chap 16: sân bóng và một tỷ câu chuyện
Cảnh báo❗️❗️❗️ chap siêu nhiều chữ (>5k chữ +20 ảnh)❗️❗️❗️
xuân quang's tweet
Mười mấy phút sau.
"Hai đứa mua gì lâu thế? Anh về đây hơn chục phút rồi mới thấy mặt" Khuê hỏi khi thấy Quang với Tú quay về với một túi đồ lớn trên tay.
"Quang thích móc khóa trong cái máy kia quá nên tụi em đứng gắp, máy gắp...móc khóa hả?"
Khuê nhướn mày:"Rồi?"
Tú nghe vậy thì đứng qua một bên, Quang nhảy ra dơ lên một chùm móc khóa to nhỏ phải đến gần hai chục cái, nó vui đến mức suýt thì hét lên.
"Anh thấy đỉnh không? Gắp móc khóa mà anh ấy làm một phát ba con. Thế là tụi em chơi hết 200k luôn, anh Tú gắp cho em cả chùm, mỗi máy vài cái, trời ạ, đỉnh điên!!" Quang vừa nói vừa vỗ đôm đốp vào người Tú mà cười lớn.
Tú nhìn em vui mà thấy cũng vui lây. Dăm ba cái gắp móc khóa, Tú ra chục đề Toán nhẩm nhẩm trong đầu là được. Hất một phát là đi cả chùm, eazy!
"Ơ! Cái anh trưa nãy ăn ở nhà em không mang tiền?! VÃI! Mấy anh trợ giảng svt đều ở đây hết nè?!!"
Khuê:"..."
"Ôi trời gặp người nổi tiếng trên mạng nè trời ơi!! Chào mấy anh nha, em tên là Quang nè, là em họ của cái anh đẹp trai đang đá bóng trong sân. Em iu của anh Tú, anh Hoàng, anh Huyyy"
"..."
"..."
"..."
"À nhân dịp làm quen, em tặng mấy anh cái móc khóa nè nha. Anh Tú chơi đỉnh mấy cái này lắm, lúc nào thích là ảnh lại lấy cho em à"
Quang vừa chọn móc khóa vừa cẩn thận trao tận tay mấy anh bạn anh Khuê còn Tú thì có cảm giác hình như bạn anh Khuê không có thiện cảm lắm với mình. Chẳng hiểu sao mặt anh Minh lúc nhìn thấy nó như hiển thị rõ điều đó.
Chuyện là sau khi xử lý xong đống đồ ăn và cày hết một tập phim hơn tiếng, chúng nó quyết định ra sân xem "tổng tài họ Trương" đá bóng. Được thì chạy vào đá vài quả rồi về chứ ngồi suốt thì "bác sĩ Huy" sẽ lại cằn nhằn.
Ai mà ngờ lại gặp anh Khuê với mấy anh bạn của ảnh cũng ở đây.
Ừ, Tú theo thói quen ngồi xuống chỗ trống thôi. Nhưng mà thấy người bên cạnh là anh Minh, trông có vẻ không thích lắm thì cũng đứng dậy.
"Tao thích ngồi ngoài, Hoàng cho tao ngồi nhé"
Hoàng ậm ừ đồng ý ngay. Nó thì quan tâm đếch gì ngồi đâu, nó còn bận nhìn người yêu nó ghi bàn.
Tú ổn định chỗ ngồi xong cũng quay qua nói chuyện với Huy, nào đâu biết hành động vừa rồi trong mắt thầy giáo trẻ Lê Xuân Minh như thể một hành động "bắt nạt".
Là do Tú không thích ngồi với anh nên "bắt ép" bạn ngồi thế đúng không?
Xấu tính!
"Mặt nhăn như đít khỉ" - Hạo chẳng thèm liếc nhìn thằng bạn đã buông một câu. Tay mân mê cái móc khóa được tặng, tự dưng trong lòng thấy vui lâng lâng.
Hạo sẽ móc nó vào balo hehe, xinh vải.
Công nhận không phải đứa nhóc nào cũng xấu tính.
Và cả Hoàng Duy Tú nữa. Đúng như Khuê nói. Chẳng hiểu sao vừa thấy Khuê chỉ tay về đứa nhóc kia gọi nó là em, Hạo lại có thiện cảm ngay lập tức.
Chắc do mặt bé Tú trông baby hiền hiền, nhìn yêu yêu.
Ẻm chơi gắp thú giỏi vậy à?
Ầy sao mà chơi với Khuê lâu vậy mà Hạo không có chút kí ức nào về bé Tú thế nhỉ?
"Hả?" - Minh nhìn móc khóa con cún Pocchaco trong tay, mặt hơi đần ra
Lần này Hạo quay sang, nhìn thẳng vào Minh. Nó cười cợt hỏi:
"Bé Tú đã làm gì mày chưa mà mày này kia với bé Tú?"
"...?"
"Tao này kia cái gì? Rồi "bé Tú" là sao nữa?"
"..." Hạo nhíu mày.
"Nó ngồi xuống cạnh mày, mày nhăn mặt. Nó đổi chỗ vì thấy mày không thích, mày là nghĩ xấu về nó"
"T-tao...tao nghĩ xấu gì?!"
"Mặt mày viết rõ mấy chữ đó rồi thằng đần! Nó có làm gì mày đâu?!"
"Nó là ai cơ?" - Khuê hỏi.
"..."
"Thằng nhắc đầu cua trên sân"
Hạo lập tức chỉ vào cái thằng trông có vẻ là xấu trai nhất trong đám chạy qua chạy lại để giành quả bóng trên sân. Khuê bảo thằng đấy sáng ngày định đánh em Khuê nhưng không thành.
"Thế à?" Khuê có vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm lắm. Hạo thở dài, may là nãy giờ Khuê mải bấm điện thoại không để ý, không lại rách việc.
Nãy giờ Khuê tra được gần hết gia phả của bọn mà Huy liệt kê ban nãy. Anh trai iu dấu của Tú muốn phòng hờ trường hợp bọn kia lại gây chuyện với em trai và mấy đứa bạn của ẻm. Ừ, may là gia cảnh cỡ này Khuê tạm thời lo được.
Wòw, Khuê quả là một người anh tuyệt vời!
"Ầy nhưng mà chán quá anh Minh ạ, đang bắn bi-a rõ vui mà bố anh lại gọi về trông sân. Chán kinh đi được"
Khuê và Minh chẳng hẹn mà quay sang nhìn Sơn, vẻ mặt cực nhăn nhó. Chẳng đợi hai đứa mở miệng, Hạo đã hét lên.
"ĐỒ THẰNG KHUÊ MUA MÀY ĂN HẾT MẸ RỒI ĐẤY! CHÁN DỮ CHƯA? CHÁN THÌ ĂN HẾT KHÔNG ĐỂ CHO ANH MÀY MIẾNG À?"
Ngay lập tức nhận được ánh nhìn từ cả mấy đứa trên sân đến mấy đứa bạn em Khuê.
"..."
Không nghĩ ngoài đời ảnh còn chửi thấm hơn cả trên live như vậy - Huy nghĩ.
Vừa đến đây, Huy đã nhận ra người kia là trợ giảng của mình. Người vừa chuyển khoản 50 ngàn cho Huy với lời nhắn "Hom qua em lam tot lam, li xi cho em ne"...
Cơ bản là style ăn mặc của anh ấy quá nổi bật, trông "chất chất", không quá bị "nhức mắt"như tấn đồ hiệu của anh Khuê. Huy nhìn thấy đồ hiệu là nhức nhức cái đầu rồi, nhức vì đắt tiền.
Và đúng thật, tóc ảnh màu đen. Không hề nhuộm. Trông ảnh là thấy toát lên vẻ tri thức rồi.
"...?"
Hạo cảm nhận được có một ánh nhìn đang "đánh giá" mình. Vừa liếc sang thì thấy thằng nhóc nào đấy bạn bé Tú vẫn đang nhìn mình chăm chú, Hạo khó hiểu.
Hạo nhìn nó như muốn báo cho nó biết rằng "việc xấu" đã bị phát hiện nhưng thằng nhóc đấy không những không nhìn đi hướng khác mà vẫn nhìn Hạo không chớp mắt.
"..."
Đang lúc anh đang định lên tiếng thì nhóc kia như giật mình nhận ra, nó nhìn Hạo gật đầu một cái, rồi lại quay đi tiếp tục chăm chú vào trận đấu.
Hạo:"..."
Gì vậy? Chào hay là xin lỗi vì nhìn?
Hạo chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên tiếng hét của đứa nào đấy vang lên làm Hạo giật bắn. Lúc Hạo load được sự việc đã thấy thằng bé ngồi cạnh Minh lao thẳng vào sân rồi.
?
. . .
Hoàng suýt thì khóc luôn khi thấy chỗ máu loang lổ trên đầu gối Triệt. Nó lúng túng một hồi không biết nên làm gì. Mãi sau có thằng bạn cùng lớp Triệt mang đâu đến hộp cứu thương tới mới có thể bình tĩnh lại mà bắt đầu vận dụng mấy kiến thức sơ cứu cơ bản.
Hoàng là lớp trưởng đấy nhé, dù có là cầm súng hay quấn băng sơ cứu vết thương thì Hoàng cũng là người làm đầu tiên trước lớp và cũng là người được điểm tuyệt đối.
Triệt ban nãy còn đau vờ cờ, giờ lại chỉ thấy buồn cười. Người yêu nó hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn duy trì sự bình thản, không nói một câu nào, tất nhiên Hoàng đâu muốn lộ chuyện của hai đứa. Bạn yêu của nó rất thuần thục xử lý vết thương. Giờ nó đã hiểu tại sao tụi con gái thích Hoàng đến vậy...
Chậc, thử hỏi được bạn đẹp trai như này chăm thì đứa nào chả đổ? Tổng tài "lãnh băng" còn đổ chứ nói gì đến mấy bạn nữ.
Triệt dám cá rằng Hoàng đang giận nó vì "bất cẩn" để ngã. Bằng chứng là nãy giờ dí hơn đau (Triệt không dám kêu)
Nhưng xin lỗi Hoàng yêu.
Bất cẩn cái đéo ! Nó bị hại!
Nó nhìn khắp xung quay như tìm kiếm ai đó, mắt nó dừng lại ngay cái đứa lẩn trong đám đông mà cười thầm.
Thằng chó Kiên a2 !
Nó lại chơi cái trò mất dạy này!
Tú và Huy lo lắng lách qua đám đông. Vừa chen được lên trên Tú liền lập tức quay người đẩy thằng bạn ngược về sau. Huy hơi bất ngờ.
"Đừng đẩy, không chen ra được"
"Thế mày mau nhắm mắt lại hoặc nhìn đi chỗ khác đi"
"H-hả?" Huy khó hiểu.
Tú nhón chân thì thầm với nó.
"Mày ngất ra đây tao không bế nổi mày về đâu"
Huy lập tức hiểu ra là Triệt ngã và có nhiều máu. Người nó khẽ run lên ngay lập tức, theo phản xạ nhìn đi hướng khác. Ở đây quá đông người, nó không thể mạo hiểm "luyện tập" đối mắt với máu được, nhất là khi nó mới ngất hồi trưa chỉ vì nhìn thấy tí máu được "nạp" vô cơ thể.
Nghĩ lại thì khéo là do nó thiếu ngủ sinh mệt mỏi nên mới ngất đi đấy chứ!
Quang đến bên cạnh Tú lúc nào không hay, nó nhìn Triệt rồi lại lẩm bẩm:
"Cái anh cắt đầu cua kia đáng ghét thật, rõ ràng ban nãy giành bóng rồi cố tình xô ngã anh Triệt"
Tú nhíu mày hỏi:
"Thằng đó à?"
"Ban nãy nhanh quá anh không kịp nhì-"
Chẳng kịp cho Quang trả lời, thằng Kiên đã lên tiếng.
"Haha, xin lỗi nha Triệt. Tao không cố ý đâu, chỉ là tranh chấp bóng bình thường thôi, xin lỗi xin lỗi nhé"
Một cậu bạn cùng lớp với Triệt không nhịn được mà đi tới nắm áo thằng Kiên.
"Mẹ, mày cố tình xô bạn tao thì có. Lớp chúng mày lúc đéo nào cũng an gian kiểu đó!"
Mấy thằng bạn a2 của Kiên thấy vậy cũng sấn tới, một thằng trong đó đẩy vai câu bạn kia. Thấy vậy, mấy đứa còn lại của lớp Triệt cũng xông tới huých vài phát vào mấy đứa kia.
Cả sân bóng lại càng trở nên hỗn loạn khi cậu bạn lớp Triệt bị đẩy mạnh về phía sau rồi va thẳng vào ai đó. Đám đông chen lấn, hết xô đẩy rồi lại tương tác nhẹ mấy cái làm Tú với Quang bị đẩy qua lại như cái võng.
"..."
"E-em...em xin lỗi" Thằng nhóc nọ ngước lên nhìn người bị nó va trúng.
Minh không nói gì chỉ đen mặt nhìn lũ con nít ranh nọ, cuối cùng cũng không nhịn được, quát:
"Cảm thấy không đá được nữa thì biến, ở đây không chứa mấy đứa vô học"
"..."
"..."
Cả bọn ở đấy đều sững sờ.
Khuê lẫn Hạo đều sốc đến mức suýt thì tụt huyết áp.
Không nhớ lần cuối thằng Minh nó điên như vậy là lúc nào nữa.
Ngầu quá, làm Hạo tự dưng nhớ đến câu:
"Nam thần lớp bên và tôi ai đẹp trai hơn?"
Hạo:"..."
À không, chẳng liên quan!
. . .
Minh ngả người trên ghế dài, nó liếc nhìn hai thằng bạn với mấy đứa nhóc đá qua đá lại quả bóng để chọn người rồi lại nhìn sang hàng ghế bên kia, là Hoàng và cậu em vừa bị ngã.
Theo Minh thấy thì Hoàng có vẻ là người rất quan tâm bạn bè. Thấy bạn bị đau, không chơi được cũng ngồi lại với bạn để bạn đã buồn. Ban nãy Minh còn tưởng Hoàng khóc luôn rồi đấy, vừa thấy bạn ngã liền lao đến, mắt thì đỏ ửng, tay thì run.
Đúng là quan tâm "bạn bè"!
(Không như nhóc con nào đấy, bạn ngã lại đi lo cho người chẳng làm sao. Còn gây phiền phức nữa chứ, hại thằng Khuê cuống cuồng vì tưởng em ngã bật máu)
"Người chẳng làm sao" - Văn Tún Hy nhột mạnh.
Nội tâm Hoàng sau khi nghe được câu này chắc sẽ gào thét.
Bạn bè cái đếch gì, chồng tương lai của Hoàng đấy!
Và sự thật là Hoàng đang bắn rap mà chửi Triệt chứ làm gì có lời yêu thương nào phát ra.
"Chơi phải cẩn thận chứ, nhìn thấy nó sắp đâm mình thì phải tránh đi chứ, để bị ngã thành ra thế rồi đi học kiểu gì"
"Tao biết được lúc nào lúc nó lao vào mà tránh chứ? Với lại tao vẫn đi được mà"
"Thế thì chạy từ từ thôi, cứ chạy như điên theo quả bóng làm gì không biết?" Hoàng mắng,"Thế rồi nó vô tình thật hay nó thấy sắp thua nên tương tác mày phát?"
Triệt cười khổ. Đi đá bóng không chạy theo quả bóng thì chạy theo thằng Kiên a2 à?
Cái đồ đáng yêu, vô lý cũng đáng yêu vờ lờ!
"Mày có yêu tao thật không đấy, nó cố tình làm tao ngã, và tao đau lắm Hoàng à"
"Thế mà Hoàng chả thương tao gì cả!"
Triệt bĩu môi quay đi hướng khác. Giận dồi nhé!
"Đang đông người, mày còn vớ vẩn nữa tao đấm mày đấy nhé" Hoàng véo nhẹ vào tay người kia, trong khi vẫn cố gắng nhìn thẳng để né tránh cái nhìn nãy giờ vẫn đặt trên người mình của Tú.
Haha, chẳng mấy mà lộ hết mẹ mất.
"Tao đau, đau lắm mày làm gì đi"
"...im đi, tí nữa bố đưa mày về rồi muốn làm gì tính sau"
"Ngừi iu mà cứ suốt ngày xưng bố với mình, xong lại còn dọa đánh mình nữa, hic"
"Yêu phải người vô tâm"
Hoàng thề với trời rằng nếu không phải Trương Thắng Triệt bị đau thì nó đã đấm cho mấy phát rồi.
"Mày im coi Tú đang nhìn k-"
"?"
"!!!"
"Này, cẩn thận Tú-"
Chẳng kịp để Hoàng dứt câu, quả bóng đã bay đến, đáp thẳng vào đầu Tú.
Chừa cái tội hóng hớt...nhưng mà trông thốn quá - Hoàng nghĩ.
Tú cảm thấy đất trời quay vòng vòng choáng váng đến mức suýt thì lăn mẹ ra đất, may là có Huy gần đó tóm lấy cổ áo xách lên.
"Chú ý vào chứ, nhỡ bị ngốc ra đấy thì nuôi anh thế nào được", Khuê chẹp miệng.
"Chứ chẳng phải anh là người đá quả bóng đó à"
"Thôi, em không chơi đâu. Em sắp thành con gà của ôtêpê Trương tổng và tiểu kiều thê kiếp rồi, ôtêpê hình như đã cập bến. Nhường sân chơi cho anh đó, thể hiện đi"
Khuê:"?"
Nó nói cái gì vậy? Con gà?
Hạo:"..." - Dejavu à? Câu này cứ như nghe đâu rồi?
Tú ôm đầu u một cục rảo bước về phía hai đứa bạn.
Tự dưng Hoàng thấy hơi điềm điềm.
Đúng thế thật, Tú không ngồi ghế mà trực tiếp ngồi xuống trước mặt hai đứa bạn. Nó nhìn cả hai rồi mỉm cười:
"Nói đi"
Tú nhướn mày.
Hoàng đảo mắt liên tục nhìn đi chỗ khác, nó có linh cảm Tú sắp bật ra một câu chấn động!
"Bao lâu rồi?"
"C-cái gì bao lâu?" - Hoàng lắp bắp hỏi, tim nó lúc này đập nhanh hơn cả đoạn dance break Maestro.
"...còn phải hỏi à?" Tú bật cười "Hai đứa mày yêu nhau bao lâu rồi?"
"Làm g-"
"Cãi đi, giải thích đi. Tao không tin đâu"
"T-tao-"
"Mày, thấy người yêu ngã chảy nhiều máu, vừa xót vừa sợ đến suýt khóc"
"Còn mày nhìn Hoàng rất là...là..là cái gì yêu chiều nhỉ?"
"..."
"..."
"Tổng tài?"
"Ýe!" - Tú bật ngón cái cho Tổng tài họ Trương. Kk đúng là trêu lắm có ngày tổng tài thích mê cái biệt danh mà:"Nên khai thật đi chúng mày yêu nhau bao lâu rồi"
Triệt phì cười, chẳng thèm kiêng dè gì mà ngả đầu lên vai Hoàng, một tay ôm lấy cánh tay người yêu, tay còn lại dơ lên.
Tú trợn tròn mắt, đứng giật phắt dậy.
"Năm...năm cơ á?!"
"N-năm... g-giống Kim Mingyu... you, you, you, you, like it's magenetic?" Tú sốc.
"Bé cái mồm coi thằng này" - Hoàng nhận thấy ánh mắt khó hiểu của mấy người kia vội vàng kéo Tú ngồi xuống, nhảy nhót cái đéo gì không biết?
Trời ơi, nó phát điên với tên người yêu với thằng bạn thân của nó mất!!!
"Là năm năm hay là năm tháng?!" Nãy đùa thôi, chứ Tú sốc thật đấy, "Trời mẹ, nhưng mà 5 tháng thì cũng lâu vãi rồi, không tin được chúng mày giấu tao lâu thế"
Tú sốc, sốc điếng người luôn. Cứ nghĩ cùng lắm là 1 tháng thôi chứ...
"Ừ, sắp 5 tháng chính thức yêu đương, tao là người thích Hoàng trước nhưng lúc ý Hoàng chưa thích tao. Tao tỏ tình thất bại 5 lần, lần thứ 6 thành công", Triệt khai.
"Giờ Hoàng mê tao như điếu đổ, Hoàng thương tao lắm, tao mà bị gì Hoàng khóc thật á" - Triệt nhìn Tú ra vẻ khinh khỉnh mà khoe.
Tú nghe giọng điệu khoe mẽ đó mà thấy quá kinh khủng. Mọi khi hỏi dò mãi thì cứ chối đay chối biến. Trêu suốt thì chửi thì mắng Tú. Hóa ra yêu mẹ rồi mà không nói ai!
"Năm tháng... nghĩa là chúng mà yêu từ trước Tết à? Vờ cờ hôm hai bảy Tết có đứa lớp tao nhìn thấy Hoàng đi với anh nào...là mày à?! Omg hôm ý tao đang lau ghế rồng phượng thì hai đứa mày đi date với nhau à? Vãi, bảo sao cứ lai nhau đi học xong thỉnh thoảng mẹ Hoàng còn gọi cho tao hỏi "Hai đứa học nhóm xong chưa?" nữa...Trời ơi! Có học gì đâu, tao còn làm bài tập một mình như đứa trẻ cô đơn bị bỏ lại ga tàu....chúng mày thì bỏ tao!" - Tú ôm đầu như thể giác ngộ ra cả tấn chân lý cuộc đời.
Tai Hoàng nãy giờ đã đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì. Nó hắng giọng:
"Đừng có bảo ai đấy, mày là người biết đầu tiên. Huy với Quang đều không biết đâ-"
"Nghe thấy hết rồi!"
Quang ở đâu xuất hiện, chen vào hàng ghế của hai người kia, ngồi ngay bên cạnh Triệt. Hoàng chưa kịp giật mình thì thấy chỗ bên cạnh đã được lấp trống bởi Văn Tuấn Huy. Nó khoác vai Hoàng cười tít mắt.
Hoàng chỉ muốn đấm cho nó phát.
"Hi, chào cậu"
"..."
"Chào cái đmm"
Một lúc sau
"Huy của em đâu rồi?" Quang bấy giờ mới chú ý đến sự biến mất của một anhiu. Nó nhìn xung quanh tìm kiếm người đẹp trai cần tìm trong số mấy anh đẹp trai ở đây.
"Ban nãy có anh hỏi chỗ mua nước, ảnh hỏi tụi mình có ai cần mua gì không thế là nó đứng lên đi cùng ảnh rồi" Tú đáp, mắt vẫn chăm chú vào "Khuê loăng quăng" trên sân. Quang đoán thế vì thấy Tú dơ điện thoại lên chụp rồi gửi cho ai đó.
Uhm..
duy tú->mẹ iu dấu
Hừm...
Tú nhìn điện thoại mà ngẩn ngơ một hồi.
Người nó mơ thấy hằng đêm trước giờ kiểm tra cơ à?
"..."
Tú nghĩ đến một người rồi tự dưng thấy nổi da gà...vì sợ.
Có mỗi một người thôi.
Một "cơn gió" lướt qua người Tú (vì Tú ngồi mép sân) rồi lao thẳng tới khung thành. Một cú dứt điểm và ghi bàn, người kia cùng mấy đứa a1 ôm nhau ăn mừng.
À quên chưa kể, nãy bị anh Minh mắng xong bọn a2 quyết tâm phục thù và "chấp" bên a1 của Triệt thay bất cứ ai vào cũng được, đội thua sẽ trả tiền sân. Ban nãy lúc Tú bị anh Khuê đá trúng là lúc họ đang thử bóng để chọn người. Triệt đã đề cử anh Khuê thế vị trí của nó. Chơi một hồi thì cứ đứa nào mệt ra lại thay người khác vào.
Người vừa ghi bàn là anh Minh. Anh Khuê nói sân bóng này là của nhà ảnh (giàu thật). Nhưng anh Khuê không nói là anh Minh đá bóng cũng rất cừ.
Chắc là do có sân nên được tập từ bé...ha?
Trước giờ Tú chỉ thấy mỗi Hoàng đá hay thôi, còn anh Khuê thì lâu rồi không đá nên không biết.
Mặc áo đá bóng mới thấy, hóa ra anh Minh cũng cao to ra phết. Chắc bị anh Khuê phong ấn nên trước đó nhìn có vẻ mi nhon.
Nhưng mà
Nhưng mà
Nhưng mà ảnh đẹp trai quá!
Từ lúc gặp Tú đã phải công nhận là bạn của anh Khuê đẹp trai rồi. Nhưng lúc đó là đẹp trai kiểu sinh viên 8 múi...
Giờ lại đẹp trai kiểu khác.
Kiểu "nam thần lớp bên và tôi ai đẹp trai hơn"...kiểu kiểu vậy.
Tú thấy anh Minh đưa tay xuống cầm vào góc áo mà đột nhiên căng thẳng. Nó biết anh Minh chuẩn bị làm gì...!
Chết chết chết, thế thì hot quá !! Omg, Tú chỉ biết dán mắt lên đó căng thẳng chờ hành động tiếp theo.
Ngay lúc góc áo được kéo lên, tầm nhìn của nó tối sầm lại.
"..."
Tú cạy bàn tay kia ra nhìn người nọ bĩu môi. Tư liệu cho chap mới của nó... chậc, các độc giả thân yêu vui lòng chờ thêm 1 tháng nữa...
Huy cười cười búng nhẹ vào trán nó.
"Trẻ con như thế là hư nhé!"
"Tao lớn rồi mà!" Tú ré lên, xoa xoa chỗ trán hơi đỏ lên của nó, "Búng rõ đau"
"Điêu, nhẹ hều à! Sao bằng cái trên trán tao"
Huy cười cười chỉ lên trán mình. Lúc này nó mới nhận ra trán Huy cũng đo đỏ.
"Bị sao thế? Ngã à?"
"..."
Huy im lặng nhìn về phía sau, nơi người nào đấy đang vừa đi vừa bấm điện thoại.
Người kia chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Huy liền lập tức quay đi.
Tuấn Huy thề là có thể nhìn thấy khói xịt ra từ tai và mặt anh ấy. Nó hơi cười:
"Không, không phải tao"
Mấy phút trước
minh hạo's tweet
.....
minh hạo's tweet
Mấy phút sau
minh hạo's tweet
..
Hạo ngồi một góc nhìn hai đứa nhóc vẫn còn cãi cọ kia, tự dưng thấy đứa cao hơn hơi ngứa mắt.
Mẹ, nó cũng tên là Huy nhỉ? Thế quái nào hôm nay của Hạo toàn liên quan đến mấy thằng tên Huy vậy?!
"..."
"Nhìn cái đéo gì?! Anh móc mắt mày giờ!" - Hạo lừ mắt nhìn Sơn, nó không những không sợ mà còn bật cười ha hả.
"Đâu, xem nào?" - Sơn chẳng kiêng dè gì mà kéo bàn tay được Hạo giấu sâu trong túi áo ra. Nó nhìn rồi cảm thán, "Ái chà, cái băng cá nhân cute gớm nà"
Bốp.
Hạo đánh tét cái vào cánh tay nó. Vành tai Hạo hơi đỏ lên khi nhớ lại mấy chuyện xảy ra ở cửa hàng tiện lợi ban nãy.
Lúc đọc được tin nhắn của Khuê nói mua dùm lon bò húc thì Hạo cũng đã nhắm vào nó. Thế quái nào nó lại ở cao hơn bình thường. Cũng chẳng rõ là máy bị hỏng hóc chỗ nào hay sao mà không đẩy lon khác ra thế chỗ làm Hạo không sao lấy được.
Đang lúc định đá vô cái máy cho nó đẩy lon bò húc dịch ra thì đã có người đến.
Ừ, Huy chứ ai.
Nó chẳng cần nhón người hay với viếc gì, chỉ việc vươn tay là liền lấy được hai lon bò húc xuống.
Trước sự ngơ ngác của Hạo, chậc, đáng ra thay vì đứng nhìn Hạo nên đưa cái giỏ tới để nó đặt vào mới đúng.
"Ah...lạnh"
Hạo nhớ mình đã nói như vậy khi thằng oắt đó áp lon bò húc lên má mình.
Ừ nhờ thế mà Hạo sực tỉnh.
"..."
Hạo nghĩ đáng ra lúc ấy Hạo nên nói gì đó đại khái là phải thật ngầu. Nhưng không, lúc Huy định quay lại với quầy đồ ăn vặt của nó, Hạo đã kéo nhẹ góc áo người kia.
"C-chưa đủ...anh cần hai lon nữa.."
Hạo của hiện tại:"..."
Mọe!
Hạo vò đầu bứt tai, cảm giác lúc đó mình như một thằng điên vậy!
Nhưng lúc đó Huy chỉ lấy thêm một lon rồi bỏ vào giỏ Hạo một hộp nước ép táo.
Hạo vẫn còn nhớ trước sự khó hiểu của mình, Huy chỉ cười đáp lại rằng:"Nó tốt cho anh hơn là caffein", Nó gõ gõ vào lon bò húc trong giỏ Hạo, "Cái này không tốt đâu, anh đừng uống nhiều"
"..."
Hạo thề nếu là thằng ất ơ nào đấy nói câu này với Hạo thì chắc chắn thằng đó ăn đấm rồi. Nhưng lạ quá, cái giọng nhẹ nhàng, êm êm của thằng này không những khiến Hạo chẳng thể tức nổi mà còn khiến giáo viên Từ tự dưng cảm thấy muốn nghe theo.
Như thể nghe lời bác sĩ vậy...
Nhưng thế quái nào nó lại như biết Hạo uống nhiều cái này mà nhắc thế? Đoán à? Thế sao không đổi ba lon kia luôn mà chỉ để riêng một hộp nước ép táo rồi như thể nhắc một mình Hạo?
Đấy, sau đó Hạo chỉ thấy ngại thôi. Vì Hạo nghe Khuê bảo em Khuê năm nay lên 12, tức là nhóc con này cũng nhỏ hơn Hạo 3 tuổi. Trời ạ, nó ăn cái đếch gì mà cao thế?!
Đâu đó trong Hạo cảm thấy tự ái không thôi.
Đã vậy, đến lúc trả tiền. Hạo phát hiện ra tài khoản của nó đách chuyển được tiền cho người ta. Nó cứ cảnh báo nhân trắc cái mẹ gì ấy....
Khúc này Hạo định khóc thét rồi vì nghĩ nhóc kia cũng không đem tiền. Ban đầu Hạo đã tính là đi với mấy nhóc thì người trả tiền sẽ là mình rồi. Vì Hạo là người lớn mà.
Ai có ngờ Huy có tiền?! Lại còn trả dùm Hạo nữa chứ!!! Trời ạ, Hạo chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi!
Xong lúc thanh toán xong, Hạo định cầm giúp túi đồ vì nghĩ đã không trả tiền được thì chớ có bắt trẻ con xách đồ nặng.
Ai có ngờ nhân viên để đồ kiểu gì nó mắc ngay vào mấy cái giá ở quầy, làm Hạo ngã mẹ ra đất....
Mẹ, nhục vờ cờ !
Hạo nhìn nền đất lạnh cảm thấy giờ ngã xuống thì nên nằm luôn đó giả vờ bất tỉnh có lẽ sẽ bớt ngại.
Thế quái nào lúc chuẩn bị tiếp đất, một cánh tay vòng qua eo giữ chặt lấy Hạo. Chưa kịp định hình chuyện gì thì gian hàng theo đó cũng đổ xuống, mẹ kiếp, nó đéo đổ vào Hạo mà nó đổ vào Huy...!
Được rồi, ngày kinh khủng của Hạo kết thúc bằng việc "được" chạm "trán" một tên nhóc đẹp trai.
Trán nó đập vào cằm Hạo, nó ngã đè lên Hạo. Hạo cảm thấy tắc thở.
Chắc ông trời báo cho nó biết nó đi được rồi.
Bạn nhân viên sau đó hốt hoảng đỡ hai người dậy rồi liên tục xin lỗi vì để túi đồ mắc vào giá để hàng.
Nhưng đầu Hạo chả chứa được cái gì ngoài sự quê xệ và cảm xúc kì lạ quanh eo mình.
Hình như cánh tay nó to hơn cánh tay Hạo.
. . .
"Tay anh bị sao vậy?"
Huy đã hỏi như thế sau khi nhìn thấy ngón tay Hạo. Thề, anh giáo còn chả biết bị cứa vào đâu hay bị lúc nào ấy.
Hạo tặc lưỡi.
"Kệ đi, chưa chết được"
Chẳng hiểu sao nghe câu đó xong Huy lại nhíu mày. Hình như nó không thích nghe câu này cho lắm.
Nó giật lấy tay Hạo rồi lôi từ trong túi ra một cái khăn nhỏ. Lau qua rồi lại dán băng cá nhân vào.
Mà nó chỉ nhìn qua đúng một lần còn lại quá trình dán băng cá nhân đều nhìn đi chỗ khác. Về khía cạnh này Hạo chưa hiểu lý do.
Chắc do Hạo đẹp trai quá nó không dám nhìn.
Nhưng mà thề, nó sến quá, đã màu hồng rồi lại còn Masha, con bé siêu quậy.
Nếu là thằng khác Hạo đã vứt mẹ rồi quát:"Đàn ông con trai, sợ đéo gì" rồi.
Ừ nhưng vẫn thế, thằng Huy này khiến Hạo chẳng thể bật nổi.
...
"Chà chà chà, em rể anh Khuê tốt quá. Đã đẹp trai lại còn tử tế"
"Ôi dào, nó phải tốt thì anh mới chọn chứ. Chúng mày có thể gặp bất cứ thằng nào tên Huy tồi vãi ra thì Văn Tuấn Huy chắc chắn vẫn là một good boy, chỉ biết chăm em chứ không biết "trăm" em"
"Ơ họ Văn à? Lạ thế, chưa gặp ai họ Văn bao giờ", Sơn cảm thán.
"Ừ đấy, nhóc này độc nhất vô nhị rồi, chỉ có mình nó tê-" - Tiếng Khuê nhỏ dần rồi tắt hẳn, nó nhìn sang Hạo vẻ mặt như thể vừa phát hiện ra gì đó.
Hạo:"..."
Từ Minh Hạo không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại ra check lại một số thứ.
Và mọe nó!
"...thằng "trai đẹp và con mèo" comment trong bài viết mày tag tao..."
"..."
"Mẹ nó, cùng một thằng sao?!" Hạo hét lên rồi gục xuống.
"Argh!! Tao điên mất, nhục quá đi mất! Giết tao đi!!" Hạo ôm đầu lần nữa, thật sự muốn khóc quá đi mất! Ước gì mình đừng tồn tại ở đây TT
Chắc chắn Huy biết Hạo là người livestream trưa nãy....trời ơi, hình tượng của tôii!!
...
"Nhìn ai vậy?" Tú vỗ vai thằng bạn, tò mò hỏi.
"Chuyện người lớn"
"...đẻ trước có mấy tháng mà cứ làm như mình lớn lắm ấy"
"Mày đẻ muộn hai ngày thì cũng xuống làm bạn với Quang còn gì?"
"Nhưng mà tao không đẻ muộn!"
Huy bật cười, mắt vẫn nhìn về phía anh trai nọ. Tự dưng nó lại có cái nhìn khác về người này.
Ngoài đời trông có vẻ cũng không hung dữ lắm nhỉ? Hay do Huy đúng là khắc tinh của ảnh như mấy đứa trong cmt nói?
Vừa nghĩ Huy vừa tự cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
Tất nhiên Huy biết Hạo uống nhiều thứ kia là do trong lúc xem mấy video chữa bài gần đây nó thấy người này liên tục uống để duy trì sự tỉnh táo (chắc cỡ 5-6 lon một live).
Có lẽ là ban ngày phải học trên trường rất mệt, tối đến lại livestream muộn để giảng bài.
Còn việc nó quan tâm...Huy thấy bình thường, với ai nó cũng vậy thôi. Chắc nó sợ anh trợ giảng này mà có chuyện thì nó ở lại lớp mất.
Và nó đã xác nhận được một điều.
Việc luyện tập của nó đã có tác dụng, dù có hơi run và khó chịu trong người một chút, và mặc dù anh ấy chả chảy giọt máu nào, chỉ đơn giản là xước da. Nhưng Huy đã không lăn đùng ra đất.
Hồi trưa chắc chắn là do nó mệt đây mà.
Cứ đà này chắc chắn nó sẽ không còn sợ nữa.
Lúc đó, bố sẽ không còn lý do để cấm cản nó.
Chậc, đúng là cứ chuyện gì liên quan đến anh trợ giảng kia là lại may mắn không chịu được!
_______
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip