Duyên - GyuHan (requested)

gerne: slice of life, fluff, OE.

warning: OOC (một tí, tại Mingyu lớn tuổi hơn Jeonghan).

requested by kinghe

-


"Này, cá. Trời đẹp nhỉ?"

Jeonghan ngồi trên chiếc cầu độc mộc bắc ngang qua hồ sen, hai chân trần thõng xuống, lơi lả trong không trung. Khung trời tháng sáu đọng lại nơi đáy nước, dịu dàng gợn lên theo chuyển động của mấy chú cá Koi. Đất trời như xoay vần theo cái quẫy nước trong veo.

Mười sáu tuổi, Jeonghan một mình bắt chuyến tàu về quê ngoại vì chẳng chịu được cái nóng rát bỏng nơi thành thị đất chật người đông. Bố mẹ cậu thấy vậy cũng không tiễn, một mặt vì đàn ông con trai tự lập sớm thế là tốt, phần nhiều lại cho rằng chẳng thể cấm đoán được con chim non tìm về với nguồn cội. Thế là, theo đúng tiêu chí "xách balo lên và đi", Jeonghan đi mấy chục cây số để về với miền trung du mát mẻ, nơi mà ở đó, cậu sẽ gửi gắm cả tháng hè.

"Ơi, gọi gì?"

Đáp lại lời gọi không đầu không đuôi kia là giọng nói trầm thấp từ dưới hồ vọng lên. Mấy giây sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Jeonghan dáo dác nhìn quanh, lòng tự nhủ cá thì làm gì biết nói. Chắc có ai đó trêu cậu thôi, chứ còn gì nữa... Xin lỗi nhưng đây là thế kỉ 21 rồi, những câu chuyện liêu trai chí dị gì đó, đem ra kể cũng chẳng ai thèm tin. Huống chi, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là một buổi chiều tháng sáu đẹp như mơ thế này, chẳng lẽ ma quỷ lại hiện hình hay sao? Nhảm nhí.

Jeonghan nhất quyết không tin rằng con cá vừa đáp lời mình (nhìn xem, nó đang đớp đớp một cách vô hại làm sao, với đôi mắt to tròn trông cũng rất vô hại). Nhưng nhìn xung quanh, cậu chẳng thấy ai ngoài bóng mình phản chiếu trên làn nước. Chẳng lẽ hình ảnh phản chiếu của cậu đang nói chuyện với cậu?

"Cá, mày vừa trả lời đấy ư?" Jeonghan lên giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên; thật ra, chuyện này kì dị chết lên được.

"Khổ lắm, hỏi mãi thế, chỉ có ta và cậu ở đây thôi, còn ai nữa chứ?" Giọng nói trầm khàn ấy lại tiếp tục vang lên, cùng với con quá nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt to, đã khiến cuộc trò chuyện thập phần kì quặc và không thoải mái. Chẳng lẽ là con cá thật? Đây là thế kỉ nào rồi chứ? Làm ơn...

Đã ai nói rằng Yoon Jeonghan là một sinh vật đa nghi chưa? Vì xét cho đến tận cùng, điều này quá phi lí. Nhìn con cá kia đi, trông nó rõ ngu ngốc, thế mà lại có cái giọng trầm khàn từ tính như thế, bảo Chúa tin Chúa cũng chẳng tin.

Dù hơi sợ hãi nhưng với bản tính lười biếng và sức ì quá lớn của mình, Yoon Jeonghan đã quyết định nằm lại, chợp mắt một lát, để thể nghiệm cảm giác 'tan vào với thiên nhiên vũ trụ như một phần tất yếu' của các cụ ngày xưa. Nói chung, cậu vẫn thích làm một con cá, thoải mái bơi lội dưới làn nước trong xanh, trí nhớ chẳng quá 7 giây nên cứ thế vô ưu vô lo mà sống, nếu thích còn có thể mở miệng trêu người.

-

Không thể ngờ được rằng 'chợp mắt một lát' của Jeonghan lại kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Khi cậu tỉnh dậy và quýnh quáng chạy về nhà đã là 7h tối, mọi người có vẻ như đang đợi cậu. Jeonghan cụp mắt, co rúm lại thành một đoàn, rối rít xin lỗi cả nhà vì đã làm họ lo lắng. Chợt, cậu nhận thấy một người lạ mặt ngồi ở phía trong cùng của bàn ăn, hờ hững cầm đôi đũa, ánh mắt hướng cậu có nét ẩn ý nhàn nhạt như khói như sương. Cúc áo sơ mi cài nghiêm chỉnh dù đã hết giờ hành chính, cổ vẫn còn tấm thẻ nhân viên – xem ra, người này vừa mới từ chỗ làm về. Đây không phải bất cứ đứa em họ nào của cậu, Jeonghan chắc chắn thế, vì ba đứa nhóc ấy đã ngồi xem TV ở đằng kia từ đời nào rồi.

Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Jeonghan, dì của cậu – người ngồi đối diện với người kia, nhanh chóng giới thiệu, "Jeonghan, ngồi xuống đi con. Đây là Kim Mingyu, bác sĩ trạm y tế tỉnh, đang thuê nhà ở đây. Hai đứa chào nhau đi!"

Jeonghan hướng ánh mắt ngờ vực sang kẻ ngồi trong góc, nhận lại một nụ cười nhàn nhạt mà cũng thật gợi cảm. Người lạ mặt có tên là Kim Mingyu gật đầu với cậu, rồi như một thói quen, anh ta tháo cúc áo ở trên cùng xuống- rồi cúc thứ hai, để lộ yết hầu và làn da rám nắng khỏe mạnh.

Bữa cơm diễn ra như thường lệ, mọi người trò chuyện với nhau về những sự việc xảy ra trong ngày: nào là bên nhà bà Yang mất trộm hai con gà, rồi nhà chú Lee mùa này lỗ lãi như nào, đủ cả... Và thỉnh thoảng Jeonghan cũng được góp chuyện, nhất là lúc dì, chú và ngoại hỏi cậu về cuộc sống thành thị, nhưng cậu chủ yếu im lặng suốt bữa ăn.

"Có cần tôi rửa phụ không?"

Thói đời muôn thuở, đúng là ma cũ bắt nạt ma mới. Ăn cơm xong, tiết mục rửa bát nghiễm nhiên đến tay Jeonghan. Với một đứa lười lúc nào cũng chỉ thích nằm như cậu (đặc biệt là lúc ăn cơm xong), việc ngồi trên một cái ghế bé tí ở trong phòng bếp tối om om rửa từng cái bát một đúng là cực hình. Dù chưa phải cỗ bàn gì mà mới chỉ là một bữa ăn gia đình đơn giản, song nhìn chung Jeonghan đã có thể mường tượng được tương lai của mình ở vùng quê yên bình này. Đúng lúc đó, Kim Mingyu bước vào.

Tiếp theo, anh ta lấy ra một cái ghế con con thấp tịt, ngồi xuống.

"Thôi được rồi, anh cứ ra ngoài kia uống chén trà với mọi người đi." Làm bộ làm tịch. Thật ra Jeonghan chỉ muốn vứt hết cái đống bát đĩa nồi niêu xong chảo kia ở lại cho Mingyu nào-đó xửa lí, còn mình sẽ nghiễm nhiên đi ra ngoài ngồi, trịnh trọng như một ông trưởng làng, tự hào nói rằng mình đã hoàn thành xuất sắc phần việc được giao. Nhưng Kim Mingyu đã kịp thời nhướn mày, cái nhướn mày rất duyên, rất phóng túng, "Thật?"

Đột nhiên mọi thứ trở nên bối rối đến lạ lùng. Jeonghan có thể thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, gò má cũng nóng lên một chút. Nhưng ôi trời, đã ai bảo rằng căn bếp này thật tuyệt vời vì nó tối tù mù chưa? Với ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt ra từ cái bóng đèn huỳnh quang 5W này, ai nấy trông đều giống xác chết trôi cả thôi. Kể cả có đỏ hơn nữa thì cũng chẳng ai để ý.

"Sao chẳng nói gì thế? Ghét anh à?" Thính, thính quá trời ơi là thính.

Jeonghan giả vờ thâu tóm sự tập trung vào mấy cái bát, lí nhí trong miệng, "Ừ thôi anh phụ em chút xíu cũng được."

-

Kim Mingyu, 29 cái xuân xanh, chưa vợ không con, chàng bác sĩ quèn quanh quẩn bên cái trạm y tế (đấy là anh ta tự nhận thế), thỉnh thoảng kiêm luôn chức phun thuốc muỗi và đi tuyên truyền về sốt xuất huyết. Sau mấy hôm trời hỏi han lân la theo dõi đủ các kiểu, cuối cùng Jeonghan cũng thu lại được thành quả, dù chúng không như ý muốn của cậu lắm.

Nhìn vào cái khoảng cách tuổi tác kia đi! Jeonghan gào lên trong lòng, cảm thấy bầu trời tháng Sáu giờ tối sầm lại, ầm ì giông tố.


Em vẫn rất ngây thơ, anh không còn dại khờ 

Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau

 

Tối hôm trước, cậu lẻn sang chỗ anh chơi. Phòng của Mingyu cũng chẳng có gì ngoài một cái giá sách to, bên trong chứa những tựa sách nghe qua đã thấy buồn ngủ. Ở cửa sổ kê một cái bàn viết, đúng kiểu văn sĩ ngày xưa hay ngồi viết bên cửa sổ, ánh nắng tràn vào vương lên trang giấy trắng. Đối diện giá sách là một chiếc giường đơn – đây người ta gọi là đến cả lúc ngủ vẫn còn thương hơi sách. Đúng là một con người tri thức, đẹp người đẹp cả nết, đẹp từ học vấn đến ngoại hình thế này.

Chết, lại nghĩ đi đâu rồi.

Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà quay đi quay lại đã gần 10 giờ tối. Jeonghan lưu luyến đứng dậy, nhìn Mingyu và đống sách y dược chất chồng trong giá, "Thôi, em về nhé. Ngủ ngon."

Chợt, anh đứng lên, gọi cậu lại, giọng rất khẩn trương, "À còn chuyện này nữa!"

Tim Jeonghan khẽ nhảy lên một nhịp, "Gì ạ?" Anh cúi cúi đầu, "Cái hồi em mới về đây ấy, có một hôm em ngồi ở hồ sen rồi ngủ quên ở đấy đến bảy giờ đúng không?" Kí ức tươi mới hôm nào giờ càng sống động trong trí nhớ, Jeonghan không do dự liền gật đầu. "Xong em có nói chuyện với con cá." Mingyu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan, người đang tần ngần đứng nơi bậc thềm. Jeonghan cười khổ, gì chứ, việc mình hoang tưởng thế cũng có người biết sao?

"Nói thế thôi, em đừng cười. Anh là người đối thoại với em đấy, không phải con cá đâu." Nở một nụ cười mê hồn, Mingyu tháo bung hai cái cúc áo, rồi cứ thế ngọt nhạt tiếp lời, "Thôi, chẳng còn sớm nữa. Ngủ đi, nhé."

Jeonghan thất thần đi từ chỗ của anh về, trên đường đi – tức là khoảng sân chiều rộng chưa đến 5m – suýt vấp ngã mấy lần bởi mấy hòn đá tưởng tượng, tự hỏi trên đời có gì là không thể. Jeonghan dám mang giấc ngủ ra thề, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ mất ngủ nguyên một đêm như thế.

Kim Mingyu, được lắm. Anh tưởng anh gieo thương nhớ cho tôi, anh tưởng anh ném cho tôi cả đống thính thế mà ngon à?


Nói thế thôi, em đừng cười

Vì nếu đã yêu là tim sẽ bồi hồi


-

Học tập những bộ phim sến sẩm nửa mùa và những câu chuyện của văn nhân nghệ sĩ thời trước, không dưới hai lần Jeonghan hỏi Mingyu, "Thế nếu em đi thì anh có nhớ em không?" Câu trả lời trăm lần như một, "Đừng có mà sến nữa, nhạt nhẽo quá." Thế là những hẹn hò rồi hứa hẹn trong lòng Jeonghan liền đổ sụp một cái, đau, đau chết đi được.

Ngày tương ngộ đã dự sẵn giờ chia ly, nhưng thật ra nó cũng không buồn như Jeonghan tưởng. Tất cả chỉ là một quá trình tuần tự đầy máy móc: sắp đồ, tạm biệt người thân (chào Kim Mingyu nữa), đi ra ga, lên tàu, đợi tàu lăn bánh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là có cảm giác cái gì đó đã mất đi, rơi mất trên quãng đường trở về hiện thực từ những giấc mộng đêm hè. Là tiếng thở dài, là nụ cười ngọt, là ánh mắt chứa chan. Là ánh điện mờ mờ, là bọt xà phòng ăn mòn cả da tay. Là con cá Koi quẫy nước chiều tan, là giọng nói từ tính gợi cảm.


Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau 

Rồi cách xa rồi cách xa


Kim Mingyu, ở một góc độ nào đấy, là một điều gì đó dịu dàng mà Jeonghan muốn giữ cho riêng mình.

----

Fic được lấy cảm hứng từ Duyên của Tạ Quang Thắng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip