Chương 93
_ Kìa tân lang, bế điện hạ nhà ta cẩn thận, để người rớt xuống là nhà chúng ta không hài lòng đâu đấy nhé.
Cả đám người xung quanh ồ lên cười trêu ghẹo, khiến Duẫn Tịnh Hàn tức đến nghiến răng với Điền Vân Vũ, nhóc con chuyến này chết với y, dám trêu ghẹo điện hạ của đệ hả?
Vì tân nương tử đã vượt qua được thách thức nhà họ đưa ra, Thôi Thắng Triệt phải thực hiện nghi thức đáp lễ, đó là bế Duẫn Tịnh Hàn suốt cả hôn lễ, không được phép để chân y chạm đất, chính là kiểu vừa bế vừa lạy gia tiên. Y nghe tiếng hắn mệt đến thở hổn hển, đau lòng ôm hắn thật chặt, mong rằng khoảnh khắc này sẽ sớm qua đi.
Thật khó khăn mới đi đến bước động phòng, Thôi Thắng Triệt vừa cõng tân nương vừa đi tiếp rượu đến mắt hoa mày chóng, đi đứng loạng choạng, vừa để được Duẫn Tịnh Hàn xuống giường liền nằm đè luôn lên người y thở hì hục.
_ Bảo bối nhi, tướng công của em thật sự không xong mất.
Y đau lòng vuốt ve gò má hắn, nhỏ giọng thầm thì.
_ Chàng say rồi, ngủ đi, để ta giúp chàng cởi giày.
_ A, không được!
Thôi Thắng Triệt đột nhiên bật dậy, giữ lấy tay Duẫn Tịnh Hàn kéo y ngồi xuống.
_ Tịnh Hàn là Hoàng tử cao quý, sao có thể làm những công việc hầu hạ bình thường này được?
_ Nhưng chàng cũng không có người hầu mà?
Hắn ôm y cười cười, một tay vỗ về tiểu tức phụ mới cưới, một tay nhanh nhẹn cởi giày.
_ Thì ta tự làm như xưa nay vẫn thế, có làm sao đâu nào, bọn ta ngoài dân gian xưa nay đều sống tuỳ tiện như thế thôi, không giống như nhà quý tộc nhiều lễ nghĩa vậy đâu. Nào nào, động phòng động phòng, tranh thủ kẻo chúng nó ăn uống no say lại kéo tới nháo tân lang tân nương đấy.
_ Nhưng mà ta muốn làm!
_ Hả?
Duẫn Tịnh Hàn nhõng nhẽo phụng phịu, hai mắt to tròn ươn ướt nhìn tân phu lang của mình.
_ Ta nghe nói tiểu tức phụ nhà nào cũng hầu hạ tướng công của mình như thế mà, không phải công việc thấp kém gì đâu, chỉ là thể hiện tình yêu thôi. Ta thì chưa làm bao giờ, nhưng ta thấy Vũ Nhi làm thế cho bệ hạ rồi. Rửa chân hen, ta chạy đi đun nước ấm, sẽ nhanh thôi.
_ Ôi lá ngọc cành vàng của ta ơi! Tức phụ nhà người khác là của người khác, tức phụ của ta là vàng là bạc là hoa sen ngọc trên trời, em gả tới đây là để hưởng thụ tình yêu, ta tuyệt đối không thể để em sống khổ hơn hồi còn thanh xuân được. Không cần lo lắng, cứ để ta làm hết cho, em ngồi yên hưởng phước là được.
_ Chàng mà còn nói như thế nữa là ta không tha cho chàng đâu, khi còn chưa có gì chàng dạy cho ta làm đủ thứ công việc quán xuyến nhà cửa, hiện tại ta gả cho chàng rồi chàng lại không cho ta làm, muốn chết hả?
Một loạt sư đệ sư muội xếp hàng từ thứ ba đến thứ hai mươi ba vừa mở bật cửa phòng tân hôn tính nháo động phòng không cho Đại sư huynh làm lụng vất vả, vừa lúc sững sờ nhìn thấy Đại sư tẩu mới cưới qua cửa tức thì đang túm lấy cổ áo Thôi Thắng Triệt, hung dữ trừng mắt giống như muốn ăn thịt, mà Đại sư huynh nhà họ thì không nén nổi nụ cười cưng chiều, tay còn đang đặt trên đùi tẩu tử.
Ai da, có tẩu tử dũng mãnh như vậy, cuộc sống sư môn nhà bọn họ sau này sẽ vui nhộn nháo nhác lắm cho xem.
***
_ Hạo Hạo xinh xắn như thế này, không mở mắt cho ta nhìn một tí được sao?
Văn Tuấn Huy thở dài chống cằm ngồi bên giường Từ Minh Hạo, nhẹ nhàng cầm khăn lông lau người cho y.
_ Đệ ngủ lâu lắm rồi, người ta cũng đã cưới nhau, tin vui như vậy, đệ thật sự không dậy nhìn một chút?
_ Nếu biết trước đệ cứng đầu như vậy, ta dứt khoát đừng nghĩ trước nghĩ sau, đừng có vì bản thân với không tới, mà chần chờ sợ đệ hối hận vì yêu ta. Quen biết rồi thương nhau bấy nhiêu năm, nhưng có lẽ ta chưa từng hiểu đệ một chút nào. Ta thật muốn mắng Hạo Hạo ngoan cố, có những thứ không phải luôn cố tranh giành là sẽ có được, vậy mà tại sao đệ chỉ biết hành xử ngốc nghếch, đệ không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho cha cho mẹ, cho anh chị của đệ chứ. Đệ như vậy, nói làm sao ta dám trơ mắt nhìn đệ gả cho người khác đây? Nhỡ người ta không có thương đệ, nhỡ người ta đối xử với đệ không tốt cả bằng ta, đệ nói ta làm sao chịu nổi? Vậy cho nên, Hạo Hạo à, đệ tỉnh dậy đi, chỉ cần đệ mở mắt ra nhìn ta thôi, đệ muốn thế nào cũng được. Dù cho ta không có nhà đẹp xe vàng, ta cũng sẽ nỗ lực hết sức, trao cho đệ tất cả những gì đệ mong muốn, ta cưới đệ, cho nên đệ đừng như thế này nữa, có được không?
Hắn gục đầu bên giường bệnh, sau tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ đây là khoảnh khắc mà Văn Tuấn Huy muốn buông bỏ nhất. Hắn giống như luôn mang mầm mống xui xẻo, ở bên hắn không ai gặp chuyện gì tốt đẹp. Nếu lúc đó không cứu được Từ Minh Hạo, đây đã thành tang lễ thứ tư hắn phải tham dự trong đời mình. Hắn sợ, lần này có thể cứu được một mạng của Hạo Hạo trở về, có phải là vì hắn vẫn chưa chính thức cưới y làm thê tử hay không. Liệu nếu tình yêu giữa hai người đâm hoa kết trái, chuyện may mắn như thế có thể xảy ra lần nữa? Tất cả những cái chết khiến lần lượt từng người lại từng người rời xa khiến hắn tuyệt vọng, Văn Tuấn Huy thà rằng hắn phải để Hạo Hạo rời xa, chứ không thể chịu nổi cảnh tượng y nhắm mắt xuôi tay trong lòng hắn.
Chiều dần buông trên đôi má nhạt nhoà, hắn cúi người nhấn lên môi người thương yêu một nụ hôn mang đầy buồn bã. Có lẽ Hạo Hạo sẽ cho là hắn hèn nhát và không đáng làm nam nhân của đời y, hắn chẳng có gì để phản bác. Hắn thà rằng đời này cứ hèn như vậy đi, cho dù Minh Hạo có giẫm lên cuộc tình của bọn họ năm nào mà tiếp tục bước đi, hắn vẫn muốn làm người sau lưng nhìn theo bóng dáng y nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
_ Huynh sẽ ngừng yêu đệ sao?
_ Hả? Không thể nào, tuyệt đối không có ngày đó xảy đến, ta có thể thề với đệ!
Từ Minh Hạo đung đưa mấy ngón chân trần đang ngâm trong làn nước suối mát lạnh, thơ thẩn chống cằm nhìn cây hoa mai đang nở rộ, xuân về.
_ Nhưng Thái tử cũng đã ngừng yêu Thái tử phi mà.
Văn Tuấn Huy cũng cởi giày ngâm chân xuống suối, ánh mắt mân mê trang sức thạch anh xinh đẹp trên tóc đối phương.
_ Thái tử chưa từng ngừng yêu Thái tử phi, đệ không hiểu được đâu. Thái tử điện hạ là nhân trung chi long, là người thừa kế tương lai của đất nước, đối với những người như họ, chính là Thái tử, các Hoàng tử hay thậm chí các Công chúa, có đôi khi tình yêu buộc là thứ phải hi sinh. Ai không muốn đời này mọi thứ đều toàn vẹn, nhưng trách nhiệm quốc gia đối với Thái tử mà nói là không thể nào buông xuống, chắc hẳn đệ cũng không thể nhìn một người thừa kế nói từ bỏ là từ bỏ, có đúng không? Hiện tại Thái tử phi tuổi còn trẻ, ở nhà lại quá cưng chiều, có thể người suy nghĩ chưa thông, không hiểu được cho nỗi lòng của điện hạ. Nhưng sớm thôi, ta tin tưởng là Thái tử phi sẽ trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ thấu hiểu lòng dân, cũng như người hiểu được tấm lòng của điện hạ vậy.
_ Nói vậy là huynh vẫn bênh vực cho Thái tử bội bạc, chẳng lẽ tương lai sau khi cưới đệ về, huynh cũng lập tức nạp thêm tiểu thiếp như thế sao?
Từ Minh Hạo giận dỗi đá nước về phía hắn, vén y phục đứng dậy muốn bỏ về, nhưng đâu có dễ như vậy, lập tức bị Văn Tuấn Huy nhanh tay kéo vào trong suối.
_ Nhưng mà ta thì khác nha, trong nhà có tiền lại có quyền, muội muội ta làm Thái tử phi, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, ta muốn ăn thì ăn, chơi thì chơi, yêu đệ thì yêu đệ, ai dám cản ta nào, ai dám cản thì nhảy ra đây đánh với ta một trận đi!
_ Đáng ghét thật đó, huynh làm quần áo đệ ướt hết rồi, làm sao mà về gặp cha mẹ được đây!
_ Vậy thì hôm nay về trễ một chút đi, quần áo ướt rồi, cởi ra, hong khô rồi hẵng về, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip