19
"Chết tiệt, cái này đau hơn em tưởng đấy."
Minh Vũ nghiến răng, nhìn anh cầm ống tiêm rút máu từ cánh tay mình. Lần này là lần thứ ba trong tuần cậu tình nguyện cho máu để anh nghiên cứu về khả năng miễn dịch của một số người sống sót nhất định.
"Em không cần làm quá vậy đâu." Anh hạ giọng, nhưng bàn tay nhẹ nhàng hơn đôi chút
"Đau thật íi" Minh Vũ giả vờ đáng thướng, nhếch mép cười.
Viên Hựu liếc cậu một cái, không đáp. Trong ánh sáng xanh nhạt của phòng thí nghiệm, gương mặt hắn trông càng thêm lạnh lùng, nhưng Minh Vũ đã quen với cái vẻ ngoài đó.
" Nghiên Cứu Toàn..., tên này nghe phô trương thật, em vẫn muốn gọi anh là Wonwoo hơn."
Cậu tựa lưng vào ghế, giơ cánh tay vừa lấy máu lên, nháy mắt. "Nếu máu của em có thể giúp anh tìm ra cách cứu thế giới, thì cứ lấy bao nhiêu cũng được."
Lại nội dung sến
Anh đặt ống nghiệm máu vào máy phân tích, chậm rãi nói: "Anh không chắc anh có thể cứu thế giới."
Minh Vũ nhìn Viên Hựu một lúc, rồi bật cười. "Thế thì ít nhất anh có thể cứu em."
_______
Wonwoo trở lại từ những hồi ức, lén liếc nhìn Mingyu. Vô tình chạm mắt nhau khiến anh lùi bước chột dạ đôi chút.
"Này không sao chứ" Mingyu nhanh tay đỡ lấy anh, và nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào tư thế ám muội của cả hai.
"Đéo ai ngờ thằng Mingyu lại đu crush thành công trong cái hoàn cảnh này" Seokmin thì thầm với Soonyoung, để chợt nhận ra Soonyoung cũng im lặng suy tính gì đó, chắc lại nghĩ tới Jihoon..
Hay ha, cả một đám bây giờ mình cậu FA
Những đồ Seungcheol và Soonyoung kiếm được đủ lót bụng cho cả đám, nhưng chỉ đứng ở đây chờ chết không phải cách. Cả đám phải tới được chiếc xe của đoàn đánh giá càng sớm càng tốt.
Seungcheol lặng lẽ đứng ở cửa sổ hút thuốc, Gió đêm lạnh buốt cuốn theo mùi máu và thịt nát gay mũi dưới sân trường. Dưới kia, bọn zombie vẫn lởn vởn, gầm gừ như những con thú hoang.
Gã đã quen mùi khói thuốc, nhưng trộn với mùi tanh tưởi có chút lạ lẫm. Khiến gã vừa muốn giải phóng con thú cắn nuốt, vừa muốn nhảy xuống cho xong, sẽ không ai bị Choi-zombie-Seungcheol cắn.
Gã hít một hơi sâu, để làn khói tràn vào phổi, cảm giác cay nồng đánh thức bộ não đang mệt mỏi. Seungcheol không phủ nhận việc tuột gan sôi sục khi nhìn vào da thịt của Jeonghan, nhưng gã tự nuốt xuống. Chỉ có nicotine mới giúp hắn giữ được chút tỉnh táo còn sót lại.
"Sao đấy?"
Jeonghan tiến lại gần hắn, đương nhiên phát hiện đôi mắt hắn trũng sâu thêm một phần. Anh đoán được Seungcheol không hoàn toàn kiểm soát được như những gì gã nói, nhưng Jeonghan tự nguyện biến thành Zombie cùng gã.
"Cho tôi mượn vai cậu một chút"
Seungcheol dường nhưu buột miệng nói ra, có chút hối hận
"Đùa.."
"Tựa đi, khỏi ngại"
Jeonghan không kiêng dè như gã nghĩ, tự nguyện tiến đến trước mặt gã. Seungcheol cũng không định câu nệ, úp mặt vào hõm cổ Jeonghan. Có lẽ đây là khoảng khắc gac hoàn toàn được thả lỏng, mùi hoa nhài thoang thoảng của Jeonghan khiến gã thấy mình giống người hơn đôi chút.
Mùi của cậu ta còn đáng nghiện hơn là thuốc lá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip