1. Viên kẹo nhỏ (ChanHoon)
Tên shot: Viên kẹo nhỏ
Tác giả: Sin
Nhân vật: Lee Chan x Lee Jihoon.
Hai người không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Trả request cho người đẹp Miki (tôi thích gọi cô như thế hơn ấy mà). Tên cô tôi tag ở dưới phần cmt nhé!
Enjoy.
Ở khu xóm dưới tại phố Busan vương mùi hoa cỏ thơm ngát, có một cậu bé con đang lầm lầm lì lì ngồi trên chiếc xích đu ngay trong khoảng sân sau nhà. Có lẽ nhóc con thấy buồn chán, thấy bản thân sao khác biệt với bạn bè đồng trang lứa quá, thấy chính mình lập dị đến khó hiểu, nó giống như cái khái niệm về vũ trụ và hàng tỉ tỉ những thứ kì quái trừu tượng khác, và cậu nhóc thì đang buồn bã về việc đó.
Xích đu vang lên tiếng cót két kéo lê trên nền đất sậm do đinh sắt đã bị gỉ sét lâu ngày, gió lại hờ hững vờn nhẹ qua vành tai trắng mềm, thực sự là chán nản đến chẳng thèm bận tâm bất cứ thứ gì nữa.
Jihoon khẽ bặm đôi môi hồng, cậu nhóc đăm chiêu nhìn vạt nắng chiều đo đỏ phủ lấy thảm cỏ non trước mặt mình. Giống như cái buồn não nề lại tăng thêm mấy phần, Jihoon cứ thế trầm mặc cúi đầu.
Hoàng hôn tắt nắng, trái tim cũng tắt nắng, lạnh lẽo đến trống hoác một cách vô nghĩa.
----------
Đâu phải Jihoon muốn thế, không như việc trẻ con muốn mua đồ chơi sẽ vòi vĩnh sai quấy ba mẹ, không như việc là bé gái thì sẽ chơi búp bê xinh xắn, không như việc lớn rồi sẽ chẳng còn muốn bàn về phim hoạt hình siêu nhân được chiếu trên vô tuyến vào mỗi tối, chỉ là Jihoon không giống vậy mà thôi. Vì cậu cho rằng, sở thích của cậu đang đi ngược lại với lẽ thường và tự nhiên.
Jihoon là một cậu nhóc năm tuổi bình thường, nhưng vóc dáng cùng khuôn mặt lại như một đứa bé ba bốn tuổi. Đó cũng sẽ chả phải là một mớ phiền phức nếu cậu nhóc không thích kẹo sữa dâu, điều mà chỉ có tụi con gái điệu đà hay kẹp những chiếc nơ xanh nơ đỏ ở trường mẫu giáo của Jihoon mới vui sướng khi nhận chúng.
Jihoon yêu từng viên kẹo nhỏ thơm phức hương sữa béo ngậy cùng vị dâu ngọt bùi đến tan ngay trên đầu lưỡi. Jihoon ăn nó không chỉ vì cảm giác ngọt ngào thinh thích, mà còn để gợi lại chút kỉ niệm qua những viên kẹo màu hồng phấn như cánh hoa đào chiều cuối thu.
Là đêm hôm đột nhiên bị sốt cao, mẹ cậu nhẹ nhàng chườm túi nước đá lên vầng trán nhỏ nhắn ấy, khẽ vỗ vài cái lên bụng Jihoon rồi khẽ mắng sao con cứ bệnh hoài, dù vậy nhưng vẫn thương lắm, đút cho cậu một viên kẹo sữa dâu như dỗ dành để con mau khỏi.
Là buồn bã khi ông bà nội không dắt Jihoon về quê theo cùng. Ngày mưa tí tách rơi nhịp nhàng xuống hàng cỏ dại sau vườn, Jihoon nhớ mình của thuở bé tí tẹo đã bịn rịn nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương của bà nội không chịu buông, miệng luôn í ới cho con theo nữa. Ông nội cười lắc đầu, khớp tay chai cứng yêu chiều cốc cái nhẹ vào đầu Jihoon, rồi nội chậm chạp lấy từ trong túi áo sơ mi sờn cũ ra chiếc kẹo xinh xinh thơm mùi dâu sữa ấy và run run dúi vào bàn tay bé con của Jihoon.
Là bướng bỉnh khi ba không mua cho Jihoon con ô tô màu đỏ bắt mắt được trưng trong tủ kính ở cửa hàng đồ chơi nằm ngay ngã tư đường. Ba cậu ôm cậu chặt thật chặt như thể ba sợ cậu không biết rằng ba thương cậu nhiều đến mức nào, hơn cả cái ý nghĩ chỉ có một chiếc ô tô đồ chơi mà ba cũng keo kiệt không mua đang tồn tại giữa dòng suy tư dỗi hờn đầy trẻ con của Jihoon.
Chỉ bởi tiền lương tháng này của ba đem trả nợ hết rồi, ừ là vậy, ba chỉ còn kẹo sữa dâu thôi con trai, ba nhanh chóng bỏ viên kẹo vào mồm cậu nhóc, khuôn mặt mệt mỏi nơi ba đôi phần giãn ra khi thấy Jihoon cuối cùng cũng im lặng và ngoan ngoãn dụi mái đầu mềm mượt ngay hõm cổ mình.
Là tất cả những kỉ niệm đặc biệt đến thế, có vui có buồn mà nhập nhoạng trôi qua trong trí óc non nớt của Jihoon. Nội tâm cậu sống rất tình cảm, vậy nên Jihoon cũng dễ bị tổn thương khi ai đó nói động đến sở thích của cậu. Dù chỉ mới năm tuổi nhưng Jihoon đã suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ đồng niên khác.
Và Jihoon ghét nó, cậu ghét vì chẳng thể giải thích với tụi nhỏ cùng lớp rằng "ừ đấy tớ thích kẹo sữa vì nó có hình dáng của ông bà, cha mẹ tớ", ghét vì cậu yêu kẹo sữa dâu vì những lí do đa sầu đa cảm nhường vậy, ghét vì chính Jihoon, cứ mãi mãi sống khép kín nên thành ra cậu nhóc gần như bị cô lập bởi các bạn mình.
Rồi thì kẹo sữa dâu cũng chỉ là một trong những lí do khiến cho Jihoon càng bị chọc ghẹo và bị xa lánh hơn thôi.
----------
Hôm nay trời đẹp nên cô Haeri của lớp chồi ba muốn tổ chức một buổi trò chuyện nho nhỏ dành cho các bé con. Cô chia lớp ngồi thành vòng tròn và bắt đầu để các bé hỏi mình thoải mái ngoài những con số lằng nhằng hay bảng chữ cái nghuệch ngoạc nhàm chán mà chúng được nhận biết và nhìn mỗi ngày tại lớp.
Tụi nhóc nhao nhao lên hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, nào là về phim hoạt hình đang chiếu trên TV cô có xem chưa, nào là cô ơi, ba với mẹ con sao cứ cách hai ba tuần mỗi tối là lại đóng cửa phòng tắt đèn chả cho con vào, nào là cô có chồng chưa, à là tại chú con nhờ con hỏi dùm ấy mà.
Cô Haeri cứ phải gọi là nhức não với lũ nhóc tì này. Sau khi giải quyết xong hết mớ câu hỏi lao đao kia, đến lúc này cô mới kịp ngó sang, thì ra là vẫn còn một đứa nhỏ nữa.
"Chanie, con có muốn hỏi cô gì không?"
Nó đang cúi gằm vò vò góc áo khiến chúng nhăn nhúm thành một đoàn, bất thình lình bị gọi tên nên giật nảy mình. Chan thậm thà thậm thụt ngước nhìn cô giáo, thôi để hỏi nhỏ một tí cũng chẳng sao, mấy đứa kia lo đi chơi rồi.
"Cô ơi, mình phải gửi yêu thương ở đâu cô nhỉ?"
Kang Haeri bất ngờ, nhưng rất nhanh cô liền cười dịu dàng xoa đầu nó.
"Yêu thương là từ những nụ hôn phớt trên má"
Haeri phì cười ngắm biểu hiện đặc sắc của Chan, thằng bé này luôn kiệm lời, hiếm khi nó chịu hỏi cô vấn đề gì đó thú vị như vầy.
"Con biết không, đó là những yêu thương ngọt ngào nhất. Bởi gương mặt con không biết nói dối, và nhất là đôi má của con, chúng hoá đỏ hồng khi con chạm vào. Sau này Chanie lớn rồi í, tìm cô gái nào có đôi gò má sẽ ửng hồng khi con hôn cô ấy nhé..."
Lee Chan mím môi nhìn ra phía cửa sổ và nhìn bóng lưng cô giáo xoay gót để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nó thấy nắng tràn qua ô cửa, thấy những viên kẹo sữa nóng hầm hập giữ trong túi như đang nổ lóc bóc, và thấy cả tim nó, trái tim nhỏ xíu cũng đang đập từng nhịp mạnh mẽ đến bồn chồn không yên.
...
Jihoon lầm lũi chạy ra ngoài gốc cây cổ thụ cao to sau khi tiếng chuông giờ chơi vang vọng khắp sân trường mẫu giáo, cậu bé ngồi phịch xuống nền cỏ mềm mại hơi ươn ướt bởi những giọt sương sớm còn đọng trên tấm lá. Jihoon chẳng buồn bận tâm rằng cái quần màu xanh dương đậm của cậu có thể bị dính bẩn, lúc này cậu chỉ muốn mau mau lẹ lẹ thực hiện cho xong chuyện thôi.
Chẳng có gì to tát cả, đơn giản là Jihoon bé ăn kẹo sữa ấy mà. Có ăn kẹo thôi cũng phải lén lút như vậy, cậu cảm thấy rất muốn khóc, làm điều mình thích cũng là sai hay sao?...
Ấm ức nhai nuốt cục kẹo sữa, hương dâu ngòn ngọt thơm thoang thoảng như một cơn gió xuân khe khẽ thổi qua và bay lả lướt quanh cơ thể nhỏ nhắn của Jihoon. Là một vị ngọt thanh nhẹ mà dịu dàng lắm, là sữa tươi béo ngậy, là dâu tây đỏ mọng, là chìm đắm ngây ngất, là không còn thấy gì cả,...
Khoan đã!? Tại sao lại không thấy gì cả?
Jihoon giật mình kéo bàn tay mềm mại nộn thịt của người đang bịt mắt mình ra, cậu nhóc theo bản năng xoay lưng dòm.
"Hì hì, hyung!"
Jihoon mắt tròn mắt dẹt nhìn một đứa bé con lùn xủn cười toe toét đứng chống nạnh hiên ngang ở đấy, Jihoon thấy đầu óc mình ong ong, nắng sáng trên cao rọi xuống tầng lá dày rồi cứ vậy hắt thứ màu xanh lục nhợt nhạt sau đôi vai tí tẹo của đứa bé đó. Jihoon trong phút chốc ngây ngẩn, cậu quên luôn cả việc phi tang vỏ kẹo và hai ba cái kẹo sữa dâu khác hãy còn ăn dở.
"Hyung ơi hyung, hyung ơi!"
Bé con bỗng hét ầm, nó bắt đầu chạy lăng xăng thành vòng tròn xoay quanh Jihoon, nụ cười xinh xắn đáng yêu của nó chưa bao giờ tắt trên môi. Jihoon nhìn nó khúc khích liên hồi, cậu chợt thấy trái tim mình mềm hẳn ra, hệt như các sợi bông êm ái từng chút từng chút một vỗ về Jihoon.
"Nhóc... là ai?"
Jihoon hỏi thật nhỏ, cậu vô thức vò nát vỏ kẹo trong tay rồi lấm lét dúi vào túi quần, chết thật, thể nào rồi thì thằng bé kia cũng sẽ cười nhạo cậu.
"Em tên Chan, gọi em là Chanie đi! Gọi đi hyung! Em học lớp chồi ba, cô em là cô Kang Haeri" Lee Chan hào hứng giới thiệu bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô của nó, dù rằng nó chẳng ý thức được vẻ khó hiểu nơi Jihoon đang dần dần biến lớn tại đôi con ngươi nâu sậm long lanh ấy. Bé con với mái đầu nấm dễ ghét, mắt một mí lanh lợi không ngừng ngó Jihoon chằm chằm với vẻ thích thú, khuôn miệng nhỏ còn vương nước bọt cứ kéo cao thành nụ cười tươi ơi là tươi.
"Ý anh là, sao tự dưng không quen không biết mà chạy lại đây làm chi?" Jihoon ngắt lời nó, cậu chầm chậm đứng dậy phủi phủi quần. Cái chỗ này vắng te, cậu tưởng chỉ có cậu mới biết thôi, không ngờ cũng có thêm một đứa bé nữa mò được.
"Thích hyung mà, Chan thích chơi với hyung"
Lee Chan nghiêng nghiêng đầu cười khì bảo, đôi chân ngắn tủn nghịch ngợm vân vê đám cỏ dại tới lui. Sau đó nó đột nhiên nhìn thẳng vào Jihoon, không nói không rằng đi đến ghé vào tai cậu thì thầm nho nhỏ.
"Chan biết anh thích ăn kẹo sữa lắm, ngồi xuống đàng hoàng rồi em cho anh mấy cục nè"
Jihoon điếng người, cậu hơi bước lùi làm Chan hụt hẫng, nó buồn rầu ngắm Jihoon và cất giọng nhỏ tựa muỗi kêu. Gò má trắng như bột hơi xụ xuống, giống cái bánh bị nhúng nước quá chừng.
"Sao vậy anh, Chan làm anh sợ hả?"
Jihoon nhất thời đờ đẫn, cậu dè chừng hỏi.
"Em không cười anh à?"
"Có gì buồn cười cơ chứ?" Chan nhíu mày khó hiểu, nó lấy mấy ngón tay trắng như búp măng gãi gãi đầu trông yêu không thể tả. Thằng bé là thắc mắc thật, ủa có cái gì vui ở đây đâu mà cười.
"Thì... việc anh đã lớn rồi mà còn ăn kẹo ấy..."
Jihoon lí nhí, cậu ngượng chín mặt, hai nắm tay cũng nắm thật chặt lại tỏ vẻ căng thẳng cực kì khiến Chan bé con đối diện cũng phải ngỡ ngàng. Nó từ từ đi đến gần cậu bằng đôi chân bé tí tẹo kia rồi không nói không rằng đưa tay lên áp má Jihoon, nó bật cười.
"Đừng lo nữa mà, có em ăn với anh"
Jihoon nhìn chằm chằm đứa nhỏ nọ, đôi mắt cậu dần tìm thấy ánh nắng trở lại trước cái mùa xuân thinh lặng đang kéo dài đến bất tận. Là những màu sắc ấm áp hiện tại lấp đầy trái tim cậu, là niềm tin vào chính bản thân mình, là sự đồng cảm, là kẹo sữa dâu, và cũng là nhóc con Lee Chan.
Quá mức vô lý khi Jihoon chọn các viên kẹo sữa béo ngậy kia làm lí do. Giống với việc cậu rất cô đơn và cậu bị cô lập vì tính cách hướng nội ấy. Hay như hàng triệu điều mà bọn nhóc cùng lớp đã đưa ra để tố cáo Jihoon không hoà đồng, như cái khái niệm trưởng thành thì không được ăn kẹo, là con trai thì không được lựa hương dâu sữa, hoàn toàn chẳng phải thế...
Jihoon chỉ đơn giản là quá buồn bã để phủ nhận hết thảy, cậu nhóc cứ vậy mà im lặng chấp nhận, im lặng thoả hiệp. Nhưng giờ đây, đã khác.
"Đừng buồn nữa hyung, em làm bạn với anh nhé"
Và đó cũng là sự khởi đầu cho tất cả những câu chuyện về sau xảy ra giữa cuộc đời nhạt nhoà của Jihoon, là khởi đầu của những yêu thương mập mờ bay lả lướt trên đất Busan tĩnh lặng.
"Anh là Lee Jihoon, học lớp lá bốn, rất vui được chơi chung cùng nhóc"
Chan cười, cái nụ cười ngố tàu đi kèm với quả đầu nấm ngốc nghếch khiến Jihoon muốn nhéo má nó ghê gớm. Cậu nhẹ nhàng hỏi em, hỏi thật chân thành.
"Nhóc biết anh từ lúc nào vậy?"
Lee Chan chầm chậm hồi tưởng về quá khứ xuôi theo cơn gió mát lành chực thổi ngang. Đó là một ngày âm u, mây đen cứ ùn ùn vây kín cả khoảng trời rộng, khi nỗi buồn man mác chẳng biết ở đâu lũ lượt ùa tới xâm chiếm tâm trí nó.
Là khoảnh khắc nó thấy anh ngồi sau gốc thụ già khóc thút thít, tiếng khóc nơi anh không quá lớn nhưng day dứt và kéo dài. Chan nghe tim nó rớt bịch một cái thật nặng nề, nó nhìn từng giọt nước mắt trong veo ấy rơi vỡ xuống thảm cỏ úa tàn. Nó không còn biết gì nữa hết, nó chỉ biết là dạo đó trở đi là nó cực kì muốn làm bạn với Jihoon.
Nó muốn anh cười, nó ghét thấy anh khóc rấm rức, nó chỉ muốn làm anh vui thôi. Bằng những viên kẹo sữa dâu thơm lừng, bằng sự ấm áp nó truyền cho anh, bằng cả loại thương mến không tên đang chầm chậm hình thành trong nó.
Và nó đã đợi tới ngày hôm nay, dùng hết can đảm chạy ra bắt chuyện cùng anh dù là nó cũng lo sợ chết đi được.
Ấy thế mà cuối cùng cũng thành công rồi, Chan cười hở lợi.
"Em không nhớ nữa, thôi giờ đưa hyung kẹo nè!"
Jihoon ngơ ngác chìa hai tay nhận những chiếc kẹo có vỏ bọc hình chấm bi dễ thương, bỗng lại cảm thấy má mình đột nhiên nóng ran, ửng đỏ lên. Cậu trợn mắt, lắp ba lắp bắp không nên chữ nên câu.
"Sao... sao tự nhiên..."
Chan chỉ cười hiền, nó ghé tai cậu thầm thì.
"Vì cô em bảo, yêu thương là từ những nụ hôn phớt trên má"
Jihoon đã thích nay lại càng không thể từ bỏ kẹo sữa dâu. Bởi mỗi một viên kẹo sữa mang hương dâu ngọt ngào ấy, đều vẽ trọn dáng dấp và hình hài của em. Chứa chan tình cảm ngây ngô đáng yêu biết chừng nào.
END.
Note: Tôi mong là cô thích nó, sở trường của tôi tới mức độ nhẹ nhàng là kết thúc, viết ngọt viết ngào quả là một thử thách đối với tôi haha =)) xin lỗi cô vì giờ mới chịu trả :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip