Chương 126

_ Ôi trời ơi, gấp như vậy?

_ Tứ điện hạ quả nhiên vẫn là Tứ điện hạ, làm việc luôn là cái tác phong như sấm chớp đùng đoàng, bảo cưới là cưới luôn, bệ hạ là người ban hôn mà còn không để cho bệ hạ kịp trở tay.

Điền Vân Vũ bật cười gật gù với lời nhận xét quá đỗi chân thực của Lý Trí Huân, điện hạ nhà bọn họ quả nhiên là không phải người bình thường, dựa theo những gì ghi trên thư tín được gửi đến trong cung mà nói, vừa nghe ngóng được Di Nguyên Thế tử muốn hủy hôn với đồ đệ thứ ba của Mỹ San phái, Duẫn Tịnh Hàn đã ngay lập tức, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để xách ngay một bà mối trong thôn dưới chân núi, chỉ trong vòng một ngày một đêm mà đã chuẩn bị xong tất cả sính lễ cho bước dạm ngõ hỏi cưới, tranh thủ lúc mấy đứa bé con trên núi giữ chân chàng dâu thứ ba, cực kì nhanh nhẹn dùng cả mấy con ngựa kéo xe chạy ngay đến trước cửa Vương phủ từ sáng sớm tinh mơ, không thèm đến cả sự có mặt của đương sự mà chờ nhà họ mở cổng là xông vào bàn chuyện cưới hỏi với cha mẹ người ta luôn. Vương gia Vương phi mặc dù đã nhận định từ lâu rằng đến một ngày sẽ gả con trai bảo bối nhà mình đi lên núi làm dâu nhà nông, nhưng dưới tình huống mắt mũi kèm nhèm bị gia trưởng mặt mũi non choẹt nhà người ta nói năng hùng hồn dí cả sính lễ vào tay, mơ mơ hồ hồ mà xác định ngày gả con luôn, cứ thế mà cục cưng bị nẫng hồi nào chẳng hay.

Đến khi Kim Duệ Nhân về được đến cửa nhà, y phục cưới với khăn trùm đầu đỏ thắm cũng đã được may đo gửi đến tận Vương phủ rồi. Hàn Khuê Chính còn chưa hay biết chuyện gì, cứ ngỡ rằng vì mình không biết nói chuyện làm ông trời con tức giận, nhốt mình trong phòng cố lấy can đảm để đến nhà người ta xin cưới, vừa mặc được bộ đồ đàng hoàng ra tới cửa, ngay cả kiệu hoa cũng đã đóng xong xuôi.

_ Đệ quá chậm chạp, Đại tẩu không ưa mấy người cứ ỏng eo ngập ngừng, yêu là phải nói đói là phải ăn. Lo ở trong phòng đợi người đến may đo hỉ phục cho, ở đây có chúng ta lo rồi, cứ từ từ đấy rồi mấy hôm nữa có ngày rất đẹp để đón dâu thì ta cho đệ cưới vợ liền tay luôn.

Đương sự ngơ ngác, ông mai thì quả thực nhiệt tình.

Mỹ San có thêm một chàng dâu mới nữa, toàn bộ đương sự đều ngác ngơ. Ông lão chưởng môn không dám tin bản thân mình cứ thế mà lại được uống trà con dâu rồi, ngoại trừ con dâu này có thân phận hoàng tộc đại quốc không thể quỳ trước mặt thường dân, mọi lễ nghi chỉ có thể cúi đầu chào để hoàn thành, hình như thì cũng không khác gì lắm so với lúc cưới con dâu cả.

Lần này gả biểu đệ cho nên Minh Đế cũng đích thân có mặt tại lễ đường để chúc phúc, sau khi đôi tân nhân đã hoàn thành nghi lễ bái lạy tổ tiên, hắn hướng Đại sư huynh đưa ra lời mời với Đại sư tẩu, xin phép để được nói chuyện riêng với Duãn Tịnh Hàn.

_ Không khí ở nơi này vẫn luôn thật an bình và tốt đẹp, nếu không phải còn có trọng trách quốc gia gánh vác trên vai, hẳn là trẫm cũng sẽ muốn trải qua một đời không phiền lo ở nơi thế ngoại đào viên như vậy.

_ Khắp đất nước đều là núi sông, nơi nơi đều là con dân của bệ hạ, há lại chỉ vì chuyện này mà lo nghĩ sao?

Kim Mẫn Khuê trầm mặc nhìn Duẫn Tịnh Hàn dịu dàng châm thêm cho hắn một chén trà, lại còn có cảm giác như tất cả những chuyện xảy ra trước đây đến rồi lại đi giống như một giấc mơ dài đằng đẵng.

_ Thôi phu nhân coi như là đã từng nhận của trẫm một ân tình. Trẫm biết ngươi có vay thì có trả, tính cách của ngươi luôn là như thế, cho nên trẫm muốn dùng phần ơn huệ này, đổi lấy một điều mà trẫm muốn biết, ngươi thấy sao?

Duẫn Tịnh Hàn thích thú bật cười, ánh mắt sâu thẳm hấp háy nhìn vị quân vương cao cao tại thượng giờ đây bởi vì có việc cầu khẩn mà khép nép ngồi nhìn y. Chậc, không tệ, quả nhiên là bệ hạ vẫn rất thương yêu Vũ Nhi.

_ Về đứa trẻ năm ấy trong tâm tưởng của bệ hạ, hay là Vũ Nhi?

Kim Mẫn Khuê mím môi, đôi mắt có chút xa xăm.

_ Trẫm sớm đã nên buông bỏ cho những gì nát vụn trong kí ức, nói cho cùng, người trong tâm tưởng chưa chắc gì đã khiến ta yêu say đắm bằng ái nhân luôn ở bên.

Duẫn Tinhn Hàn bật cười coi nhẹ đã hiểu, lòng đế vương sớm đã sáng rõ như gương, chỉ có điều người vẫn hơi ngại ngùng, nói chuyện tình ái với người ngoài như y, hẳn là vẫn còn chưa đủ dũng khí.

_ Người ấy, là Tứ Hoàng tử thuộc dòng dõi tôn quý, gia tộc nhà ngoại gốc gác rất lớn, có thể coi như là ngọc thạch quý giá trên tay trưởng bối, vinh dự mà được sinh ra.

_ Thôi phu nhân, trẫm tìm gặp riêng không phải là để đùa giỡn với ngươi, nói chuyện nghiêm túc đi.

Y liếc mắt nhìn hắn thật sâu, cuối cùng thực sự không thể nghiêm túc được, giơ ống tay áo cố che đi nụ cười thích thú.

_ Bệ hạ hiểu lầm, tiểu nhân không nói đến Tứ Hoàng tử của Liễu Quốc, mà là Thụy Đan Quốc năm ấy, vị phi tử xuất thân dòng chính thất của quan viên nhất phẩm vô cùng tôn quý đã hạ sinh được một Hoàng tử xếp hàng thứ bốn trong gia tộc, sinh vào ngày mưa, vì vậy liền đặt tên dựa theo lẽ ấy, gọi là Điền Vân Vũ.

Kim Mẫn Khuê ngay lập tức như bị ông trời giáng xuống đầu một cú đánh không nhẹ, hắn chưa từng nghĩ rằng, tìm lâu như vậy, thậm chí còn nhận lầm một cung nữ thành chấp niệm trong kí ức năm nào, thế mà y vẫn im lặng, chờ đợi hắn trở lại như năm nào vẫn thế.

_ Nhưng, Vũ Nhi, Vũ....

_ Bệ hạ, năm ấy Vũ Nhi cùng lắm thì mới được năm, sáu tuổi, chưa trưởng thành, vẫn còn thiếu một ít thứ quan trọng.

Nói đoạn, y nhe răng cười toe, bàn tay nhỏ nhắn có chút vết chai mới xuất hiện chỉ vào miệng mình.

_ Thiếu hai cái răng cửa, lúc nói chuyện có chút ngọng nghịu, đọc chữ Vũ không chuẩn lắm, cho nên năm ấy nhũ danh của nó là Tiểu Vũ, bệ hạ lại nghe nhầm thành Tiểu Nhu, có phải hay không?

Thật xin lỗi nhưng mà, buồn cười quá không thể chịu được. Chỉ qua nửa khắc trầm lặng, cả hai người đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, chết sống đè xuống sự buồn cười từ trong tâm khảm. Kim Mẫn Khuê run rẩy khóe miệng, nghĩ lại năm ấy đúng là ca ca xinh đẹp lúc mở miệng có hơi trống trải, qua thời gian lâu như vậy răng cũng mọc đủ cả rồi, đâm ra hắn lại không nhận nổi người, thật sự thất trách.

Kim Mẫn Khuê không tự mình đưa Duẫn Tịnh Hàn trở lại nội viện, dù sao cả hai đã có một quãng thời gian trên danh nghĩa làm phu thê, nên tránh được những lời đồn đãi không hay bao nhiêu thì tránh, hắn cũng chưa liều mạng đến mức muốn Đại sư huynh bị người ta nói mỉa là sư đệ hắn dám rớ tay lên người Đại sư tẩu, nghe thôi cũng đã thấy chấn động tâm can rồi.

_ Bệ hạ, mặt trời sắp xuống núi, nếu còn không nhanh chóng trở về hoàng cung, sợ là cửa thành sẽ đóng, lúc đó muốn đi vào không chừng sẽ bị người có tâm chú ý đến.

_ Được, chuẩn bị ngựa đi, chúng ta khởi hành. À, Tiểu Thuận Tử này.

Công công thân tín cúi đầu ở bên đợi lệnh, Kim Mẫn Khuê dõi mắt hướng ra triền đồi trập trùng phía xa xa, bàn tay đặt trên chén trà sứ trắng thanh nhã mân mê một hồi lâu, đơn giản trầm giọng.

_ Nhữ Châu Quận chúa, à không, hay ta nên gọi là ả cung nữ Tiểu Nhu khi ấy được trẫm dùng lễ hoàng tộc để gả đi, nghe nói hôn phu của nàng ta không mấy hài lòng với hôn sự này, nhưng bởi vì uy áp của hoàng ân, nên vẫn không dám thể hiện ra sự bất mãn với người vợ được ban hôn này của hắn?

Hắn khe khe cười mỉa, ánh mắt lạnh băng.

_ Nếu trẫm chẳng nói một câu nào, nhưng vẫn có thể ám chỉ cho hắn biết Tiểu Nhu đã đắc tội thánh thượng, mất đi hoàng ân, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến hoàng tộc họ Kim của trẫm, vậy ngươi nói xem, hắn có thừa nước đục thả câu, đem bất mãn trả thù lên người chính thất phu nhân của mình không?

Tiểu Thuận Tử nghe đến thế, ý đồ gì cũng đều đã hiểu, lặng lẽ cúi đầu nhận lệnh, âm thầm lùi vào trong bóng tối, để lại bóng lưng Minh Đế lạnh lùng mà tàn nhẫn vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip