10. Hai hổ một rừng?
Kể từ sau khi Soonyoung và Jihoon thành một cặp cũng đã một tuần nay, cả Cung điện Tình yêu nhộn nhịp hơn hẳn, ngày nào cũng tràn ngập những cánh bướm xanh hồng lãng mạn bay phấp phới.
Nữ thần Sarang cũng đã quay lại cung điện, không khỏi choáng ngợp khi nơi nghỉ ngơi của mình lại trở thành căn cứ của tới 13 vị thần phá hoại đến kinh thiên động địa.
------------------------------------------
Seungcheol nằm dài trên chiếc ghế vòm trong phòng của mẹ anh, mắt nhắm nghiền và nét mặt vẫn cau có như mọi ngày.
Jeonghan bước vào, ngao ngán nhìn tên lười biếng kia mà thập phần khó chịu. Cậu hít thở một chút cho cục tức nguôi xuống rồi lấy hơi hét lớn:
- Cậu có xuống bàn bạc không thì bảo đây!?
- Ya! - Seungcheol giật mình tỉnh dậy. - Làm gì mà lớn tiếng vậy?
- Mọi người đợi bao lâu rồi? Tôi xuống trước, tôi ngồi xuống ghế mà chưa thấy cậu thì liệu hồn.
Nói rồi Jeonghan giậm chân thật mạnh đi xuống sảnh lớn. Seungcheol ngồi dậy, vò đến rối tung mái tóc màu khói xám rồi nặng nề lê bước xuống dưới.
Nhìn thấy hai vị "trưởng lão" của Hội Thủ lĩnh, Seokmin liền nhăn mặt:
- Hai người có thể có mặt đúng giờ một chút được không?
- Xin lỗi, là lỗi của anh. - Seungcheol từ từ ngồi xuống.
- Còn phải nói, của tôi chắc? - Jeonghan lầm bầm.
- Được rồi, hai người ngồi xuống đi ạ. - Seokmin cứu cánh khỏi một cuộc cãi vã. - Em có nghe được từ Phe Hắc ám một số tin quan trọng.
- Jeonjaeng đã hành động rồi sao? Sớm hơn anh nghĩ đấy. - Jisoo hơi bất ngờ.
- Có lẽ là mẹ của anh Jeonghan đã đồng ý với thỏa thuận của Jeonjaeng rồi. - Seokmin thở dài.
- Bà ta không phải mẹ anh! - Jeonghan rít lên.
- À... vâng ạ. - Seokmin bối rối - Dù sao thì... mà, nữ thần Aleumdaun cũng có khả năng mê hoặc và đóng đá người khác, thật sự rất khó cho chúng ta nếu Phe Hắc ám có thêm người.
- Còn gì nữa không? - Seungcheol hỏi.
- Vùng chiếm đóng của Phe Hắc ám đã được mở ra đến phía bắc biển Đen rồi. - Hansol nói.
- Lão Jeonjaeng đang có ý định mở rộng thêm vùng chiếm đóng để thu hẹp vùng bảo hộ của ta. - Seokmin tiếp tục. - Nơi đầu tiên chúng tấn công rất có thể sẽ là Neverland, quê nhà của tộc Yêu tinh. Giờ đã bắt đầu vào đông rồi, cuối xuân đầu hạ là lúc cây cối phát triển nhất, chúng sẽ tấn công theo Thần Rừng Jeonggeol.
- Chết tiệt! - Jun đập tay vào thành ghế. - Yêu tinh chỉ phụ trách Lâu đài Thời gian, họ không có khả chiến đấu.
- Có thể dạy cho họ không? - Seungcheol nói. - Chẳng phải họ học rất nhanh sao?
- Tôi e là không kịp đâu Seungcheol. - Joshua mở cuốn kinh cổ về 7 tộc.
- Tộc Yêu tinh đúng là học rất nhanh. - Jeonghan cười. - Nhưng đó là học những trò nhanh tay nhanh mắt. Chiến đấu sao? Bọn người đó tay chân yếu ớt, thân hình thấp bé, cơ thể thiên bẩm đã là không thể đánh đấm gì rồi.
- Họ rất nhanh mà. - Seungcheol cãi lại. - Đâu phải lúc nào chiến đấu cũng là dùng sức mạnh?
- Nhanh, nhưng đó là cái nhanh khôn lỏi, móc túi, tráo đồ... Không phải sự nhạy bén trong chiến đấu. Điều đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu sao S.Coups?
- Jeonghan, cậu không thử làm sao biết được họ có thể hay không.
- Thủ lĩnh à, cậu cố tình không hiểu sao? Dù có dạy họ cũng sẽ không học được.
- Cậu đã thử chưa? Coi tôi là thủ lĩnh sao không thể nghe tôi một lần chứ?
- Có thử cũng chỉ mất thời gian và công sức thôi, cậu....
- Hai người làm ơn ngồi xuống đi!! - Jisoo chấm dứt cuộc cãi vã. - Yêu tinh không thể cận chiến, nhưng tác chiến bằng đầu óc thì được. Về cơ bản đó là bộ tộc thông minh nhất, khéo léo nhất và nhanh nhẹn nhất. Những trò lừa đảo của Jeonghan họ cũng học rất nhanh.
- Này, đó là ma thuật! - Jeonghan bất bình đứng lên.
- Tôi biết rồi, cậu ngồi xuống. - Jisoo gập cuốn kinh cổ lại. - Trước hết tình hình là như vậy, mọi người cứ tiếp tục tu luyện đi, ai có kế hoạch gì cứ tìm anh, 3 ngày nữa chúng ta bàn tiếp.
- Jeonghan, Seungcheol, vào thư viện với tôi một lát.
---------------------------------------------
Myungho ngồi một mình trên ngọn cờ gác mái, nơi mà đáng lẽ thường ngày là chỗ của Seokmin. Cậu chăm chú nhìn vào bàn tay trái đang tỏa ra làn khói đen ngòm lạnh giá.
"Sức mạnh này, càng ngày càng lớn rồi. Nó đang lấy đi sinh lực của mình, và nó sẽ lấy đi sinh lực của những người khác nữa. Làm thế nào để kiểm soát nó đây? Thứ quái quỷ này sao lại tồn tại vậy?"
- Myungho à, sao lại ở đây một mình vậy?
- Jun! - Myungho giật mình quay lại. - Anh lên đây làm gì?
- Tự nhiên thấy em ngồi một mình thì tò mò thôi.
- Tôi có gì để tò mò? - Myungho bĩu môi. - Đồ nhiều chuyện!
- Chúng ta biết nhau từ nhỏ mà em vẫn không thể dịu dàng với anh một chút sao?
- Ơ, tôi biết anh khi nào nhỉ? - Myungho giả vờ ngơ ngác. - 21,000 năm ở Rừng Bóng đêm tôi mất trí nhớ rồi.
- Đáng yêu thật đấy! - Jun bật cười. - Em có phải đang lo lắng về sức mạnh của mình không?
- Ai nói vậy?
- Anh đã từng nhìn thấy trong một vài chiều tương lai, em sẽ sử dụng bóng tối.
- Tôi không dùng đâu. Sức mạnh này sẽ làm hại người khác. - Myungho lại trầm ngâm nhìn vào bàn tay trái. - Thứ đáng ghét này...
- Sẽ không đâu. - Jun đặt tay mình lên vai Myungho như một sự an ủi. - Em không thể trốn tránh tương lai. Dù em không muốn, cũng sẽ có một ngày em không còn sự lựa chọn nào khác. Bóng tối không xấu, nó rất mạnh và có lẽ còn thống trị mọi thứ nên thay vì ruồng bỏ, hãy tìm cách chế ngự nó. Em có thể mà, anh tin là như vậy.
- Tôi có thể sao? Tôi sẽ không giết hết mọi người sao? - Myungho ghim ánh nhìn của mình vào Jun, vừa hy vọng, vừa ngờ vực, đáy mắt như đang run rẩy trước nỗi lo sợ sẽ chính tay mình tàn sát những người mình thương yêu....
-----------------------------------------
- Hai người đang đứng đầu Hội Thủ lĩnh đấy, bớt trẻ con đi được không?! - Vừa đóng cửa thư viện lại, Jisoo đã xả hết cơn tức tối ra ngoài - Con người có nhìn thấy cũng sẽ cười nhạo hai cậu đó biết không? Nhịn nhau một câu thì chết à? Đã khắc khẩu như vậy thì đừng nói nữa, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho đại sự, hai cậu làm gì? Cãi nhau giải quyết được vấn đề thì chúng ta còn ngồi ở đây sao?
- Jisoo à.. - Jeonghan thấy Jisoo nổi nóng, lập tức biến thành một con cáo ngoan ngoãn quấn lấy chân vị thần kia. - Là tôi sai rồi, tôi biết sai rồi mà. Cậu đừng nóng nữa, tức giận không tốt, sẽ không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Tôi sai rồi, sẽ không như vậy nữa đâu.
- Cậu biết vậy mà còn làm, muốn chọc tôi điên lên phải không? - Jisoo vẫn chưa nguôi. - Ngày thường tôi đã ngán cái cảnh này lắm rồi, vậy mà họp bàn hai cậu cũng không buông tha. Đừng để người đứng đầu trở thành trò cười nữa! Còn cãi nhau như vậy thì các cậu làm thay Thần Trí tuệ này luôn đi, tôi sẽ trở về Nguyệt điện. Việc có liên quan đến Nữ thần Sắc đẹp, hai người tự bàn bạc, tôi còn có chuyện phải hỏi Shua.
Nói rồi quay gót, ẩn mình vào thư phòng bên trong Kim Quy.
- Jisoo à, cậu từ từ đã.. - Jeonghan gọi với theo nhưng không lọt tới tai của Jisoo.
Seungcheol lại mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế dài. Nghiêng đầu, từ từ khép mi.
Jeonghan ngoảnh lại nhìn thấy Seungcheol, trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức khó chịu.
"Tên khốn, sao cậu lại đáng ghét như vậy? Đến ngủ cũng nhăn nhó, rốt cuộc cậu có chuyện gì?
Mà tại sao mình phải lo lắng cho hắn chứ, mình là gì? Ừ, thì tại mình thích hắn, sao lại đi thích một tên vô dụng suốt ngày chỉ biết ngủ như vậy?
Tên điên này, cậu mau dậy nói cho tôi biết cậu bị làm sao đi. Seungcheol, sao tôi lại lo lắng cho cậu nhiều như vậy? Mau dậy đi tên khốn này!"
Quanh quẩn trong cái suy nghĩ trách người rồi lại trách mình, Jeonghan cứ đưa tay ra định gọi Seungcheol dậy rồi lại thôi. Chán nản, cậu lại vùi mình vào đống bản đồ giả nhưng vẽ được một tấm lại tự mình dày vò trong tiềm thức.
"Tình là gì? Sao ngươi lại mắc kẹt trong đó hả Jeonghan? Từ bao giờ lại đem lòng đi thích một kẻ như Seungcheol? Từ bao giờ lại đánh mất đi kiêu hãnh của lòng mình? Từ bao giờ lại mất đi dũng khí, chỉ có việc cỏn con là bày tỏ tình cảm cũng không thể làm được?..."
Jeonghan hít thật sâu rồi tiến đến gần Seungcheol, định xoa đầu anh thì bị chụp lại. Seungcheol khẽ cau mày, đôi mắt vẫn dính chặt, siết tay Jeonghan mà hỏi:
- Cậu muốn gì? Cãi nhau chưa đủ mệt sao? Cậu lại muốn gây sự?
- G.. gì.. gì cơ? - Đuôi mắt Jeonghan giật giật vài cái. Muốn quan tâm lại bị nói là gây sự, vậy thì tôi cho cậu biết gây sự là gì Seungcheol! - Phải, là tôi muốn gọi cậu dậy đối chất đây.
- Chuyện gì? - Seungcheol mệt mỏi mở mắt, trừng trừng nhìn Jeonghan.
- Cậu làm thủ lĩnh kiểu gì vậy? Trong khi mọi người ai cũng có việc hết, cậu lại suốt ngày ngủ, làm gì hợp lí một chút đi.
- Cái hợp lý mà cậu nói là gì, Jeonghan?
- Đến thăm hỏi Nữ thần Sắc đẹp?
- Nếu nghĩ ra cách thuyết phục bà ấy thì tôi cũng không ngồi ở đây đâu.
- Vậy cậu còn làm thủ lĩnh làm gì nữa? Nực cười thật đấy! - Jeonghan bật cười khinh khỉnh.
- Được! Vậy tôi không làm nữa! - Seungcheol bật dậy. - Một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai hổ. Cậu đã muốn như vậy, tôi nhường cậu hết, làm ơn để tôi yên đi! Cậu chỉ vì cái chức thủ lĩnh đó mà hết lần này lần khác gây sự với tôi, nói một câu thôi tôi cho cậu hết!
- Cậu... cậu thực sự nghĩ tôi như vậy sao? - Jeonghan nghe những lời đó giận đến đứng cũng không còn vững, tâm can đau đớn như bị ai xé nát, từng chút, từng chút rỉ máu, đồng tử dao động không ngừng vì kinh ngạc.
- Cậu nghĩ hai chữ thủ lĩnh đó dễ dàng lắm sao? Các người đều được thức tỉnh sức mạnh rồi. Vậy mà tôi, đến 25,000 tuổi rồi vẫn không biết thật sự mình là ai?
...Cậu nghĩ tôi muốn ngủ à, tôi muốn trở thành kẻ vô dụng như vậy à? Tôi làm gì còn cách nào khác ngoài vào giấc mơ gặp tiên tri để hỏi rõ. Hỏi hết lần này tới lần khác mà đã được gì đâu, tiêu hao nguyên lực đến cùng tôi mới chìm vào giấc ngủ, ai cũng hiểu điều đơn giản đó mà.
...Tại sao chỉ có cậu luôn muốn gây sự với tôi? Để làm thủ lĩnh cậu phải dùng tới cách này à? Phải khiến cho tôi sức cùng lực kiệt đến chết đúng không? Cậu muốn kiếm chuyện đến mức đó rồi à?
- Đúng! Là tôi muốn kiếm chuyện đấy! - Jeonghan gào lên, những giọt nước mắt khi nghe lời buộc tội của Seungcheol dâng trào đến khóe mi, giờ đây như giọt nước tràn ly mà thi nhau rơi xuống. - Là tôi hiểu lầm cậu, tôi sai. Không ai nói cho tôi biết điều đó cả. Nhưng cậu có cần phải dùng những lời đó để nói với tôi không?
- Jeonghan à, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi, không cần diễn cho tôi xem đâu. - Seungcheol bất lực nhìn lên đỉnh đầu. - Có điều gì muốn cậu cứ nói thẳng với tôi là được rồi, tốn nước mắt như vậy làm gì chứ? Cậu muốn điều gì?
- Thì ra là vậy, thì ra đây mới là cậu. Thì ra tôi đối với cậu luôn là như vậy. - Jeonghan sững người, hóa ra bấy lâu nay trong mắt Seungcheol cậu vẫn luôn là kẻ tráo trở như thế. Nhát dao chí mạng cũng đã đâm vào con tim rỉ máu, tình cảm này giữ lại để được gì? - Là tôi thích cậu đấy, được chưa?
- S.. S.. Sao? - Seungcheol không tin vào tai mình.
- Cậu hỏi tôi muốn gì mà? Tôi thích cậu đấy. - Jeonghan cười nhạt.
- Tôi gây sự với cậu vì thấy cậu suốt ngày ngủ, tôi lo lắng nên mới muốn cậu chú ý tới tôi, muốn cậu nói cho tôi biết cậu làm sao. - Cậu dừng lại lau nước mắt.
- Cuối cùng thì cậu cũng nói cho tôi biết rồi, theo cách như thế này đây. Tôi trong lòng cậu vẫn luôn là kẻ cả đời đi lừa người khác phải không? Tôi nói để cậu biết, tôi cũng là kẻ có lương tâm, tôi cũng biết buồn là gì, biết đau là gì. Cậu nói đúng, hai hổ không thể ở chung một rừng. Vậy tôi đi cho cậu vui lòng!
Thế rồi Jeonghan quay bước đi thẳng, ra khỏi Cung điện Tình yêu, cũng chẳng biết bản thân đang đi về đâu.
Tự nhủ không được khóc vì kẻ không dành lòng tin cho mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Là tủi thân, là vụn vỡ, là đau thương. Còn lại gì khi người chưa từng một lần đặt ở ta sự tin tưởng?
Thôi thì chọn cách đi để cho mình một khoảng lặng riêng, để rồi thanh thản mà cất giấu thứ tình cảm vô vọng ấy vào một ngăn sâu trong trái tim vừa trải qua một cơn bão tàn bạo. Bởi phải chăng, vứt bỏ tình cảm kia không chỉ là tàn nhẫn với người mà còn là tàn nhẫn với chính mình?
Jeonghan ra đi để lại Seungcheol đối diện với chính mình. Anh sững sờ thả rơi mình xuống nền đá lạnh lẽo.
Mình đã làm cái gì thế này, đã nói cái gì thế này? Sao lại để bản thân không kiềm chế mà trút giận lên cậu ấy? Tên tồi tệ này...
"Jeonghan à, cậu đang ở đâu thế?
Jeonghan à, tôi lại tổn thương cậu rồi đúng không?
Jeonghan à, để tôi bù đắp cho cậu nhé!
Jeonghan à, tôi xin lỗi.
Jeonghan à, tôi thích cậu.
Jeonghan à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip