11.

ĐỊA NGỤC VÔ MÔN

Tác giả: Minh Minh Trường Dạ

Chương 11: Đêm điên cuồng (1)

---

Sau một hồi thương lượng với thái độ hòa giải đến từ cả hai bên, hai nhóm cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Ban đêm cứ hai tiếng sẽ đổi một người canh gác, luân phiên thành viên các nhóm. Vernon vì bị thương nên Seungkwan và Dino không cho tham gia, muốn cho cậu có một đêm được nghỉ ngơi đầy đủ. Bên kia cũng muốn để cho hai thành viên của mình nghỉ ngơi, tổng kết là mỗi bên sẽ đều cử ra hai người.

Bên này đương nhiên là Seungkwan và Dino, còn phía đối phương là cô nàng tóc đỏ cùng với anh chàng khi nãy đứng ra xin lỗi, theo như trí nhớ của hai đứa thì cậu ấy tên là Ruhan thì phải.

Màn đêm buông xuống, ngày đầu tiên của kỳ khảo hạch cứ thế lạnh lùng trôi đi trong chớp mắt. Mỗi đội đều chìm sâu vào giấc ngủ, nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho ngày mai.

"Ngủ ngon nhé."

"Hai anh ngủ ngon."

Seungkwan, Dino, Vernon mỗi người đều lấy một chiếc lá to bự hái được từ khu rừng khổng lồ lúc trước đắp lên người thay chăn, Seungkwan cũng thu lại quả cầu ánh sáng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại để thả cho bản thân chìm xuống mộng đẹp.

Tuy nhiên, đây cũng là thời gian mà đội cứu viện lại vất vả hơn bao giờ hết, bởi không phải thí sinh nào cũng cho rằng việc ngủ là cần thiết và lại muốn nhân thời gian đó để kiếm thêm điểm. Để rồi cũng bởi việc không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cả năng lực và khả năng suy đoán, tư duy trong trí não đều cạn kiệt, càng làm cho bản thân dễ rơi vào nguy hiểm hơn nữa.

Lee Seokmin thì vẫn đang miệt mài tăng ca vì điểm cộng qua môn, còn Kim- người mới được bổ sung vào đội cứu viện- Mingyu vừa cật lực tìm kiếm người bị nạn, thi thoảng lại nhíu mày tự lẩm bẩm một mình:

"Không biết giờ này anh Wonu đã ngủ chưa nhỉ?"

Lời nói vừa thốt ra, cậu nhóc đã tự mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận: "Làm gì có chuyện đấy chứ, có mà vẫn đang miệt mài chơi game thì có."

"Đồ xấu xa huhu, bạn cùng phòng của hyung đang phải vất vả lao động như thế này mà." Cùng thời điểm ấy, Jeon Wonwoo đang ngồi trước màn hình máy tính không hiểu sao tự dưng hắt xì một phát, khiến cho cậu bạn cùng phòng đang nằm gần đó cũng phải giật hết cả mình.

Có lẽ càng nói âm lượng càng không kiểm soát được, khiến cho hai người vừa được Mingyu vớt ra được từ miệng con thủy quái cũng thắc mắc ngẩng đầu xem, kết quả khi nhận được ánh mắt lạnh lùng của đối phương thì run lên một cái, không dám nhìn lung tung nữa.

"Hannie à, khuya lắm rồi đó."

Trong ký túc xá, Scoups không cần cúi xuống cũng biết được bạn giường dưới của mình vẫn đang mải mê chơi điện thoại mặc cho đã đến giờ đi ngủ.

"Ừm, mình biết rồi."

Nói vậy chứ Jeonghan nghe xong cũng không hề có động thái sẽ bỏ cái điện thoại xuống, thậm chí còn chống chế bằng cách quay vào phía trong rồi hơi cuộn người lại, tránh để cho bạn giường trên nhìn thấy cái màn hình sáng trưng của bản thân.

"Yoon Jeonghan..."

Nhưng chút thủ đoạn này Choi Seungcheol không còn lạ gì. Anh nheo mắt, lặp lại một lần nữa.

"Một lúc nữa thôi mà, xem mấy đứa nhỏ bị loại cũng vui lắm."

Nghe Jeonghan kì kèo dễ thương thật đấy, nhưng Scoups cũng không quên mục đích ban đầu đâu, dù vậy, âm điệu anh vẫn hơi hạ xuống một chút:

"Nhưng giờ đã muộn rồi, mình để mai xem tiếp được không? Cuộc thi kéo dài ba ngày cơ mà, mai cho bạn xem thỏa thích."

Mặc dù trong lòng vẫn chưa muốn, nhưng nghe Scoups đã nói đến mức đấy làm lương tâm Jeonghan cũng không thể nào mặc kệ được. Cân nhắc một hồi lại tiếp tục thương lượng với bạn:

"Mười phút nữa nhé? Đúng mười phút là mình tắt liền."

Mặc dù vẫn không đồng ý lắm, nhưng Scoups cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận, giọng nói chứa đầy vẻ cưng chiều bất đắc dĩ:

"Mười phút thôi đấy, lúc đó là không có xin xỏ gì nữa đâu đấy."

"Mình biết rồiii."

Trong một căn phòng khác, Minghao cúi xuống nhìn người anh Trung Quốc đã ngủ khò khò từ đời nào, lại nhìn sang một người anh khác vẫn đang miệt mài cắm mặt vào màn hình máy tính, nhẹ giọng hỏi:

"Anh Woozi, hôm nay anh không đi xem khảo hạch hả?"

"Ừ, anh không thích xem mấy thứ đó."

Minghao nghe thế thì cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng lại đến lượt Woozi quay sang hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Minghao lắc đầu, đáp lại 'không có', sau đó không biết đang nghĩ đến thứ gì mà lại bĩu môi.

"Tại hôm nay anh Hoshi cứ than rằng không thể kéo được anh ra khỏi phòng ấy."

Nghe Minghao nói vậy, sau đó liên tưởng đến gương mặt chù ụ của con hổ nào đó khi nhắc đến việc này, khóe miệng Woozi tự dưng không kìm được mà nhếch lên, giọng điệu cũng pha chút vui vẻ hơn:

"Tại anh không có hứng thú xem mấy kì thi như thế cho lắm đâu."

"Ò, em biết rồi." Mặc dù không nói gì nhiều nhưng giọng của Minghao nghe tiu nghỉu hẳn, làm cho đột nhiên Woozi cảm thấy lương tâm bản thân cứ đứng ngồi không yên. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì lại lên tiếng:

"Vậy được rồi, ngày khảo hạch cuối cùng anh sẽ đến xem cùng mọi người nhé."

"Tốt quá." Minghao reo lên một tiếng khe khẽ, phòng khi đánh thức Jun đang ngủ say, đôi mắt mở to long lanh nhìn Woozi:

"Anh rủ thêm cả anh Wonwoo nữa được không anh? Thái độ của anh ấy không khác gì anh luôn."

Ai mà cưỡng lại được lời khẩn cầu đầy chân thành như thế chứ, Woozi cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Đương nhiên là được rồi."

"Cảm ơn anh ạ, ở cùng tất cả mọi người như vậy làm em vui lắm." Minghao không kiềm được mà nở một cười tươi rói, sau đó tỏ vẻ không làm phiền Woozi nữa mà nằm xoay người về hướng bên trong.

Lee Jihoon nhìn thấy cậu vui như vậy thì tâm trạng cũng dâng lên phơi phới, đồng thời trong lòng cũng tự kiểm điểm lại hành vi của mình, chẳng lẽ từ trước đến nay bản thân lại sống tách biệt với đồng đội đến mức thế? Nhìn thằng bé cười tươi như nào khi tập hợp được đầy đủ anh em với nhau kìa.

Tuy nhiên, ở một góc mà Woozi không nhìn thấy, có một Xu Minghao đang hăng say nhắn tin với hai người nào đó, khóe môi nhếch lên trông gian xảo vô cùng, lẩm bẩm với âm lượng đủ nhỏ đảm bảo cho không ai khác nghe thấy.

"Hehe, kiếm được một khoản không nhỏ từ Mingyu Hoshi rồi, mai phải rủ anh Jun đi ăn trưa mới được."

- - -

Khi Lee Chan đang say giấc nồng, một bàn tay vươn ra vỗ nhẹ vào vai cậu, bên tai cũng vang lên tiếng nói khẽ khàng:

"Này, Dino ơi..."

Chừng đó động tĩnh vừa đủ để đánh thức Dino dậy, cậu nhóc choàng dậy ngay lập tức sau khi nghe thấy tên mình, vì vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà đôi mắt như vẫn còn đọng lại một tầng sương.

"À... Đến lượt em rồi ạ." Thiếu niên vừa ngáp vừa gãi đầu, lật đật chống tay đứng dậy.

Đối phương thấy cậu đã tỉnh thì cũng không nói thêm nữa, quay về chỗ ngủ của nhóm họ để nghỉ ngơi.

Đang là nửa đêm, Dino cũng không có tâm tình trò chuyện với ai làm gì, thiếu niên mười bốn tuổi ngồi yên lặng khoanh chân trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm về phía lối vào hang động trước mặt, nghiêm túc làm nhiệm vụ gác đêm.

Tuy nhiên, chỉ tầm mười lăm phút sau, trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, cùng với bóng tối bao trùm tất cả như này, tâm trí của Dino khó mà tập trung được. Hơn nữa, cả ngày phải đánh đánh chém chém tiêu hao rất nhiều năng lượng, giờ mới được ngủ có hai tiếng đã phải thức dậy tiếp làm thiếu niên mười bốn tuổi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Ngồi được một lúc, đôi chân năng động không ngồi yên được mà bắt đầu rục rịch muốn làm một thứ gì đó. Lee Chan nhìn thoáng qua những người còn lại vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đứng dậy rồi quay đầu về phía cửa hang, rón rén bước ra ngoài.

Mình chỉ dạo ra cửa hang tận hưởng không khí buổi đêm một lúc thôi rồi lại vào ngay ấy mà, cũng không đi đâu xa hết.

Trong đầu Dino thầm nghĩ, đôi chân lập tức hành động. Trước khi ra cửa hang sẽ phải đi qua một lối thông đạo dài và hẹp, cậu cũng men theo đường đó mà tiến lên. Nhưng mới được nửa đường, bước chân chợt dừng lại, đôi tai nhạy bén của thiếu niên khẽ động. Nhận thấy bất thường, Dino chạy về ngay lập tức, không nán lại lâu làm gì cả.

Trước tiên là đánh thức Vernon cùng Seungkwan, hai người họ đang ngủ say thì bất chợt bị lay tỉnh cũng không hề tỏ ra gắt gỏng. Nhất là Vernon gần như lấy lại tỉnh táo trong vài giây, chỉ có Seungkwan vẫn còn hơi mờ mịt trong cơn mơ.

"Dino... Chuyện gì thế?" Giọng cậu nhóc lèm nhèm, hai mắt vẫn chưa mở ra được.

Dino thì thầm: "Em nghe thấy tiếng gì lạ lắm."

"Lạ hả... Là sao cơ?"

"Không biết nữa, nghe như tiếng gầm gừ của loài vật nào đó ấy." Seungkwan quả nhiên vẫn chưa thoát được khỏi mộng đẹp, nhưng Vernon thì khác, sau khi nghe thấy liền bật dậy ngay lập tức, gương mặt cũng trông cực kì nghiêm túc.

"Cẩn thận, có thể là con vật nào đó săn mồi vào ban đêm đấy."

Vừa nói xong, Seungkwan bên cạnh cũng bị dọa cho tỉnh táo hẳn. Dino cũng bồn chồn lo lắng:

"Em gọi mấy đứa kia dậy anh nhé?" Vừa dứt lời, cậu nhóc cũng lại vuốt cằm tự mình suy tư: "Nhưng mà nhỡ may không phải thì sao, bọn họ sẽ nghĩ em là đứa phá hoại giấc ngủ của mọi người mất."

May thay, không để Dino phải đắn đo lâu với vấn đề ấy, nằm cách đó không xa, cũng đã có người lờ mờ bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện bên này.

"Có chuyện gì thế?"

Ruhan là người vừa mới đổi ca với Dino, vì mới nằm xuống không lâu nên cũng chưa ngủ sâu được, vậy nên khi hội ba người thì thầm với nhau mới có thể dậy ngay lập tức.

Anh cũng là người duy nhất trong đội bên kia mà Dino có thể giao tiếp cùng, cậu nhóc cũng nhanh chóng trả lời:

"Em nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài hang động, nhưng cũng không chắc có phải không nữa."

Nghe vậy, Ruhan không nói gì thêm, chỉ vỗ mấy cái vào cậu bạn đang nằm bên cạnh. Cho đến khi đối phương tỉnh dậy và đeo kính vào xong xuôi mới nói tiếp:

"Cậu nhìn thử ra bên ngoài một tí được không?"

Thiếu niên đeo kính điềm nhiên gật đầu, còn bọn Dino thì thắc mắc nhìn cậu ta sau đó nhắm mắt lại.

Lúc này, Ruhan mới chủ động giải thích:

"Năng lực của cậu ấy thuộc hệ tinh thần, có thể quan sát được rất nhiều thứ."

"Uầy, thuận tiện phết nhỉ." Seungkwan nhỏ giọng cảm thán.

Dino cũng gật đầu, thế chẳng phải lúc chiến đấu không lo bị thứ gì đó không xác định đánh lén hả.

Nghĩ đến đó, họ thấy cậu bạn đeo kính chợt nhíu chặt đôi lông mày lại, rồi mở to mắt ra, quay sang nhìn đồng đội bản thân với vẻ mặt hốt hoảng.

"Có chuyện gì thế, cứ từ từ thôi." Ruhan thấy thái độ khác thường của đối phương, lập tức an ủi.

"Là sói."

"Không phải một con, mà là cả đàn sói đang rình rập để tấn công vào hang động này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip