8. Lời thề
I comeback hihi 😘😘
--------------------------------------------
- Anh Seungcheol! Anh ơi! Anh!
Seungcheol cau mày, từ từ mở mắt trước tiếng gọi thất thanh của cậu em trai:
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã làm ầm lên, Hansol?
- Mọi người đến rồi anh.
- Kệ họ, cứ để họ tự nhiên đi.
- Lee Chan biến mất rồi!
- Sao?! - Seungcheol choàng dậy khỏi chiếc giường êm ái, nhanh chóng cùng Hansol xuống sảnh.
Jeonghan cùng các vị thần khác đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy bóng của Seungcheol anh đã gắt:
- Cậu còn định ngủ tới khi nào nữa vậy?
- Tôi xin lỗi. Wonwoo đâu? Cả Soonyoung và Myungho nữa?
- Wonwoo cùng Beanie đi tìm Chan rồi. - Jisoo lên tiếng - Soonyoung và Myungho chắc là về nhà đoàn tụ, nên để anh em họ có một chút thời gian.
- Rốt cuộc em ấy đi đâu chứ? - Seungkwan lo lắng.
- Em không tìm được cậu ta. - Hansol loay hoay với quả cầu gương.
- Dòng thời gian của anh cũng không có chút hình ảnh nào của Chan cả - Jun thở dài.
- Có lẽ đây mới là sức mạnh thật sự của Lá chắn. - Jisoo nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ.
- Em về rồi. - Ngoài cửa sổ, một âm thanh trầm ấm vang lên.
- Anh Wonwoo! - Mingyu vội mở cánh cửa - Anh có tìm thấy cậu ta không?
- Không thấy. - Wonwoo vừa vuốt ve chú đại bàng của mình vừa trả lời. - Nhưng không cần tìm nữa.
- Sao vậy? - Jihoon hỏi
- Nên để cho thằng bé một chút thời gian bên mẹ của nó.
---------------Diêm Điện---------------
- Mẹ! Cha! - Myungho xúc động chạy ùa về phía ngai vàng. Thần Mặt trời Taeyang mỉm cười hiền hậu ôm chặt lấy con trai. Thần Địa ngục Jiok lại khác, nàng thẫn thờ vì chưa thể tin vào những gì mình nhìn thấy, nước mắt cứ thế trào ra, những giọt nước mắt đã dồn nén suốt 21000 năm để che giấu nỗi đau tột cùng trong tâm can của người mẹ. - Mẹ, là con, là Myungho đây. Người không nhận ra con sao? - Myungho nắm chặt hai bàn tay của nữ thần, có chút sợ hãi khi nhìn thấy người mẹ của mình cứ đứng bất động.
- Con... Là con... - Jiok đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của con trai. Ánh mắt rực sáng của mặt trời, kiêu hãnh của ngọn lửa địa ngục. - Phải... Là Myungho. Đúng là con trai của ta rồi. - Nàng vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đứa con trai đã xa cách bấy lâu nay, cuối cùng cũng trở về, còn cao lớn và tuấn tú đến như vậy.
- Mẹ, cha, hai người đừng quên con chứ? - Soonyoung mỉm cười viên mãn nhìn cảnh đoàn tụ, miệng nói có chút hờn dỗi nhưng chân vẫn bước nhanh về phía gia đình của mình.
- Con vất vả rồi Myungho. - Taeyang nhẹ xoa đầu hai đứa con trai. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cả 4 người cùng ở bên nhau như thế này chứ.
- Mẹ, con ở đây rồi, con sẽ không đi nữa đâu. - Myungho khẽ an ủi người mẹ đang khóc hết nước mắt. Cậu chờ cho mẹ bình tĩnh lại rồi quỳ xuống trước phụ mẫu. - Con đã trở về rồi, con có một thỉnh cầu, xin cha mẹ chấp thuận.
- Có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. - Thần Taeyang đỡ con trai lên ghế - Con nói xem, giờ con muốn điều gì ta đều đồng ý hết.
- Con chỉ xin hai người tha thứ cho Lee Chan. Cậu ấy không có lỗi gì trong chuyện này hết, có trách phải trách Haneul, tất cả mọi chuyện đều từ dã tâm của ông ta. Cuộc chiến giữa hai phe hai người không tham gia cũng không sao hết. Con chỉ xin hai người đừng đối xử với Chan như vậy nữa, cậu bé ấy không đáng bị ghét bỏ.
- Myungho, con nói gì vậy? - Taeyang mỉm cười - Con tham gia vào cuộc chiến đó mà chúng ta có thể đứng ngoài sao? Con ở đâu, gia đình chúng ta ở đó.
- Cha con nói phải - Jiok nói - Thời gian qua hẳn ta đã nợ tên nhóc đó một lời xin lỗi rồi. Ta theo lời con.
- Được rồi, mọi chuyện ổn rồi. - Soonyoung lên tiếng khi thấy không khí trùng xuống. - Gia đình ta đoàn tụ rồi, phải vui lên chứ, phải cười thật lớn lên nào! - Nói rồi anh ôm cả gia đình hạnh phúc của mình vào lòng, vui cười thoải mái sau những tháng ngày xa cách.
----------------Đảo Sara----------------
- Mẹ, con tới thăm người đây. - Chan đặt bó hoa hồng bạch xuống cạnh tấm bia đá dưới gốc cây cổ thụ. - Mẹ nhìn con này, con trai của mẹ từ nay sẽ không phải sợ người khác chèn ép nữa đâu. - Gió nhẹ nhàng vờn những chiếc lá khô như đáp lời của Chan. - Myungho, anh ấy thật sự cứu con mẹ ạ. Có lẽ vẫn còn những người tốt trong thế giới hỗn loạn này. Đúng là mẹ luôn hiểu con nhất, thứ mà con thực sự mong muốn chính là gia đình. Và chỉ có họ, chỉ có những người đó mới có thể cho con. Con đã lỡ yêu thương họ mất rồi mẹ à. Mẹ không còn là tình yêu duy nhất của con nữa, mẹ không buồn chứ. - Chan mỉm cười đưa tay vuốt ve những dòng chữ khắc trên tấm bia. - Thời gian tới, có lẽ con sẽ không thường xuyên tới đây được, mẹ ở đây một mình chắc sẽ buồn lắm. Tha thứ cho con nhé.
Và ở một nơi nào đó có thể nhìn thấy cả 3 cõi thế gian, công chúa Sara đang cười thật mãn nguyện. "Chan, con nhất định phải sống thật vui vẻ bên gia đình của con."
---------Cung điện Tình yêu---------
- Anh, sao họ lâu đến vậy? - Seungkwan sốt sắng hỏi.
- Cậu hỏi câu này đã là lần thứ 100 rồi đấy. - Hansol tựa đầu lên ghế.
- Chúng tôi đến rồi đây! - Cánh cổng Cung điện mở ra, Thần Lửa Hoshi và Thần Ánh sáng bước vào, mang theo thứ ánh sáng rực rỡ mà cả Hội Thủ lĩnh đã lâu ngày không được thấy.
- Xem em đưa ai tới này. - Myungho cười rồi vẫy tay cho người phía sau vào theo.
- Chan! - Seungkwan chạy tới ôm chặt cậu - Em đi đâu vậy? Sao đi mà không nói tiếng nào như vậy chứ?
- Anh... Em... không... thở...
- À, anh xin lỗi. - Seungkwan vội buông Chan ra, rồi kéo tay cậu vào trong.
- Mọi người cũng tới rồi đông đủ cả rồi, ngồi xuống thôi. - Seungcheol tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
- Không phải nãy giờ đều là chờ cậu ngủ xong à? - Jeonghan lườm người kia muốn xém lông mày. - Chan à, ngồi đi. S.Coups, cậu là người đứng đầu Hội Thủ lĩnh, nói lời cần nói đi.
- Được rồi. - Seungcheol đứng thẳng dậy, dõng dạc. - Ta tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, Thần Ánh sáng The8 sẽ trở lại là 1 trong số các thủ lĩnh và Lee Chan sẽ trở thành một phần của Hội Thủ lĩnh thế hệ kế thừa.
- Nhưng cậu ấy có phải là thần không? - Jihoon hoài nghi.
- Em yên tâm, Chan đã trở thành Thần Lá chắn sau khi có được Đôi mắt Ánh sáng. - Jisoo giải đáp. - Đôi mắt ấy mang đến sức mạnh bất tử cho Chan. Nếu không tin, Chan, em có thể thử lấy máu của mình. Nó không còn là dòng máu của người nữa, nó đã trở thành huyết linh ánh vàng của sự vĩnh cửu.
- Có lẽ không cần thử đâu. - Jun nói - Bởi sức mạnh của Chan đã tăng lên gấp bội. Thậm chí cả dòng thời gian và dòng không gian đều không có tác dụng với cậu ấy.
- Chan, ý em thế nào? - Myungho nhìn Chan lo lắng - Thật xin lỗi vì không nói trước với em. Anh biết thời gian qua mọi người đã làm khó em rất nhiều. Nhưng em có thể bỏ qua cho họ không, để mọi người có thể bù đắp cho những gì em đã phải chịu đựng sau ngần ấy năm.
- Đây là lời đề nghị, không phải lời ép buộc. - Wonwoo đặt tay lên vai Chan. - Xin lỗi vì đã giấu em quá nhiều chuyện. Nếu không muốn, em có thể từ chối.
- Không đâu. - Chan làm mọi người bất ngờ. - Sao các anh lại ngạc nhiên như vậy chứ. Em nói là em sẽ không từ chối. Anh Wonwoo đã hứa cho em một gia đình mà. Em sẽ đồng ý trở thành một trong các thủ lĩnh với một điều kiện, mọi người phải cho em thứ mà em muốn, một gia đình thật sự.
- Bây giờ thì có lẽ tôi chưa làm được. - Jeonghan nói - Nhưng tôi sẽ cố gắng trở thành gia đình của cậu.
- Jeonghan, gia đình thì phải là anh em - Jisoo cười.
- Chan, xin lỗi em. - Hansol, Jihoon và Soonyoung cùng nói.
- Được rồi, chuyện này chỉ là một phần thôi, mọi người hãy ngồi xuống lại đi. Đây là chuyện quan trọng hơn. - Jun lên tiếng chấm dứt những lời xin lỗi. - Chan đã đánh bật Phe Hắc ám ra khỏi Cung điện Tình yêu, nhưng cuộc chiến bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
- Trong thời gian này Jeonjaeng sẽ không động thủ. - Jisoo vừa nói vừa trải tấm bản đồ 3 cõi ra sảnh. - Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Hắn nhất định đang tính kế, nếu nói về quân sự, hắn có lẽ còn hơn anh một bậc, chiến tranh luôn bắt nguồn từ hắn. Từ bây giờ, mọi người hãy ở lại Cung điện Tình yêu, di chuyển nhiều nơi sẽ khiến chúng ta thêm bất lợi.
- Chúng ta có 13 người, cùng với tộc Tiên cá, Ma cà rồng, Người sói, Quỷ và Yêu tinh. - Jun bình tĩnh tính toán. - Nếu tính số lượng, chúng ta hơn. Nhưng Phe Hắc ám thực sự rất mạnh, lực lượng đó sinh sôi mỗi ngày, Phù thủy và Nhân mã rất ranh mãnh, dưới trướng của Malsseong và Jeonjaeng sẽ càng trở nên tàn độc hơn. Thần Săn bắn Sanyan cũng không đùa được, Thần Rừng Jeonggeol lại rất giỏi ngụy trang. Cuộc chiến này vừa đấu lực, vừa đấu trí.
- Anh, trước hết hãy tạo kết giới cho khu vực của chúng ta. - Myungho nói, sau đó đưa tay lên ngực trái, Mingyu và Hansol cùng lúc cũng làm như vậy. Thứ ánh sáng màu xanh của Myungho, màu xám của Mingyu và trong suốt của Hansol hòa vào làm một, cả ba người cùng nói "Protection". Phượng hoàng xanh Fairy từ đâu xuất hiện, mang theo thứ ánh sáng kì diệu đó bay đi, bao phủ kết giới lên những vùng đất bảo hộ của Phe Ánh sáng.
- Vùng nguy hiểm nhất là Vampires Kingdom, nhưng ngài Drac có lẽ sẽ lo liệu được. - Jisoo tiếp tục - Chuyện quan trọng bây giờ là mỗi người chúng ta phải trở nên mạnh hơn và kêu gọi viện trợ của nhiều vị thần hơn. Vừa chuẩn bị lực lượng vừa quan sát phe Hắc ám, phải tùy cơ ứng biến, bản tính của Jeonjaeng nhất định sẽ động thủ trước.
- Đích đến cuối cùng của trận chiến này không phải là Phe Hắc ám. - Wonwoo trầm lặng nhìn Chan - Mà là lật đổ Haneul. Chan, em có chắc mình sẽ ổn không? Nếu không thể, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.
- Em rất ổn. - Chan mỉm cười - Lúc còn nằm trong Kết linh cầu em đã nghe thấy hết lời của mọi người rồi. Đối với người cha đó, tình cảm của em cũng không còn nữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Điều duy nhất em có thể làm chỉ là không tự mình giết chết ông ấy thôi.
- Mọi người, chúng ta lập lời thề đi. - Seungkwan nói.
- Vậy hãy thề với dòng huyết linh này và nước của Hồ Hẹn ước. - Seungcheol bước đến hồ nước nhỏ ở giữa khu vườn.
Jeonghan rút dao găm, tự cắt tay mình để một giọt máu nhỏ xuống hồ nước, lần lượt 12 người còn lại cũng chuyền dao cho nhau. 13 giọt máu của 13 vị thần, với ánh vàng kiêu hãnh trong huyết mạch hòa vào dòng nước trong lành của Hồ Hẹn ước. Là sự mạnh mẽ của thần Sức mạnh, sự nhạy bén của Thần Lừa lọc, sự sáng suốt của Thần Trí tuệ, sự trường tồn của Thần Thời gian, sự nhiệt huyết của Thần Lửa, sự tự do của Thần Gió, sự dịu dàng của Thần Nước, năng lượng vô tận của Thần Ánh sáng, sự kì diệu của Thần Ảo ảnh, sự ngọt ngào của Thần Âm thanh, tâm hồn thuần khiết của Thần Muông thú, sự rộng lớn bao la của Thần Không gian và ý chí quật cường của Thần Lá chắn. Tất cả những thứ ấy hòa vào làm một, không còn là 13 người, mà là 1 gia đình.
- Hội Thủ lĩnh, chúng tôi xin thề, mãi mãi là một!
----------------------------------------------------
Lâu rồi không viết mình cảm thấy truyện nhạt hơn rất nhiều. Mình thật sự xin lỗi, sẽ cố gắng để có thể cho ra những chap truyện hay nhất.
Có thắc mắc gì các bạn có thể comment ở dưới, hoặc liên hệ đến tài khoản của au, au hứa sẽ giải đáp hết.
Nhớ vote nhé, iu các bạn nhìu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip