chuyện kể rằng #56: cầu vồng, mưa phùn và mặt trời của anh
chap nì tả nội tâm của anh shua nhìu ó, nên là chắc chap nì cũng hơi nhàm hjx 🥹
---
chuyện kể rằng, hồng trí tú rất muốn ăn lại món bò hầm của lê xuân minh.
đợt tổ chức vua đầu bếp nội bộ ấy, anh đã được ăn ké vài muỗng và phải nói là anh thích mê cái món bò hầm đấy luôn, chỉ tiếc là lúc đó ai ai cũng nháo nhào đòi nếm thử một miếng, mà tận 14 cái mõm thì cỡ 14 miếng thôi cũng đủ hết luôn cả tô bò hầm ấy rồi.
thế là trí tú có thỏ thẻ với xuân minh, làm nũng rằng mình tự dưng thèm món bò hầm ấy quá đi thôi~
lê xuân minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội lấy le với người mà cậu đang theo đuổi được, không những đồng ý sẽ nấu cho anh ăn mà cậu còn rủ anh cuối tuần này qua nhà cậu chơi luôn đi, nấu ăn ở nhà là thoải mái nhất, đảm bảo ngon hơn tô bò hầm đợt ấy cho anh coi!
trí tú cũng ô kê con dê, báo cho triệt thân iu rằng chủ nhật nghỉ một bữa là được, vì sự háo hức ấy mà anh dường như quên béng mất việc họ không chỉ có 3 anh em sống với nhau thôi, mà còn có cả mẹ của họ ở chung nhà nữa.
vì thế mà ngay sau khi bắt gặp mẹ lê là người mở cửa nhà, hồng trí tú đã cúi đầu chào thật lễ phép rồi bắt đầu thấy ái ngại đầy mình vì anh đã đến đây với hai bàn tay trắng, là đi tay không tới nhà người ta đó trời!
mẹ lê không để tâm đến việc anh đến tay không cho lắm, thay vào đó là niềm nở đón tiếp anh và nhiệt tình dẫn anh vào thẳng luôn phòng khách nhà mình.
- í? tú đến rồi hỏ?
phòng khách và phòng bếp được ngăn cách bởi một chiếc quầy nhỏ xinh nên lê xuân minh có thể dễ dàng thấy được anh bước vào nhà, vừa thấy anh là cậu đã cười toe toét.
- tú ngồi chơi với mẹ em nha, em đang bận nấu òi.
- minh có cần anh giúp không?
- dạ hoi, tú cứ ngồi chơi với mẹ em đi, em làm được mà!
xuân minh đã nói như thế rồi thì anh cũng nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi bắt đầu trò chuyện với mẹ lê.
mẹ lê phải nói là vô cùng thân thiện luôn, anh đã thấy có chút căng thẳng khi biết rằng có cả mẹ của cậu ở nhà nữa, nhưng sau khi nói chuyện với bà được vài lời rồi thì anh mới nhận ra rằng mình đã lo lắng vô ích.
- mà trí tú này.
- dạ?
- con đang được thằng minh theo đuổi đó ha?
mẹ lê hỏi không vấp chữ nào khiến trí tú xém xíu nữa là sặc nước.
- à~ bác không có ý gì đâu, bác chỉ tò mò xíu thôi, muốn hỏi thăm tình hình một chút đó mà~
trí tú bối rối đáp lại "dạ", sau đó cũng không biết nói gì hơn ngoài tự hỏi trong lòng rằng xuân minh kia đã kể cho mẹ lê biết đến đâu rồi, để bà phải tò mò mà hỏi thăm như thế?
mẹ lê cũng im lặng mà quan sát hành vi của trí tú, bà thấy được đôi mắt nai tơ kia đang ánh lên những sự lo lắng, bà cười thầm trong lòng, cứ như là anh đang đi ra mắt gia đình nhà chồng không bằng.
ừ thì, trường hợp này cũng hơi giống ra mắt nhà chồng rồi còn gì nữa?
- con có thích xuân minh không?
trí tú khựng lại khi nghe thấy câu hỏi ấy, anh thấy hơi rối rắm trong lòng, mặt khác thì anh cũng không muốn phải nói dối người khác đâu, đành thận trọng lựa lời mà đáp lại bà.
- dạ, con có thích em ấy, nhưng con sợ là chưa đủ nhiều ạ...ý con là, con chỉ quý mến em ấy thôi...
- à~ không sao đâu con à, chuyện tình cảm cũng khó nói, con quý minh là bác thấy yên tâm rồi.
tâm lý người mẹ một khi đã biết được con mình thích người ta rồi thì lại chẳng mong người ta cũng đáp lại tình cảm của con mình quá, trí tú nhìn mẹ lê xoa dịu mình mà thấy có lỗi, nhưng anh cũng không thể chiều theo ý bà mà nói dối được đâu, hậu quả của việc nói dối ấy có thể sẽ dẫn đến chuyện gì không hay thì sao? thà là sự thật mất lòng còn hơn một lời nói dối ngon ngọt.
- con biết đấy, vì bác đã biết thằng minh thích con rồi nên nếu con cũng có thích lại nó thì bác sẽ thấy vui lắm...
đấy, hồng trí tú nghĩ nào có sai đâu?
- ...nhưng bác không có ý ép buộc con đâu, nếu con không thích nó thì con cứ từ chối thôi, đơn giản mà.
trí tú ngạc nhiên nhìn mẹ lê vẫn nở một nụ cười hiền từ với mình.
- như bác đã nói, chuyện tình cảm khó nói lắm, tuy con bảo rằng con có thích minh nhưng tình cảm lại chưa đủ nhiều, thì cũng có khả năng sau này con sẽ không thích nó nữa mà, đúng chứ?
- xuân minh là đứa mà bác vô tình bỏ bê nhiều nhất, thời điểm thằng bé cần sự quan tâm từ bác nhất thì bác lại không thể làm điều đó, dù bác có cố gắng đến mấy thì nó vẫn luôn là đứa nhận được ít tình thương nhất, bác không cố ý bỏ sót xuân minh đâu, chỉ là tại thời điểm đó thằng chiến còn quá nhỏ còn thằng huân thì bắt đầu chống đối đòi bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình...xuân minh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, cũng chính vì thế mà nó đã không đòi hỏi gì nhiều và bác cũng đã dựa vào tính cách đó của nó, cho rằng thằng bé thật sự thấy ổn với mọi thứ như thế...
- vì thế mà trí tú à, bác thật sự mong xuân minh sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp với nó, người mà có thể đem thật nhiều sự yêu thương chứ không phải những tổn thương đến cho nó, nếu con không thật sự thích thằng bé thì cũng chẳng sao hết, hãy từ chối nó càng sớm càng tốt, như vậy cũng đỡ khiến nó thấy đau khổ hơn mà ha? còn nếu như con có thích nó thật thì bác mong rằng con sẽ yêu thương nó thật nhiều, hãy thay thế bác giúp xuân minh cảm nhận được hương vị của tình yêu, con nhé?
ngay lúc này đây, hồng trí tú thật sự bối rối với sự giãi bày này của mẹ lê, dù rằng anh có thể tiếp thu được toàn bộ đoạn hội thoại ấy nhưng lượng thông tin đó vẫn khá là nhiều đối với anh, không tài nào tránh được sự choáng ngợp đang bủa vây lấy mình.
sau một hồi im lặng, anh cũng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu hết toàn bộ những gì bà vừa mới truyền đạt cho mình.
vừa hay, xuân minh cũng đã nấu xong rồi, cậu mời cả mẹ của mình lẫn trí tú vào bếp dùng bữa, bữa ăn diễn ra với cái mỏ của cậu và mẹ lê song kiếm hợp bích mà tía lia không ngừng, xuyên suốt buổi ăn trí tú phần lớn chỉ lắng nghe và mỉm cười, lâu lâu lên tiếng đáp lại, và thưởng thức những món ăn do xuân minh nấu.
nói chung là bữa ăn cũng đầm ấm và vui vẻ, hồng trí tú thật sự đã vác được một chiếc bụng tròn vo về lại quán net.
không những thế, anh còn vác thêm cả lê xuân minh đi cùng với mình luôn cơ.
đây là ý của cậu, cậu muốn đưa anh về đến tận nhà đó mà, dù gì cậu cũng tính ghé quán net làm vài trận game nên trí tú đương nhiên không từ chối, để cậu thoải mái nắm tay mình kéo đi trước cái vẫy tay tạm biệt của mẹ lê.
xuân minh có vẻ như đang thấy vui lắm khi mà cậu vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu, trong khi trí tú chỉ im lặng đi kế bên và ngắm nhìn cậu trong vô thức.
thú thật thì, trí tú cũng không rõ là anh với cậu đã gắn bó với nhau như thế nào nữa, mọi thứ chỉ bắt đầu với việc anh làm gia sư kèm môn tiếng anh cho cậu thôi mà, sao cuối cùng nó lại trở thành như thế này nhỉ?
vì anh thật sự thấy cô đơn và lê xuân minh đây đã xuất hiện đúng lúc sao? vào cái thời điểm mà anh vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi mối tình đầu của mình thì chính cậu đã đến bên anh, khiến anh trở nên bận rộn và phải dành thời gian với cậu nhiều hơn bình thường.
nói đúng hơn thì hồng trí tú mới là người bắt đầu mọi thứ, anh tiếp cận và ngỏ ý muốn giúp cậu trước kia mà, nhưng khi đó anh chỉ nghĩ rằng mình nên giúp đỡ người khác vì anh có khả năng thôi, chứ anh làm sao có thể nghĩ đến việc lê xuân minh (tuy rằng đôi lúc mồm của cậu rất to rất là đau đầu) lại khiến anh phải để tâm đến nhiều như thế.
cậu luôn quan tâm và lo lắng cho người khác trước cả bản thân mình, luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực khiến cho ai nấy cũng phải thấy vui vẻ lây.
lê xuân minh như một tia nắng rạng rỡ vậy, rọi thẳng vào đám mây u buồn vẫn luôn tồn tại trong lòng của hồng trí tú.
suy cho cùng thì trí tú cũng có thích xuân minh mà, vì thích cậu nên mới thường xuyên trêu chọc để được thấy những phản ứng thật đáng yêu của cậu, nên mới rủ cậu đi ăn chung chỉ vì anh không muốn phải lủi thủi một mình nữa, nên mới đi hỏi lê trí huân đủ thứ chỉ để hoàn thành chiếc vòng tay độc nhất vô nhị dành cho cậu.
trí tú liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay của xuân minh, hình như là, anh thích cậu nhiều hơn bản thân nghĩ đấy.
- đúng là mới mưa xong có khác, em thích thời tiết se se mát như này lắm!
xuân minh ngân giọng nói một cách vui vẻ, trí tú nhìn thấy nụ cười của cậu mà bất giác cười theo.
- a! có cầu vồng kìa tú!
cậu phấn khích reo lên, anh nhìn theo hướng chỉ tay của cậu lên bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn cầu vồng đang hiện hữu thật sặc sỡ và rõ ràng.
- cầu vồng kết hợp với bầu trời xanh xanh thế này, quả là rất đẹp nha!
- đúng vậy đó.
- đẹp như tú vậy!
- lại khen anh đẹp nữa à?
- gì chứ, em khen tú đẹp quài cũng không thấy chán đâu nha, tú phải luôn sẵn sàng mà đón nhận mấy lời khen của em đi đó!
trí tú nghe vậy thì cười tít cả mắt, anh khẽ quay sang nhìn cậu, dùng ánh mắt thật trìu mến đặt lên gương mặt điển trai của cậu.
- nhưng mà cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa và khi có nắng thôi.
- dạ? đúng là như vậy.
- vậy thì minh ơi, anh nguyện làm một cơn mưa phùn phảng phất, minh có muốn làm mặt trời của anh không, cùng anh tạo ra một cầu vồng thật xinh đẹp giống như vậy không?
hình như gió lạnh quá hay sao mà lê xuân minh bỗng dưng đông cứng cả người luôn rồi này?
- anh-đó là một lời tỏ tình sao?
- hửm? không giống sao? hay là nghe nó xàm quá?
- không ạ! giống lắm ạ! chỉ là em-em bất ngờ quá! em không nghĩ tú sẽ tỏ tình em nhanh thế...em còn chưa theo đuổi tú được bao lâu mà...
- vậy minh thật sự cho rằng anh không có chút tình cảm nào mà lại chấp nhận để minh theo đuổi anh như thế sao?
- em-
trước khi xuân minh có thể hoàn thành câu nói của mình thì trí tú đã nhón chân lên hôn môi cậu một cái.
- ừ thì, anh cũng sợ rằng mình chưa thích minh nhiều đến thế, nhưng chắc là anh đã sai rồi.
- anh thích minh lắm í, minh làm người yêu của anh nhé?
đáp lại lời tỏ tình của anh, cậu chỉ hơi khom người xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn khác, một nụ hôn nhẹ nhàng và tình cảm xen lẫn với phấn khích, như muốn nói rằng "em đồng ý làm người yêu của anh!"
hai người họ chỉ không biết là mình đã hôn nhau ngay đầu hẻm vào quán net svt, thôi hàn suất vừa đi mua đồ về vừa nói chuyện điện thoại rôm rả thì vô tình chứng kiến được màn âu yếm ấy, cậu bỗng thấy tủi thân vô cùng liền khóc lóc với đầu dây bên kia, nào là "cậu ơi riết rồi ai cũng iu nhau cả", "cậu ơi tớ cũng muốn hun hun", "cậu ơi tớ nhớ cậu lắm mau về đây với tớ đi huhuhu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip