Du miên - VerKwan


- Đâu phải bởi mùa thu

-

Seungkwan đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên gương mặt của Hansol. Kể cả khi cậu ấy có rời khỏi cậu như người khách phương xa đặt chân xuống sân ga mà không hề quay trở lại. Kể cả khi cậu ấy có quên cậu, quên một cách chóng vánh và dễ dàng như cái lúc cậu ấy viết nguệch ngoạc đôi dòng lên mẩu giấy và ném nó vào trong sọt rác.

Thế mà, đến khi nhìn thấy Hansol nơi ngưỡng cửa vào lúc hai giờ sáng, giữa cơn mưa chuyển mùa quái ác, Seungkwan bỗng có cảm giác mình chẳng nhớ một cái gì hết. Không. Không một cái gì. Không một cái gì: kể cả cái tên Choi Hansol cũng tự dưng hóa xa lạ. Như thể nó đã đi đâu đó và không quay lại, mặc kệ những nỗ lực của Seungkwan trong việc bới tung lên những ngăn tủ hồi ức. Hoặc, giả như, nó đã được lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại, nhiều đến mức ngay cả thanh âm cũng trở nên vô nghĩa.

Sau khi uống cạn ly café thứ hai để giữ mình tỉnh táo cho đến khi hoàn thành xong bài luận, Seungkwan thấy tất cả mọi thứ đều mờ nhòe như thể cậu đang nhìn qua một chiếc máy ảnh không tiêu cự. Nhưng nếu cho trí nhớ của cậu một cơ hội, thì Seungkwan nghĩ lúc Hansol gõ cửa, là vừa tròn 2 giờ sáng.

Đài dự báo khí tượng thủy văn đã dự đoán đúng cơn mưa chuyển mùa này, thay vì nói rằng đó là một ngày trời quang, nắng ấm hoặc một ngày nhiều mây và có gió nhẹ. Mà thật ra, chắc chắn gặp lại Hansol vào một ngày nắng ấm trời xanh hoặc một ngày nhiều mây gió thoảng sẽ dễ chịu hơn việc nhìn thấy Hansol ướt sũng trước hiên nhà mình. Vào lúc hai giờ sáng. Với chất caffein chạy rần rần trong huyết quản. Và mưa rơi lách tách trên sân, trên mái hiên và cả trong tâm hồn Seungkwan nữa.

Hansol đứng ở đó, đôi đồng tử màu nâu dịu dàng nhìn cậu, làn tóc mai ướt nước rủ xuống, ẹp cả vào hai bên thái dương. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt ra từ trong nhà chỉ càng làm cho mặt chàng trai thêm tiều tụy. Gò má hõm sâu, đôi mắt thâm quầng. Đôi môi nhợt nhạt, đến cả đôi mắt cũng dại đi, trống rỗng.

Có lẽ, Seungkwan đã uống café nhiều đến nỗi cậu tưởng tượng ra Hansol. Có lẽ Hansol đứng đằng kia chỉ là một giấc mộng mà Seungkwan đã mơ thấy nhiều lần vào những buổi tối cô đơn. Nhưng không phải thế, và không thể như thế. Cậu đã tính toán tất cả các khả năng, thậm chí, ôn lại Toán về cách tính xác suất tổ hợp. Trên dưới năm lần, cậu nhận thấy, việc Hansol quay lại căn nhà của hai đứa (mà bây giờ chỉ là "nhà" của Seungkwan) chẳng khả thi tẹo nào.

Mùi cồn phảng phất trên vạt áo Hansol. Mùi nước hoa thơm nồng đến khó chịu. Mùi thuốc lá nặng nề phảng phất sự cô đơn. Sự cô đơn. Cô đơn. C-Ô-Đ-Ơ-N. Đến cả cái thở hắt ra nhẹ nhàng của Hansol, cũng lẩn khuất nỗi cô đơn.

Phải làm gì để cô đơn ngấm vào tận xương tủy như thế?

-

"Này Seungkwan, hát đi." Hansol nghiêng mình trên sofa, bỏ qua cảnh Tracy đệm guitar và hát La vie en Rose ở một phía của bức tường và Ted Mosby lắng nghe ở phía còn lại. Giọng cậu ấy nghe nhẹ tênh như chẳng thiết tha gì với cái đề nghị ấy. Giống như cậu ấy chỉ nói thế cho vui. Giống như cậu ấy chỉ nói thế để khỏa lấp khoảng trống xa xăm ngay chính giữa căn hộ này. Hoặc, giả như, cậu ấy nói thế chỉ để thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ted Mosby, sau khi đã xem How I Met Your Mother đến lần thứ năm. Lần thứ năm trong một tháng.

Ở phía cuối của căn phòng, Seungkwan đang bận bịu với món hầm đặc biệt cho bữa tối. Nước chảy róc rách vào trong cái chậu con, mùi thịt hầm bay lên lơ lửng, thơm phức. Hòa vào những hương vị đó, lời đề nghị của Hansol nghe mơ hồ như tiếng chuông nhà thờ kêu lên ở khoảng cách hơn chục cây số.

"Sao nào?" Seungkwan nói, vẫn không dời mắt khỏi nồi thịt sắp sôi.

"Hát một bài đi. Bài gì cũng được." Hansol lặp lại. TV đã tắt, Ted và Tracy cũng bặt tăm.

"Súp chín rồi này." Ngừng một lúc, Seungkwan lờ đi như chưa từng có bất cứ câu hỏi nào được hỏi. "Ra ăn tối thôi, Hansol."

Không biết từ bao giờ, Seungkwan đã không còn hát nữa. Kể cả một câu cũng không. Chồng đĩa CD phủ bụi, nằm im một góc trong nhà, không bao giờ được lấy ra nghe lại. Những tờ bài hát chép tay, cũng im lặng chịu đựng sức nặng của những quyển sách Kinh tế, Triết học và các cuốn danh tác đang đè lên mình. Có lẽ chúng đang nhớ về một miền quá vãng nào đó, khi mà chúng còn thơm mùi mực in trên giấy mới. Chúng nhớ dáng vẻ Seungkwan cầm đàn guitar, hát những câu ca êm đềm như một buổi chiều mùa hạ. Ngay cả những hợp âm tươi sáng, giờ có lẽ cũng chỉ là nỗi xót xa.

Chúng không hiểu tại sao mà Seungkwan không hát nữa. Chàng trai đã từng được mời đi hát ở các phòng trà, ở các buổi hội hè như một ngôi sao đang lên, như một hiện tượng của thị hiếu – nhờ vào những bài hát của riêng cậu. Ấy thế mà, từ khi về sống ở đây, Seungkwan bỗng chẳng còn thiết tha bất cứ giai điệu gì nữa.


Câu hát ngân lên bỗng tắt nữa chừng.

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt.

Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu.

-

Căn nhà vắng tanh, lạnh hơi người. Đã bao lâu rồi, kể từ khi Hansol đi khỏi đây, và rồi trở về như một hệ quả tồi tệ của men say và thuốc lá?

Lúc tỉnh dậy và nhìn thấy bóng lưng Seungkwan nơi bàn viết, bóng lưng ngược sáng phảng phất vẻ cô độc, Hansol thấy trong mình có cái gì từ từ chết đi, lạnh ngắt. Tại sao, tại sao hả Seungkwan? Tại sao em vẫn luôn dịu dàng như vậy. Tại sao em vẫn cố chấp nhận hết thương tổn về phía mình, chẳng một câu trần tình dù tình yêu của hai ta chưa bao giờ có lỗi. Tại sao thế em, tại sao vậy?

Hansol chưa bao giờ muốn rời đi. Ngay cả lúc anh quay lưng bước đi, với cánh cửa đóng sầm lại sau lưng và chiếc va-li nặng trịch như hòn đá cản đường, Hansol vẫn muốn ở lại nơi đó, với Seungkwan.

Tại sao... Không, kể từ bao giờ Seungkwan đã thôi không hát nữa?

Hansol đã quen với những câu hát của Seungkwan, quen với âm rung nhẹ nhàng nơi cuống họng, cách hạ cao độ rất mượt mà, quen với cả tiếng thở dài sau khi hát xong và rồi tiếng hít thật sâu khi lấy hơi cho đoạn mới. Quen đến nằm lòng, quen đến mức tất cả những kí ức đó ăn sâu vào tiềm thức. Mỗi đêm cô đơn, Hansol lại nghĩ về nó, thường xuyên như khi anh nghĩ về Seungkwan, và tự thấy rùng mình vì tiếng thở dài nghe sao mà buồn quá.


Em ru gì ? Lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời, ước vọng tàn phai.

Em ru gì ? Lời ru cho ngày mai, ngày mai biết bao giờ trở lại.


Nào, nói đi. Anh chỉ cần biết vì sao em không hát. Từ bao giờ, hả Seungkwan?

Hansol đã muốn hỏi câu này, lâu lắm rồi, nhưng không hiểu tại sao anh cứ e dè mãi. Đến khi xem How I Met Your Mother, anh mới gom đủ can đảm để hỏi Seungkwan, chỉ để đổi lấy một câu nói bâng quơ để đánh lạc hướng. Và tất nhiên, bữa cơm sau đó dù ngon nhưng lại nhạt như nước lã. Cảm giác bức bối dâng lên, nhưng Seungkwan thì điềm nhiên đến lạ lùng.

Lẽ nào, em không cảm thấy gì? Kể cả cái nhắm mắt mệt mỏi. Kể cả nét mày chau lại nơi kẻ đối diện. Kể cả bầu không khí đặc quánh chết lặng quanh em và tôi. Lẽ nào, tất cả với em chỉ là phù vân cuối trời?

Đến nước này rồi, tại sao em vẫn lặng im?

-

"Hansol này." Seungkwan mở lời trước, khi cậu đặt xuống mặt bàn phía trước Hansol một khay trà con con với một bình trà, hai cái tách và một đĩa bánh quy vừng.

"Ừm, chuyện gì?"

"... Không có g-... Ý anh là, anh vẫn nhớ em." Hansol nghĩ mình trước hết nên thành thật với cảm xúc của bản thân, vì vậy, anh mở lời. "Vẫn luôn là như thế."

Seungkwan chớp mắt, rồi cậu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống mặt bàn kính. Một tiếng "tách" vang lên thật khẽ. Hai giây sau, một cái tát được giáng lên gò má Hansol. Và Seungkwan, lần đầu tiên trong đời, Hansol thấy Seungkwan khóc. Như một đứa trẻ bị bạn chơi xấu, vẽ nguệch vẽ ngoạc lên bức tranh mà nó đã vẽ mất cả buổi để nộp lên cô giáo. Seungkwan khóc, khóc trong im lặng mà Hansol nghe lòng mình đau như xé vải.

"Đừng khóc, anh xin. Anh xin lỗi. Xin lỗi em, Seungkwan à... Anh không nghĩ chuyện đôi ta lại thành ra như thế... Anh đã nghĩ... em sẽ sống tốt... dù không có anh..."

Seungkwan im lặng, vai vẫn run lên bần bật.

"Anh chỉ không hiểu, tại sao em lại không hát nữa. Cứ như thể, anh và căn nhà này chỉ là cái lồng nhốt em, chôn giấu tuổi trẻ của em. Như một đóa hoa nảy nở rồi lụi tàn, em trước khi gặp anh và sau khi sống cùng anh là hai con người hoàn toàn khác. Tình yêu của anh, có lẽ, đã giết chết em chăng?"

"Và anh nghĩ, hay là thôi, cứ bỏ đi một chuyến."

Thêm một cái tát nữa.

"Em xin lỗi..." Giọng Seungkwan nghẹn lại, lẫn với thanh âm của nước mắt.

"Đừng nói gì cả, Hansol ạ. Em xin anh. Hết rồi. Chấm dứt rồi. Anh đi đi, xin anh."

"Em yêu anh, đã từng. Yêu đến quay quắt, yêu đến điên cuồng. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa đâu."

Bởi vì, xét cho cùng, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.  


A/N: Dạo này mình viết tệ lắm nhỉ ;______________; hay mình viết không hợp thị hiếu? Mình cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại lạnh nhạt với mình TT ^ TT (chắc là mình nên lui về ở ẩn thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip