chuyện ngoài lề: đi chơi thôi! (4)

chuyện kể rằng, mấy ông nhõi ra sông ngay từ đầu đã chơi những gì thế nhỉ?

nói chính xác thì đây là một khu vui chơi, vì thế mà ở đây có rất nhiều máy móc và đạo cụ để chơi các môn thể thao dưới nước đó.

khỏi phải nói là họ đã thấy kinh ngạc đến nhường nào, đặc biệt là bộ tứ siêu đẳng khuê-minh-quang-chiến, ông nào ông nấy mắt sáng lấp la lấp lánh, muốn thử đủ trò, bắt đầu xô đẩy giành giật lẫn nhau.

- tao muốn lướt sóng! để tao!

- không! tao cầm ván trước rồi! mày chơi cái khác đi!

- em mặc áo phao xong hết rồi! đưa ván cho em!

- mấy anh lớn mà không biết nhường em út gì hết trơn zậy hả???

văn tuấn huy cố gắng ngăn từng người lại trong khi thôi thắng triệt chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi, vì gã đã tia được trò bay cùng phao trên mặt nước kia trông hơi bị zui, nên là kệ chúng mày cứ cự lộn quài đi, ông đi chơi cái khác hjhj.

- ơ khoan đã, cái ván tao mới cầm đâu mất rồi!?

kim minh khuê giơ bảng "sì tốp!", cậu ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình làm cả hội cũng ngơ theo, liếc mắt dáo dác tìm thì lê xuân minh reo lên.

- a! ở kia kìa!

là từ minh hạo đã gắn mẹ cái ván vào chân luôn rồi, thuyền vừa nổ máy là minh hạo đưa hai ngón tay lên trán rồi tặc lưỡi, ra hiệu "chào nhé" rồi vút đi theo con thuyền.

đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, minh khuê sơ hở buông ván ra là minh hạo chôm liền luôn!

- ê bây ơi, đây còn một chỗ nè!

thắng triệt lớn tiếng gọi các em, minh khuê với xuân minh thấy chiếc thuyền phao mà thắng triệt đang nằm trên thì tái mặt lại.

- ê mày ơi, cái đó...

- hình như là cái-cái bay được-đ-đ-đúng không?

- hai anh sợ hả?

lê chiến chui vào giữa, cười hề hề trước khuôn mặt nhăn nhó của hai tên bự xác này.

- l-làm gì có! tao-

- sợ em ơi huhuhu! anh sợ độ cao lắm huhuhu hông chơi đâuuuu!!!!

lê xuân minh sợ quê còn cố thể hiện sĩ diện của mình còn kim minh khuê dẹp luôn sĩ diện, mếu máo núp sau lưng chiến.

chiến liếc mắt nhìn xuân minh một cái rồi nhẹ giọng hỏi.

- anh cũng sợ độ cao mà, bộ không sợ thiệt hả?

xuân minh ỉu xìu ngay lập tức, núp luôn sau lưng khuê, hùa theo bạn mếu máo.

chiến thở dài, mí người không chơi thì tôi chơi!

thế là chiến nhà ta chạy lon ton lại gần thắng triệt, nó nhảy cái phóc, nằm luôn kế bên gã.

tuấn huy trầm trồ nhìn chiếc phao chứa hai người kia bay lên khỏi mặt nước, tuy không quá cao nhưng vẫn rất thần kì nha, đang mải mê ngắm thì có ai đó giật nhẹ tay áo của hắn vài lần.

- anh cũng ra chơi với bọn em đi!

đằng quang tươi cười kéo hắn đi, theo sau minh khuê và xuân minh đã chạy ra tít tới tận chiếc nhà phao khổng lồ.

tuấn huy chỉ là thấy hơi ngại vào ban đầu thôi chứ một khi đã đặt chân lên nhà phao ấy rồi, hắn hoá con nít luôn.

tưởng đâu là người lớn nhất thì phải trông nom các em, đằng này thì đứa bé nhất mới là người phải trông ngược lại các anh đây này!

đằng quang xịt keo nhìn tuấn huy điên cuồng nhảy trên phao làm nó đàn hồi, liên tục nảy tung xuân minh (người đang nằm trên đó và luôn miệng năn nỉ hắn hãy tha cho mình đi) lên không trung; kế bên là minh khuê đứng không vững, xiên vẹo một hồi ôm lấy một ống phao để giữ thăng bằng, nhưng cậu quá nặng nên ống phao ấy trụ không nổi liền ngả hẳn xuống nước luôn, minh khuê ôm cứng ngắc thì đương nhiên cũng ngã theo, lật ngược luôn cả phần phao ấy lại, nói chung là té cả lũ xuống nước cái "ùm".

đằng quang cười khùng khục, toàn mấy thanh niên hơn 20 tuổi mà ông nào ông nấy như trẻ lên 3, em chạy lại muốn trêu ngươi mấy ổng nhưng phao trơn quá, em phanh gấp không kịp nên ngã xuống chung với ba người kia luôn.

chơi bời một hồi thì tịnh hàn, trí tú, thuận vinh và viên hựu cũng đến, đằng quang thấy mọi người gần như là đông đủ cả nhưng lại không thấy ai kia đâu, bèn thắc mắc.

- ủa, mấy anh không rủ suất ra chung ạ?

- nó vẫn ngủ á em ơi.

- vậy để em vào chơi với cậu ấy, sao lại để cậu ấy một mình trong nhà vậy chứ?

- ẻm đâu có ở một mình đâu, còn có trí huân nữa mà.

- anh nói gì vậy? anh huân đằng sau kia kìa.

thuận vinh nghe xong liền quay phắt lại nhìn, đúng thật là trí huân đang lại gần bọn họ, vác theo cả cái phao nằm khổng lồ kia.

hắn vội vàng chạy lại, thay vì phụ trí huân ôm lấy chiếc phao kia thì hắn...vác luôn cả trí huân lên vai, nhanh nhảu bưng cả anh lẫn phao lại gần mọi người.

thế là trừ đằng quang quay về villa ra thì mọi người lại bắt đầu tản ra để thử nhiều trò chơi khác nhau, cứ thế tầm vài tiếng trôi qua, thôi thắng triệt một lần nữa tụ tập anh em lại.

- mình chơi nốt trò nữa trên nhà phao rồi về ăn đi.

- chơi gì á anh?

- cướp cờ ha!

luật chơi đơn giản, chia ra làm hai đội đứng ở hai bên và một chiếc kính bơi (tượng trưng cho lá cờ) nằm ở giữa, trọng tài thổi còi một phát là hai đội sẽ nhào vô giật "cờ", đội nào mang được "cờ" về và bảo vệ được nó trong thời gian nhất định sẽ chiến thắng.

trí huân và viên hựu ít hoạt động thể thao nên được đặc cách làm trọng tài, gia nhập thêm cả minh hạo nữa vì cậu lười ngang.

vậy là chúng ta có hai đội được chia theo thứ tự tuổi tác: đội đỏ gồm triệt, hàn, tú, huy; đội xanh gồm vinh, khuê, minh và chiến.

và họ đã chơi những hai ván liền, bất phân thắng bại, mỗi đội thắng một ván, họ còn tính sẽ chơi thêm một ván nữa để tìm ra đội chiến thắng cuối cùng nhưng...

nhà phao xì hơi mẹ nó luôn rồi!

có lẽ là do họ đã nhảy nhót và dùng lực quá lớn, tận 8 người đàn ông khỏe mạnh vật lộn với nhau đến thế luôn cơ mà, cái nhà phao nó không nát được mới là lạ í :))))))

thắng triệt liếc trộm anh quản lý khu vui chơi, thấy ảnh căng mặt nhìn nhà phao đang xì hơi dần kia rồi đưa mắt nhìn ngược lại gã, nhìn thẳng vào mắt như muốn moi hết đống tội lỗi đang có trong gã ra (và cả tiền bồi thường nữa), thắng triệt thấy rén ngang bèn lén lút truyền tai mấy ông nhõi.

- về thôi bây.

gã dẫn đầu đoàn quân sải bước chả đều tí nào về lại villa, vừa đi vừa thấy lạnh hết cả người, chỉ mong là do ngâm mình dưới nước lâu quá nên mới thấy lạnh chứ không phải do nhân viên ở đấy đang phóng những ánh mắt kì dị về phía của bọn họ.

về đến villa rồi, thuận vinh và xuân minh lại nhảy "ùm" xuống hồ bơi, kế đó là minh khuê và chiến, viên hựu thì mò thang xuống từ từ, minh hạo cũng tính leo thang xuống nhưng tuấn huy từ đâu bay tới, hai tay dang rộng vồ lấy eo của cậu và chúi đầu xuống nước.

cậu sặc nước thấy mẹ luôn, vùng vẫy một lát mới ngoi lên khỏi mặt nước, nhìn tuấn huy đang cười đây khoái chí kế bên, hay là lại hủy hôn phát nữa nhỉ?

thắng triệt xin chê, gã mệt nhoài cả người rồi nên chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm thôi, thế là gã nắm tay tịnh hàn dắt thẳng lên phòng, gã biết anh cũng thích ngâm nước ấm lắm đấy, rắc thêm mấy cánh hoa hồng rồi đốt thêm vài lọ nến nữa, cứ phải gọi là tình bể bình, đụ tới bến!

trí tú cũng thuộc hội người già nên anh đã mượn chiếc phao nằm của trí huân, chễm chệ nằm giữa hồ mặc cho đám loi choi chơi trò rượt đuổi xung quanh.

trí huân nhìn sang sân chơi thể thao, thấy phu đằng quang đang ngồi nghỉ mệt bên cạnh thôi hàn suất.

- hai đứa đánh cầu à?

- vâng, tụi em chơi mấy ván liền luôn, mà anh biết sao hông, nãy giờ em thắng hết đó nha!

- em có vẻ giỏi thể thao lắm nhỉ?

- nhất là các môn về bóng!

- bóng gì? bóng cười hả?

- gì zậy cha?

đằng quang "hứ" một tiếng rồi đứng dậy, đi về phía bình nước nóng lạnh mà rót nước uống.

trí huân đợi em đi tới hẳn chỗ bình nước rồi mới liếc nhìn hàn suất một cái, anh khẽ lên tiếng.

- nghe đồn hồi cấp hai cấp ba gì đấy em trong đội tuyển cầu lông luôn mà?

- anh triệt đồn chứ gì?

trí huân nhún vai.

- quang đánh cầu cũng giỏi lắm á.

- giỏi tới mức thắng hết các trận đánh với một người từng nằm trong đội tuyển sao?

- cậu ấy vui là được.

được rồi, thôi hàn suất hoá ra là simp chúa, trí huân anh sẽ ghi nhớ điều này.

bầu trời dần chuyển tối, 13 người đàn ông lại tụ tập với nhau, bắt đầu phân chia công việc cho bữa tối.

- khuê với minh nướng thịt là đương nhiên rồi này, hàn với tú lo phần rau đi, rửa sạch rồi làm salad trộn gì đấy cũng được, huy với hạo thì lo cái nồi lẩu tứ xuyên siêu cay của bây ha, huân với hựu gọt trái cây nhé, suất dọn bàn với bày đồ ra đi, còn ba đứa bây thì thấy cái máy karaoke đằng kia không? ra đó biểu diễn mấy tiết mục văn nghệ mua vui cho bọn tao đi.

- còn anh thì sao?

- tao giám sát mọi người đó thôi.

- bạn đừng có lười, rảnh thì đi nấu mì cho cả bọn ăn đi!

doãn tịnh hàn cầm bịch rau quất mấy phát vào người thôi thắng triệt, thì cũng không có đau tí nào đâu nhưng gã đội người yêu lên đầu, nên là dù cho anh không hề mang đến một sự đe dọa nào thì gã vẫn rén thí mồ, bưng cả thùng mì indomie chui tọt vào trong bếp.

ai nấy bắt đầu lo việc của mình, kim minh khuê kiểm tra than, vỉ nướng, bình khò lửa còn lê xuân minh thì tẩm ướp gia vị lên đống thịt sống, sau khi cả hai đã sẵn sàng rồi thì minh khuê bật lửa lên, cơ mà gió to quá nên lửa hơi nhỏ, thế là cậu hô tên quyền thuận vinh thật lớn.

- quyền thuận vinh! em nhờ xíuuu!!!

- hả? mày gọi tao?

- lửa nhỏ quá anh ơi!

- gòi sao?

- anh làm cho lửa lớn lên đi!

- mắc gì tao phải làm thế?

- tao nhớ có thằng bảo là giỏi thổi lửa lắm mà!?

thôi thắng triệt có phải cầm tinh con chó không mà tai thính thế, từ trong bếp quát thẳng ra ngoài làm thuận vinh giật hết cả mình, bị gã nắm thóp thế rồi thì hắn đành phải cầm quạt lên thổi lửa thôi.

vừa quạt muốn rụng mẹ tay vừa thổi muốn hết mẹ hơi, tầm vài phút sau thì lửa cũng chịu bùng lên rồi, minh khuê vỗ vai hắn bôm bốp còn liên mồm khen hắn "giỏi tóa" rồi thả hắn lảo đảo rời đi, thuận vinh thấy dáng người nhỏ xinh quen thuộc đang ngồi gần đó liền muốn sấn tới làm nũng.

- huân ơi~ tui-

- ê coi chừng!

thuận vinh đột nhiên bị giật cổ áo ngược ra sau muốn ná thở, hai mắt hắn trợn lên, nhìn thứ đang xuất hiện trước mắt.

một con dao sắc lẹm.

- cái lồn má ơi tao đang gọt trái cây luôn á! sao mày đần thế hả!? cái thằng vinh đần này!!!

lê trí huân đang cầm dao thì đã nguy hiểm rồi, thuận vinh tự dưng nhào vào khiến anh không kịp trở tay xoay chiều con dao xuống, hên là có lê chiến đang bị hấp dẫn bởi mùi thịt nướng, đi ngang qua thấy nguy hiểm nên đã nhanh tay túm lấy cổ áo của hắn mà giật ngược ra lại.

viên hựu lắc đầu ngán ngẩm nhìn trí huân đánh bem bép lên bắp tay của thuận vinh, đúng là mù quáng vì tình yêu mà, mắt chỉ có dán lên người ta thôi.

- má, nóng quá mày ơi, chắc tao cởi áo phát!

kim minh khuê vừa lột áo ra vừa dùng tay quạt với mong muốn được hạ nhiệt, chưa thấy mát hơn được bao nhiêu đã nghe thấy tiếng la thất thanh từ đâu đó.

- trời ơi anh hựu ơi! anh chảy máu rồi kìa!!!

đến lượt phu đằng quang ò í e mang hộp sơ cứu tới băng bó cho viên hựu, em vừa dán băng cá nhân vừa làu bàu mắng "anh để mắt đi đâu thế? đang cầm dao mà không tập trung gì cả!"

viên hựu chúm môi lại không trả lời, không lẽ anh đổ thừa tại minh khuê cởi áo làm phân tán sự chú ý của anh ha gì?

nồi lẩu tứ xuyên siêu cay của văn tuấn huy và từ minh hạo có lẽ là yên ổn nhất, họ đã có các hương liệu có sẵn, chỉ cần bỏ hết vào nồi rồi bật bếp lên, nêm nếm cho vừa vặn nữa là xong rồi, bởi vậy nên mới có cảnh anh huy em hạo ngồi ghế rung đùi, ngắm cả lò mình chuẩn bị bữa tối đầy hỗn loạn thế kia.

dù hỗn loạn nhưng bữa tối không hề bị ảnh hưởng, họ đã có một bữa tối rất ngon, ăn nhậu thả ga, hát hò hết mình,

và cái gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi,

hãy cùng chơi một vài trò chơi với rượu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip