chap 7: chuyện em rể hờ của anh khuê
mẹ iu dấu->duy tú
"ýe sir..."
tuấn huy's tweet
.....
tuấn huy's tweet
Ten minutes later
duy tú->ổ quỷ
Đâu đó hơn chục phút sau.
"Ê mày, mấy giờ rồi chuẩn bị đi học chưa?"
Tuấn Huy trở ra khỏi bếp sau khi thanh toán cái bánh được Tú thân ái gửi tặng vì đột nhiên đến rủ đi học. Cũng sắp đến giờ đi học rồi.
"Chờ tí, xem nốt xem tao đoán đúng hung thủ không, ngồi đây đã"
Tú chỉ tay về phía màn hình ti vi rồi lại vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh. Huy thấy vậy cũng nhanh chân chạy đến mà ngồi phịch xuống.
"Và người duy nhất có thể thực hiện thủ thuật này chính là..."
"Là...là bà vợ đúng không...đúng đi!"
"Cô Kamenyaiba, chính là cô!"
"Mé! Đúng rồi kìa! Vãi thật hình như tao có năng khiếu đấy Huy ạ!!" Tú suýt thì nhảy cẫng lên.
"..."
Huy nhìn đứa bạn mà thấy buồn cười. Cục mét 78 này hình như chưa chịu lớn.
"Mày cứ như trẻ con ấy, không mở conan thì không chịu ăn"
"Cuốn vờ cờ mày không thấy thế à? Vừa xem vừa ăn mới nuốt trôi cơm. Tao xem đoạn trailer phải ăn được 2 bát rồi ấy"
"Thế cơ à?"
Huy nghe là biết nói xạo nhưng cũng không vạch trần cái đồ mồm điêu kia. Nó ngồi im xem cùng Tú nốt 8p cuối nhưng chẳng tập trung vào nội dung mà cứ nhìn đi chỗ khác.
"Tí đi học tao chở mày nhé?"
"Hả? Được không, tao cũng có xe mà?"
"Được, sân nhà thầy cũng có rộng lắm đâu, đi nhiều xe xong lúc về lại mãi chẳng không lấy được xe"
"Ờ..."
Tú ậm ừ gật đầu, đứng dậy tắt ti vi rồi chạy thẳng lên tầng.
"Tao sắp sách rồi quên mang xuống, chờ tao tí nhé"
"Ừ cứ từ từ thôi"
Huy thấy vậy cũng đứng dậy, rảo bước ra ngoài sân.
Đâu đó chừng 2 phút sau Tú chạy xuống nhà, vội đóng cửa nhà rồi chạy vụt ra cổng.
"..."
"Sao thế?"
Huy đã ngồi sẵn trên xe chỉ chờ Tú nhảy lên một phát là 25km/h thẳng tiến. Nhưng Tú lại loay hoay mãi không xong.
"Ê mày biết mọi khi nhà tao cất chìa khóa ở đâu không?"
Tú khổ sở nhìn thằng bạn. Không phải mẹ nhắc nó để đúng chỗ thì đã xong lâu rồi ấy.
"..."
"Tao có nên biết không?"
Huy nhướn mày nhìn Tú.
Có bao giờ chủ nhà lại đi hỏi khách biết chỗ giấu chìa khóa không?
"..."
Đáp lại Văn Tuấn Huy, Tú gật gật.
Huy bất lực xuống xe, cầm lấy chìa khóa trên tay Tú nhón người đẩy nhẹ lên khung sắt bên trên. Tú nhìn theo mà trầm trồ, mọi khi nó toàn cắm luôn chìa khóa trong ổ rồi đi chơi cơ. Tại nhà có gì ngoài cái tủ lạnh đâu mà trộm. Mấy anh trộm mà đói quá thì Tú chia nửa cho mấy gói kẹo cho cũng được, xong thì rủ làm ván phi phai(nhưng mà Tú không biết chơi).
"Nhà giàu mà đi học toàn mở cổng toang hoang....không bị mẹ mắng bao giờ à?" Huy búng vào trán nó một cái. Nếu mà phải Huy, không khóa cổng như vậy chắc người ta bế thằng Hùng nhà nó đi mất.
Tú xoa xoa chỗ trán vừa bị búng, hình như nó còn hơi đỏ lên nữa. Nó cãi:
"...giàu gì, nhà tao còn phải bán anh Khuê để lấy tiền cho tao đi học đấy"
"...?"
"Đi, tao chở cho. Mày đi ghê chết Huy ạ"
____
"À thản nào, tự dưng tới rủ đi học"
"..."
"Ừ thì Vũ gửi tao thế tao cũng lo cho mày, nhỡ đâu đang đi học thì bị hội đồng..."
Huy lẩm bẩm.
"Ầy, nó tức nó nói vậy thôi không đánh thật đâu"
"..."
"Nhưng mà tao thấy thằng đó xấu tính thật. Lúc đấy trông nó với mấy thằng Phong cách gì đấy trêu bạn Vinh kia tao đã thấy khó chịu rồi"
"Rõ ràng là thấy người khác hiền mà bắt nạt"
Tú không khỏi bực mình khi nghĩ tới chuyện hôm đó. Lúc đầu còn thấy mình hơi quá vì lỡ làm người ta ngã. Giờ nghe Huy kể mới biết tụi kia cố tình trêu bạn Vinh. Thản nào hôm đó trông mặt Huy hằm hằm sợ điên.
"Ừ nhưng mày cũng không nên như vậy, cũng chả biết người quen họ hàng nó máu mặt thế nào..."
Đáp lại sự lo lắng của Huy, Tú vỗ ngực.
"Kệ, tao thấy chúng nó sai thì cản thôi. Nó thấy nhục thì đừng có bắt nạt Vinh nữa. Nó còn trêu đùa rồi làm Hoàng đau mà"
"Đánh thì tao gọi công an"
"..."
Huy nghe vậy phì cười.
"Mày gọi được à? Nó đánh mày xong công an mới tới thì sao?"
Tú đáp lại ngay.
"Có chân để làm gì? Bị đánh mà không chạy được thì đánh lại, không thì giả vờ hèn, làm gì cũng được miễn là sống được đến lúc có người tới cứu. Tao có ngu đâu mà để nó đánh"
"..."
Biết là thế nhưng Huy vẫn lo. Không phải tự dưng mà thằng Dũng nghịch ngợm phá phách mà thầy cô lại không nói gì nó. Chắc chắn là có cơ cấu.
"Thôi được rồi thằng đáng ghét đó tao sẽ xin lỗi nó. Là xong. Tao xin lỗi trước mặt nhiều người nó hết nhục tao nhục là được chứ gì?"
"..."
"Nhưng mà chúng nó vẫn sẽ bắt nạt bạn mày thôi, tao biết là mày không muốn dính dáng đến ẩu đả, đánh đấm, bố mày khó....không thì bọn kia toang từ lâu rồi..."
Tú liếc nhìn vẻ mặt thằng bạn qua gương xe, nó tự đánh giá Huy một lượt. Ngoài anh Khuê ra thì Huy là người thứ hai nó thấy có khả năng vả một đứa như Tú dính vào tường chỉ bằng "quy tắc bàn tay phải"....chậc, nó mà đánh thật thì làm gì có chuyện bọn kia yên được.
"Nhưng mà lúc đó nhìn người khác bị trêu kiểu đấy ai mà chẳng khó chịu, cái chìa khóa nó có phải bằng nhựa nhẹ tênh hay gì đâu, nó lại ném thẳng mặt Hoàng, nó xước tí da tao đã thấy khó chịu rồi"
"Ừ, tao biết, lúc đấy mày không lao vào thì cũng là thằng Triệt xách cổ từng thằng...đụng tới Hoàng là nó hóa thú luôn." Huy nói.
Tú nghe vậy phì cười.
"Ừ tao biết nên trước khi thằng Triệt ngứa tay tẩn từng thằng một tao mới tóm cổ thằng đó"
"Dù sao có bị đánh lại thì cũng là tao bị đánh, chúng mày không sao là được"
Huy nghe vậy thoáng ngạc nhiên. Nó không nghĩ lúc đó Tú tính đến cả việc Thắng Triệt sẽ đánh bọn kia mà ra tay trước. Mẹ, lần nào cũng thế. Bị hai đứa kia bỏ quên câu đầu tiên cũng là "chúng mày không sao là được"...
"..."
"Mày...sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác vậy? Ngốc điên đi được!"
______
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip