Chương 95

_ Thiếu gia....thiếu gia, Minh Hạo....Minh Hạo ca ca....

Văn Tuấn Huy không nói không rằng, chộp lấy áo choàng phi ra ngoài theo Triệu Nghiên Ý. Bên trong phòng của Từ Minh Hạo chật ních người, tất cả anh chị dâu rể cháu chắt đều đã tụ họp hết về đây, vừa nhìn thấy hắn thở hổn hển tiến vào, lập tức biết ý nhìn nhau nhường một đường đi đến bên cạnh Tiểu Bát. Hắn cố nén lại hơi thở run rẩy, bước từng bước đi nặng nề khó khăn, giá như mà thời gian dừng lại ngay lúc này, hắn ước bản thân mình vĩnh viễn không cần phải đối diện với sự thật vừa xảy ra. Từ Minh Hạo ngồi trên giường, đôi mắt một mí mềm mại ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh, ngón tay mảnh dẻ vân vê chăn một cách rối bời.

_ Hạo Hạo....

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt không nhiễm cát bụi của đối phương, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó, nhưng hắn không thể, hắn không cách nào làm được. Quả nhiên, người như hắn sao có thể giúp Hạo Hạo tỉnh lại, đời này hắn chỉ mang toàn nỗi đắng cay, hắn là một điềm xui xẻo mà.

_ Thế tử gia, Tiểu Bát, nó....nó....hức, nó không nhớ ai cả....

Ngũ tiểu thư ngồi bên giường bật khóc nức nở, Ngũ phu gia ôm nàng vào lòng thật chặt, mà tai hắn ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa cả. Vậy là, Từ Minh Hạo đã quên hết, quên yêu thương, quên kỉ niệm, quên cả những lời hứa hẹn đau thương mãi mãi chẳng thành của cả hai. Hắn cúi đầu không nói, nụ cười có chút chua chát. Được, thế mới tốt, nếu Hạo Hạo cứ nhớ mãi về quá khứ đẹp đẽ mà níu kéo hiện tại vỡ nát với hắn, đó mới là kết quả thực sự tồi tệ mà.

Văn Tuấn Huy muốn đi ra ngoài suy nghĩ một chút, vì vậy cúi đầu chào Từ lão tướng quân cùng Từ lão phu nhân, quay đầu bước đi, ngọc bội trên thắt lưng đung đưa theo vạt áo.

_ Thiếu gia.

Từ Minh Hạo đột nhiên lên tiếng, hai mắt y nhìn bóng lưng cao lớn tỏa sáng, nở ra nụ cười ngọt ngào.

_ Thiếu gia, thiếp đói bụng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Văn Tuấn Huy, hắn nghe cổ họng mình đắng nghét, ngay cả hít thở đều cảm thấy khó khăn.

Hai chữ thiếu gia này, phải giải thích như thế nào đây?

Nếu gọi thiếu gia theo lối của người hầu, vậy thì tuyệt đối không thể tự xưng là thiếp. Vậy thì chỉ có thể gọi thiếu gia theo cái cách thê tử gọi phu quân. Trong nhà họ Văn gia chủ là cha hắn, mà hắn là Đại thiếu gia, tước vị được sắc phong Thế tử, đối với một số gia đình quý tộc ở miền Tây quê nhà hắn, các vị phu nhân sẽ gọi chồng mình bằng vai vế trong nhà, giống như lão gia, hoặc thiếu gia, là như vậy sao?

_ Tiểu Bát con nói gì vậy? Đây....Đây là Thế tử.

_ A, thiếu gia của con là Thế tử, được Hoàng thượng sắc phong sao, ngầu như vậy? Thiếu gia, tướng công, thiếp....thiếp có ngọc bội, thiếu gia....

Từ Minh Hạo nắm chặt nửa mảnh ngọc bội y luôn giữ bên người, cố gắng leo xuống giường muốn sà vào lòng thiếu gia của y, nhưng phát hiện ra hai chân không hề có sức lực, không thể điều khiển được, bất giác nén không nổi uất ức oà lên khóc.

_ Huhu, thiếu gia....thiếu gia....ôm....ôm thiếp....hức....

Hắn và mọi người lúc này với vỡ lẽ ra, không phải Từ Minh Hạo nhớ hắn, mà là y nhìn thấy nửa mảnh ngọc bội tín vật định tình của bọn họ năm xưa trên người hắn, thứ mà hắn đã dặn dò nếu lỡ có chết đi cũng nhớ phải chôn theo, kiếp này không thể nên duyên chồng vợ, kiếp sau hắn sẽ theo ngọc bội tìm y trở về, cho nên mới hiểu lầm bọn họ đã kết hôn.

_ Thiếu gia, thiếp....huhu....thiếp sợ quá, thiếp đói bụng, thiếu gia....

_ Hạo Hạo!

Văn Tuấn Huy không thể chịu được tiếng khóc nức nở, quay người ôm chầm lấy y vào ngực mình, vuốt ve tấm lưng gầy mảnh dẻ, khe khẽ thì thầm bên vành tai mềm mại.

_ Đừng khóc, bảo bối nhi, ta cho đệ ăn cơm, đừng khóc nữa.

Từ Minh Hạo vội vàng bấu lấy vai hắn, giống như đối phương là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y, nước mắt không nén nổi ấm ức tuôn ra ào ào.

_ Ở đây....hức....ở đây toàn là người lạ....thiếp....thiếp muốn ở bên thiếu gia....

_ Được rồi được rồi, bảo bối nhi không khóc mới là bảo bối ngoan. Ăn cơm trước đã nhé, có gì từ từ nói, nào ta chùi nước mắt cho đệ.

Trong lúc Từ Minh Hạo ngoan cố nắm lấy quần áo Văn Tuấn Huy bắt hắn đút cháo cho mình, mấy người trong nhà quanh quất nhìn nhau thở dài. Làm sao bọn họ có thể nói với đứa nhỏ nhà mình về những chuyện đã xảy ra, Tiểu Bát có vẻ còn tin tưởng Thế tử hơn tất cả bọn họ cộng lại nữa kìa.

Văn Tuấn Huy dỗ dành được Từ Minh Hạo chợp mắt một lát, ra khỏi phòng đóng cửa, liền nhìn thấy rất nhiều người đang nhấp nhổm đứng chờ.

_ Thế tử gia....

_ Tiểu nhân sẽ ở lại ạ.

Từ lão phu nhân ngạc nhiên, lời muốn nói cũng nuốt ngược vào trong.

_ Lần này về Tây Hà vốn dĩ là muốn đem muội muội về quê an táng, thuận tiện làm chút công cán, nhưng hiện tại tình hình Hạo Hạo như thế này, tiểu nhân không thể bỏ mặc, vì vậy xin phép gia quyến để tiểu nhân ở lại trông nom thiếu gia nhà mình thêm một thời gian nữa.

_ Chuyện ở lại tất nhiên gia đình ta đều thoải mái, vấn đề là Thế tử tương lai định như thế nào đây. Tiểu Bát nhà chúng ta không còn nhỏ, Thế tử cũng thế, không thể cứ nuông chiều nó mãi được. Ta hiểu cho nỗi lòng của Thế tử, nhưng một người làm cha như ta, con cái ngỗ ngược không nghe lời, ta cũng không có cách nào dạy dỗ. Chỉ mong nếu Thế tử trong lòng cảm thấy không thoải mái, hay trước mặt Tiểu Bát chống đỡ khó khăn quá, xin ngài đừng nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ, hết yêu thì cứ rời đi, rồi nó cũng sẽ không buồn mãi được đâu.

Văn Tuấn Huy lòng rối như tơ vò, quay trở lại phòng Từ gia chuẩn bị cho khách, quyết định viết một lá thư thăm hỏi Văn Thân vương đang chờ đợi con gái ở quê nhà.

_ Thiếu gia, nhà bếp Từ gia cho người mang đồ bổ tới.

_ Để đó đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng Triệu Nghiên Ý lúi húi lau dọn trong phòng, chống cằm suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi.

_ Nghiên Ý cô nương, cô nương nghĩ thế nào về chuyện của ta với Hạo Hạo, thật lòng ấy, suy nghĩ của cô nương, ta muốn biết.

_ Thiếu gia, người thật sự muốn nghe tiểu nữ nói à?

_ Làm sao, không thể nói?

Triệu Nghiên Ý mỉm cười, đặt giẻ lau xuống bàn, kéo ghế ngồi, hơi nghiêng đầu chậm rãi tìm một điểm thích hợp để lên tiếng.

_ Nói thật thì, tiểu nữ thấy cả hai người đều không xứng với đối phương đâu.

Văn Tuấn Huy ngạc nhiên nhấc đôi chân mày, nhưng vẫn quyết định không ngắt lời nàng.

_ Trước đây khi mới quen biết Minh Hạo ca ca, tiểu nữ nhìn sơ thôi cũng biết y xuất thân giàu có cao quý, cho dù là khí chất hay phong thái, đối với tiểu nữ đều rất xa xôi. Thế nhưng mà kể từ khi đến đây, cuộc đời của Minh Hạo ca ca lại càng khiến tiểu nữ ngạc nhiên hơn. Thân phụ là trọng thần triều đình, thân mẫu cũng xuất thân sang quý, gia đình đông đúc có con vợ cả cũng có con vợ lẽ nhưng lại êm ấm hoà thuận thương yêu nhau, tuổi trẻ được hứa hôn với ý trung nhân, yêu thương nhau say đắm, môn đăng hộ đối, tất cả đều thật tuyệt vời. Nhưng rồi người xem người đối xử với Minh Hạo ca ca như thế nào. Từ hôn phu cao quý đường đường chính chính, bị gả đi cầu thân lại một đường đào hôn chạy trốn trở về, không danh không phận cứ thế theo người, một lòng mong muốn có thể gả được cho người, cứ thế không thiết gì cả mà trở thành người của thiếu gia, ngay cả đến một nghi thức thiêng liêng cũng không có. Rồi rốt cuộc là ra sao, trở về nhà từ biệt mẹ cha, không của hồi môn, không sính lễ, một thân một mình đi theo người giống như vợ lẽ, nhìn đến hình ảnh rực rỡ năm nào, y có thể không xót xa sao? Thế nhưng mà, tiểu nữ vẫn mạn phép cho rằng, thiếu gia so với Minh Hạo ca ca trải qua quá nhiều chuyện, bị ép phải trưởng thành trước một đoạn dài, cho nên ở bên đứa trẻ mãi không chịu lớn như y, có lẽ cũng là điều thật khó khăn đối với thiếu gia. Gia đình suy sụp, mỗi lúc lại thêm nhiều người chết, những lúc thế này tình yêu còn có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà Minh Hạo ca ca cứ cố tình không chịu hiểu, ngoan cố cho rằng chỉ cần được ở bên nhau, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Nhưng y vốn dĩ trước nay chưa từng chịu khổ, cho dù Minh Hạo ca ca không để ý, thiếu gia cũng sẽ vì chuyện này mà phiền lòng rất nhiều. Thiếu gia, Nghiên Ý chưa từng yêu, có lẽ Nghiên Ý cũng không thực sự hiểu về tình yêu, nhưng tiểu nữ cho rằng, thật tâm yêu nhau không phải là vĩnh viễn không buông tay đối phương, mà là chấp nhận buông tay khi tình yêu đã trở thành gánh nặng. Minh Hạo ca ca không hiểu được điều này, ngày qua ngày khiến thiếu gia phải mệt mỏi vì thứ tình cảm không cách nào hồi đáp, cho nên tiểu nữ cho là, bản thân y cũng không xứng đáng với thiếu gia chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip