chuyện kể rằng #50: chính thức theo đuổi

chuyện kể rằng, lê xuân minh ngó hết người này tới người nọ, thấy ai cũng đang đeo trên cổ tay một chiếc vòng tình bạn mang thương hiệu của hồng trí tú.

rồi của cậu đâu?

những chiếc vòng được tạo ra từ chính bộ xâu hạt mà cậu tặng cho anh đấy, biết là anh cũng bận bịu và chỉ làm vòng tay cho vui rồi cũng đem tặng cho vui thôi, nhưng mà ai cũng có thế kia.

rồi của cậu đâu?

thế là mấy ngày sau đó, lê xuân minh bỗng dưng tuyệt giao với hồng trí tú trong thầm lặng, chứ hỏng lẽ cậu giãy đành đạch lên đòi anh làm vòng cho cậu ư? đâu ai đòi đâu, một mình cậu đòi lại chả kỳ quá!?

nhưng vì trí tú cũng là một trong ba anh chủ quán nên anh bận điên đầu, làm gì có thời gian rảnh để tâm đến thái độ giận hờn của cậu chứ, xuân minh bảo rằng tạm thời không cần ôn tiếng anh nữa thì trí tú cũng ok luôn mà, dẫn đến việc xuân minh ngày nào cũng thấy ấm ức trong lòng, dỗi ghê gớm.

- anh, anh coi cái vòng đẹp hong? anh tú tặng em đó!!!

đang dỗi ai kia còn gặp chiến sáp sáp vào, nó đeo chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ tay rồi đung đưa trước mặt của cậu khiến cậu không khỏi thấy sôi máu.

- ủa? mà sao anh không có vậy? em thấy ai cũng có luôn á? chòi oi, hông lẽ ảnh bỏ quên mất anh hả? chòi oi lêu lêu, lê xuân minh bị hồng trí tú bỏ quên-

CHÁT!

- vcl thằng minh sao tát nó đau thế!?

chuyện lạ bốn phương, trước giờ đã quen cảnh xuân minh ngăn anh hai lê trí huân không gây gổ với người khác thì giờ ngược lại, trí huân hốt hoảng xoa xoa cái má nóng bừng của chiến đồng thời dùng tay đẩy xuân minh ra.

chuyện lạ tới mức ai cũng xúm lại hỏi han xem chiến có bị làm sao không, duy chỉ có một người là tiến lại gần xuân minh, ôm hờ lấy eo của cậu và nhẹ giọng hỏi.

- em sao thế?

hồng trí tú lo lắng nhìn cậu.

- em-em cáu quá...

- chiến chọc giận em hả?

- em-em về đây!

rồi cậu đeo cặp lên vai, lách qua mớ hỗn độn do chính tay cậu gây ra và tiến thẳng ra khỏi quán.

ngày hôm sau, có vẻ như cả hai đã giải quyết được hiểu lầm với nhau rồi nên ba anh em họ lê vẫn đến quán net như thường, chỉ lạ là xuân minh vẫn hằm hằm còn chiến thì cứ tỏ vẻ sợ sệt, đặc biệt là mỗi khi nó lén lút nhìn trí tú rồi bị anh bắt gặp liền quay mặt đi chỗ khác, trông nó chẳng khác gì đang nói xấu sau lưng anh vậy.

mà mỗi lần như thế thì xuân minh còn quay sang lườm nguýt chiến luôn cơ.

đến cả người như viên hựu suốt ngày cắm mặt vào máy tính còn nhận ra được sự bất thường này, huống hồ chi trí tú còn (có vẻ như) là một phần nguyên nhân dẫn đến sự bất thường ấy.

thế là nhân lúc lê xuân minh có tiết học trên trường, hồng trí tú ngồi xuống kế bên lê chiến luôn.

- em có chuyện muốn nói với anh đúng không?

- d-dạ!? không có ạ! em tuyệt đối không có gì muốn nói với anh hết á!!!

- anh hứa là xuân minh sẽ không giận em đâu.

- em-cái này không liên quan đến anh minh đâu ạ!!!

- anh sẽ bảo em ấy xin lỗi em luôn ha?

chiến nhà ta chả có cần xuân minh xin lỗi đâu vì nó là người đã chọc vào điểm ngứa của cậu mà, cậu không giận với không đập nó nữa là nó đã cảm tạ trời đất luôn rồi!

nhưng trông trí tú như thể rất muốn biết tình tiết của câu chuyện vậy, cái mỏ của nó cũng ngứa ngáy mấy ngày nay rồi, cuối cùng là thầm niệm phật vài lần trong đầu rồi kể cho trí tú nghe.

giờ thì anh đã biết thực hư câu chuyện ra sao rồi, tiện tay xoa đầu nó một cái kèm theo ba chữ "cảm ơn nhóc" rồi ung dung quay về quầy nước của mình, pha chế nước cho khách như chưa có gì từng xảy ra.

cho đến khi lê xuân minh đã học xong rồi bước vào quán net, chưa ngồi xuống máy nóng đít thì lê linh chi đột nhiên xuất hiện và gõ vai cậu.

- anh ơi, tối nay anh rảnh hông?

- cũng rảnh á, sao vậy?

- anh tú nhờ em chuyển lời tới anh á, ảnh bảo là ảnh mới tìm ra một phương pháp học tiếng anh mới và ảnh nghĩ là nó sẽ giúp được cho anh, nên là tối nay quán đóng rồi thì anh nán lại xíu với ảnh có được hông á?

cậu bất ngờ nhìn linh chi, hơi do dự không biết có nên đồng ý hay không.

nhỏ tinh ý nhận ra cậu ngập ngừng không trả lời ngay, bèn nói tiếp.

- anh không tiện ở lại cũng được không sao đâu ạ, chỉ là em thấy anh tú dạo này ảnh bận thiệt á, sợ sau này ảnh khó mà dành thời gian rảnh cho những việc khác được, lỡ mà tới lúc anh cần mà ảnh lại bận quá không giúp được anh thì tiếc lắm á~

thao túng tâm lý thành công khi nhỏ thấy cậu dè dặt gật đầu, cậu nhờ nhỏ chuyển lời lại rằng cậu sẽ tới quầy nước của anh ngay sau khi quán hết khách, linh chi giơ ngón tay ra hiệu "ok" với cậu rồi nhảy chân sáo về quầy nước.

đúng 6 giờ tối, quán net không còn một bóng người nào cả nhân viên lẫn khách, chỉ còn mỗi lê xuân minh đang ngồi đối diện với hồng trí tú tại quầy nước.

cậu tin lời linh chi răm rắp nên đã không mong đợi gì nhiều, bởi vậy mà giờ đây cậu đang sốc tận óc, không nói nên lời trước thứ đang nằm trên tay của mình.

một chiếc vòng tay được làm bởi hồng trí tú.

đó là một chiếc vòng hạt với những hạt hoa hướng dương nhỏ nhỏ xinh xinh.

để đỡ mất công mọi người tưởng tượng, dưới đây là hình minh họa cho chiếc vòng tay ấy:

xuân minh ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay rồi nhìn lên trí tú, anh chẳng nói gì cả chỉ cong môi cười mỉm với cậu.

- cái này...cho em ạ?

- ừm, vòng anh làm cho em đó, em thích không?

- em-em thích lắm! em cảm ơn...

cậu mân mê chiếc vòng ấy, khoé môi bất giác kéo lên cao, cậu không thể nào ngừng mỉm cười được.

cậu thật sự, đang rất hạnh phúc.

trí tú sau khi nghe những gì chiến kể, anh cho rằng phản ứng của cậu sẽ có gì đó bùng nổ hơn một chút, kiểu như "sao bây giờ anh mới tặng vòng cho em!?"

nhưng cậu lại chỉ ngồi im tại đó mà tủm tỉm cười, ngoan ngoãn ngắm nhìn chiếc vòng tay như một chú cún con vậy.

- em có thấy chiếc vòng này có hơi khác với mọi người không? anh đã lựa chọn các loại hạt kỹ hơn và xâu chúng tỉ mỉ hơn đó.

- những chiếc vòng anh làm tặng mọi người ấy, anh không suy nghĩ quá nhiều đâu, anh thích bỏ gì thì bỏ vào thôi, ai làm anh liên tưởng đến cái gì thì anh xâu hạt đó á, như thuận vinh làm anh nhớ đến mấy con hổ nên anh đã xỏ rất nhiều hạt màu cam và màu đen cho ẻm nè, hoặc là minh hạo thích mấy con ếch xanh nên là anh cũng xâu mấy cái hạt có hình cái lá với con ếch nè, mà anh xâu hạt lung tung lắm cơ.

- vì em đã tặng bộ hạt này cho anh nên là anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn tặng em một chiếc vòng thật chỉn chu và đẹp đẽ, vì vậy nên anh đã mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nó, và mãi đến tận bây giờ anh mới có thể tặng nó cho em nè.

- hi vọng là em đừng giận anh vì đã tặng vòng cho em cuối cùng nhé?

trí tú vừa nói một tràng thiệt dài vừa nghiêng đầu nhìn xuân minh, anh bĩu môi lại, đôi mắt đặc biệt to tròn hơn bình thường, như đang nũng nịu với cậu.

với những gì anh vừa nói kèm theo khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người như thế, lê xuân minh còn có thể giận anh thêm tí nào nữa sao?

đương nhiên là đéo rồi.

- em không có giận đâu, anh đừng lo!

- may quá, anh đã sợ rằng em còn không muốn nhận cái vòng luôn cơ.

- sao em có thể không nhận chứ!? anh đã làm nó cho em mà! và nó rất đẹp, em cũng thích cả hoa hướng dương nữa...

cậu lí nhí nói, vẫn nâng niu chiếc vòng ấy trong tay.

- em cảm ơn anh.

- có gì đâu, em thấy vui là anh cũng vui rồi.

trí tú hơi lùi mình về sau rồi nheo mắt lại, đặt tầm nhìn lên chiếc vòng tay và cậu, anh hài lòng nói tiếp.

- màu vàng quả nhiên rất hợp với em nha.

- anh cũng đẹp lắm ạ...

một câu nói không được liên quan cho lắm đấy lê xuân minh à?

trí tú cười khúc khích khi bỗng dưng được khen còn xuân minh thì ngại đến đỏ bừng cả hai tai.

- anh cảm ơn lời khen đó, nhưng sao tự dưng lại thế?

- em lỡ miệng thôi ạ...

- à à, lỡ thế thì chắc cũng không có ý khen anh đẹp thật đâu nhỉ?

- KHÔNG CÓ! ANH THẬT SỰ RẤT ĐẸP! ĐẸP ĐẾN MỨC EM CÒN KHÔNG TIN LÀ ANH VẪN CÒN Ế CHỔNG MÔNG NHƯ THẾ ĐÂU Ạ!!!

- nè nha, kêu anh ế được rồi sao phải thêm cái "chổng mông" vào thế hả???

- em xin lỗi...

trí tú rất thích trêu xuân minh vì mỗi lần như thế cậu đều trở nên đáng yêu kinh khủng, phản ứng thì bối rối, miệng nhỏ thì lắp bắp giải thích, cái đầu thì lắc qua lắc lại với hai cái tay múa may loạn xạ búa lua xua, tóm lại là thú vị lắm.

cơ mà nghe xuân minh nói thế, việc anh đẹp nhưng lại ế chổng mông ấy, dù là bình thường anh cũng không để tâm đến vấn đề này cho lắm, nhưng một khi đã nghĩ đến rồi thì cũng khó mà bỏ qua.

- anh cũng không biết nữa...anh thấy bản thân cũng đâu có tệ lắm đâu, sao lại chẳng có ai thích anh nhỉ?

xuân minh bất ngờ khi anh đột nhiên tâm sự, để bầu không khí không trở nên kỳ quái thì cậu cũng nhanh nhẹn đáp lại anh.

- em nghĩ là anh cũng có người thích đó chứ, nhiều là đằng khác!

- nếu đúng như em nói thì chắc phải có cả chục người đến tỏ tình anh rồi.

- lỡ họ ngại thì sao...

- không lẽ ai cũng ngại như nhau à? thế thì không có nhiều người thích anh như em nghĩ đâu, có khi là không một ai luôn đấy.

cậu nhìn nụ cười của anh, trông thì tươi tắn đấy nhưng sao lại có vẻ đượm buồn thế nhỉ?

- có mà, có em thích anh nè...

- hửm? em thích anh sao?

- dạ...

hồng trí tú kinh ngạc, anh chỉ hỏi cho vui chỉ muốn trêu cậu một chút thôi, sao cậu lại bày ra dáng vẻ thành thật như thế chứ?

- em thích anh thật á?

- dạ...

- thật luôn?

- em hong giỡn...

- vậy sao em không theo đuổi anh đi?

tới lượt lê xuân minh tròn mắt nhìn anh.

- tại...em nghĩ là em không xứng...

- sao em lại nghĩ như thế? sao lại không xứng?

- tại...anh trong mắt em là một người rất tuyệt vời, anh tài giỏi, anh thân thiện, rất được lòng mọi người, anh còn ấm áp nữa, còn rất đẹp trai...em thấy anh là một thứ gì đó rất lớn, rất cao, anh bao la như một vùng trời xanh thẳm vậy, điều đó khiến em thấy bản thân thật nhỏ bé, và chắc chắn là em không xứng tầm với anh...

- trời ạ, giới trẻ ngày nay sao lại tự xem thường bản thân thế nhỉ!?

anh bỗng nhớ đến buổi nói chuyện với phu đằng quang về tình cảm của em dành cho thôi hàn suất mấy ngày trước, cứ như là deja vu vậy.

trí tú nhoài người về phía trước, anh chống cằm lên mặt quầy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

- vậy tức là, nếu như những gì em vừa nói không có thật thì em sẽ theo đuổi anh chứ?

- dạ? em nghĩ là em sẽ làm vậy, nhưng-

- ừ, thế thì em theo đuổi anh đi, vì anh ĐÉO có cao siêu như những gì em nói nãy giờ đâu!

anh nhấn chữ "đéo" hơi mạnh với một khuôn mặt thản nhiên khiến xuân minh phải cười khùng khục.

- sao cười anh?

- em xin lỗi, tại nhìn anh quá đáng yêu so với lời anh vừa mới nói đó mà!

- hết khen anh đẹp rồi giờ là đáng yêu sao?

cậu lơ đi câu hỏi ngẫu hứng ấy rồi chỉ nắm lấy cả hai bàn tay của anh lại, cậu hít vào một hơi thật sâu, dùng hết sự can đảm có trong mình mà nhìn thẳng vào mắt của anh.

- vậy thì trí tú ơi, cho phép xuân minh theo đuổi trí tú nhé?

thì anh cho phép rồi mà, cậu ngu gì bỏ qua cơ hội này chứ?

- ừm, tú cho phép minh theo đuổi tú đó.

tự dưng chữ "anh" chữ "em" bay đi đâu mất, nhưng điều đó còn quan trọng vào lúc này sao?

cậu như ngập tràn hạnh phúc khi được anh chấp thuận, dù rằng cả hai chưa thật sự bước vào một mối quan hệ, nhưng ít ra thì cậu đã có thể quang minh chính đại thể hiện tình cảm với anh rồi.

đó là bước đầu cho một mối tình đẹp đó nha~

cậu trò chuyện với anh thêm một lát, thực chất là chẳng có phương pháp học tiếng anh nào mới cả, thay vào đó thì anh chỉ kể thêm cho cậu nghe về quá trình xỏ vòng của mình và còn ngỏ ý rủ cậu khi nào rảnh thì xỏ vòng chung, xuân minh đương nhiên đồng ý và trước khi rời khỏi quán, cậu còn đặt lên mu bàn tay của trí tú một nụ hôn nữa.

không nghĩ là tỏ tình xong cậu lại có thể lật kèo làm người dẫn dắt nhanh như vậy, nhưng trí tú không phàn nàn, ngược lại anh còn rất thích sự chủ động ấy từ cậu, chỉ đơn giản là vì anh thích ở thế bị động hơn thôi.

- không ngờ là quán của mình dạo này có nhiều người có sở thích nghe lén ghê hen?

- tao vô tình đứng đây thôi, ai mà thèm nghe lén đâu chớ?

thôi thắng triệt mở cửa bước ra, tự hỏi trong lòng sao mà giác quan thứ sáu của trí tú mạnh dữ zậy?

- tưởng mày không có hứng thú đi tìm người yêu chứ?

- thì tao có hứng thú đâu?

- thế vừa rồi là gì?

- là xuân minh tuyên bố sẽ theo đuổi tao đó?

gã vừa rót nước lọc vào ly vừa liếc xéo anh.

- tự vả zậy ba?

- có tao sắp vả mày thì có, tao không đi tìm tình yêu thôi, đâu có nghĩa là tình yêu không được tìm đến tao đâu chứ?

gã đực mặt ra một lúc, ngẫm lại thì lời anh nói cũng không sai, thế là nhún vai một cái, coi như đồng tình với ý kiến của anh.

thế là quán nhà mình sắp có thêm một cặp yêu nhau nữa rồi.

~

cuối cùng thì cổ cũng đã cho các cúp pồ iu nhao rồiiii





























hay là chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip