chuyện kể rằng #47: kẻ nhây bên trái, kẻ quạu bên phải
tôi tự thấy chap này rất xàm...
nhưng mà cái fic nì nó cũng xàm cơ mà ta...
---
chuyện kể rằng, dạo này quyền thuận vinh thấy lê trí huân thân với gái quá.
nghe đồn bà chị này chung câu lạc bộ âm nhạc với trí huân, mới đi mẽo 2 năm về, mà trước khi đi mẽo cũng đã hơi thân với trí huân rồi, thành ra là mấy ngày nay, cứ có thời gian rảnh rỗi ở trên trường là hai người này lại dính nhau như sam.
thuận vinh không muốn ghen tuông lồng lộn lên đâu mà do hắn đã quá quen với việc trí huân lủi thủi một mình còn hắn thì luôn là người dám dính lấy anh rồi, vì thế mà việc không thể dính keo hiệu con hổ lên người của anh nữa khiến cho hắn thấy cực kỳ khó chịu.
nghe lỏm được từ viên hựu rằng trí huân dự tính đêm nay sẽ cắm net, thế là hắn giao kèo với viên hựu bảo anh hãy ở nhà đi, hắn sẽ thay anh ở với trí huân đêm nay.
- đổi lại thì tao được gì?
- tao mua cho mày cái bàn phím mới của wonwoo ộp pa nhé.
- ghê zậy ba? rồi tiền đâu mà mày mua được thế? mà thật luôn nhé, không phải tao có ý gì đâu, nhưng mà mày còn đi học thì tiền đâu sống được hay thế?
- tao chưa kể mày hả? thì tao cũng có cái trung tâm dạy nhảy đó mà, cũng bèo nhèo vài củ một tháng thôi, đủ nuôi mình ên tao á, hề hề.
tóm lại là cũng đủ trang trải cho cột sống bất ổn của hắn.
thế là chốt đơn luôn, viên hựu đợi tới sáu giờ tối thì than đau bụng, chới với gọi kim minh khuê mau mau dìu mình về phòng và chăm mình đi, còn diễn nét đáng thương xin lỗi trí huân vì đã thất hứa với anh nữa chứ.
trí huân cũng xua tay bảo "không sao đâu", trong lòng thì thấy giả giả như nào nhưng cũng thôi, không quan tâm nữa, tính xách đít đi về thì thuận vinh đã ôm luôn eo của anh lại.
- huân ơi, tối nay tui cũng hông muốn về nhà ớ.
- rồi sao?
- thì là tui cắm net nè, mà có mình tui thì buồn lắm, huân ở lại chơi với tui đi~
trí huân nhìn thuận vinh một lát như suy nghĩ xem mình có nên ở lại với hắn hay không, rồi anh tách vòng tay của hắn ra khỏi eo của mình, ngồi xuống lại máy.
vậy là đêm hôm đó, thuận vinh cắm net với trí huân, anh thì tập trung làm nhạc còn hắn thì làm đủ trò con hổ kế bên anh như thường lệ.
thuận vinh cứ phấp phỏng như nào ý, kiểu như hắn rất muốn nói gì đó với trí huân nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào, chính bản thân hắn còn đang không biết mình muốn nói gì đó mà.
trí huân thì dù đang gõ bàn phím nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra qua vài cái liếc trộm, bảo là cắm net mà có thấy hắn dùng đến máy tính đâu, để mặc cho màn hình máy tính cứ sáng đèn như thế còn hắn thì thấp thỏm nhìn anh hoài.
dự cảm rằng hắn có lẽ sẽ duy trì tình trạng này đến sáng luôn mất, vì thế nên trí huân mới nhàn nhạt lên tiếng trước.
- có gì muốn nói hả?
- hả? sao-sao cậu-
- trông cậu bồn chồn quá.
thuận vinh nhanh chóng thừa nhận điều đó bằng một sự im lặng khác.
- về cái chị hay đi với tôi hả?
hắn bất ngờ nhìn trí huân, tuy rằng đó đúng là một trong những thứ hắn đang thấy e ngại, nhưng việc anh có thể đoán trúng tim đen của hắn như vậy vẫn là một việc vô cùng kỳ lạ.
- tôi đang tạm thời giúp đỡ chị ấy thôi, cậu biết đấy, trong hai năm cũng có nhiều thứ thay đổi mà, tầm vài ngày nữa chị ấy ổn định với việc học ở đây rồi thì tôi cũng không cần phải đi với chị ấy nữa đâu.
lại còn giải thích rất là chi tiết nữa này?
- tôi và chị ấy chỉ là chị em thân thiết không hơn không kém, nên là cậu khỏi thắc mắc chi cho mệt.
còn trấn an hắn để hắn không còn thấy lo lắng nữa sao?
có lẽ nào?
- cậu thích tui hả huân?
lê trí huân căng cứng người lại, một luồng điện từ đâu chợt chạy dọc sống lưng khiến anh thấy rợn hết cả lên, anh cứng ngắc quay sang nhìn hắn, người đang đeo mặt lên một biểu cảm hết sức là vô tội.
bỗng dưng muốn đấm một cái vào mặt của hắn ghê nơi!
thuận vinh là một kẻ vô lo vô nghĩ nhưng không có nghĩa là hắn ngây ngô tới mức không biết gì cả, thực chất là hắn đã luôn tự thử lòng mình, hắn biết rằng mình đã cảm nắng trí huân từ lâu rồi chỉ là chưa xác định được liệu bản thân có thật sự thích người ta hay không, nên hắn mới liên tục tự kiểm chứng bằng cách tiếp cận anh nhiều hơn, ở cạnh anh lâu hơn, và để tâm đến anh nhiều hơn một chút.
dần dà thì một chút ấy lại dồn thành nhiều chút càng khiến thuận vinh có tình cảm nhiều hơn, nhưng vì hắn lại có một chấp niệm rằng trí huân đã từng ghét hắn thì sẽ không thể thích hắn được đâu, thành ra là hắn không có chút hy vọng nào cho đoạn tình cảm này cả.
chỉ mong rằng trí huân sẽ không thấy chán ghét hắn, chỉ cần như vậy thôi là hắn thấy vui rồi.
về phần của lê trí huân đang hoá đá tại chỗ thì khỏi phải nói là anh đang thấy bất ngờ đến nhường nào khi hắn lại có thể đưa ra câu hỏi đó, anh cho rằng hắn sẽ không để tâm đến việc anh có tình cảm với hắn hay không vì dường như những hành động thường ngày của thuận vinh trông vô thức đến mức vô hại, khiến trí huân phải nghĩ rằng quyền thuận vinh đây sẽ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt của anh đâu (dù là hồi xửa xừa xưa tầm chap thứ mười mấy, thuận vinh cũng đã từng tỏ tình với anh một lần rồi).
suy cho cùng, lê trí huân xem quyền thuận vinh như một kẻ không bao giờ nhận ra được hành động của mình có thể ảnh hưởng tới người khác đến thế nào, vậy là anh cũng mặc kệ mà buông thả bản thân luôn, để cho thứ tình cảm này nảy sinh một cách vô tình, cho đến khi trí huân nhận ra thì anh có lẽ, cũng đã thích thuận vinh hơi nhiều mất rồi.
vì thế mà ngay lúc này đây, trí huân không thể nào suy nghĩ đàng hoàng được, mà mỗi khi như thế thì cái miệng nhỏ của anh sẽ trở nên rất độc hại.
- đ-đéo nhé! nghĩ bậy vừa thôi, tao đéo có thích mày tí nào hết á!!!
mẹ dặn trẻ ngoan thì không được nói dối, trí huân cắm net đêm khuya thì cũng là trẻ hơi hư rồi nên là nói dối được, là vẫn nghe lời mẹ mà.
biểu cảm của thuận vinh ngay lập tức thay đổi từ tò mò sang ỉu xìu, hắn hẩm hiu gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, không thèm lên tiếng đáp lại anh nữa.
biết bản thân giận quá hoá quê mà lỡ lời, trí huân thấy hắn buồn như thế lại sợ hắn hiểu lầm, lại bối rối lên tiếng tiếp.
- thì-thì là chưa thấy thích thôi! tao đâu có bảo là không bao giờ thích mày đâu mà...
lê trí huân có bao giờ thấy tự huỷ như lúc này không?
biểu cảm của thuận vinh một lần nữa thay đổi, anh chẳng biết phải miêu tả như thế nào nữa, chỉ biết là hai mắt của hắn sáng lên như đèn pha ô tô, anh vô thức ngả người về sau nhiều hơn khi hắn đang chúi người lại về phía trước.
- cậu nói vậy tức là cậu có thể sẽ thích tui sao?
- thì-biết đâu được-
- hình như cậu cũng biết là tui thích cậu mà nhỉ?
- c-cái đó-cậu còn không cả thèm giấu!
- nhưng mà cậu nói như thế, lẽ nào cậu cũng muốn thích tui hả?
- tôi-tôi...TÔI KHÔNG BIẾT!!!
quyền thuận vinh thường ngày ngốc nghếch đi đâu rồi, sao bây giờ lại hoá thành một con hổ với những câu hỏi sắc bén như vuốt hổ luôn thế này!?
- đừng như vậy mà, cậu không rõ ràng như thế thì tui biết phải làm sao đây...
- ...
- lần đầu tui thích một người á, mà giờ tình cảm của tui cũng bị phát hiện rồi, cậu không từ chối cũng không đồng ý, cậu xem cái bụng tui bự hông? mập rõ thế này nên tui hông có muốn mập mờ đâu...
- ...
- hông lẽ cậu muốn làm trapboy đồ hở? muốn chơi đùa tình cảm với tui rồi nào chán thì vứt đúng hông? thôi thì vậy cũng được, tui nguyện-
- CON MẸ NÓ NÓI LẮM VÃI LỒN CHO TAO CHÚT THỜI GIAN SUY NGHĨ KHÔNG ĐƯỢC À??????????
thuận vinh trố mắt nhìn trí huân gào ầm lên rồi mới nhận ra là mình làm hơi quá, tính diễn nét suy đét xíu thôi ai dè lại khiến anh tức giận đến đỏ cả mặt lên thế kia đâu, cuối cùng là lại phải làm một đống trò con hổ khác để dỗ anh nguôi giận.
- vậy là cậu cần thêm thời gian để quyết định đúng không?
- ừ.
- ok, thế thì cậu cứ suy nghĩ đi nhé!
rồi thuận vinh ngồi thật ngoan kế bên trí huân, anh thở phào nhẹ nhõm vì hắn đã hết lải nhải bài ca than thở đau thương kia rồi, tự dưng lòi ra thêm một vấn đề cần phải giải quyết nữa làm anh thấy mệt mỏi ngang, thôi thì mai hẵng nghĩ tiếp vậy, anh còn đang phải chạy deadline nữa đấy.
- cậu nghĩ xong chưa?
- chưa.
- thế còn bây giờ?
- chưa mà đm!
- giờ thì sao?
- VCL ĐCM THẰNG CHÓ NÀY ĐÙA BỐ MÀY À!?!?
- hông có, tui nghiêm túc với huân mà.
- ĐỊT CON M-ĐỦ RỒI! QUEN LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ? THẾ THÌ QUEN NHAU ĐI!!!
- th-thật á? tui không nghe lầm đó chứ!?
- MÀY CÒN HỎI NỮA LÀ TAO ĐẤM MÀY THẬT ĐẤY???
- oke oke, tui hông hỏi nữa, vậy giờ tui-tui ôm cậu được hông?
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI QUYỀN CON MẸ NÓ THUẬN CON MẸ NÓ VINH ƠI!!!!!!!!!!
một cách hoàn hảo để kết thúc chap này.
nói chung là, vinh và huân chính thức là một cặp rồi cả lò mình ơiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip