chuyện kể rằng #27: đơn phương

chuyện kể rằng, hồng trí tú có một mối tình đơn phương.

mối tình ấy có tên là doãn tịnh hàn.

phải, trí tú đã mang lòng yêu người bạn thân của mình, anh chẳng nhớ là từ khi nào nữa, chỉ biết là từ rất lâu luôn rồi.

tịnh hàn và trí tú thân với nhau từ nhỏ, từ hồi mẫu giáo còn quấn tã chung, mãi cho đến khi học cấp 3 thì thôi thắng triệt mới xuất hiện.

vì vậy mà trí tú tin rằng, thứ tình cảm này của anh hình như đã tồn tại trước cả khi hai người họ gặp được thắng triệt.

thấy tình cảm của cặp chim cu kia ngày càng tiến triển trong những ngày vừa qua, hồng trí tú cảm xúc lẫn lộn, vừa thấy vui vì hai bạn cuối cùng cũng đã yêu nhau thật rồi, vừa thấy buồn vì anh vẫn còn hơi day dứt nhẹ, có chút tủi thân mỗi khi nhìn thấy hai ní ấy ở cạnh nhau.

cả nhà biết không, cái cảm giác mỗi khi nhìn thấy mối tình đầu của mình ấy, dù rằng theo thời gian nó cũng sẽ phai nhạt đi nhưng nó vẫn tồn tại ở đâu đó trong trái tim, và với một khoảng thời gian dài dằng dặc như thế, đôi lúc nó lại nhói đau lên một chút.

hồng trí tú biết điều này là sai trái, rằng anh không nên giữ lại đoạn tình cảm này làm gì nữa, chỉ là nếu như anh đã bỏ nó được thì anh đã làm như thế từ lâu rồi, đâu còn day dứt để nó cứ âm ỉ trong lòng mình mãi như thế làm gì?

trong đêm muộn, khi các thành viên khác đã ngủ say thì hồng trí tú lại mượn rượu giải sầu đến mức tí bỉ mà gục lên quầy nước của mình.

chính vì say tới mức quên trời quên đất nên hồng trí tú làm sao nhận ra được lê xuân minh đã bước chân vào quán net từ khi nào.

anh hai lê trí huân để quên cục sạc điện thoại tại nơi này, giãy đành đạch đòi một trong hai đứa em của mình phải tới quán lấy cho bằng được.

- lỡ mấy ảnh đóng cửa rồi thì sao?

- thì đập cửa.

- rồi em bị mời lên phường thì sao?

- thì tao chuộc tiền bưng mày về, sợ đéo gì?

- hơ hơ, mai em còn đi học á, học sáng sớm á, nên là thôi em đi ngủ đây, anh minh đi sớm còn về anh nhé!

lê chiến khôn bất ngờ, trình bày lý do thật gọn ghẽ rồi biến mất cái một, lê xuân minh chỉ đành ngậm ngùi khoác áo lên rồi đi tới quán net, thầm mong quán còn mở cửa để cậu đỡ bị hốt lên phường.

thế mà quán còn sáng đèn thật, xuân minh mừng rỡ hết nấc mà nhảy chân sáo tiến vào trong, lấy được thứ mình cần phải lấy rồi, cậu chưa vội về mà đánh mắt nhìn quanh quán một chút vì cậu tưởng đâu phải có ai đó trông coi thì quán mới mở vào giờ này chứ.

ờ thì cậu cũng thấy được người rồi này, nhưng mà sao người đó lại nằm gục lên bàn thế kia?

chỏm tóc quen thuộc với vị trí quầy nước nhỏ xinh ấy, xuân minh biết ngay đó là gia sư tiếng anh của mình kiêm hồng trí tú, cơ mà anh cứ nằm gục lên bàn như thế và không có chút động tĩnh nào cả.

không lẽ anh zai này chế món mới, uống thử thấy dở quá nên ngất xỉu luôn rồi sao!?

lê xuân minh tò mò lại gần, lay nhẹ anh một cái.

- anh tú ơi.

- ưm~ gọi con cặc~

quả giọng mè nheo nũng nịu vì men rượu, dễ thương đấy, còn cái lời nói vừa phát ra thì không dễ thương một xíu nào đâu nha.

- anh ơi, anh về phòng ngủ đi, ở đây lạnh lắm á.

thật ra thì cũng không lạnh đến thế, nhưng mà về phòng ngủ vẫn hơn là đứng đây ngủ như vậy chớ ha.

- hừm hừm~ minh hở~ minh hở em~

trí tú từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt híp lại thành hai cọng chỉ, gò má ửng hồng, cong miệng cười hì hì một cách ngây ngốc.

- dạ, em nè.

- minh ơi~ anh buồn qó ò~ hức~

hồng trí tú lảo đảo đi vòng ra trước quầy, chân này vấp chân kia, ngả nghiêng một hồi thì ngã luôn vào người của lê xuân minh.

- anh! anh đừng có đi lung tung như thế, té bây giờ!

- có sao đâu~ có minh đỡ anh mà~ minh đỡ anhhh~

được rồi, không ai nói trước cho cậu biết là anh sẽ đáng yêu như này khi say cả, cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho điều này một chút nào đâu.

lê xuân minh hiện tại đỏ bừng cả người, đỏ hơn cả hồng trí tú đang say xỉn kia nữa là.

trí tú tiếp tục nháo nhào không yên, xuân minh đứng không vững nổi với anh mà hạ người xuống dần, cuối cùng là cậu ngồi khoanh chân lại trên sàn còn anh thì chễm chệ ngồi vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ của cậu như một chú mèo.

lê xuân minh nuốt cái ực.

lạy chúa, ngài đang thách thức sự nhẫn nhịn của con sao?

- minh ơi~ hức~ anh buồn lắm~

trí tú đột nhiên thút thít, không phải khóc loạn cả lên mà chỉ rơi nước mắt và sụt sùi, xuân minh đương nhiên thấy hoảng loạn tột độ, cuống cuồng dùng tay lau nước mắt cho anh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà dỗ dành.

- anh sao thế? anh đừng khóc mà!

- hức~ anh không thể~

- ngoan, nín đi nào, có em ở đây rồi.

với những hành động cùng lời nói dịu dàng hết sức, hồng trí tú như hoá thành một đứa trẻ to xác, tự thu gọn mình lại hết cỡ và rúc sâu hơn vào vòng tay của xuân minh.

trí tú cứ thế thút thít thêm tầm nửa tiếng thì ngấm mệt, anh câu lấy cổ của xuân minh, dụi vào hõm cổ thêm vài cái nữa.

- anh, hức, cô đơn lắm~

- anh thấy cô đơn sao?

- ưm~ hàn với triệt yêu nhau~ anh chỉ còn có một mình~ buồn lắm luôn ó~ hức~

lê xuân minh phần nào hiểu được sự cô đơn mà hồng trí tú đang nhắc đến, một nhóm ba người mà bỗng dưng hai trong số ba người ấy lại yêu nhau, thì người còn lại vô tình trở thành một kẻ thừa thãi.

khá giống với cậu, là con thứ trong nhà, đôi khi cũng bị phớt lờ như vậy.

anh hai lê trí huân là một thiên tài, sớm trở thành niềm tự hào của gia đình; em út lê chiến thì ra đời sau cậu chỉ hai năm, vì là em nhỏ hơn nên là chiến cũng luôn được gia đình cưng chiều hết mực.

xuân minh lắm lúc thấy tủi thân, tuy rằng cậu không hề bị phân biệt đối xử nhưng tình thương của gia đình dành cho cậu lại không được nhiều so với hai người kia.

đôi khi cậu còn thấy thiếu thốn tình thương nữa mà.

lê xuân minh thấy đồng cảm với hồng trí tú ghê gớm.

cậu bỗng muốn trở thành một người bầu bạn với anh, để có thể lấp đầy đi những khoảng trống của anh, và để anh có thể thoải mái dựa dẫm vào cậu cũng như là trút hết ra những bầu tâm sự của mình.

thế giới này không cần nhiều người phải thấy cô đơn như thế đâu, chỉ cần một mình cậu thấy cô đơn thôi, là đủ rồi.

- trí tú đừng buồn nữa nha, anh còn có những người khác mà, còn có em nữa mà, nếu anh đồng ý thì em sẽ luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh thấy cô đơn như này nhé, có được không?

hồng trí tú rời khỏi hõm cổ của cậu, anh nhìn cậu với đôi mắt nai tơ, liên tục chớp mắt.

- thật sao~

- ừm, em nói thật mà, anh chịu không?

- ưm! chịu chớ! anh thích lắm! thích xuân minh lắm luôn!!!

xuân minh khựng người lại một chút rồi nhanh chóng gạt bỏ sự bất ngờ ấy đi, người trong lòng vẫn đang say xỉn không hoàn toàn tỉnh táo, chưa chắc gì những lời anh nói đều thật sự có ý như vậy.

tiếp tục dỗ dành anh thêm một lát nữa, hồng trí tú chính thức ngáy khò, tựa vào vai của cậu mà ngủ ngon lành.

lê xuân minh lúc này mới thấy khó xử, biết thế lúc nãy hỏi phòng của anh luôn cho rồi, giờ thì biết quăng cái người bất tỉnh này ở đâu cho được đây?

trong lúc cậu đang bất lực không biết làm gì thì một tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

là doãn tịnh hàn.

- em-em chào anh!

- ừm, xuân minh hả? em đến đây vào giờ này có việc gì không? với cả chuyện này...là sao đây?

lê xuân minh cười khổ rồi bắt đầu kể cho doãn tịnh hàn nghe mọi thứ, trừ lý do vì sao hồng trí tú lại uống rượu tới mức say mèm cả người, chuyện đó có hơi riêng tư, cậu không thể tự tiện nói ra tâm tư của người khác được.

- ra là vậy, thế thì em có thể giúp anh mang cậu ấy về phòng có được không? chỉ cần đi thẳng vào trong, tới cuối đường rồi rẽ trái là tới.

- dạ cũng được.

tịnh hàn vui vẻ giữ cửa cho xuân minh vào trong, việc dìu trí tú về phòng cũng không khó nhọc cho lắm tại ảnh nhẹ hều à, cậu vác anh lên cái một còn được ấy chớ.

tới được phòng của anh rồi, cậu tính thả anh xuống giường, cơ mà cái tay của trí tú đang vòng qua eo cậu lại giữ chặt quá, không chịu buông, khiến cậu chới với bị anh kéo theo xuống giường, thế nào lại nằm gọn trong tay của anh luôn.

tình thế này còn khó xử hơn cả lúc nãy nữa, trí tú dường như không hề có ý định thả cậu ra hay sao ấy, cậu cố gắng gỡ tay thì anh càng siết chặt nó hơn.

xuân minh khóc thầm thật nhiều, chỉ mong không bị ai khác bắt gặp cảnh tượng này.

- hí! em sao rồi minh ơi?

doãn tịnh hàn đột nhiên ló đầu vào, thấy lê xuân minh đang nằm xịt keo cứng ngắc dưới sự kìm hãm của hồng trí tú, anh hình như hiểu rồi, chỉ đành cười trừ với cậu.

- thôi thì em cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi ha, để lát nữa anh báo trí huân cho, cứ tự nhiên như ở nhà ha, chúc em ngủ ngon nhé!

tịnh hàn ân cần như một người mẹ hiền, còn lại gần đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn và đóng cửa lại.

thế là hồng trí tú đã có một giấc ngủ thật ngon, lê xuân minh thì hai mắt thao láo như muốn thức trắng cả đêm, còn lê trí huân thì phải dùng tạm laptop để sống sót qua đêm hôm đó, vì cả người lẫn vật mãi chẳng thấy đâu, điện thoại sập nguồn nằm vất vưởng nơi góc giường, trông không khác gì hình ảnh đứa em trai quý mến nào đó chuẩn bị được người anh hai yêu dấu này tẩn cho một trận khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip