chap 14: hướng dẫn cách rửa bát

tuấn sơn's tweet

....

"Cháu thật sự không biết rửa bát à?"

"..."

Sơn cúi đầu im lặng không dám đáp. Người phụ nữ kia thấy vậy thở dài ngao ngán, hỏi:

"Cháu học lớp mấy rồi mà không biết rửa?"

Riêng câu này thì Sơn biết câu trả lời nè. Nó liền ngước lên nhìn người phụ nữ, nở một nụ cười gượng gạo:

" Dạ cháu...sang năm lên lớp 14 ạ"

"Lớp 14 à thế thì lớn hơn con bác 3 tuổi, sang năm nó lên 11 rồi, mà nó giỏi lắm cái gì cũn-" Bàn tay người phụ nữ dừng lại giữa không trung, bà sửng sốt quay sang nhìn người nọ:"CHÁU ĐÃ HỌC ĐẠI HỌC RỒI?!"

Sơn cố rặn ra nụ cười tươi tắn nhất có thể. Nó đoán bản thân sắp nghe bài ca "Từng này tuổi rồi mà vẫn không biết làm gì" giống mấy người bác nhà nó hay nói nhưng mấy lời bác kia sắp nói không giống cho lắm...

"Trời đất, không được rồi! Nhà cháu ở đâu, bố mẹ cháu làm nghề gì?! Sao lại để đứa nhóc như vậy đi ăn ngoài quán một mình chứ?!"

Sơn:"...?"

"Thôi được rồi, để bác chỉ cho. Cháu lớn rồi phải biết rửa bát chứ như vầy sau này lấy vợ là con gái người ta tưởng mình gia trưởng đấy!"

"V-vậy ạ..."

Người phụ nữ mỉm cười kéo Sơn vào bồn rửa bát bên trong. Kiểu này xác định nó phải rửa bát thật rồi!

Nghĩ theo hướng nào đấy thì có thể hôm nay Sơn sẽ lút được sờ kiu rửa bát...

"Đây"

Sơn thấy bác cầm cái bát lên rồi quay sang nó:"Bác làm mẫu cho chá-"

"Bà chủ ơi thằng Quang nó lại đòi giảm giá !!"

Tiếng chị nhân viên hét lên làm bác gái kia khựng lại. Không khí xung quanh bỗng dưng đặc quánh lại. Hai mắt bác gái tối sầm làm Sơn cũng run bần bật theo...

Chỉ thấy sau đó bác dơ tay phải lên vận dụng một chút công lực. Và cái chổi trong góc đột nhiên bay lên rồi như có lực hút bay tới đáp thẳng vào tay bác chủ quán. Trời đất, bác ấy là He ri Pọt Tơ đúng không?!

À không, Sơn nghĩ là Sơn xem tíc tốc hơi nhiều rồi. Là chị nhân viên khác đem chổi đặt vào tay bác ấy, haha.

Đấy làm gì có chủ quán nào tốt bụng đến mức dạy đứa không trả tiền cách rửa bát cơ chứ? Bác ấy hẳn là định đánh Sơn đây mà!

À không, bác ấy cầm chổi rồi nhảy phát qua khu bếp....trời đỉnh quá, Lục Tiểu Linh Đồng cũng chịu thua 75 phép thần thông của chủ quán.

Vì hóng chuyện, nên Sơn cũng cầm bát chạy theo.

Và ô kìa, vừa ra đến nơi Sơn đã thấy bác chủ quán bay lên phi một cước thẳng vào em trai nào đấy rồi quát:

"Ở nhà thiếu cơm hay gì mà phải ăn mày thế hả?"

Sơn thấy nhóc kia rưng rưng như sắp khóc đến nơi làm Sơn cũng hoảng loạn. Giống Sơn quá! Thôi vào đây anh em mình rửa bát em nhé ^^

Em rửa còn anh hát cổ vũ !! Fighting haeyaji~~

Không, Sơn sốc quá không biết dùng từ tiếng gì để diễn ta cảm xúc ngoài OMAICONBÒCƯỜI.

Đó là thằng con trai mà bác chủ quán nói có thể làm cả thịt trâu gác bếp chỉ qua một lần xem diutup.

Oh sorry.

Sơn bịa đó, Sơn chỉ thấy mỗi anh Khuê với anh Minh làm được thôi.

quang bùi's tweet

Uh...

minh khuê's tweet

Trở lại thực tại...

Bùi Xuân Quang đứng thần thờ nhìn một cục m8 trước mặt. Người kia đến cả việc rửa con dao thôi cũng khiến Quang cảm thấy rất có thể xảy ra án mạng!

Cầm con dao trông ghê quá!

"N-này thôi...anh bỏ xuống đi!"

Quang nói rồi cầm lấy con dao trên tay người nọ. Nó thở dài nhìn chồng bát.

Thật sự không thể tin được rằng "Nhà họ Bùi" lại để "thiếu gia" nhà mình rửa bát chỉ vì quên đem tiền đi ăn quán nhà mình? Haizz, Quang thở dài bước đến bồn rửa mà xắn tay áo lên. Nó liếc nhìn người kia. Chậc, biết vậy hôm đó nó đem bán "Nước mắt nhân ngư" của ông khách Brian thì có lẽ giờ nó dư sức mua lại chuỗi nhà hàng của bố mẹ rồi!

"Người thứ hai"

"H-hả?!"

Sơn khó hiểu.

"Anh là người thứ hai sẽ trưởng thành sau khi quen em"

"???"

"Xin tự giới thiệu, Bùi Xuân Quang, đệ tử Master Chef Hoàng Minh Khuê"

"Có khả năng nấu thịt trâu gác bếp sau một lần xem diutup"

"Ông chủ tương lai của chuỗi nhà hàng lớn khắp Hà Nội này HAHAA-A!"

Quang chưa kịp dứt cơn cười thì bị cốc cho một cái rõ đau. Nó mếu máo nhìn sang người nọ:

"Sao bố đánh con?!"

"Bố có nói cho con làm ông chủ à? Lo mà rửa bát đi nói vớ va vớ vẩn gì thế?" Rồi ông quay sang Sơn vẻ mặt liền thay đổi.

"Chú không muốn làm khó cháu đâu nhưng nếu không mang tiền thì cháu phải chấp nhận rửa bát, nếu có gì không biết cứ hỏi con trai chú, nó nhìn vầy chứ đa năng lắm"

Nói xong ông quay lưng rời đi như một vị tổng tài-người hay bắt Vương Thị phá sản.

Sơn sau đó được em trai nọ hướng dẫn rửa bát.

Lần đầu tiên Sơn rửa được một cái đĩa, một cái dính đầy thức ăn được Sơn hô biến trở nên bóng loáng. Sơn nâng niu chiếc đĩa trên tay, nó sạch đến mức Sơn có thể thấy cả vẻ đẹp trai của ai đó phản chiếu trên đó (Sơn). Hai mắt trợ giảng bắt đầu rưng rưng, vội rút điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho mẹ xem.

Tin nhắn gửi đi với nội dung:"Mẹ ơi, con làm được rồi ! I can do it, you too!"

Quang:"..."

"Làm ơn, anh còn gần 100 cái bát nữa đấy Canadaboy, giờ không phải lúc anh ở đó và khóc lóc vì rửa được một cái đĩa đâu ạ" Quang thở dài, tay linh hoạt truyền bát đũa sang bồn bên cạnh như một cái máy. Sơn nhìn mà cảm thán, vội lau nước mát tiếp tục công việc.

#Nhậtkívàođời: 29/06/2024

Tu đây, Son đi ít nhưng mà phơ gét mơ nì. Son phai dít goát sinh, Son sợ lắm nhung ma Son duocc em Bùi Xuân Quang dạy rửa bát.

Và Sơn đã biết rửa bát rồi nè, mẹ còn khen Sơn giỏi sắp có người yêu nữa. Sơn vui lắm ếch ếch ếch ếch a ếch ếch, tà cha hảo tà cha hảo tà cha tà cha hảo.

Cùng lúc đó....

"Huy ới ời ơi ơi !!!"

"Dậy mở cổng Huy ơi, 2 giờ 58 phút rồi Huy ơi"

"Hú hú bạn ơi, mở cổng cho tớ, nắng quá !!"

"VĂN TUẤN HUY ƠI, RA MỞ CỔNG CHO BẠN ĐI NÀO !!"

"NẮNG QUÉ HUY ƠIIII !"

...

Tuấn Hùng mơ màng tỉnh giấc, nó dụi dụi mắt mấy cái rồi cũng để ý để tiếng tạp âm bên ngoài. Hùng nhăn nhó đứng dậy, bước đến rèm cửa mà kéo ra.

Trời, Ronando nhảy Tiramisu Cake kìa !

À không, kia là anh Triệt đang đứng trước cổng nhà Hùng, hình như anh ấy nhìn thấy Hùng nên vừa nhảy Tiramisu Cake vừa chỉ tay lên cái cổng, Hùng dịch ra là "Ti ra mì sù kê, tí ra mở cổng (cho anh) đê". Và Hùng nhìn ra Ronando vì cái áo redbull của ảnh.

"Em ơi mở cổng cho anh phát, nắng quá !"-Triệt lớn tiếng nói như thể sợ Hùng không hiểu ý nó. Nó biết nhà Huy lúc nào cũng chỉ có hai anh em nó nên mới không ngại mà gào rú. Dù sao hàng xóm nhà Huy thấy nó hét thế còn mở to nhạc để át tiếng nó cơ mà, Triệt nghĩ vậy.

Hùng nghe anh gọi thì lật đật chạy xuống nhà tìm chìa khóa rồi chạy vội ra mở cổng cho anh vào. Triệt hiên ngang bước vào nhận được tiếng chào rối rít của em trai Huy Văn.

Sau đó...

Ừm, chẳng hiểu sao Huy tỉnh giấc và phát hiện thằng bạn thân nằm ngay bên cạnh Huy. Huy giật nảy cái mình ngồi bật dậy rồi lại bất lực đỡ trán khi thấy thằng bạn mình vẫn dửng dưng nằm bấm điện thoại còn thằng em mình thì ngồi một góc uống coca.

"Anh Triệt mua cho em đó, anh uống không?"Hùng dơ lon coca lên hỏi.

Huy lắc đầu, cố gắng định thần lại sau giấc mơ bị anh trợ giảng đuổi đến tận nhà mà xích lại như lời ảnh đe dọa.

Chậc, hình như nó học nhiều quá rồi thì phải. Mới gặp lần đầu mà đã mơ thấy rồi...à đâu, xem bù video thì cũng gặp suốt mấy đêm thức đến 11h rồi...

"..."

Bốp!

Huy vỗ mạnh vào lưng Triệt một cái rồi đứng dậy.

"Không gọi tao dậy à?"

"Còn nằm đấy mà nhắn với Hoàng? Dậy mẹ đi còn đi nữa cái thằng này!"

Triệt nhăn nhó vì đau xong lại ôm lưng rồi chui luôn vào chăn thằng bạn, tiếp tục nhắn tin.

"Ầy, thay quần áo hay làm gì làm đi, Hoàng bảo Quang chưa đến nên hai đứa mình cứ từ từ thôi. Nãy tao lo mày thiếu ngủ nên cho mày ngủ thêm mấy phút, thấy tao tốt không?"

Huy nghe vậy cười khinh.

"Gớm, Hoàng mà không bảo thế có cứt mà để tao ngủ"

"Mày nói tao thế mà được à? Nhưng mà vãi mình mày để điều hòa thấp thế, nằm này ốm chết!"

"Ngủ quên....mà mày cũng khoái bỏ mẹ, nằm đắp chăn lúc nữa khéo ngủ đéo biết trời đất gì"

Huy mở tủ kiếm đại cái áo nào đấy rồi chòng vào người. Nó chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo như lúc này, đúng là một giấc ngủ trưa có sức mạnh kinh khủng thật. Dù lúc đầu dậy nó tưởng mình vừa từ cõi chết trở về vậy.

"Ôi, cơ bụng cơ bụng !" Triệt liếc nhìn thằng bạn, chẳng ngại mà chuyển app rồi dơ điện thoại lên.

"Ê ê, chụp cái gì đấy !! Ê!" Huy thấy có flash giật mình vội quay lưng lại nhưng đã quá muộn. Áo vừa mặc ngay ngắn vào đã lao đến.

"Xóa ngay cho tao!!"

"Không được, tư liệu quý giá !" Triệt vội đứng dậy chạy đi chỗ khác.

Huy tóm hụt áo thằng bạn, tức tối đuổi theo.

"Xóa đi thằng hâm kia !! Tư liệu cái khỉ khô gì?!"

Triệt giả điếc, tông cửa chạy vội xuống nhà. Huy cũng chẳng vừa lao thẳng ngay ra sau đó.

Sau đó là một loạt "tương tác" iu thương của "Văn Tổng" dành cho "Trương thiếu gia".

Hùng ngơ ngác nhìn hai anh đánh qua đánh lại mà cười hề hề.

Đúng là chỉ có mấy anh mới có thể khiến anh Huy vui như vậy!

...

"Tao lưu lúc nào mày có người yêu tao cho người yêu mày xem mà..."

Triệt tiếc rẻ nhìn file ảnh đặc sắc bị Huy xóa đi. 

"Người yêu tao không cần mày cho xem, tao tự biết vạch ra"

Huy gằn giọng liếc nhìn thằng bạn. Tự hỏi đây có phải cái thằng máu chó mà bọn cùng trường hay đồn không. Hình như nó thuộc kiểu lúc cần thì "mình bố cân tất", còn không là một thằng được Hoàng nhận xét là "dễ thương đủ dùng".

Khùng điên thì có, suýt thì Huy bị leak ảnh nóng!

...

"Chiều 5h30 chưa thấy anh về thì cắm cơm trước đi nhé. Có gì nhớ gọi cho anh"

"Vâng"

"Làm bài tập đi nhé, xong thì mới được chơi game"

"Vângg"

"Không được mở cổng cho người lạ biết chưa?"

"Dạ bít ồi"

Thấy không còn gì để nhắc, Huy cũng dắt xe ra cổng rồi khóa lại. Thằng Triệt bên cạnh vẫn còn lưu luyến mãi. Nó cứ vẫy tay hoài với em Huy.

"Lần sau đến anh lại mua cho em, ở nhà ngoan nhé !"

"VÂNG, CẢM ƠN ANH. NHƯNG MÀ ANH HUY KHÔNG CHO EM UỐNG NHIỀU NƯỚC CÓ GA ĐÂU Ạ!"

"LẦN SAU ANH MUA KẸO CHO EM NHÉ !"

Hùng hét lên trước khi chạy vọt vào trong nhà rồi khóa chặt cửa. Nó sợ bị anh mắng vì đòi anh Triệt mua kẹo cho lắm.

Triệt phì cười nhìn sang Huy.

"Mày không cho nó đi chơi tí à? Trẻ con mà cứ suốt ngày bắt nó ru rú ở nhà"

"...để nó ra ngoài một mình tao không yên tâm" Huy đáp, tay thuần thục cất chìa khóa vào ngăn sâu nhất trong túi đeo chéo.

"Với lại, nó thích ở nhà hơn...kiểu nó nói cái gì mà không gian riêng với thoải mái ấy" Huy đáp rồi cùng leo lên xe.

"Thế à?"

"Đi nhanh, mày còn đi đá bóng với bọn a2 mà"

Triệt thấy xe đã vọt đi cũng lật đật lên xe đuổi theo.

...

"Ê nhưng mà sáng ngày Tú ở lại xin lỗi thằng đó thật à?" Triệt hỏi trong lúc lơ lãng nhìn vào quầy đồ ăn vặt.

"Ừ, lúc ấy hai đứa mày về trước nên chắc không biết" Huy đáp, chân bước dọc kệ hàng, đi đến đâu tay vơ đồ vào giỏ hàng đến đấy.

Triệt:"..."

Huy:"...?"

"Nhìn gì tao?" Huy khó hiểu.

Huy:"..."

"Đừng có nghĩ tao là thằng anh tồi, hôm qua tao vừa dắt Hùng đi khám răng. Nó bị sâu mất mấy cái do ăn lắm đồ ngọt nên tao cấm nó. Chứ nhà tao cũng không thiếu"

"A-ai đã nói gì...chỉ là sốc vì mua mà không thèm nhìn giá thôi"

Huy nghe vậy nghi hoặc quay sang.

"Tao đi cửa hàng tiện lợi không nhìn giá, còn mày đi Aeon Hà Đông, cái gì đập vào mắt là mua tất"

Triệt gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Ầy, tớ có "tổng tài" như vậy bao giờ đâu chứ"

"...mày điên quá Triệt ạ, sáng ngày đi ăn được Hoàng cho cái gì nên giờ phái quá phải không?"

"..."

Huy hỏi cho vui thôi, chứ không nghĩ là trúng thật. Mà Huy cũng chả biết là trúng thật vì Triệt đã quay đi góc nào đấy, chống tay vào tường rồi cười tủm tỉm.

Cho một cái thơm má có được tính là cho hong? Hí hí hí.

"..."

Huy đứng bên nhìn một màn kabedon với bước tường mà xanh mặt.

Thằng đéo nào đây?!


______

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip