Nhìn thế giới qua fish eye lens (1) - GyuHan
A/N: À trước tiên thì tuổi tác trong shot này mọi người hãy ném ra ngoài cửa sổ nhé :>
/
Nếu được, em muốn làm một con cá.
"Sao kia?" Jeonghan lăn một vòng trên sàn nhà mát lạnh, sạch bong, nói bằng tông giọng mũi lười nhác. Ở ngoài ban công, Mingyu đang bận rộn tưới tắm cho mấy luống hoa mới trồng. Mùa hạ đang nhẹ nhàng bước những bước chân đầu tiên vào thành phố, mang theo ánh dương chói lóa vụt sáng từ chân trời đằng xa. Gió nghiêng mình qua tán cây, làm những giọt nước đọng trên đóa hoa mười giờ lăn nhẹ rồi rơi xuống lớp đất tơi xốp bên dưới. Mingyu quẹt trán, dõi mắt nhìn ra xa xăm, không có ý định đáp lời hay nhắc lại lời nói bâng quơ của mình ban nãy.
Nếu được, cậu muốn làm một con cá.
Jeonghan nằm thành hình chữ đại trên mặt sàn, mắt lim dim như chuẩn bị đi vào một giấc ngủ lười biếng khác. Nắng sớm mơn man gương mặt chàng trai trẻ, làm rực lên sắc đỏ nơi làn tóc và khiến hàng mi cũng lấp lánh ánh ban mai. Mingyu đứng nơi cửa sổ, nhìn đàn anh khóa trên đang bận bịu với những cơn mơ, khóe miệng giãn ra, để lộ một nụ cười thật xinh.
Không phải ngẫu nhiên cậu muốn làm cá. Không ai là con người mà lại dở hơi muốn đi làm một con cá cả. Nhất là trong khi sông ngòi thì đầy ô nhiễm mà biển cả thì cũng chẳng thoáng đãng hơn là bao. Nhưng chỉ mới đây thôi, cậu bỗng nghĩ về việc nếu mình có thể trở thành một con cá, thì điều đó chắc chắn không phải là một ý kiến tồi.
-
Khi Jeonghan tỉnh lại đã là xế trưa. Anh luồn tay vào những ngọn tóc rực rỡ như những tia lửa, ủ rũ cụp mắt, nói bằng cái giọng tẩy não mang ý vị trách móc, "Kim Mingyu, sao lại không gọi anh dậy nữa rồi?"
"Thấy anh ngủ ngon quá không nỡ đánh thức." Mingyu ngồi trên sofa, trên bàn trà có một lon bia đã uống cạn. TV chiếu một bộ phim cũ, tiếng rè rè khiến không gian như lặng đi, yên ả trong cái nắng buổi trưa râm ran oi nồng trên từng nanomet phân tử thịt da.
"Sặc, cậu nói như mẹ anh." Jeonghan cười lớn, cố gắng di chuyển thân mình để có được chỗ ngồi bên cạnh Mingyu trên ghế sofa. "Mà chuyện con cá thì sao? Đang yên đang lành lại muốn làm cá ư? Nào, cho năm giây, không khai thì đừng trách."
Mingyu dùng lực bóp bẹp lon bia, đoạn với lấy điều khiển chỉnh âm lượng nhỏ xuống, rồi nhìn đâu đó, nói, "Trời nóng muốn chết, làm cá ở dưới nước chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em muốn làm một con cá nhỏ, ngốc nghếch vụng về một chút, không cần quan tâm tình là gì đời là gì mình là ai họ là ai. Chỉ sống trong làn nước thôi, chẳng phải lo nghĩ cái gì sất. Sống một cuộc đời như thế chẳng phải rất tốt hay sao?"
Jeonghan bóp trán, "Nói thật chứ đôi khi tôi sợ mấy lúc cậu như thế này lắm. Khủng hoảng văn học về cả nhận thức lẫn tình cảm rồi à?" Anh chợt liếc đồng hồ, lập tức bật người dậy kêu lên, "Ôi cha mẹ ơi mấy giờ rồi? Thôi chắc là anh về đây, trưa còn ăn cơm ở nhà, không về đúng giờ thì ông bà già nhà anh cắt tiết..."
Mingyu tỏ ra cực kì nuối tiếc, "Ơ sao đấy, bảo ở lại ăn cơm cơ mà... Aigoo cái đồ ngốc này." Cậu tiễn Jeonghan ra tận cửa, nhìn anh xỏ chân vào đôi Dr Martens hầm hố, nhìn anh bấm thang máy, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa kim loại nặng nề. Và không quên thở dài đánh sượt một cái ra chiều ảo não lắm.
Mà ảo não thật, chứ có phải đùa đâu.
-
Kim Mingyu đôi khi tự hỏi bản thân rằng không biết mình có phải trường hợp ngoại lệ của người đang trong giai đoạn "cảm nắng" một ai đó. Bởi vì, khi cậu điên cuồng lục lọi trên các thể loại page nói về yêu đương, crush kiếc rồi friend zone crush zone linh tinh (mà bình thường cậu hay cho là dở hơi), Mingyu thấy mình kiểu gì cũng không giống như là đang yêu thích người ta.
Yoon Jeonghan luôn là mối bận tâm kiểu như vậy trong lòng cậu, cậu biết chứ. Cái cách anh cười, cái cách anh đưa những ngón tay gầy lên lùa vào những lọn tóc, cái cách anh mím môi, cái cách anh ngân nga theo một giai điệu lạ hoắc... tất cả đều khiến tim cậu đập như một cái xe đạp đã bị hỏng phanh thì chớ lại còn đang lao xuống một con dốc đứng, không có bất cứ lực cản và ma sát nào cả và vận tốc thì ngày càng nhanh hơn. Mingyu ngồi phịch xuống sàn nhà, lưng tựa vào cửa, thầm mong sẽ có một tiếng gõ cửa nào đấy kéo cậu lên khỏi những bòng bong này. Ước gì Jeonghan quay lại và bảo với cậu là anh chỉ đùa thôi, và rằng anh sẽ ở đây đến chiều cơ chứ không phải về nhà ăn cơm mà làm gì cả. Thế nhưng cánh cửa gỗ vẫn nặng nề như thế, và Mingyu cảm thấy mỗi ngày Jeonghan làm tim cậu chết đi một chút, nhưng lại càng cố gắng đập nhanh hơn, mạnh hơn như muốn bơm đến từng nội quan trong cơ thể cậu cái dòng chất lỏng sóng sánh ấm nồng có pha tí dư vị hỗn tạp của tình yêu.
Điều đầu tiên là, khi thích một ai đó, số đông thường có xu hướng xán lại gần, cố gắng có những cử chỉ thân mật rồi đụng chạm các thứ. Nhưng Kim Mingyu cảm thấy mình thật không may khi rơi vào số ít còn lại: cậu thậm chí còn không dám chạm vào người kia, mà chỉ dám ngồi gần hoặc đứng cách một khoảng rồi lén lén nhìn mà thôi. Thậm chí, cậu còn không dám đưa tay lên vuốt tóc Jeonghan, điều mà bình thường cậu đã coi như một thói quen cho đến khi cậu nhận ra rằng mình thích anh lắm. Hơn một lần, Mingyu muốn chạm vào cổ tay trắng ngần của Jeonghan, dường như đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, muốn đan tay vào những khớp ngón mảnh khảnh và cứ giữ nguyên ở đấy thật lâu. Nhưng nếu muốn như thế n lần thì phải có đến n+1 lần cậu rụt rè tự kiềm chế bản thân lại, vì nỗi lo sợ mơ hồ rằng Jeonghan sẽ cảm thấy gì đó ở bên dưới lớp da mỏng, như là, nhịp đập bất thường của tim, hoặc trạng thái hỗn loạn đang tràn ra khắp cơ thể.
Đấy là còn chưa kể đến việc cậu không thể trò chuyện tử tế với Jeonghan được, dù cho những nỗ lực (tất nhiên là thất bại) cũng đã chất cao như núi. Mỗi lần cậu muốn mở lời, y như rằng sẽ có một cái gì đấy chặn lại ở họng, khiến những thanh âm biến thành những tiếng ậm ừ vô nghĩa. Và cứ như thế, cậu chẳng mở lời nói chuyện với anh mấy, và không may cho cậu: điều này khiến anh cũng lười giao tiếp luôn. Mingyu chỉ sợ mình sẽ lỡ sảy chân vào đôi mắt sâu như hồ nước ban đêm, thứ chất lỏng phản chiếu ánh sao trên bầu trời xong lại là một vùng đen tối thẳm sâu ngút ngàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mingyu chợt nhận ra mình đã sảy chân vào đấy từ lúc nào không hay, để bây giờ khổ sở muốn ngoi lên vì thiếu dưỡng khí nhưng cơn mộng mị cứ mãi chờn vờn bên dáng hình ảo ảnh của mặt trăng nơi đáy nước.
Nếu được, cậu nguyện làm một con cá. Dẫu biết ánh trăng kia là ảo ảnh, dẫu biết người trước mặt chỉ là cái bóng được tạo nên bởi nguyện ước xa xăm, thì Mingyu vẫn muốn làm một con cá như thế. Ngốc nghếch như vậy, dại khờ như vậy. Bởi vì chỉ khi đó, cậu mới có thể ở lại bên người trong mộng, được vươn tay chạm tới.
Dù biết đó chỉ là những gì sót lại của những mảnh vỡ ánh trăng mà thôi.
Dù biết rằng chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan đấy, sẽ hóa tro bụi năm tháng đấy, sẽ tàn lụi đi dưới ánh mặt trời đấy.
Nhưng tại sao vẫn muốn chạm vào.
Dù chỉ là một chút, mà thôi.
-
Hơn một lần, Mìngyu cố giữ mình tránh xa Jeonghan. Cậu không hiểu tại sao mình vẫn duy trì thói quen này, dù cậu biết rằng ngoài đau khổ và buồn bã thì nó chẳng đem lại điều gì nữa cả. Nhưng từ đâu đó sâu thẳm trong bản thâm mình, Mingyu hiểu rằng dù tiến hay lùi thì tất cả những gì mà cậu có vẫn là nỗi tương tư cùng với những ảo tưởng xa vời mà chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật.
Mỗi ngày, cậu đều phải trải qua một chu trình hết sức mệt mỏi và phiền não. Cậu không biết nên bắt đầu kể về các vòng tuần hoàn ấy từ đâu. Từ buổi đêm nằm im, nhìn cái trần nhà trống rỗng, nhìn ánh sáng mờ mờ của đồng hồ điện tử, thấy nỗi nhớ tự dưng mò đến, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bỗng chốc mắt bỗng nhòe đi, không hiểu là vì thất vọng hay vì nhớ nhung, chỉ biết rằng nỗi nhớ kia thật lạnh. Hoặc là từ buổi sáng lúc đến trường, được nhìn thấy người ta một chút, tự dưng lòng âm ỉ một niềm hân hoan khó diễn tả, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến ngọn lửa cháy bùng. Rồi đến tối, lại thấy nhớ, lại nằm xuống, thấy cô đơn từ đâu tìm về, nằm cạnh như người bạn chung phòng lưu niên.
Nỗi nhớ ngân nga, nỗi nhớ thủ thỉ, nỗi nhớ lặng im, nỗi nhớ say xỉn. Nỗi nhớ bạc màu, nỗi nhớ khô cạn, nỗi nhớ dềnh dàng, nỗi nhớ mơ màng như màn sương mỏng mảnh. Nỗi nhớ hát những bài ca buồn, nỗi nhớ gào lên giữa đêm tịch mịch, nỗi nhớ đưa tay quẹt nước mắt, nỗi nhớ thiếp đi với đôi mày nhíu chặt.
Mingyu không biết rằng, thích một người, nguyên lai lại khổ sở như thế này.
Là vì sở cầu bất đắc, hay là vì mộng như hoa đăng. Người cười nơi nắng vàng năm ấy, thế mà đến lúc tìm lại kí ức đã bị niêm phong trong khung hình mờ bụi, như một cảnh vật thuộc về một thời không khác, chiều kích khác.
Tại sao lại nhìn đời qua đôi tròng mắt cá, để đến lúc nhìn lại mới nhận ra, những gì mình thấy, có chăng chỉ là mộng mơ ấu trĩ của chính bản thân mình. Còn mặt trăng thì sớm đã hoen mờ trên bậu cửa sổ gỗ, đã sớm vỡ tan, chảy theo dòng cảm thức, lẳng lặng tan vào hư vô mất rồi.
-
"Này, người cậu thích là ai vậy?" Jeonghan khệ nệ để một chồng sách xuống trước mặt Mingyu, làm ra vẻ bận rộn tri thức. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, mùi nước xả vải thanh thanh thơm mùi nắng mới khiến Mingyu cảm thấy như đang bay bổng đâu đó giữa các tầng mây chứ chẳng phải là đang chết dí ở trong canteen trường chật chội như bây giờ cậu hẳn đang làm.
"Em mà nói ra được thì em đã không ngồi đây một mình rồi." Mingyu lẩm bẩm, mắt nhìn lên tán cây lòe xòe trên đầu, cố để giọng nghe bình thường một chút. Chẳng lẽ bây giờ lại hạ bài luôn là em thích anh lắm, bây giờ tính sao? Jeonghan nở một nụ cười dễ chịu, cúi đầu xuống, những lọn tóc đỏ rực như lửa cháy buông lên vai người con trai ngồi cạnh, "Không kể cho anh nghe một tí được à? Kể cả một nét cũng không á? Kim Mingyu này..." Nói đoạn, anh đặt tay lên tay cậu, như thể đang so xem tay ai dài hơn, mà cũng có thể là một phút bốc đồng đã xúi giục anh làm điều ấy, đơn thuần chỉ vì tò mò và hiếu động chứ chẳng phải vì nguyên nhân gì sâu xa.
"... Anh sẽ buồn đấy. Cậu kể cho bao nhiêu người mà không kể cho anh ư?" Jeonghan nghiêng đầu, nắng trưa hắt lên mái tóc nổi bật, khiến tông màu ánh đỏ ấy như chuẩn bị bừng sáng. Đôi mắt anh lấp lánh như chẳng có điều gì buồn phiền trong đó cả, nhưng Mingyu nghe ra vẻ tội nghiệp ở cái giọng (cố tỏ ra vẻ) ảo não ấy. Cậu bật cười, nhịp tim lại tăng lên một chút, "Không đấy, làm gì nhau nào? Đừng có mà moi móc thông tin từ em nữa, vô ích thôi."
"Nhưng anh tò mò sắp chết đến nơi rồi..." Jeonghan ngúng nguẩy nói, theo cái kiểu "vì tao đếch ăn được nên nhất quyết tao phải đạp đổ."
"Kim Mingyu, cậu trở nên vô tình từ khi nào đấy?"
"... Em làm sao cơ?" Mingyu bật cười, nhìn Jeonghan đang làm mình làm mẩy ở một góc bàn, lăn qua lăn lại.
"Thấy chết mà không cứu, chậc, chẳng hiểu tại sao tôi lại nói chuyện được với cậu nữa chứ."
"Tại anh ăn ở thôi."
-
Mấy người đã ai nghe truyền thuyết rằng, Inbox sau 12h đêm làm tăng tỉ lệ yêu đương chưa?
Jihoon là đứa đầu tiên đập vỡ ảo tưởng của Mingyu, "Làm earn đi, thức sau 12h đêm chỉ tổ làm tăng nguy cơ bị lao phổi thôi chứ quý báu gì. Mấy thằng yêu đương đúng thật dở hơi như cá chuối biết bơi." Groupchat im lặng hồi lâu, như để tự nhủ rằng chắc nó chừa mình ra, rồi cuối cùng thanh niên nghiêm túc duy nhất bỗng trồi lên nạt nộ, "Mày mỉa tao đấy à Lee JiHoon?"
Sau đó, thông báo hiển thị rằng chàng Choi Seungcheol xấu số của chúng ta đã bị kick ra khỏi groupchat. "Lee Chi-Hun là đồ ngốc của ai đã xóa Choi Cún con ra khỏi cuộc trò chuyện."
Mingyu khóc không ra nước mắt, "Cho tao lời khuyên chứ không phải chim chuột nhauuu!"
Bỗng từ đâu một nhân ảnh trồi lên, "Bần tăng lục căn thanh tịnh, sống trên đời chưa từng thử qua yêu đương trần thế, thật lòng khuyên thí chủ nên đem tương tư ra cho chó gặm, sống một cuộc đời thanh tâm quả dục..."
Trong lúc Văn Tuấn Huy mải miết theo đuổi thứ lí tưởng xa xôi, Kwon SoonYoung chỉ kịp nhắn vào groupchat là "Đéo yêu đương gì hết, chúng mày có biết mai kiểm tra không?"
Sau đó Kim Mingyu bị kick ra khỏi nhóm vì cái tội cản trở quyền lợi hợp pháp của học sinh là được học bài.
Kim Mingyu liền chạy lon ton đi mách Yoon Jeonghan.
Đùa thôi, có cho tiền Mingyu cũng không dám làm thế. Cậu hẳn đã sợ phải đối mặt với Jeonghan đến mức độ mà chỉ cần nghe thấy tiếng là đã có thể chạy một mạch nửa vòng trái đất rồi kia. Mà đôi khi cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình làm thế, nên tự lí giải cho bản thân rằng, đôi khi, có những thứ hiểu ra được rồi thì lại càng không muốn hiểu. Nên là thôi, cứ ngốc nghếch được ngày nào thì tận hưởng đi đã, biết nhiều quá, cũng chẳng tốt tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip