3. Tiệm tạp hoá (JunWonHoon)
Tên shot: Tiệm tạp hoá.
Tác giả: Sin.
Nhân vật: Wen Junhui, Lee Jihoon và Jeon Wonwoo.
Ba người không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Cô đặt hàng cái này từ hai năm trước mà năm nay tôi mới vác xác lên trả, thật là tội lỗi chồng chất không hết. Tôi luôn nhớ cái khoảng thời gian trước đây khi tôi mới chân ướt chân ráo mà viết fic cho Mười Bảy, và cô thì like fic của tôi đầu tiên, chả biết sao tôi cái gì cũng dễ quên, chỉ có việc đó là nhớ ghê lắm. Tôi hi vọng là cô thích shot này, cũng là lời cảm ơn vì đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua nhé.
Enjoy.
Màn đêm âm u che lấp cả khoảng trời vào bầu không khí tưởng chừng như chẳng thể thở được, gió giật mạnh nghe phần phật bên tai, lạnh gáy. Ánh trăng hiu hắt yếu ớt bên ngoài rọi xuyên qua khung cửa sổ bằng song sắt tại căn nhà kho bị bỏ hoang tạo nên cảm giác quỷ dị nói không thành lời.
Tiếng thở hổn hển truyền trong bóng tối nghe ra sự hoảng sợ lấp đầy buồng phổi cùng với tiếng cười khùng khục trong trẻo văng vẳng như xa như gần, tất cả những âm thanh hỗn độn chồng chất lên nhau khiến chung quanh mơ hồ thêm phần kinh hoàng và hãi hùng.
Bốn phía là các bức tường xi măng đen nhám thô kệch, chàng trai đứng đấy nở nụ cười rất ngọt ngào, dưới tia sáng nhàn nhạt từ vầng trăng chiếu đến thân thể rồi hắt xuống nền đất thành một cái bóng nho nhỏ càng làm hình ảnh có vẻ không tương xứng nhau. Vì người thì hiền lành, mà sao ánh mắt lại quá khát máu.
"Đừng... xin đừng..."
Giọng nói khàn đặc run rẩy chợt vang lên giữa không gian im ắng, có âm thanh cọ xát khe khẽ như ai đó đang dùng móng tay cào cấu để bấu víu lấy thứ gì.
Chàng trai lại cười, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông cố lê lết về góc tường hòng muốn chạy trốn. Nghĩ tới đây, nụ cười của chàng trai bỗng trở nên rạng rỡ bất thường, trăng ngoài kia, cũng thật sáng.
"Muộn rồi!"
Máu tươi chảy lênh láng, tiếng cười khúc khích càng lúc càng lớn dần mang nặng sự trào phúng mỉa mai không ngớt. Cả căn nhà kho phút chốc bị nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt, thống khổ cùng cực.
"Aaaaaa!!!"
"Đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!"
Chàng trai dùng con dao nhọn điên cuồng rạch từng nhát mạnh bạo lên trên tấm lưng người đàn ông khiến gã hét thảm thiết, chiếc áo sơ mi công sở của gã nhanh chóng rách bươm thành đống bùi nhùi dơ bẩn, trộn lẫn là thịt vụn và dòng máu chảy dài. Động tác chàng thanh niên vẫn không hề dừng lại, cho đến tận khi chẳng còn tiếng la hét, chẳng còn bất cứ sự chống cự nào, chẳng còn đớn đau dằn vặt nữa.
Ngập ngụa trong biển máu tội lỗi, chỉ tồn đọng lại cái cảm giác thoả mãn hài lòng, và nụ cười đẹp tuyệt vời ấy, dưới ánh trăng bạc lấp lánh càng tăng vẻ thuần khiết động lòng người.
Cậu thanh niên nhìn khắp thân thể mình như mới vừa được tắm trong bồn huyết nhục nơi địa ngục, đâu đâu cũng thấy màu đỏ ám ảnh trong từng giấc mơ xưa cũ rõ nét, những kẽ tay thon dài cũng dính nhớp hơn mảng rộng rồi nhỏ giọt tong tong, chỉ chừng chốc sau, mùi máu tanh nồng nặc bay lượn khắp chung quanh.
"Đáng chết, đáng chết..."
Chàng trai vẫn lầm bầm nho nhỏ, đôi đồng tử dại đi thấy rõ như không kiềm chế nổi sự hưng phấn đang tuôn trào tại mỗi lần chứng kiến từng tấc da thịt bị đường dao ngọt lóc ra.
Trăng trên trời ngả thứ ánh sáng nhu hoà sau làn mây dày đặc, sâu sắc chạm tay vào sự kinh tởm, thích thú, thối nát tràn đầy chân thực.
Vì ta trả lại thêm chút đớn đau cho những ngày xa xưa thuở ấy.
Rất lâu sau đó, bên cạnh gã đàn ông lạ mặt đã ngừng thở kia, chỉ có một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm trông thê lương đến ma mị.
----------
Sáng sớm ở con phố A luôn vắng vẻ an lành, cái nắng ló dạng buổi đầu ngày chen chúc qua các chậu lan tím phơn phớt được treo lủng lẳng trước mái hiên rồi chầm chậm lan toả sắc vàng chanh đượm hương dịu nhẹ. Không có tiếng xe ồn ã, không có khói bụi đan xen, không có những bước chạy vội vàng vì trễ làm, cũng không có bất kì sự hối hả nào cả.
Tại đây, người ta chỉ nghe thấy âm thanh du dương từ những bản tình ca lưu giữ trong hồi ức đạm mạc. Chỉ nghe thấy mùi hương thơm lừng giữa tách cà phê sữa nồng nàn ban sáng ấy. Chỉ nghe thấy những phím đàn vang lên say đắm như đang chơi một vũ khúc tuyệt vời. Tất cả chỉ là đơn giản và yên bình đến mức vậy.
"Ông chủ, nay mở cửa sớm thế?"
Jihoon mải mê tính sổ sách nên không hay có người bước vào tiệm. Đến khi chất giọng quen thuộc mang theo sự chọc ghẹo thoang thoảng chợt vi vu qua tai thì cậu mới hoàn hồn. Jihoon đeo cặp kính tròn với cái gọng to bản bỗng chậm chạp ngẩng đầu kèm theo khuôn miệng vẫn còn hé mở trông ngơ không thể tả.
"Ha ha, coi chừng có đứa lấy mất luôn tiệm bây giờ! Người ở đâu nhìn dễ ghét quá!" Jun vô thức bật cười bởi biểu cảm ngố tàu đáng yêu của ông chủ kiệm lời nọ, anh không nhịn được vươn tay nhéo má cậu.
"Jun, cậu nói là đói bụng mà, đi kiếm đồ ăn sáng đi"
Wonwoo theo sau nên đã kịp trông rõ một màn trêu ghẹo vừa xong của Jun và Jihoon, anh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Wonwoo nhìn một Jun đang nhăn nhó tỏ vẻ không ưng ý, anh khó hiểu nghiêng đầu ý muốn hỏi cậu là làm sao.
"Cậu phải gọi tôi là đội trưởng mới đúng, phụ tá mà mất hết cả phép tắc."
Wonwoo chán nản đảo tròn mắt, anh nhịp nhịp tay lên mặt bàn thu ngân ngay chỗ Jihoon hãy còn đứng xem chuyện vui, ngó lơ mặc kệ luôn tên khùng kia chuẩn bị giở thói cấp trên.
Jun nguýt dài rồi xoay lưng đi thẳng về khu bán đồ hộp tiện lợi, không thèm để ý Wonwoo nữa. Wonwoo dở khóc dở cười, đến lúc này anh bất thình lình sực nhớ bản thân còn chưa chào hỏi Jihoon nên ngượng ngùng quay sang khẽ gật đầu.
Jihoon nhẹ mỉm cười. Wonwoo chẳng rõ hai mắt mình có bị hoa lên hay không. Vì nụ cười đó của cậu dịu dàng giống như cánh hồng xanh diễm lệ rơi xuống mặt hồ thu yên ả, giống như bông tuyết đêm đông phủ kín cả vùng trời mênh mang trải rộng, như cơn mưa rào mát mẻ nơi trưa hè nóng tựa thiêu đốt. Hơn thảy hết những điều xinh đẹp nhất mà Wonwo từng gặp.
Nhưng càng ngắm lại càng thấy quái lạ bất an.
Wonwoo lắc đầu trấn tĩnh, chắc có lẽ anh ít nhìn Jihoon cười, hoặc là, anh chưa bao giờ thực sự chú tâm đến Jihoon lấy một lần.
Không thể trách cứ Wonwoo, do tự anh có tâm sự thôi.
"Tôi cũng đi lựa chút đồ đây." Wonwoo khịt mũi, anh bối rối cào cào tóc mình.
Jihoon vẫn duy trì cái cười ấm áp nọ, cậu thôi không tiếp tục làm chàng trai kia khó xử, cứ thế mà chúi đầu vào cuốn sổ sách dày cộp mà bắt đầu hăng say bấm bấm tính tính.
Khi cả hai người bọn họ trở lại trả tiền thì đã là chuyện của mười lăm phút sau. Jun chăm chú nhìn Jihoon giơ ra đôi bàn tay thon dài xinh đẹp mà cầm đồ của anh lên máy quét mã vạch. Wonwoo thì lơ đễnh nhìn đâu đó như thể khung cảnh xung quanh còn thú vị hơn chuyện trông thấy Jun say mê ngắm chàng trai nhỏ con kia.
Jihoon hơi nhướng mày nhìn sang bọc đồ của Wonwoo, bên trong là một lon cà phê đen đậm, sau đó cậu liền thoăn thoắt in bill ra. Dù sự việc chỉ vỏn vẹn có giây nhưng Jun vẫn chú ý từng cử động của Jihoon, kể cả cái nhíu mày rất nhỏ ấy.
"Jun, coi như tôi mời anh cho tô mì hải sản đêm hôm trước, tôi chỉ tính phần của Wonwoo thôi có được không?"
Jihoon đột nhiên nói, cậu mỉm cười híp mắt. Jun nghe trái tim mình như nở hoa, từng cánh từng cánh bay lả tả khắp buồng phổi, và anh cũng cười gật đầu.
Wonwoo không mấy dễ chịu, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười gượng gạo chấp nhận và trêu chọc Jun hai ba câu dù rằng anh chả muốn.
Đến khi sắp đi về sở, bỗng đôi mắt Wonwoo chợt nán lại bên chiếc kệ nhỏ đằng sau lưng Jihoon, vì nằm ở góc khá khuất sáng nên nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ không thấy rõ. Trên kệ đầu tiên có một cái lọ thuỷ tinh màu đỏ rực, Wonwoo nheo nheo mắt, thì ra bên trong chất đầy những bông hoa xinh đẹp đã nở bung.
Wonwoo lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi, có thể Jihoon muốn đem trưng bày trong cửa tiệm. Còn đang nghĩ ngợi lung tung, bất thình lình cánh tay anh bị Jun kéo giật ngược.
"Gần trễ rồi, đi mau thôi đồ ngố"
Wonwoo thầm than, khi nãy ai là người bảo anh gấp gáp làm chi cơ chứ. Thế là Wonwoo cũng quên béng luôn lọ hoa kia, vơ vội túi đồ cùng nhanh chân chạy với Jun. Trước khi đi không quên chào Jihoon bằng một cái gật đầu khách sáo.
Jihoon vẫn chăm chú nhìn bóng lưng cả hai, cậu vẫn mỉm cười như cũ, trông hiền lành đến lạ lùng.
Nắng mai tràn qua ô cửa sổ đối diện kệ tủ rồi rọi lên lọ hoa đỏ thắm làm cánh hoa càng thêm rực rỡ xinh đẹp, nhưng sắc đỏ này như hoà lẫn cả nét bi thương thống khổ, mang màu máu, màu của chết chóc rợn người.
...
Tổ trọng án nhận được vụ án mới, mọi người mau chóng lái xe đến nơi xảy ra án mạng để điều tra rõ ràng. Jun và Wonwoo thắng gấp phanh, cả hai chạy đến không kịp thở. Địa điểm là căn nhà hoang nằm gần vùng ngoại ô, thi thể được người dân phát hiện lúc gần rạng sáng.
"Báo cáo đội trưởng, hiện trường đã được phong toả và đang lấy lời khai của nhân chứng..."
Một đồng nghiệp nhanh nhẹn chạy đến chỗ Jun, tay cậu ta cầm thêm cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó. Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, âm thầm đánh mắt sang Wonwoo bên cạnh như bảo cậu vào trong nhà kho xem xét tình hình.
Wonwoo không nói nhiều liền trực tiếp đeo bao tay chuyên dụng bắt đầu khám xét xung quanh. Bộ dạng tập trung nghiêm túc đến khiến người khác cảm thấy e dè ngập ngừng.
Wonwoo thoáng thở dài trong lòng, bản thân anh hiểu rằng mặt ôn hoà của mình chỉ có thể thầm lặng hướng về phía người kia. Giống như những gì ngọt ngào nhất thuộc về Wonwoo, không chút tiếng động mà khẽ gõ lên trái tim của người anh thương, rồi lại tiếc nuối đi qua trong sự hụt hẫng thinh lặng.
Bụi mù bám trên khung cửa chợt bay bay, như những hạt mưa phùn li ti rơi trong không trung còn vương màu nắng nhạt nhoà.
"Theo như lời khai, cô Kim đây chính là nhân chứng duy nhất phát hiện nạn nhân trong nhà kho. Cô ấy vốn chỉ tình cờ chạy bộ ngang qua khu này, phát hiện có mùi hôi kì lạ liền bước vào xem thử, không ngờ nhìn thấy nạn nhân đã chết và sau đó thì cô ấy lập tức báo cho chúng ta. Ngoài ra thì không còn gì đặc biệt. Xung quanh không có dấu vết ẩu đả quá nghiêm trọng, chỉ có máu của nạn nhân là bị kéo thành đoạn dài dưới mặt đất."
Jun trầm ngâm nghe đồng nghiệp tường thuật lại, anh gật gù đáp.
"Thế thì có hai khả năng, một là nạn nhân sau khi chết đã bị hung thủ kéo vào đây tạo ra hiện trường giả, hai là nạn nhân cố lê lết trốn thoát khi đang bị hung thủ tấn công nên mới để lại vệt máu như thế. Dù thế nào thì việc róc hết da người ta ra cũng quá là độc ác rồi..."
Nói đoạn, anh ngập ngừng tra xét thêm về cái xác trước mặt. Không ngờ lại phát hiện thứ gì đo đỏ nằm cạnh mang tai của nạn nhân và nó đang bị một bên tóc che mất. Jun ngoắc lại đồng nghiệp bên tổ pháp chứng để giúp anh lấy vật đó ra khỏi người ông chú xấu số kia.
"Là một bông hoa sao..."
Wonwoo bên này đang bận rộn nhanh chóng thu thập lại toàn bộ vật chứng khả nghi đem về làm xét nghiệm. Nhưng sao anh thấy vụ án này có vẻ không đơn giản, vì hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ, nói đúng hơn là hung thủ lần này xử lý rất cẩn thận. Anh sợ, có khi những kết quả xét nghiệm của mấy vật mà anh vừa đem về chỉ là công cốc.
"Wonwoo, cậu qua đây xem thử."
Nghe tiếng Jun gọi, Wonwoo đặt túi vật chứng xuống đất rồi vội vàng đến chỗ anh.
"Cậu xem thử đây là loài hoa gì?"
Wonwoo có chút sửng sốt, anh nheo mắt nhìn chằm chằm bông hoa đỏ rực kia, anh đang cố nhớ xem mình đã gặp nó ở đâu rồi sao trông quen thế này. Sau một lúc, Wonwoo hơi mở lớn đồng tử, chẳng phải đây là loại hoa mà Jihoon đem trưng bày trong tiệm của cậu hay sao?
Nhưng Wonwoo đã chọn không nói gì, thay vào đó, anh ái ngại gãi đầu.
"Tôi thật tình không biết"
Jun đảo mắt, thấy cả tổ có vẻ làm việc gần xong, Jun tập trung kêu mọi người về sở tiếp tục điều tra. Phía thi thể sẽ giao cho bên pháp y toàn quyền xử lý, còn anh cùng với Wonwoo sẽ đi điều tra bối cảnh cùng lý lịch của nạn nhân.
...
Cả tổ trọng án đang bị vây trong bầu không khí căng thẳng tột độ khi hiện tại chưa có bất cứ manh mối hữu ích nào có thể giúp ích cho quá trình điều tra. Vụ án này đúng như Wonwoo suy nghĩ, nó không hề đơn giản tí nào.
"Báo cáo sếp, đã xác nhận được danh tính nhờ nhận dạng ADN có trong răng, nạn nhân tên Kim DoKyung, là một nhân viên công chức bình thường, cha mẹ ruột đã qua đời từ sớm và đồng thời cũng chưa có vợ con, hắn sống một mình trong căn hộ chung cư nhỏ nằm gần khu Gil. Mức sống vừa đủ, không giàu có cũng không nghèo túng, ít khi ra ngoài trừ khi đi làm và hầu như không có mối quan hệ xã hội láng giềng nào kể cả hàng xóm chung quanh."
Jun im lặng rất lâu, lâu tưởng như cậu đồng nghiệp sắp tiến đến lay vai anh thì bỗng Jun cất giọng hoài nghi.
"Quái lạ, tại sao khi không một người sống hướng nội ít khi đặt chân ra khỏi cửa lại chạy ra ngoài ngoại ô để làm gì? Lại thêm hắn cũng không có quen ai, việc này càng khó tìm kiếm động cơ giết người hơn..."
Một nhân viên pháp y lành nghề nhanh chóng lật bản báo cáo rồi đọc bổ sung thêm.
"Nạn nhân tử vong do vết dao đâm vào phía ngực trái, sau đó mới bị róc da. Thời gian tử vong ước chừng diễn ra trong vòng hơn mười ngày trước dựa theo độ phân hủy của cái xác. Ngoài ra thì không còn gì đặc biệt."
Jun mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, anh lấy bút lông đen viết viết mấy thứ thông tin thuộc về nạn nhân lên bảng trắng để tiện ghi chú. Sau đó anh ra hiệu cho nhân viên của tổ pháp chứng đứng dậy trình bày ý kiến.
"Tất cả những vật chứng đem về đều đã được xét nghiệm, nhưng..."
Thấy vẻ mặt lúng túng của cô gái trẻ, Jun khẽ mỉm cười khích lệ cô tiếp tục.
"Nhưng chúng tôi không tìm được bất cứ dấu vân tay hay vết máu nào và cũng không tìm được hung khí gây nên vết thương chí mạng."
"Tuy nhiên tại hiện trường, chúng tôi đã thu thập được loài hoa này nhờ có sếp Moon đây!" Nói đoạn, cô gái khẽ bật màn hình trình chiếu lên cho cả tổ cùng xem.
"Đây là hoa Bỉ Ngạn, tức là loài hoa đã được hung thủ cố ý để lại bên cạnh nạn nhân. Nó có ý nghĩa là hồi ức đau thương, nó còn tượng trưng cho những điều không hay chẳng hạn như cái chết, sự chia ly. Thế nên hầu như không có ai trồng loài hoa này hay thậm chí là đem bán nó."
"Tổ chúng tôi cũng không tìm được vân tay trên ấy, nhưng ít nhất thì chúng ta đã biết rõ chút ẩn ý tiềm tàng của hung thủ. Và có thể suy đoán rằng hung thủ có khả năng tự tay trồng loại hoa này. "
"Còn tôi thì đang muốn chết vì cái ẩn ý quái lạ này đây!" Jun bực bội càu nhàu, anh vò đầu bứt tai một hồi thì đành hết cách, Jun nặng nề bảo mọi người cố gắng tiếp tục điều tra đời sống cá nhân của Kim DoKyung, còn về phần mình, anh sẽ ráng tập trung giải đố cái hoa Bỉ Bỉ gì đấy để tìm cho được manh mối."
Toan lật hồ sơ của ông chú Kim ra coi lại lần nữa nhưng chợt cảm thấy yên lặng quá, Jun theo thói quen tìm kiếm một bóng người. Không ngoài dự đoán, Wonwoo chỉ ngồi sau anh một dãy ghế, nhưng có vẻ như cậu đang mơ màng đâu đâu rồi, bằng chứng là Jun kêu tên cậu ba bốn lần mà Wonwoo vẫn không nghe thấy.
"Jeon Wonwoo!!!"
"Hả? Sao cơ?" Wonwoo bị đánh gãy khỏi dòng suy nghĩ, anh ngơ ngác ngước lên nhìn Jun.
"Cậu bị sao vậy? Nghĩ đến vụ án đến nhập tâm luôn sao? Rảnh thì cùng tôi tìm hiểu cái hoa kì lạ này đi."
Wonwoo ậm ừ, anh từ từ kéo ghế tiến đến gần phụ giúp Jun, anh sẽ không đề xuất với Jun rằng có lẽ có người còn hiểu rõ về hoa Bỉ Ngạn hơn cả hai người bọn họ gộp lại. Tuy nhiên Wonwoo chưa muốn nói, chưa phải là lúc này.
----------
Đã một tháng trôi qua mà vụ án róc da rùng rợn vẫn chưa có chút tiến triển gì. Cả sở cảnh sát bận rộn đến sứt đầu mẻ trán mà kết quả mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Điều này gây nên sức ép dư luận rất lớn khiến áp lực đè nặng lên tổ trọng án đến không thể thở được.
Chưa kịp tìm ra phương án mới thì hôm ấy đội trưởng Moon lại nhận được điện thoại báo án.
Lần này nạn nhân là một người phụ nữ trẻ tuổi, thi thể được phát hiện ngay trên con hẻm gần nhà lúc năm giờ sáng. Thời điểm ấy, nhân viên thu rác theo thông lệ đến các hộ để bắt đầu công việc quen thuộc, lúc vào hẻm thì thấy nạn nhân đã chết nên mới gọi cảnh sát. Vết thương chí mạng nằm ngay vùng cổ, làn da đồng thời cũng bị róc sạch sẽ rất chuyên nghiệp.
Như vụ án trước, tổ pháp y và pháp chứng vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng cụ thể nào để giải đáp những cái chết man rợ bí ẩn như thế này.
Ngoại trừ một bông hoa Bỉ Ngạn luôn được để lại bên người các nạn nhân.
Trong khi Jun đang bị cấp trên gọi lên khiển trách vì tiến độ điều tra quá chậm khiến người dân lo lắng, thì Wonwoo lại ngồi đăm chiêu tại bàn làm việc, anh quyết định sẽ tìm đến Jihoon vì lòng anh không ngăn nổi sự nghi ngờ sắp bóp nát tâm trí.
Wonwoo biết, anh đang để việc tư xen vào việc công, nhưng trái tim anh cứ linh tính rằng ông chủ nhỏ của tiệm tạp hóa nhất định có liên quan đến vụ này. Ban đầu Wonwoo không dám nói Jun biết vì thế nào Jun cũng không để yên cho anh điều tra, chỉ đơn giản vì đó là Lee Jihoon, là người mà Moon Junhwi để ý. Wonwoo thì có cái quyền gì mà đi thẩm vấn tra khảo cậu trai đó cơ chứ, anh nào có quyền gì đâu.
Nhưng lần này, chính Wonwoo sẽ tự cấp quyền cho chính bản thân mình, để tìm ra sự thật cho vụ án giết người liên hoàn này.
...
Jihoon đang loay hoay tính sổ sách thì bị tiếng mở cửa kẽo kẹt phát ra từ ngoài vào làm cho khẽ giật mình. Cậu hơi nhíu mày đẩy đẩy gọng kính to bản sau đó mới chầm chậm ngước lên nhìn xem là ai. Nhận ra người vừa đến là Wonwoo, đột nhiên sâu trong đôi con ngươi của Jihoon chậm rãi tan ra thứ gì đó rất mềm mại và dịu dàng không tưởng, nó dịu dàng đến mức khiến cho Wonwoo nhìn vào liền thấy kì quái vô vàn.
"Xin chào, Wonwoo" Jihoon cười, sau đó cậu chậm rãi cúi xuống tiếp tục tính toán mớ hóa đơn còn dang dở kia.
Wonwoo đằng hắng lấy lại bình tĩnh, sao mỗi lần đứng trước cái con người bé nhỏ này là anh cứ cảm thấy nghẹt thở. Kiểu như Jihoon luôn tỏ ra là mình vô hại và cần được bảo vệ, nhưng Wonwoo cảm nhận sau lớp vỏ ấy có thể là một thứ gì đó rất đau buồn và kinh khủng, như thể Jihoon đang giấu một bí mật xấu xí đến cùng cực.
Điều đó làm Wonwoo thấy không thoải mái lắm, nên anh luôn cố trốn tránh ánh nhìn hay những câu nói bắt chuyện từ Jihoon, lâu nay vẫn luôn như vậy.
Wonwoo bối rối nhìn chung quanh, anh dè dặt cất bước tới quầy bán cà phê lon pha sẵn rồi chọn loại đậm đặc nhất.
"À ừm, tính hộ tôi lon cà phê này đi"
Wonwoo nói mà không nhìn thẳng vào Jihoon, thay vào đó, anh len lén liếc mắt sang chiếc lọ thủy tinh nằm trên kệ, bây giờ Wonwoo đã có thể xác định rõ ràng, bên trong chính là những bông hoa Bỉ Ngạn khoe sắc đỏ rực rỡ.
"Wonwoo-ssi, anh đang nhìn gì thế?"
Chất giọng mềm nhẹ của Jihoon như một con dao sắc chém ngang tầm nhìn hiếu kì lén lút từ Wonwoo khiến anh giật thót. Nhận ra hành vi thất thố của mình, Wonwoo lập tức che giấu nó bằng cái liếm môi, nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định đánh liều rồi khàn giọng hỏi.
"Cái đó, là hoa Bỉ Ngạn sao?"
Jihoon ngó theo hướng tay anh chỉ, biết anh đang nhắc đến cái gì, Jihoon thoải mái cười cười trả lời.
"À đó chính là hoa Bỉ Ngạn, vì thấy chúng đẹp nên tôi mới đem trưng bày trong cửa tiệm. Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, tôi chỉ hiếu kì chút thôi." Wonwoo đâm ra tự đưa mình vào ngõ cụt, anh không có cớ nào để tiếp tục hỏi chuyện Jihoon nữa. Sao anh sợ Jihoon thế này nhỉ, sao anh phải cẩn thận dè chừng cái cậu con trai bé nhỏ này nhỉ.
Như thể đoán ra được dụng ý của Wonwoo cho chuyến viếng thăm đột ngột này, Jihoon không chút sợ hãi khơi lên sự tò mò của anh.
"Tôi nghe bảo rằng, cảnh sát đang rất đau đầu về vụ án róc da kia, mà thứ duy nhất hung thủ để lại, chỉ có một bông hoa Bỉ Ngạn..."
Wonwoo ngay lập tức chăm chú nhìn Jihoon cùng với cái nhướng mày đang chậm rãi xuất hiện trên trán mình.
"Thế anh có biết ý nghĩa của loài hoa này không?" Jihoon vẫn duy trì nụ cười mỉm ngọt ngào ấy để đối diện với Wonwoo, tựa như chuyện cậu vừa hỏi anh chỉ là chuyện thời tiết thường nhật trong ngày.
"Là hồi ức đau thương, đúng không?" Wonwoo nhớ lại lời của vị đồng nghiệp bên tổ pháp chứng.
"Đúng vậy, tuy nhìn đẹp đẽ nhưng lại mang một ý nghĩa buồn nao lòng." Jihoon bất ngờ để lộ vẻ mặt si mê, Wonwoo tưởng tượng Jihoon như muốn tôn sùng loài hoa kì dị này vào trong tâm khảm cậu.
"Loài hoa này rất dễ kiếm ư?" Wonwoo cố ý thử thăm dò người trước mặt.
Jihoon thu hồi lại biểu tình, cậu thú vị ngó qua Wonwoo giống như cậu đã đọc được suy nghĩ của anh. Và vì vậy nên Jihoon cho anh đáp án mà anh muốn.
"Không có ai bán Bỉ Ngạn đâu, chúng đều là do tôi tự trồng."
"Wonwoo, trồng hoa thì chắc không phạm pháp đâu nhỉ. Hay là... anh đang nghi ngờ tôi?" Nụ cười mỉm của Jihoon tắt ngấm, cái nhìn của cậu dần trở nên sắc bén và xoáy sâu vào trong trái tim Wonwoo khiến nó đập từng nhịp gấp gáp. Anh trấn tĩnh xua xua tay, lúc này anh không thể manh động.
"Không, tôi không có nghi ngờ cậu. Tôi chỉ là thấy trùng hợp nên tiện hỏi thôi, mong cậu không để bụng."
Wonwoo chứng kiến cậu thay đổi biểu cảm nhanh như chớp, mới đây mà Jihoon lại cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra, và điều đó bất giác làm cho Wonwoo nổi gai óc. Anh cảm thấy như mình đang phải đối mặt với một tên biến thái bệnh hoạn, một tên thần kinh với vẻ ngoài đáng yêu lương thiện như Jihoon đây. Dù gì thì đó chỉ là trực giác của riêng anh, Wonwoo không thể suy đoán lung tung rồi hại người vô tội, thế nên dù rất muốn trực tiếp hỏi thẳng cậu nhưng Wonwoo không có lí do gì để giam giữ Jihoon chỉ bằng vài ba cái hoa được.
Anh đành tay không đi khỏi cùng với tâm trạng rối rắm không ngừng nghỉ với hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu về ông chủ tiệm tạp hóa kia. Trước khi đi, Jihoon còn tốt bụng nhắc nhở quan tâm anh.
"Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên ngủ một giấc, Wonwoo."
Wonwoo khẽ cảm ơn cậu rồi xoay lưng đi mất, không mảy may chú ý đến thái độ cùng ẩn ý trong lời nói của Jihoon.
Khi bóng dáng cao gầy dần khuất khỏi tầm mắt, bên ngoài tấm kính trở lại là một màu tối đen thăm thẳm, Jihoon chợt tháo xuống gọng kính dày, cậu vuốt ngược mớ tóc mái lòa xòa trước trán ra sau rồi nhắm mắt thở dài khe khẽ.
"Con mèo này, hôm nay lại hư hỏng như vậy..."
Jihoon mệt mỏi đóng lại sổ sách, cậu chống tay nhìn ra xa lớp cửa kính chẳng có gì ngoài những ánh đèn đường lập lòe mờ ảo đang rọi lên.
"Wonwoo anh có tin không, rằng có những chuyện cho dù anh cố quên nhưng vẫn sẽ không có cách gì làm được, và nó dần trở thành điểm yếu của anh lúc nào chả hay..."
Đứa bé sợ hãi tột độ nhưng vẫn ráng không bật khóc, nó đau đớn lê lết thân mình trên mặt sàn lạnh toát, máu từ đôi chân bé nhỏ vẫn không thôi chảy làm nhuộm cả nền nhà trắng tinh trong màu đỏ tươi nhức nhối.
"Cho mày chạy, này thì chạy!"
Sau mỗi một câu nói, người đàn ông sẽ quất dây nịt xuống từng nhát mạnh bạo khiến làn da trắng trẻo của đứa bé mau chóng rách toạc.
"Làm ơn, xin đừng đánh nữa..." Cậu nhóc thều thào không ra hơi, dù là thế thì vẫn không có một giọt nước mắt nào chảy ra.
"Con biết lỗi rồi, xin ngừng lại đi..."
*Chát, chát*
"Mày là đồ mất dạy, đồ thứ vô dụng, ngay cả khuôn mặt mày cũng giống như ả ta, toàn là thứ đĩ điếm lăng loàn không có giáo dục. Còn tao thì chỉ đang dạy đỗ mày nên người thôi, đáng lẽ mày phải nên cảm ơn tao mới đúng..."
Gã vừa dứt câu, tay cầm dây nịt cũng vừa quất xuống theo động tác nhanh như vũ bão của gã, từng roi từng roi đánh vào thân thể gầy yếu ấy, máu dần lan rộng thấm ướt cả đôi giày da của tên đàn ông đốn mạt. Cả người đứa trẻ được họa thành một bức tranh đỏ rực, máu chảy lênh láng trông chẳng khác gì một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Dù là đóa hoa ấy có bị nhấn chìm vào tận cùng của sự thống khổ.
"Xin đừng đánh nữa... con đã biết lỗi rồi... xin đừng mà..."
Ba ơi, làm ơn đừng đánh con nữa...
Jihoon cúi đầu nhìn chính mình, cậu chậm chạp vén lên ống tay áo sơ mi, bên dưới lớp vải chỉ hiện lên một làn da hoàn hảo không chút tì vết. Jihoon lắc đầu bật cười chế giễu, ngày đó cậu đã phải chịu biết bao nhiêu thương tổn nào ai hiểu được.
"Đứa bé cần phải điều trị ngay lập tức, vết thương của nó quá nặng"
"Ông có đề xuất gì không, bác sĩ Jung?"
"Chúng ta sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật cấy ghép da cho cậu nhóc."
Những tháng ngày hôn mê ròng rã, mọi thứ đột nhiên náo loạn, báo chí đăng tin khắp nơi.
"Xin hỏi bộ trưởng Park, vụ án của Lee Kwang Hyun ông định xử lý ra sao?"
"Phải rồi, cái chết của Lee Kwang Hyun là ngoài ý muốn ư?"
"Chúng tôi xin tuyên bố, vụ án của nạn nhân Lee Kwang Hyun là một vụ tự sát do quan hệ hôn nhân và tình hình tài chính không được như mong muốn nên đã bạo hành đứa con ruột rồi dẫn đến quyết định sai lầm. Con cái của nạn nhân, tôi xin được phép giấu tên, sẽ giao cho phía trung tâm quyền lợi của trẻ em chăm sóc. Chúng tôi mong người dân sẽ cẩn trọng hơn về hành động của mình, cũng mong rằng đất nước Hàn Quốc..."
Cuối cùng cũng tỉnh lại, cuộc sống hóa ra vẫn tiếp diễn.
"Ca phẫu thuật đã thành công, chúc mừng cháu!"
"Rất may là khuôn mặt cháu không bị tổn hại quá nhiều, vết thương sẽ lành lại ngay thôi. Còn giờ thì yên tâm giữ sức khỏe nhé, bốn ngày nữa sẽ có người từ phía trung tâm đến đón cháu."
Cảm ơn ba, vì đã chết.
Jihoon đi đến tắt đèn cửa tiệm rồi chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu thật dài, cho quên đi những kí ức của ngày thơ ấu xa xôi đã trở nên cũ nát.
----------
Đó cũng là một đêm dài mệt mỏi khi Jun và Wonwoo cùng nhau tăng ca để kịp xử lý cho xong đống án tử chất dày như một cái núi. Vụ giết người róc da vẫn chưa có gì tiến triển, phía tổ trọng án bất đắc dĩ bó tay chịu trói, tên hung thủ này quá cẩn thận, cẩn thận đến mức đáng sợ.
Jun ấm ức để cho bản thân chịu thua trước một bông hoa được che giấu với thứ ý nghĩa bí ẩn vô vàn, anh cố dằn xuống cơn bực tức bằng cách vùi đầu vào làm việc không ngừng nghỉ. Cả ngày nay anh bị cấp trên rầy la đủ rồi, anh không muốn ai nhắc đến cái vụ án biến thái đó nữa, Jun thề với lòng, anh mà bắt được hung thủ rồi thì anh sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.
Wonwoo thở dài nhìn Jun ghi chép gì đấy với lực dùng bút mạnh hơn mức cần thiết, như thể tờ giấy đó đang mang trọng tội rất lớn.
"Nó sắp rách rồi, Jun!" Wonwoo tằng hắng.
Jun dừng động tác, cái nhíu mày từ anh vẫn chẳng mảy may biến mất. Anh mệt mỏi chống tay đứng dậy.
"Tôi đi mua chút cà phê, cậu có muốn uống không?"
Wonwoo nhẹ gật đầu, chưa kịp nói gì thêm thì Jun đã tiếp tục mở miệng.
"Coi như là đền bù đi, xin lỗi vì tối rồi mà còn bắt cậu ở lại cùng tôi."
Đột nhiên cảm thấy ấm áp, Wonwoo không tự chủ được mỉm cười hiền, anh lắc đầu ra chiều không sao. Như chỉ đợi có thế, Jun lập tức xoay người đi thẳng, cũng chẳng đợi Wonwoo nói thêm lời nào.
...
Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia bận rộn lau dọn trong tiệm, Jun ngoài này đã không tự chủ được mà kéo cao nụ cười. Anh sải bước nhanh hơn, vẻ mệt mỏi ban nãy nhanh chóng bị rũ bỏ ngay tức thì.
"Xin chào người đẹp, đang dọn hàng à?"
Jihoon giật mình khẽ đánh rơi bịch bánh snack xuống sàn, miệng lầm bầm gì đó rồi từ tốn nhặt nó lên để lại vào chỗ cũ. Jihoon vẫn chưa nhìn đến Jun lần nào, cậu đánh một vòng đi ngang qua anh, cặp kính dày trên sóng mũi như sắp rớt ra, hình ảnh này càng khiến Jihoon trông dễ thương hơn bao giờ hết, Jun nhịn không được muốn vươn tay xoa đầu ông chủ trẻ kia mà chẳng dám.
"Ở đây còn cà phê lon không?" Jun hỏi cậu.
"Hết rồi, tôi chưa kịp nhập hàng. Cậu lấy đỡ nước ép trái cây đi"
Jun sờ sờ mũi, anh xoay người đi lại tủ nước ép tính chọn đại hai chai. Đương lúc xem xem vị nào ngon, Jun buồn chán hỏi Jihoon.
"Sao lại hết cà phê sớm thế, lúc nào tôi tới cũng thấy còn cả đống mà."
Nhưng không có tiếng trả lời từ Jihoon, Jun cũng thôi không thắc mắc vu vơ nữa. Anh bước ra quầy tính tiền. Vì mang tâm tư riêng, Jun cố ý bắt chuyện cùng Jihoon để câu thêm thời gian ở lại. Bởi chuyện nhìn thấy cậu còn thú vị hơn gấp trăm ngàn lần so với việc ngồi ủ dột chán chường trong sở cảnh sát.
"Cậu nghĩ xem Wonwoo sẽ thích vị nào? Táo hay nho?" Jun kiếm một cái cớ để bắt đầu cuộc trò chuyện. Vốn cũng không mong Jihoon đáp lời câu hỏi nhảm nhí này, chẳng ngờ cậu lại nghiêm túc nói.
"Anh ta thích nho hơn."
"Sao cậu biết?" Thái độ của Jihoon làm Jun ngạc nhiên, bộ cậu hiểu rõ Wonwoo đến như vậy hả. Hai người đấy thân nhau hồi nào vậy, biết sở thích của nhau luôn.
Một lần nữa, Jihoon lại tiếp tục im lặng không giải thích, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi cầm lấy hai chai nước ép để quét mã vạch. Jun dù hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm, trong lúc đợi cậu tính tiền giúp, anh ngáp dài đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên, chiếc bình thủy tinh có màu đỏ rực nằm trên kệ thu hút Jun tức khắc ngay khi anh trông thấy nó, dù được đặt ở góc khuất nhưng đứng tại góc độ này vào ban đêm khi không có ánh nắng rọi vào, chiếc lọ này thật sự rất nổi bật bởi màu sắc của nó.
"Đó chẳng phải là cái thứ hoa tên Bỉ Ngạn hay sao?"
Jihoon dừng động tác lúc nghe Jun hỏi nhưng cậu mau chóng trấn tĩnh lại, tay đưa cho Jun túi ni lông đựng hai chai nước ép, Jihoon gật đầu xác nhận.
"Phải, đó chính là hoa Bỉ Ngạn."
Jun trầm ngâm một hồi rồi mới hỏi tiếp.
"Cậu kiếm nó ở đâu ra vậy?"
"Tôi tự trồng hết đấy, vì thấy đẹp nên mới tập tành chăm sóc, sau đó thì lấy một ít đem trưng bày trong tiệm." Jihoon không chút nao núng trả lời rành mạch, cậu cầm chùm chìa khóa bắt đầu khóa lại những mặt hàng còn nằm trong tủ kính để bảo quản.
"Sao hả, ngay cả anh cũng nghi ngờ tôi có liên quan đến vụ án giết người róc da kia?" Jihoon nhếch mép.
"Ngay cả tôi? Ý của cậu là gì?" Jun nhăn mày trầm giọng.
"À, chẳng qua là phụ tá đắc lực của anh vài hôm trước có đến đây mua đồ. Sau đấy anh ta nhìn thấy lọ hoa của tôi liền hỏi mấy câu, thái độ của anh ta, như thể đang cho rằng tôi chính là hung thủ giấu tên... Không phải hai người cùng lúc nghĩ tôi đúng là như vậy đấy chứ? Bộ bây giờ người nào trồng Bỉ Ngạn thì đều là kẻ giết người máu lạnh à?"
Jihoon cười nhạt giống như chuyện này đối với cậu là một sự xúc phạm nặng nề, rằng nó nực cười đến độ cậu không thể nào tin được nên mới quyết định hỏi thẳng.
Khuôn mặt Jun trở nên tối sầm, anh chậm rãi nói lí do.
"Tôi không hề nghi ngờ cậu, tất cả chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."
Ngắn gọn xin lỗi Jihoon xong, Jun không chút chần chừ xách đồ đã mua rời khỏi cửa tiệm. Anh nghĩ anh cần phải hỏi Jeon Wonwoo một số chuyện.
Jihoon thích thú trông theo bóng lưng Jun dần khuất xa tầm mắt mình, cậu chép miệng lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ.
"Mèo hư thì phải bị phạt một chút có đúng không?"
...
Đứng chần chừ trước sảnh chính của sở, Jun nghĩ xem nên nhắc nhở Wonwoo thế nào. Anh không hiểu sao anh lại cảm thấy giận, vì người đó là Jihoon chăng? Rằng Wonwoo chẳng có quyền để nghi ngờ hay tra khảo cậu ấy cả. Jihoon là người lương thiện cơ mà, trông cậu như còn chả có đủ sức để làm hại một con bọ thì huống chi là giết người. Jun sẽ không bao giờ nghĩ Jihoon chính là hung thủ và câu chuyện về hoa Bỉ Ngạn chỉ là một sự trùng hợp không hơn không kém, đó đơn giản là sở thích của riêng cậu mà thôi.
Jun đi từng bước vững vàng, anh đặt túi đồ lên mặt bàn ngay lúc Wonwoo vừa ngẩng đầu khỏi tờ tài liệu chi chít chữ.
"Cậu đã đến gặp Jihoon?" Đây không phải là câu hỏi mà là một câu trần thuật, thế nên khi nghe xong, Wonwoo tức thì hơi sững lại.
"Cậu thấy Jihoon cũng có hoa Bỉ Ngạn, cho nên cậu liền mặc định rằng cậu ấy chính là hung thủ hay sao?" Jun thoáng nâng giọng, vừa nghĩ đến có thể Jihoon sẽ chịu ấm ức, bỗng cơn hờn giận vô cớ cứ thế lấp đầy trái tim anh. Jun thương người ta như món đồ xinh đẹp dễ vỡ, Wonwoo lấy tư cách gì để mà nghi ngờ cậu?
Đôi mắt Wonwoo mơ hồ tắt đi tia sáng nhỏ nhoi, còn chưa kịp nói lời cảm ơn về vụ nước uống thì đã phải nghe những lời cay đắng thế này đây. Wonwoo đã làm gì có lỗi nhỉ, Wonwoo đã làm gì sai nhỉ?
Hay là, vì đó là Lee Jihoon, nên ngay từ đầu cậu đã sai sao?
"Tôi chỉ làm việc theo trình tự thôi. Mong cậu không để tình cảm riêng tư xen vào" Wonwoo lạnh lùng nói, cậu không muốn lên lớp dạy đời người trước mặt nhưng lúc này đây cậu thật sự vô cùng buồn, buồn đến mức nghẹn thở.
"Còn tôi thì lại thấy cậu mới chính là người để tình cảm riêng tư xen vào" Jun cười nhạt, anh không ý thức được bản thân đang vô tình cầm một con dao sắc đâm thẳng vào tim Wonwoo, anh không hề biết.
"Chúng ta không có kết quả đâu, Wonwoo."
Wonwoo đứng chết lặng nghe lòng cậu rơi xuống cái bịch tại mặt sàn lạnh lẽo trắng toát, tim cậu đang khóc lớn đòi cậu vỗ về nhưng Wonwoo vẫn chỉ trân trối nhìn nó nức nở trong lồng ngực mình khoảnh khắc khi nghe Jun vừa dứt câu. Thì ra anh biết hết tất cả, và anh nghĩ cậu chính là hạng người nhỏ nhen như vậy, anh nghĩ cậu chính là hạng người vì tình cảm đơn phương mà hèn mọn đi đổ tội cho người khác.
Wonwoo chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu ngay lúc này, để cậu quên đi hết thảy những đớn đau buồn tủi đã rất lâu rồi mới quay trở lại.
"Tôi mong cậu lí trí hơn, Jihoon nhất định không phải là hung thủ. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi" Jun trầm giọng bảo, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Wonwoo cười khẩy trong lòng, ừ phải, là trùng hợp cả thôi. Lee Jihoon cao quý thuần khiết như vậy thì làm sao có thể là kẻ giết người máu lạnh cơ chứ.
"Tôi về trước, ngày mai gặp sau."
Chỉ vỏn vẹn có vậy, Jun liền dứt khoát xoay người đi thẳng, để lại trên bàn là hai chai nước ép trái cây bị bỏ quên. Wonwoo lặng lẽ nhìn chúng cũng giống hệt như chính thứ tình cảm muộn màng xấu xí này của bản thân, cũng bị người ta bỏ quên rồi để mặc không thèm quan tâm nữa.
----------
Đã bước sang tháng thứ ba kể từ khi Wonwoo và Jun cãi nhau, vụ án róc da vẫn chưa có chút manh mối nào đặc biệt. Bây giờ thì dân tình cùng bộ phận cảnh sát sắp phát điên thật rồi, ai nấy đều nơm nớp lo sợ khi tên sát thủ liên hoàn biến thái kia vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dù báo chí đã tạm ngưng đăng tin nhưng dấu chấm hỏi to đùng về năng lực làm việc của phía cảnh sát khiến cả tổ trọng án bị cấp trên khiển trách không ngừng. Wonwoo cảm tưởng như lưng anh đang đeo chì, áp lực đè nặng trên vai khiến anh gần như chán nản tuyệt vọng, anh không ngờ mọi thứ lại khó khăn đến vậy.
Nhất là những chuyện xảy ra một tuần sau đó.
Hôm ấy Wonwoo tình cờ đi ngang qua khu trung tâm mua sắm, bỗng anh trông thấy một người đàn ông đứng trước cổng chính đột nhiên vung tay đánh đập dã man một đứa bé gái. Wonwoo nghe tiếng đứa bé ấy khóc lớn, nó van xin gã ấy liên tục.
"Đừng đánh con nữa, ba ơi. Con biết sai rồi... đau quá, xin đừng đánh nữa."
Mọi người chung quanh dần tụ tập lại thành vòng tròn lớn, ai cũng ra sức khuyên ngăn tên đàn ông kia nhưng không người nào thực sự dám lại gần gã. Hơn hết, gã còn đang trong cơn giận đỉnh điểm, gã hung hăng vung chân đá con bé một cái đau điếng làm nó té ngã xuống đất.
"Con quỷ nhỏ khốn nạn, có việc đi xin ăn mà cũng không xong, tiền còn để bị giật mất. Mày đúng là thứ vô dụng đáng chết, đồ chó cái ngu ngốc."
Wonwoo đến giờ mới để ý, quần áo mà con bé đang mặc rách rưới dơ bẩn không chịu nổi, có lẽ gã đàn ông đốn mạt kia chính là cha ruột nó, đã vậy còn bắt nó đi xin ăn. Đứa trẻ xin không được thì liền giở thói côn đồ đánh đập nó. Wonwoo nghe sự phẫn nộ bất thình lình sôi ùng ục trong ruột gan mình không sao kiểm soát được. Anh toan chạy đến cứu đứa trẻ ra khỏi mớ lộn xộn này thì đã có người nhanh hơn.
Lee Jihoon từ bên trong khu trung tâm chạy đến nhắm chuẩn xác rồi nện thẳng một cú vào đầu gã đàn ông mà không cần suy nghĩ. Gã ta nhanh chóng lảo đảo khuỵu gối, Jihoon nhân cơ hội chế trụ hai cánh tay gã sau lưng, đùi cậu tì mạnh lên khuôn mặt gã áp xuống lòng đường thô nhám, tiếng gã đàn ông kêu lên thảm thiết.
"Mày là ai, buông tao ra! Tao đang dạy dỗ con tao, mày có quyền gì mà xen vào?"
"Nếu ông còn nói thêm thì tôi sẽ cho ông gãy luôn hai cánh tay này ngay ngập tức." Jihoon không đùa, cậu thực sự đang vặn ngược tay của gã đàn ông kia. Gã kêu la chói lói vì đau, Wonwoo đứng một bên tự hỏi chẳng biết ông chủ tiệm tạp hóa lấy đâu ra sức để có thể khống chế một tên đàn ông to con như vậy.
Âm thanh mọi người ồn ào bàn tán, che lấp đi cả cuộc nói chuyện bí mật giữa người đàn ông và Jihoon. Wonwoo chỉ thấy mặt mày gã đột nhiên tái xanh, Jihoon nhíu mày buông tha gã rồi đi đến đỡ đứa bé gái đứng dậy, cậu hỏi han nó vài điều sau đó mới liếc sang tên khốn nọ. Ngoài ý muốn, gã không dám hó hé gì nữa, ngoan ngoãn buông lời xin lỗi và dắt đứa bé đi về trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ mọi người xung quanh bao gồm cả Wonwoo. Chỉ vậy thôi đã giải quyết xong rồi sao?.
Wonwoo cố không để Jihoon thấy mình giữa đám người đông đúc, anh im lặng quan sát cậu sau khi xong việc liền vội vàng bắt xe trở về nhà không chút tiếng động.
...
Sáng sớm tinh mơ vào ngày chủ nhật tròn đúng một tuần tính từ khi sự kiện náo loạn ở trung tâm thương mại xảy ra. Wonwoo mắt mở chưa lên đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ đồng nghiệp báo rằng lại có thêm người chết ở gần rìa sông Hàn.
Anh mau chóng chạy đến hiện trường, nạn nhân lần này chết thảm không kém những vụ trước, đã thế còn bị lóc sạch da không chừa sót một mẩu. Wonwoo tạm thời chưa hình dung ra được đây là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông và vóc dáng này thì anh đã thấy ở đâu rồi thì phải.
Đợi đến khi tổ giám định đưa bản báo cáo đầy đủ, Wonwoo biết tại sao anh lại thấy người nọ trông rất quen. Hắn chính là tên đàn ông hung dữ mà tuần trước Wonwoo đã gặp phải ở trung tâm thương mại.
Trong đầu Wonwoo hiện lên vô số câu hỏi, sao gã lại là mục tiêu của tên sát thủ đó? Có thể tồn tại được mối liên kết nào đây? Lí do đằng sau rốt cuộc là gì?
Báo chí tiếp tục đưa tin giật gân tới tai người dân thành phố, bên phía cảnh sát bọn họ vĩnh viễn chỉ thu về được một bông hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, ngoài ra thì không còn gì khác.
Jun thật sự đã bị vắt kiệt toàn bộ sức lực nhưng không thể tìm ra được hung thủ chân chính. Cấp trên cũng hết lời để trách móc, thấy có khả năng vụ án này mãi mãi sẽ là một ẩn số, họ đành muối mặt đánh tiếng với cục trưởng thành phố bên trên nhằm bịt miệng cánh báo chí tránh làm người dân bất an lo lắng. Cuối cùng rất may sau mấy tháng trời dài đằng đẵng khi các tòa soạn đưa tin không đề cập đến nữa, người dân nhanh chóng quên bẵng đi vụ án róc da này.
Về phần cái chết đột ngột của gã đàn ông kia, không ngờ phút chót Jihoon lại chính là người tới trung tâm trẻ em đứng ra nhận nuôi đứa bé gái. Wonwoo bỗng nhiên quyết định giữ im lặng không khai bất cứ điều gì liên quan tới cậu.
Vụ án giết người róc da sau gần một năm không có manh mối thì chính thức bị liệt vào hàng những vụ án đen, tức nghĩa là chúng chưa có câu trả lời và cảnh sát thì chưa thể tìm được hung thủ.
Là một câu đố chẳng ai giải đáp nổi.
----------
"Ba Hoon ơi, có hai chú đẹp trai muốn gặp ba nè!"
Wonwoo buồn cười nghe con bé gọi với về phía nhà sau nơi một bóng hình nhỏ bé đang từ từ bước lên, cậu nhíu mày phủi phủi hai tay dính bột trăng trắng vào chiếc tạp dề. Wonwoo trông thấy ánh mắt người đi bên cạnh anh như mềm mại hẳn ra lúc nhìn Jihoon. Tim lại khẽ nhói như một thói quen, Wonwoo chỉ biết cười buồn.
"Con lên lầu đi, ba nói chuyện với mấy chú nhé, một lát rồi mình cùng ăn cơm chung." Jihoon dỗ con bé, bản thân thì tháo ra chiếc tạp dề treo tại cái móc nhỏ nằm đằng sau. Cậu đợi đứa trẻ đi khuất mới liếc mắt nhìn sang Jun với Wonwoo.
"Hai người cần gì?" Jihoon hơi mỉm cười tạo nên vẻ thân thiện vừa đủ không xa cách quá.
"Tới đây chủ yếu thăm cậu một chút thôi, nghe nói cậu đã nhận nuôi con gái của nạn nhân Bae Minhyuk. Là cô bé ấy phải không?"
Jun cười ấm áp nhìn Jihoon, dường như quên mất sự hiện diện của Wonwoo, Jun để bản thân chìm vào thế giới riêng màu hồng nơi có Jihoon. Anh hỏi chuyện Jihoon không ngớt, đến mức Wonwoo phải ái ngại xin cái cớ đi vòng vòng trong cửa tiệm để ráng kiếm mua đại một món hàng nào đấy.
"Vậy thôi không làm phiền cậu nữa, Wonwoo, chúng ta về thôi."
Tiếng Jun gọi giật ngược Wonwoo ra khỏi đống suy nghĩ lan man, anh thầm cảm ơn trời vì cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã chấm dứt, anh được rời khỏi đây rồi.
Cố ý nhường Jun đi trước, Wonwoo nán lại tiệm thêm vài ba phút. Jihoon hơi nhướng mày nhìn anh, cậu nở nụ cười dịu dàng ẩn ý. Wonwoo vô thức đưa tầm mắt anh về phía thứ nằm trên chiếc kệ sau lưng Jihoon rồi mới nhìn sang cậu, anh chợt nói khẽ.
"Cậu không có làm mà, phải không Jihoon..."
Jihoon chẳng đưa ra đáp án nào, thay vào đó, cậu lại cười càng thêm tươi. Wonwoo cuối cùng cũng nghiêng người rời khỏi tiệm.
Dõi theo tấm lưng rộng của Wonwoo đang ngày càng xa vời, Jihoon để lộ ánh mắt ngoan độc tràn đầy hận thù, nụ cười ngọt ngào cũng vì vậy mà tắt ngấm.
"Tất cả bọn họ đều là những kẻ đáng chết!"
Người đàn ông mệt mỏi trở về sau buổi làm việc vất vả ở công ty, bồ độ công sở hắn vận cũng đã xộc xệch không ít, cà vạt được hắn uể oải tháo ra nhét vào túi quần tây. Bầu trời đã tối đen như mực, trong lúc hắn chậm rì rì trở về nhà từ con hẻm vắng người, từ xa có đứa bé bán thuốc chạy đến mời gã.
"Mua giúp cháu một bao với"
"Không mua đâu, phiền phức!"
"Làm ơn thương cháu, mua giúp cháu đi ạ"
Hắn bực tức đẩy ngã cậu nhóc xuống mặt đường ẩm ướt hôi tanh, chân đạp vào bụng cậu túi bụi như muốn xả hết những căng thẳng suốt cả ngày hôm nay khi đi làm. Giải tỏa xong hết thảy, người đàn ông làm như không có gì tiếp tục bước ngang qua đứa bé để đi về.
Chẳng ngờ tất cả đã bị một bóng đen tình cờ trông thấy hết thảy. Và bóng đen ngay lập tức đổi hướng theo đuôi gã.
"Kim DoKyung là kẻ đáng chết, cả Seo YooMi cũng đáng chết!"
Người phụ nữ vui vẻ dạo bước trên phố với chiếc váy trắng tinh mới mua. Chưa kịp rẽ trái đã bị một thằng nhóc ăn xin tông trúng. Thấy bộ váy yêu thích bị dính bụi đen dơ bẩn, người phụ nữ không nghe đứa nhỏ xin lỗi đã cho nó ăn bạt tay đau rát, sau đó còn mắng nhiếc, cấu nhéo nó.
"Đồ đầu đường xó chợ dám làm bẩn váy của tao! Mày có tiền đền nổi không, thằng khốn nạn!"
Cả ông trời cũng muốn cậu trừng phạt đám người đê hèn kia, bằng chứng là Jihoon được dịp chứng kiến hết toàn bộ vụ việc. Và cậu sẵn sàng ban cho họ cái chết mà không chút do dự.
"Ngay cả Bae Minhyuk cũng là một tên cặn bã. Đáng chết! Chúng nó đáng bị như vậy!
Jihoon cười gằn, nắm tay siết chặt sau đó liền buông lỏng. Cậu thỏa mãn quay đầu nhìn lọ thủy tinh mang màu máu đỏ rực nằm im lìm ở góc khuất trên kệ. Jihoon thì thầm bằng chất giọng ngọt như mật.
"Mèo ngốc à, anh sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời mà anh muốn đâu."
Bỉ Ngạn từng chút từng chút nở bung thật xinh đẹp, đỏ rực rỡ như một bức tranh chết chóc hoàn mỹ.
Vì ta trả lại thêm chút đớn đau cho những ngày xa xưa thuở ấy.
END.
Note: Tui mong là cô thích, và cả tui nhớ cô nhiều lắm, vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip