Chương 24
Đường lên núi đúng là không khó nhọc tí nào, so với lúc cùng tỷ tỷ chạy theo Kỳ ca lên núi hái bông vải về dệt áo còn chẳng là gì. Hai người đều thường xuyên vận động, chẳng mấy mà đã lên đến đỉnh núi không cần nghỉ lần nào. Đỉnh núi là nơi toạ lạc trang viên của phái Mĩ San, một danh môn chính phái có danh tiếng không tồi trong giang hồ. Vì nằm ngay trong kinh thành, thông thường nơi đây tiếp rất nhiều khách ghé thăm, nên bọn họ nhân đó có mở kha khá trà quán trên núi. Lý Thạc Mẫn cùng Phù Thắng Quang dùng bữa do đích thân chưởng môn phái chuẩn bị cho, lại cùng nhau thưởng thức cảnh sắc thần tiên trên núi. Giang sơn Minh Quốc phồn thịnh rực rỡ, từ đỉnh núi nhìn xuống có thể thấy bao quát cả kinh thành, Phù Thắng Quang cười tít mắt chỉ vương phủ cùng hoàng cung cho Lý Thạc Mẫn xem, hai người cười đến là vui vẻ.
_ Không khí tốt như vậy, hay là ta múa một điệu truyền thống cho ngươi xem?
Lý Thạc Mẫn vô cùng ngạc nhiên, Vương phi nhỏ vậy mà còn biết múa, liền theo lời Phù Thắng Quang sai đệ tử Mĩ San đem tới cho y một dải lụa xanh lục, cùng màu với y phục hôm nay của y.
Phù Thắng Quang khoác miếng lụa lên vai, tay trái nâng lên cao, ngón tay bụ bẫm chụm lại như búp sen trắng nhỏ. Không một lời báo trước, y đột ngột nâng chân lộn một vòng lên không trung, xoay hai vòng rồi đáp đất nhẹ bẫng như con chim hoàng yến, làm Lý Thạc Mẫn suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài. Phù Thắng Quan không nghiêm túc phì ra một tiếng cười nhỏ, dịu dàng phất dải lụa trước mặt, vạt áo tung bay theo bước chân linh hoạt, hoàn toàn coi thường trọng lực, giống như y vốn dĩ chưa từng đứng trên mặt đất bao giờ, tà vải lụa theo chuyển động phi thường mà lất phất xung quanh y, tiếng chuông kêu đinh đang đinh đang, nhìn giống như thần tiên từ trên trời đang đáp xuống nhân gian. Bài múa đã kết thúc, nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo, dường như hoàn toàn chưa thoát được cảnh tượng đẹp đẽ kia.
_ Thạc Mẫn? Vương gia à?
Mất một lúc mới lấy lại được tâm trí đã bay tận đẩu tận đâu, hắn dịu dàng sờ sờ má Phù Thắng Quang, không nhanh không chậm đặt lên môi y một nụ hôn. Chỉ đơn giản là chạm môi, nhẹ như mây, nhưng cả hai đều cảm giác như mây trôi vào tận trong lòng mình rồi.
_ Tiểu tử ngốc, phu quân hôn thì ngươi phải nhắm mắt lại chứ.
Phù Thắng Quang ngoan ngoãn làm theo, để hắn vòng tay qua eo kéo y ngồi xuống đùi cũng không tách ra dù chỉ một khắc. Đệ tử Mĩ San bị cái khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào này thồn xương chó đến ngập họng, lặng lẽ cúi chào rồi lui xuống, để lại hai thân ảnh một lớn một nhỏ bên nhau dưới ráng chiều đỏ rực.
***
Trời đã bắt đầu hết nắng rồi, phải xuống núi nhanh để kịp về phủ trước khi quá muộn. Lục Vương gia từ chối lời đề nghị của chưởng môn Mĩ San để đệ tử tiễn xuống chân núi, muốn tay nắm tay Vương phi của mình trở về, tận hưởng khoảng thời gian riêng hiếm hoi của hai người.
Thế nhưng Lý Thạc Mẫn không tính đến chuyện hiện tại đã vào thu rồi, trời tối rất nhanh, mới trở xuống đến lưng chừng núi thì mặt trời đã dần xuống núi. Hắn định siết nhẹ tay kêu Phù Thắng Quang đừng sợ, có phu quân đây rồi. Chẳng ngờ còn chưa kịp an ủi, Lý Thạc Mẫn đã làm y giật mình đánh rơi túi hương vào trong bụi cây.
_ Giờ làm sao đây? Thạc Mẫn ngốc nghếch này, đều tại ngươi cả đấy!
_ Ừ rồi rồi là tại ta. Quang Nhi đứng lại đây một mình được chứ? Ta xuống đó nhặt lại cho ngươi.
Y rất anh dũng gật đầu, dường như đúng là không sợ thật. Biết thế hắn đừng nên tỏ ra anh hùng không đúng lúc như thế, hư hết cả chuyện rồi. Trời nhập nhạng tối, mắt Lý Thạc Mẫn không quá tốt, phải mò mò đường để đẩy nhánh cây qua một bên, đột nhiên nghe tiếng Phù Thắng Quang hét thất thanh, hiển nhiên là nhìn thấy hắn trượt chân té xuống dốc rồi. Hắn thầm nghĩ dốc nhỏ, không sao cả, túm được túi hương của Vương phi nhà mình rồi. Nhưng mà đời đâu ra lắm may mắn như vậy, cảm giác đau điếng người ở chân này quá chân thực, tố cáo cho hắn biết hắn bị thương rồi.
Phù Thắng Quang lập tức chạy tới, mặt đầy nước mắt không dám nhìn cái chân đầy máu của Lý Thạc Mẫn, chui vào ngực hắn khóc hu hu.
_ Được rồi, ta không sao, Quang Nhi bảo bối ngoan đừng khóc.
Hiển nhiên là đạp trúng bẫy thú rồi. Có thể là trên núi không tiện mua thịt thà, đệ tử Mĩ San rủ nhau đặt bẫy thú để cải thiện bữa ăn đây mà.
_ Hức hức, để....để ta chạy lại lên núi, kêu bọn họ cứu ngươi.
_ Thôi không cần, ta không đau chút nào cả. Bây giờ đường tối, lên núi nguy hiểm lắm, ngươi ở lại đây với ta, sáng mai không thấy chúng ta về, gia nhân sẽ phái người lên đây tìm sớm thôi.
_ Hu hu, sao lại không đau được, ngươi nói dối....
Chẳng mấy chốc mà tia nắng cuối cùng cũng ra đi, xung quanh tối hù, Phù Thắng Quang vẫn còn thút thít, bầu không khí đột nhiên thật quỷ dị.
_ Bảo bối, ngươi....biết đánh lửa không.
Y xì mũi thêm lần nữa vào áo hắn, ngước mặt lên e dè hỏi.
_ Ngươi cần đánh lửa làm gì? Ngươi sợ tối à?
Là do không khí này quá mức kì quặc đó!
Thế nhưng Lý Thạc Mẫn vẫn miễn cưỡng trả lời.
_ Ừ, sợ.
_ Vậy thì không cần đánh lửa đâu, chờ ta chút.
Phù Thắng Quang cầm lấy túi hương của mình trong tay Lý Thạc Mẫn, mở túi lấy ra một viên đá cuội chỉ to bằng hai ngón tay, sau đó đưa ngón trỏ lên miệng cắn xuống. Hắn trợn mắt xót xa nhìn Phù Thắng Quang thản nhiên nặn máu ra từ ngón tay mình, dùng nó vẽ gì đấy như bùa chú lên hòn đá, sau cùng cầm chặt hòn đá cuội trong tay, lầm rầm niệm chú. Ngay lập tức, ánh sáng chói mắt lọt ra ngoài qua kẽ ngón tay y. Phù Thắng Quang ngó quanh, tìm thấy một tảng đá lớn gần đó, bèn đặt hòn đá cuội, bây giờ đã trở thành một viên ngọc toả ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt lên trên. Lý Thạc Mẫn cạn lời nhìn Phù Thắng Quang chuẩn bị ánh sáng xong xuôi, còn tìm một cành cây trông thẳng thớm, vạch cỏ vẽ lên đất một vòng tròn to cỡ cái chảo lớn với nhiều hoạ tiết kì dị, đặt chân đứng vào giữa mà nhảy múa một hồi. Hắn lập tức nhận ra đó là thuật triệu hồi cấp thấp, bởi vì đám thỏ rừng thật sự chạy tới đây rồi....
_ Ta muốn hoa quả và một ít nước uống, nhân tiện....
Phù Thắng Quang đột nhiên quay sang tháo giày, kéo ống quần của Lý Thạc Mẫn lên.
_ Lấy thêm một ít lá gai cầm máu cùng hai miếng gỗ phẳng, cho nhờ nhé.
Con thỏ mập nhất thế mà chít chít kêu trả lời y.
_ Không có lá gai cầm máu sao? Vậy thứ gì tốt thì cầm đến cho ta nhé.
Như trong chiêm bao, con thỏ ban nãy gật đầu hai cái, rồi cả đám kéo nhau chạy đi. Phù Thắng Quang thở phào ngồi xuống bên cạnh Lý Thạc Mẫn trong lúc chờ đợi, cúi đầu xem xét chân hắn.
_ Không có máu tụ, khẳng định là bị nứt xương rồi.
_ Ngươi....biết làm phép sao?
Vương phi ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn hắn.
_ Ngươi quên mẹ ta xuất thân từ Hồ tộc sao? Mấy thứ căn bản phòng thân này rất dễ học, dù sao đó là cũng là mấy thứ duy nhất mẹ để lại cho ta, ta không làm được thì còn mặt mũi nào nhìn mẹ trên trời được nữa.
Y nói y ngoại trừ đá ánh sáng và thuật triệu hồi động vật cấp thấp thì không làm được gì khác nữa, hắn cũng không gặng hỏi thêm. Chẳng mấy chốc mà đám thỏ rừng đã quay lại, lần này còn đông hơn ban nãy, mỗi con vác trên lưng một thứ hoa quả, có táo rừng và mận gai, cả lá cầm máu. Bốn con xếp thẳng hàng vác hai miếng gỗ không biết lấy từ đâu ra, sau cùng con béo nhất cõng trên lưng chiếc lá sen chứa đầy ắp nước. Phù Thắng Quang vạch vạt áo ra để đám thỏ ném hoa quả vào, chỉ bọn nó đặt mấy thanh gỗ xuống bên cạnh y. Đoạn y bưng lấy chiếc lá sen, mấy con thỏ vây xung quanh đỡ cho rìa lá sen đứng lên, không để tràn chút nước ra ngoài. Phù Thắng Quang bây giờ mới quay lại phía hắn, từ trong túi hương của y lấy ra một con dao nhỏ, cúi người xuống thành thục phá khoá bẫy thú. Y cầm cái ly nhỏ trông như được đẽo gọt vụng về từ gỗ, múc nước đổ lên chân hắn, sau đó vặt lá nhai cho nhuyễn rồi đắp lên trên vết thương do bẫy thú của hắn. Phù Thắng Quang lắp hai miếng gỗ hai bên bắp chân Lý Thạc Mẫn, cởi áo khoác ngoài ra không do dự xé một miếng vải, quấn quanh cố định hai miếng gỗ với nhau.
_ Thạc Mẫn à.
Y đưa ngón tay ban nãy lên miệng hút thêm chút máu, không đợi hắn phản ứng đã nhào đến môi hắn. Lý Thạc Mẫn biết đây không phải là hôn, mà là truyền máu từ miệng y sang cho mình.
_ Nuốt xuống đi.
Thần kì vô cùng là hắn lập tức không còn chút cảm giác đau đớn nào, nếu không phải cái chân đang băng bó kia thì Lý Thạc Mẫn hoàn toàn không nhớ đến bản thân đang bị thương. Có vẻ như đã xong xuôi, y múc một ly nước cho hắn, xong cũng uống một ngụm. Y quay sang gấp lá sen, gấp gấp một hồi đã tạo thành một âu nước vuông vuông bằng lá, tuy không quá chắc chắn nhưng có thể đặt xuống không cần đám thỏ giữ cho nữa, Lý Thạc Mẫn xin khẳng định lần nữa là một kẻ được quốc sư dạy dỗ như hắn cũng không có loại kĩ năng thần kì này đâu. Phù Thắng Quang rửa dao, chùi cho sạch rồi cất lại trong túi, lại nói mấy câu cảm tạ với đàn thỏ, sau đó cúi xuống hôn lên đầu con béo nhất. Đám thỏ tíu tít xếp hàng đợi Phù Thắng Quang hôn từng đứa, xong hết rồi chúng nó nghiêm trang cúi đầu chào rồi chạy hết, để lại hai con người ngồi trong ánh sáng dìu dịu từ viên đá thần của Phù Thắng Quang.
Loại lá mà Phù Thắng Quang nhai đích thực có tác dụng giảm đau sau khi nhai nát, nhưng không thần kì đến mức hết đau liền, Lý Thạc Mẫn trước đây từng dùng qua rồi, chỉ có khả năng thứ làm hắn mất đi đau đớn vốn dĩ không phải là nước lá, mà là máu. Hơn thế nữa, từ bao giờ mà một người không được học hành, phải trốn bên bậu cửa sổ nghe lỏm lão sư giảng bài lại biết y thuật, thậm chí còn làm thành thục như rất quen tay nữa. Còn, ban nãy Phù Thắng Quang kể ra những ma thuật mà mẫu thân y đã dạy cho, dường như là không có thuật giao tiếp với thú vật.
Ồ, hôm nay Lý Thạc Mẫn cũng xem đủ bất ngờ từ Vương phi nhà mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip