chuyện kể rằng #35: làm lành

chuyện kể rằng, văn tuấn huy tỉnh lại đã không thấy từ minh hạo đâu nữa.

- mẹ giải thích cho con đi?

mẹ văn đã đích thân sang nước khách để trực tiếp chăm sóc cho đứa con trai yêu dấu này, vậy mà hắn chẳng thể để tâm đến điều gì khác ngoài việc luôn thắc mắc "từ minh hạo đâu rồi?"

biết được nỗi lo lắng của con và dù có giấu thì cũng chẳng được ích lợi gì, thế là bà văn từ tốn giải thích mọi chuyện gọn ghẽ nhất có thể.

- tiểu hạo đòi huỷ hôn vì em ấy cho rằng em ấy mang lại điềm xui, rằng rời khỏi con sẽ là cách tốt nhất cho cả hai ư? nực cười!

văn tuấn huy cười khẩy, từ minh hạo đang xem hắn là một thằng nhãi ranh, muốn bỏ liền bỏ thật sao!?

- con cũng phải hiểu cho tiểu hạo chứ...

tuấn huy không ngờ mẹ văn lại đứng về phía cậu, ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi rằng mẹ có thiệt là mẹ của con không vậy, ở bụng đau nhiều vì vết thương thì trong tim con cũng đang đau không ít đấy nhé, thưa mẹ!

- cái hôm con bị thương đấy, sau khi được nhập viện là thằng bé đã gọi cho cả hai mẹ rồi, con không biết lúc đấy tiểu hạo đã khóc nhiều cỡ nào đâu, lúc chúng ta đến được đây thì thằng bé gần như đã khản cả giọng vì khóc quá nhiều, chưa kể lúc bác sĩ bảo rằng bệnh viện không còn máu để cấp cho con nữa thì thằng bé đã không ngần ngại hiến máu-

- mẹ đừng có kể khổ cho em ấy nữa!

- mẹ không kể khổ, mẹ chỉ muốn cho con biết rằng tiểu hạo thấy rất áy náy vì đã khiến con gặp nguy như vậy-

- mới chỉ có hai lần!

- đúng! chỉ hai lần, lần đầu con may mắn vì tên bắt cóc đó ngu xuẩn còn lần thứ hai thì xém nữa mất mạng, con còn muốn có lần thứ ba luôn sao hả văn tuấn huy!?

- ...

- giả dụ như con là tiểu hạo thì con sẽ thấy như thế nào hả? liệu con có suy nghĩ giống với thằng bé không!?

- ...

- chẳng phải con rất hiểu thằng bé sao?

tuấn huy cúi gằm mặt xuống, hai tay mân mê tấm chăn trắng toát đang đắp lên đùi, những lời mẹ văn nói với hắn quả thực không sai, nếu minh hạo là người bị thương thay cho hắn thì hẳn là hắn cũng sẽ thấy tội lỗi đầy mình, không thể tha thứ được cho bản thân mất.

bản thân từ minh hạo đang suy nghĩ những gì, suy cho cùng, văn tuấn huy đều có thể đoán ra được hết mà.

họ đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ?

mẹ văn nhìn con trai trầm ngâm không nói gì nữa, trong lòng rối rắm quá nên bà không nhận ra được biểu cảm của tuấn huy cứ năm phút lại thay đổi một lần, từ vô cảm chuyển sang phụng phịu, từ phụng phịu hoá ỉu xìu, từ ỉu xìu biến thành hưng phấn.

có chúa mới biết được hắn đang suy nghĩ những gì trong đầu, mẹ văn chỉ mong nếu như chúa thật sự biết được thì hãy làm cho suy nghĩ của hắn bình thường xíu đi, bà không muốn mất con rể đâu huhuhu.

bẵng đi một thời gian (cụ thể là một tuần sau), từ minh hạo rốt cuộc không thể trốn mãi ở trung quốc nữa vì cậu vẫn đang theo chương trình du học sinh trao đổi của trường, tức là cậu phải ở lại đây cho tới hết học kì này thì mới được về.

đã trốn không được thì hạn chế gặp, cậu quyết định xin nghỉ việc tại quán net luôn, mà lần trước dọn dẹp đồ đạc vội vàng quá nên cậu lỡ để quên con ếch bông ưa thích tại quán, thôi thắng triệt thì bảo là bận quá không có thời gian để mang trả lại cho cậu, nếu được thì cậu nên tạt qua lấy thì hơn.

thế là cậu cố tình chọn khung giờ trùng với tiết học của ai kia họ văn rồi mới đến quán net svt.

- anh triệt ơi.

- hạo hả em? tới đúng lúc quá!

từ minh hạo ngó nghiêng xung quanh, quái lạ thật, sao nay quán vắng tanh không một bóng người luôn thế này?

- ủa anh? sao nay quán vắng thế?

- không có thời gian giải thích đâu, anh cần nhờ em một việc này!

thôi thắng triệt nắm lấy bả vai cậu, gấp gáp nói.

- anh phải ra ngoài một chút, nhờ em ở lại trông quán giúp anh nhé, chỉ một chút thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu!

- nhưng-nhưng mà-

- con ếch bông của em đang được phơi trên sân thượng ấy, em cứ lên đó lấy rồi vào bếp lấy bánh kẹo gì đó ăn ha, cứ tự nhiên như ở nhà nha nha nha!

có vẻ như chuyện gì đó của thắng triệt quan trọng lắm nên gã mới nhờ vả (đút lót) cậu cỡ này, và vì minh hạo siêu thích các thể loại bánh mang thương hiệu doãn tịnh hàn nên cậu gật đầu cái rụp.

thắng triệt mừng rỡ đẩy cậu vào khu nhà trong rồi biến mất dạng, cảm giác như có gì đó sai sai mà cậu chẳng biết nó sai chỗ nào, chỉ là linh tính cậu mách bảo rằng mọi chuyện nó không như những gì mà cậu đang thấy đâu.

dù thấy kì lạ thì cậu cũng không thể làm gì hơn, thế là cậu trèo ba tầng lầu để lấy con ếch bông của mình, thơm tho sạch sẽ lại còn êm êm mềm mềm.

và là món quà từ văn tuấn huy mà cậu thích nhất nữa chứ.

vì vậy nên cậu không thể bỏ quên thứ này lại được.

minh hạo ôm khư khư con ếch bông trong lòng, rẽ xuống căn bếp rồi phá đảo tủ bánh của doãn tịnh hàn, cậu nhâm nhi đủ loại, sau này sẽ không được ăn bánh của anh hàn nữa đâu nên giờ cậu phải tranh thủ ăn thật nhiều mới được!

cùng lúc đó, ở khu nhà trước là 11 cái đầu người đang chụm lại với nhau, họ thì thầm to nhỏ với nhau và ở giữa là một xấp giấy với tiêu đề cực lớn:

KẾ HOẠCH GIẢNG HOÀ

- lát ẻm ra đây thì tao sẽ cúp cầu dao rồi cứ theo kế hoạch mà làm, thằng hựu bật từng cái đèn lên, thằng suất bật nhạc, ba thằng huân minh quang đứng hát, thằng vinh với chiến múa phụ hoạ, hàn với tú chỉ cần đứng vỗ tay thôi là được.

- còn anh thì sao?

- tao chỉ đạo bây rồi còn gì?

thôi hàn suất bĩu môi, coi bộ cực nhọc quá ha.

trong lúc anh em xung quanh bận bịu thì văn tuấn huy bồi hồi muốn tắt cmn thở, hắn nhìn điện thoại rồi lẩm nhẩm mãi, chả là mấy lời yêu mà lê chiến đã sưu tầm được rồi gửi cho hắn ấy mà, và dù cho nó cũng chính là khứa duy nhất vừa không có mảnh tình nào vắt vai vừa chẳng để ai vào mắt thì đứa dám chỉ đứa dám nghe, tuấn huy hắn vẫn tin tưởng chiến hết mình.

- hạnh phúc của anh là được thấy em cười, được thấy em nhõng nhẽo đôi chút, vậy nên đừng giận anh nữa, đừng im lặng nữa vì anh rất nhớ em!

- em là ánh sáng soi đường cho anh, thiếu em, anh chỉ là kẻ mất phương hướng, xin em đừng rời xa anh nhé!

- giận để biết yêu nhau nhiều hơn phải không em, mình làm lành em nhé vì khi không có em bên cạnh, anh mới biết rằng anh không thể sống thiếu em!

nghe quyền thuận vinh khảo bài tuấn huy mà lê trí huân chỉ thấy thật ba chấm, không ngờ thằng út nhà mình lại thích kiểu văn chương mỹ miều sến súa như vậy.

hệt một ông cụ non.

thắng triệt nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ cần mọi thứ xong xuôi rồi dụ từ minh hạo ra nữa thôi là được-

- không có giảng hoà cái khỉ gì hết!!!

chưa cả kịp dụ thì từ minh hạo đã ngông cuồng bước ra, cả người đỏ lựng cả lên trông không khác gì một trái cà chua, doãn tịnh hàn xin mạnh dạn đoán rằng cậu đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch của họ mất rồi!

tiếp đó là một khung cảnh thật hỗn loạn được diễn ra, minh hạo vung chân đá đổ hết mấy cái đèn dưới đất khiến viên hựu và thắng triệt lúi húi nhặt từng cái một; doãn tịnh hàn thấy rén vội trốn luôn dưới bàn làm việc của thắng triệt; hội báo thủ thuận vinh, xuân minh và đằng quang thì xông lên muốn ngăn minh hạo lại nhưng cậu là ai cơ chứ? là người có thể cân một lúc 10 thằng, chỉ cần cậu vung tay một cái, 3 con báo bay về 3 hướng luôn!

lê xuân minh rơi thẳng vào tay của hồng trí tú; phu đằng quang thì được lê chiến đừng gần đó đỡ lấy, mà cu cậu cứ thấy lành lạnh sống lưng kiểu gì, liếc ngang liếc dọc mới thấy thôi hàn suất từ đằng xa xa đang nhìn chòng chọc vào mình; còn quyền thuận vinh thì lê trí huân chả thèm đỡ hắn đâu, 🥥🦋!

từ minh hạo dẹp loạn 10 sứ quân chuẩn bị chạy ra khỏi quán net rồi thì gặp trùm cuối văn tuấn huy đứng chờ sẵn ở cửa, cứ tưởng hắn cũng sẽ bị hất tung như hội báo thủ nhưng không, cậu đã bị tuấn huy ghìm lại trong tay rồi còn chẳng thèm giãy giụa nữa kìa.

thì ai bảo hắn là người thương của minh hạo chớ, đâu phải khi không tuấn huy lại được phong làm trùm cuối đâu :))))

từ minh hạo bức bối không nỡ xuống tay với hắn, chỉ có thể ấm ức mắng hắn đủ kiểu.

- anh giỡn mặt hả?

- em mới giỡn mặt đấy! tự dưng đòi huỷ hôn!

- sao anh lì zậy? bộ không thấy ở cạnh em nguy hiểm tới mức nào sao!?

- không thấy! tao mù được chưa!?

- anh-anh mắng em á...

- ê anh lỡ mồm! tiểu hạo bé ơi anh-

- anh anh anh, ANH QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á!!! ANH KHÔNG THƯƠNG EM!!! EM MUỐN HUỶ HÔN!!! VĂN TUẤN HUY ANH TỒI BỎ MẸ!!!

loạn quá trời loạn, từ minh hạo giãy nảy còn liên tục tự đập đầu mình vào vai hắn mấy phát, văn tuấn huy thì xót cái trán đỏ ửng của cậu quá bèn đưa tay lên bóp cằm, giữ đầu cậu lại

rồi trực tiếp cúi xuống hôn cậu, nuốt hết luôn mấy lời láo nháo ấy.

cả lò mình (trừ thằng chiến) mau ra mà học hỏi đi này, đây là cách nhanh nhất để bịt mõm người yêu lại đấy.

mấy người kia vô sỉ đứng nhìn thì tuấn huy bá đạo chả thèm ngại mà nút lưỡi cậu nhiệt tình luôn, minh hạo cứng rắn tới mấy cũng hoá mềm xèo trong tay hắn, hôn cỡ đó rồi thì ai còn tỉnh táo nổi nữa hả bây?

hắn hôn cậu đã cái nư rồi mới thả ra, nhẹ giọng hỏi cậu.

- em biết gì không?

minh hạo bị rút hết dưỡng khí đến say sẩm mặt mày, mơ màng hỏi lại.

- biết mẹ gì...

- hình như là mấy chuyện xấu chỉ xảy ra mỗi khi em không ở bên cạnh anh thôi ấy.

- điêu vl...

- cả hai lần bắt cóc em đều ở một mình đấy thây, bằng chứng rõ tới vậy, anh điêu làm mẹ gì?

minh hạo cắn môi dưới, một thói quen khi cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó, đồng nghĩa với việc cậu đang thấy lung lay trước những lời hắn nói.

- để những chuyện xấu như vậy không xảy ra nữa, cách duy nhất để làm như vậy đó là em buộc phải ở bên cạnh anh, mọi lúc mọi nơi!

tình thế xoay chuyển đổi trắng thành đen, tuấn huy thao túng tâm lý minh hạo một cách trắng trợn.

- ...vậy anh sẽ luôn ở bên em sao?

- luôn luôn là vậy.

- mãi mãi không rời?

- dù chỉ nửa bước.

- kể cả lúc em đi ẻ?

- ...anh nghĩ là không ai muốn tiếp cận em vào thời điểm đó đâu.

- vậy thì hứa với em đi.

từ minh hạo chìa ngón út của mình ra.

- sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, hãy hứa với em rằng tính mạng của bản thân anh là quan trọng nhất, kể cả đó có là em đi chăng nữa cũng không được phép liều mình như vậy!

văn tuấn huy nghĩ nghĩ một hồi rồi móc ngón út với cậu.

- thay vì hứa với em, anh thề sẽ tìm mọi cách để không ai bị thương.

không chính xác với ý muốn của cậu cho lắm nhưng cũng từa tựa nhau, văn tuấn huy trọng chữ tín, đã nói được chắc chắn sẽ làm được.

thôi thắng triệt bắt đầu giải tán những người khác như gà mẹ lùa đàn gà con, tưởng đâu bộ phim tình cảm sướt mướt dài tập mà ai dè kết thúc nhanh gọn lẹ ghê, mất công hồi nãy gã bắt trí tú với xuân minh đem bỏng nước ra nhâm nhi hóng hớt.

dù gì thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đềm rồi, mẹ văn chớ lo, huỷ hôn rồi thì sau này cầu hôn lại cũng chả muộn!




























dành cho những ai quan ngại đến sự sống còn của thanh niên mặt dày kia thì sau khi được từ minh hạo dạy dỗ tận tình đâm ra sợ vãi ò nên trốn mất dạng, trước khi trốn còn được mẹ văn mẹ từ pressing bằng cách chuyển khoản cho một con số khổng lồ mà y còn chẳng biết là họ đã làm cách nào để có được số tài khoản của y nữa!

nội dung chuyển khoản cũng đơn giản nữa, chỉ vỏn vẹn một chữ thôi: CÚT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip