôi sẽ giúp hết sức!"
"Vậy giờ cậu có sáng kiến gì không?"
Soonyoung bỏ qua cái bĩu môi của Jihoon, nghiêm túc hỏi ngược lại Wonwoo.
"Hmm hay là thử như này nhé..."
Và có vẻ hiện tại, Wonwoo là người tỉnh táo nhất cả đám. Anh phân tích rằng, vũ khí, phương tiện và sơ cứu cho Seungkwan đều cần thiết lúc này. Vậy nên bây giờ cả đám cần tập trung tìm vũ khí trước, dù sao bản thân cũng phản an toàn trước đã. Sau đó thật nhanh sẽ tận dụng chúng để đi chiếm một chiếc xe ô tô phù hợp. Rồi việc cuối cùng là đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu cho Seungkwan.
Cả bọn liền nhất trí và bắt đầu thực kiện kế hoạch đã được vạch ra.
Trùng hợp, phía trước mặt đám chúng nó là một công trường xây dựng còn đang dở dang. Soonyoung đi trước dẫn đường. Anh tranh thủ hướng dẫn cho cả bọn lựa những loại vũ khí như thế nào thì phù hợp, đánh vào đâu là hiểm nhất, và tuyệt đối không được để máu hay bất kỳ chất nhầy nào của bọn xác sống đi được vào trong cơ thể. Wonwoo đã chọn cho mình được một chiếc đục và một chiếc búa. Hansol cũng thủ trong tay cái xẻng, nó đủ dài để có thể bảo vệ an toàn cho Seungkwan trên lưng. Bây giờ Seungkwan mới cảm nhận được, tấm lưng của Hansol là vững chãi nhất trên đời. Soonyoung lựa lựa rồi cuối cùng cũng đưa cho Jihoon một thanh thép dài. Bỗng dưng tay anh bị Jihoon chụp lại.
"Này, bị thương rồi?"
Bấy giờ Soonyoung cũng mới chú ý tới vết rách trong lòng bàn tay còn rớm máu do ban nãy anh đã nắm chặt miếng thuỷ tinh để chém con xác sống. Jihoon hoảng hốt không nghĩ nhiều, cậu kéo dãn cái áo sơ mi caro hồng nhạt của mình ra rồi mài nó lên đoạn sắt gãy bên cạnh, cái áo rách thành vệt, cậu theo đà xé toạc lấy một góc áo. Soonyoung còn đang đứng đực mặt ra nhìn người nhỏ hơn mình cứ hành động thoăn thoắt, rất nhanh, bàn tay phải của anh đã được quấn ba vòng vải để cầm máu.
"À... Cảm ơn... Thế Hansol cũng bị thương đấy..."
Lần đầu tiên Kwon Soonyoung ấp úng ngại ngùng đến nóng bừng cả tai.
Hansol xoè tay ra, cả hai lòng bàn tay của Hansol đều bị thương những vết lớn nhỏ, nhưng mà nông hơn ông chú Soonyoung, không quá nghiêm trọng. Wonwoo lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho Hansol băng bó tạm. Seungkwan lúc này thì cứ nức nở nắm lấy bàn tay Hansol. Thằng bé nấc lên từng cơn, dù nó cũng đã tự kìm lại, cố gắng trấn an bản thân nhưng không hiểu sao nước mắt cứ ào ra. Chẳng trách được, mấy người cứ thử bị một con xác sống cao gần hai mét ném từ tầng hai xuống đất xem?
Bỗng dưng Seungkwan có biểu hiện co cứng người, nó chỉ kịp hớp hơi hai cái rồi ngất lịm đi ngay trên vai Hansol.
"Này? Đừng đùa nữa Seungkwan à? Đừng làm mình sợ!"
Soonyoung chạy lại đỡ Seungkwan xuống từ vai Hansol. Anh kiểm tra mạch, nhịp thở và nhiệt độ của thằng bé rồi nhanh chóng kết luận.
"Không sao đâu. Có vẻ nó bị sốc và bắt đầu sốt do vết thương thôi. Tuy nhiên vẫn cần nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện."
Và cả đám được phân công lại. Soonyoung, Jihoon và Wonwoo sẽ là chủ lực kiếm xe, Hansol vẫn cõng và bảo vệ Seungkwan là chính, đồng thời phụ quan sát vòng ngoài.
Lúc nãy trước khi vào công trường, Soonyoung đã kịp tia một chiếc xe carnival màu đen đậu ngổn ngang ở bên kia đường. Trộm vía là đường xá rất yên tĩnh và vắng vẻ, không hiểu đám xác sống ở quanh đây đã đi đâu mất tiêu rồi, chúng nó phải tranh thủ thôi.
"Xe này hả? Trông cũng ok đấy."
Wonwoo chủ động đi tới sát cái xe ngó nghiêng. Bây giờ anh mới nhận ra là mình quên mang kính cận, chiếc kính vẫn nằm ở đầu giường ngủ phòng anh. Lúc rón rén để không đánh động tới Jeonghan anh đã quên béng mất mình là một con mèo cận những sáu độ. Wonwoo hay lắm, Mingyu cũng hay cảm thán vậy. Anh phải đeo kính gần như là mọi lúc mọi nơi, riêng chỉ trừ lúc lái moto. Lạ nhỉ? Không hiểu sao cứ leo lên moto là ánh mắt Wonwoo sắc lẹm, anh có thể phi như bay cả trăm cây số mà vẫn tỉnh bơ chẳng hề hấn gì. Bởi vậy nên giờ không có kính, Wonwoo thống khổ thở dài một tiếng. Anh tiến lại gần chiếc kính ô tô, cúi thấp xuống, dí sát mặt vào và nheo mắt lại để có thể quan sát được bên trong.
"Gràooo"
Wonwoo giật bắn mình nhảy ngược trở ra sau tiếng động mạnh từ bên trong xe. Jihoon và Soonyoung đi sau cũng giật mình chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ. Chiếc carnival rung lắc mạnh, những tiếng kêu không phải của con người vẫn liên tục phát ra khiến cả đám nhận định được, trên xe chắc chắn không chỉ có một con xác sống.
"Hay là đổi..."
"Tôi kiểm tra rồi, quanh đây chỉ toàn xe nhỏ thôi, không đủ chỗ cho tất cả. Chỉ có duy nhất chiếc này."
Soonyoung nhanh chóng cắt ngang lời Jihoon khiến thầy giáo trẻ chỉ biết nuốt ực một ngụm nước bọt, đứng tấn chắc chân hơn để chuẩn bị lâm trận.
"Nhưng mà hình như, mấy người trong đó đều thắt dây an toàn đấy..."
Wonwoo mạnh dạn đi tới mở cửa xe bên ghế phụ lái. Cánh cửa bung ra, Wonwoo cũng nắm chắc trong tay chiếc búa lớn. Và như anh đã thấy mang máng lúc nãy, bên trong là một gia đình bốn người ăn mặc sang trọng, có vẻ như họ đang trên đường tới dự một bữa tiệc hoặc sự kiện nào đấy. Tuy nhiên không phải con nào cũng thắt dây an toàn như Wonwoo dự đoán. Con xác sống bố từ bên ghế lái lao mạnh qua người con xác sống mẹ, phóng thẳng ra ngoài. Wonwoo đứng gần nhất, anh vung tay giáng thẳng một búa xuống đầu con bố. Tiếng hộp sọ bị vỡ cái "Cốp" vang lên. Có thể nói đây là lần đầu tiên Wonwoo đánh người. Mà lại không phải người. Lần đầu tiên Wonwoo cầm búa bổ thẳng vào đầu của một ai đấy. Mà lại không có một chút ghê tay nào. Anh chỉ nhíu mày vì con xác sống vẫn lồm cồm bò dậy nên không nhanh, không chậm, anh dễ dàng kết thúc nó với ba nhát búa mạnh tiếp theo, cũng không có quá nhiều chất nhầy bắn lên nhưng mùi tử thi vẫn khiến Wonwoo chun mũi.
"Côn đồ mà giấu à bạn?"
Soonyoung mắt tròn mắt dẹt nhìn sự hăng máu của Wonwoo.
"Lần đầu tiên thì cũng phải làm sao cho đáng nhớ chứ."
Wonwoo đá đá hai cái, thấy con xác sống nằm yên rồi thì bỗng nhát tay, quăng luôn cây búa ra xa. Chưa kịp quay lưng đi thì con xác sống mẹ bung dây an toàn, lập tức lao về phía Wonwoo.
"Này cẩn thân!"
Jihoon nhắm mắt nhắm mũi chạy tới chắn trước Wonwoo, tay cầm cây sắt dài chọc thẳng tới con mẹ. Theo quán tính, Jihoon bị đẩy ngã đè lên người Wonwoo. Lúc Jihoon mở mắt ra, trước mặt cậu là con xác sống mẹ bị cây gậy sắt chọc thẳng vào mồm, nó càng giãy giụa kịch liệt hơn khiến Wonwoo đang bị cậu đè ở bên dưới cũng phải vòng tay lên giữ cây gậy chống đỡ phụ cậu.
"Hansol. Cái xẻng."
Soonyoung gấp gáp với tay ra hiệu của Hansol quăng cho mình cái xẻng của thằng bé. Hansol phối hợp ngay. Cầm xẻng trong tay, Soonyoung xoay xoay nó mấy cái, lùi lại một bước để lấy thế, sau đó anh gào lên nhắc nhở Jihoon và Wonwoo trước khi bem một cú vào đầu con xác sống mẹ khiến cây gậy sắt xuyên thẳng qua đầu nó.
"Jihoon, Wonwoo, mau né đầu qua một bên."
"Có sao không Jihoon?"
Soonyoung sau khi đá hai cái xác dẹp qua một bên thì chạy tới ngó cậu bạn thầy giáo lúc này vẫn đang đứng điều chỉnh nhịp thở, đây chắc chắn là hình ảnh ghê tởm nhất trong cả quãng đời của Jihoon.
"Tôi cũng ngã mà, hơn nữa còn bị cậu ta đè?"
Wonwoo nửa đùa nửa thật nhếc mép cười nhìn Soonyoung. Đôi mắt cáo của anh đây sớm đã nhìn được gian tình ở phía Soonyoung rồi.
"Wonwoo không sao chứ hả?"
Jihoon không biết có nghe thấy Soonyoung hỏi không mà không thấy trả lời, lơ đẹp người họ Kwon.
"Không sao không sao. Cậu cũng nhẹ hều. Tôi quen bị một tên to như con bò ngủ gác chân ngang người rồi nên nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu."
"Ủa Wonwoo có người yêu rồi á?"
Jihoon thực chất chỉ hỏi thôi, không hề có ý gì đâu nhưng mà có những hai người hốt hoảng sau khi nghe được câu này.
"Có rồi bồ tèo ơi. Tôi giống cậu! Đừng có mơ tưởng!"
Wonwoo khẳng định chắc nịch.
"Chưa... Chưa xong việc đâu đấy. Tập trung lại đi!"
Soonyoung lại ấp úng lần thứ hai trong đêm.
Xử lý xong hai vị phụ huynh thì còn hai đứa nhỏ ở ghế sau. Một bé gái cấp hai mặc váy hồng và một thằng nhóc xem chừng mới chỉ năm, sáu tuổi. Cả hai đều có vết cắn ở tay, đôi mắt vô hồn và cái miệng dãi dớt liên tục. Nhìn thì cũng có thể đoán được câu chuyện của gia đình này. Chắc là người bố đã tháo dây an toàn ra đi xuống xe kiểm tra, sau đó bị cắn và trở lại xe hại cả gia đình nhỏ của mình.
Hansol thì nóng ruột, vừa liên tục kiểm tra thân nhiệt, vừa nắn tay nắn chân cho Seungkwan, vừa hối mấy vị người lớn nhanh tay nhanh chân lên một chút. Soonyoung và Wonwoo đứng trước cửa xe, cả hai đang định bảo nhau làm liều luôn cho rồi, thì Jihoon lên tiếng cắt ngang.
"Chúng nó cũng chỉ là trẻ con... Đạo đức làm nghề giáo của tôi thực sự không chứng kiến được cảnh này..."
"Vậy cậu đi qua chỗ Hansol đi đừng có đứng đây xem."
"Anh..."
Jihoon và Soonyoung, không hơn kém nhau câu nào cả.
Bỗng dưng Jihoon nảy ra một sáng kiến, mắt cậu sáng rực lên nhìn Soonyoung.
"Kwon Soonyoung, biết thắt nút dây thừng không?"
"Biết."
"Vậy đi theo tôi. Nhờ Wonwoo ở đây trông chừng một chút nhé. Hansol chờ thầy, sẽ quay lại ngay."
Sau đó Soonyoung bị Jihoon kéo đi một mạch về phía công trường xây dựng ban nãy.
Khoảng chừng chưa đầy ba phút sau, hai người nọ quay trở lại với hai cái gậy dài, ở đầu mỗi cây gậy có một cái thòng lọng được cố định bởi băng dính quấn nhiều vòng. Nhìn sơ thì giống mấy cây gậy bắt chó hoang ấy. Kế hoạch của Jihoon trông vậy mà cũng được mọi người công nhận ra phết, vì nói thật là cũng chẳng ai nỡ hại mấy đứa trẻ con chân yếu tay mềm.
Jihoon và Soonyoung lần lượt thòng dây vào cổ hai đứa nhóc rồi tì đầu chúng nó chặt vào ghế xe để Wonwoo với tay tháo dây an toàn. Rồi lần lượt từng đứa bị đẩy tới tiệm salon tóc kế bên, nhốt vào trong phòng kho của tiệm chốt cửa.
"Cũng ra dáng đấy."
Soonyoung vòng tay qua bên vai bên kia của Jihoon xoa nhẹ nhàng, vừa là một lời động viên, vừa là một cử chỉ thân mật đầu tiên mà anh đắn đo mãi, cuối cùng cũng dám làm. Jihoon không quá để ý tới cái xoa, mà chợt túm lấy bàn tay Soonyoung giật tới trước mặt mình như nhớ tới điều gì đó. Soonyoung bất ngờ bị kéo đến áp sát ngực vào lưng Jihoon. Ở tư thế này, chẳng khác nào người cao hơn phía sau đang ôm hờ người nhỏ hơn phía trước.
"Tay anh chảy nhiều máu quá, thấm đẫm cả miếng vải rồi. Có khi nào phải khâu không?"
"À... Ừm... Chắc là không sao... Giờ lo cho Seungkwan quan trọng hơn."
"Phải nhỉ? Nhanh đi thôi. Biết lái xe không Wonwoo?"
"Mấy này để tôi."
Wonwoo đã tiến tới ghế lái, nhìn thấy chìa khoá còn cắm ở ổ khoá là anh yên tâm hẳn. Còn Soonyoung và Jihoon nhanh nhảu chạy tới phụ Hansol đưa Seungkwan lên xe. Bây giờ người thằng bé Boo Seungkwan đã nóng rực rồi, hai bên má và môi nó đỏ au lên.
Khi mọi người đã ổn định vị trí, Wonwoo nhấn ga, xoay vô lăng. Chiếc carnival đen lao vút đi trong màn đêm.
"Phía trước, cách đây hai ngã tư lớn hình như có một bệnh viện đa khoa quốc tế lớn lắm."
"Vậy tôi tới đó."
Jihoon ngồi xe bus nhiều, cậu dành trọn thời gian của mình để ngắm đường phố, con người và sự chuyển giao qua các mùa cây thay lá. Vậy nên nhà nào liền kề nhà nào chắc cậu cũng nhớ luôn quá. Trong khi Jihoon và Wonwoo ngồi trước chốt đích đến, Soonyoung chỉ lặng lẽ ngồi sau, ngửa đầu và hít một hơi thật sâu. Cho tới bây giờ, sự xuất hiện của Kwon Soonyoung không phải vẫn là một ẩn số sao?
Đường vắng. Chỉ tích tắc là bệnh viện quốc tế đã xuất hiện trước mặt họ. Bệnh viện toạ lạc tại ngã góc tư lớn nhất con phố này với hai toà nhà lớn tách biệt. Kiến trúc của bệnh viện này cũng quá là hiện đại đi khi ở trên tầng thứ mười xuất hiện sừng sững một cây cầu bắc ngang nối hai toà nhà lại với nhau.
"Toà nào đây?"
"Toà A đi."
Wonwoo và Jihoon khẩn trương.
Wonwoo đỗ xịch xe trước cửa vào là Soonyoung lập tức bung cửa, Hansol tiếp tục cõng Seungkwan chạy vào trong sảnh bệnh viện.
"Ê này này? Từ từ thôi. Lỡ đâu phía trước có xác sống!"
Jihoon gọi với theo Hansol khiến thằng nhỏ phanh kít lại. Ba người lớn cũng nhanh chóng xuống xe hộ tống hai đứa nhỏ đi sâu hơn vào trong tìm kiếm phòng cấp cứu.
Chỉ sau đó đúng một phút ba mươi giây kể từ khi đám Soonyoung khuất bóng, bên toà B của bệnh viện, chiếc ô tô bốn chỗ móp đầu cũng nhẹ nhàng tiến tới trước cửa lớn. Người trong xe chen chúc nhau bước xuống, không ai bảo ai, cả đám chúng nó đều hành động trong im lặng, đến cả thở cũng chỉ dám thở nửa hơi.
"Ngồi mấy phút nữa thôi là có thể em sẽ bị ép đến chết thật đấy. Cái tên Seokmin gì đấy nặng kinh khủng."
Mingyu khe khẽ rền rĩ. Mồm thì nói vậy nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt đỡ cái tên Seokmin bị thương đó xuống xe, kế bên có Jeonghan và Jisoo yểm trợ. Seungcheol cũng nhanh chóng đẩy đến một cái xe lăn.
"Tuyệt..."
Mingyu reo lên. Tất nhiên tiếng phát ra vẫn nhỏ xíu.
"Con khỉ khô nhà cậu! Tôi mới là đứa sẽ bị cái thây của cậu và cả cái tên Seokmin này ép chết thì có."
Jeonghan cầm hai tay hai cái chảo rán trong tư thế phòng vệ. Đặt Seokmin ngồi vào xe lăn xong xuôi thì Seungcheol cũng quay sang khẹo người đang nhăn nhó bức xúc kia một câu.
"Vậy chuyến sau để tôi thế chỗ hai đứa nó cho, sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Thú tính!"
Jeonghan còn tặng thêm cho Seungcheol một cú đánh bằng chảo vào mông.
"Đi được chưa mọi người ơi, Seokmin có vẻ không ổn lắm rồi..."
Jisoo đang quỳ bên cạnh xe lăn để kiểm tra vết đạn trên đùi Seokmin, nó vẫn không ngừng ứa máu. Mặt Seokmin tái nhợt đi nhưng không quên nắm lấy bàn tay run run của Jisoo trấn an.
"Được được. Vào nhanh thôi."
Seungcheol đi đầu, Jeonghan đi kế, Mingyu cũng nhanh chóng phụ Jisoo đẩy xe lăn vào trong sảnh lớn bệnh viện kiếm phòng cấp cứu, hoặc hi vọng vị bác sĩ nào đó còn bảo toàn được mạng sống để giúp chúng nó gắp viên đạn ra.
Trên đường Junhui và Minghao vào thành phố có đi ngang qua một bệnh viện tâm thần lớn nhất nhì Hàn Quốc. Vì đây là khu vực được xây dựng khá biệt lập, bao vây bên ngoài là tường rào bằng xi măng lớn với mục đích là giữ sự riêng tư cho bệnh nhân tại đây, thế nhưng với tình hình bây giờ thì nó đúng là một tấm áo giáp hoàn hảo bảo vệ cho những người ở trong. Lý do cặp đôi bắt buộc phải ghé vào là vì tại đây có một người bạn vô cùng đặc biệt của Minghao.
Ma xui quỷ khiến thế nào. Rõ ràng cảnh vật ban sáng khi Junhui và Minghao mới tới nó chan hoà vô cùng, khác xa với thế giới đen tối và chết chóc ngoài kia. Thế mà tới chập tối, sau một trận tấn công kinh hoàng, giờ đây khắp bệnh viện tâm thần toàn là mùi tử thi thối rữa. Junhui và Minghao thì đang ngồi bệt dưới sàn, tu ừng ực liên tiếp hai chai nước. Đối diện là một người con trai nom thì nhỏ con, nhưng giọng điệu cất lên vô cùng đanh thép.
"Ta nói hai ngươi cứ đi đi thì không chịu đi sớm, giờ thì kẹt lại rồi thấy chưa?"
"Ai bảo ông không chịu đi cùng còn nói?"
"Ta không thể đi! Ngươi có tiếp tục nói tám chục lần nữa thì cũng vậy thôi. Sứ mệnh của ta sinh ra là phải bảo vệ nơi này. Có chết cũng phải làm ma nơi đây!"
Người con trai kia bắt đầu bực dọc trở lại khiến cho Minghao cũng điên máu không kém.
"Ích kỷ! Ông làm ma thì kệ mẹ ông nhưng còn hai đứa nhỏ kia? Chúng nó có đáng để chết không hả?"
"Minghao đừng nóng quá... Giữ sức một chút."
Junhui túm vai Minghao vuốt xuôi. Đợt càn quét vừa rồi ào tới quá nhanh, quá đông, có chút quá sức. Đến cả hai cẳng chân anh bây giờ còn hơi run run kia mà.
"Hai đứa chúng nó sống chết cũng do ta quyết định!"
"Má cha già hết thuốc chữa này thật chứ..."
Minghao đang định lao tới tẩn cho người trước mặt một trận thì có tiếng nổ lớn vang lên rung trời. Một nhóm người còn sống sót ít ỏi trong viện không chịu nổi mà liều mình chạy tán loạn. Junhui, Minghao và người con trai còn lại không kịp trở tay. Trong tích tắc, đám xác sống trực chờ ở bên ngoài ào ra cắn xé không chừa một người nào. Bọn xác sống này như người rừng, chúng tàn nhẫn và nhanh nhẹn hơn đám ở trung tâm thành phố rất nhiều. Giết chúng cũng tốn nhiều sức lực hơn.
"Thay vì ngồi đó chửi ta thì nhấc cái thây lên đi cứu người đi."
"Tôi thề là sau khi giết hết đám xác sống này, người tiếp theo tôi xiên chết sẽ là ông!"
Junhui đỡ Minghao đứng dậy, giáo giắt sau lưng, tay cầm súng hạng khủng, hai đứa nó hít một hơi rồi tung cửa ra ngoài nã đạn.
"Lee Chan, Dino, ở ngoan đi, ta nhất định sẽ bảo vệ hai đứa."
21/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip