ー 247 ー

.
- きっと、あなたを見つけるから。
.
.
Anh là kiểu người không hề biết từ bỏ là gì, cứ mãi tìm kiếm một thứ gì đó, dù cho nó không có một chút hi vọng nhưng anh vẫn tìm. Tôi khâm phục anh điểm đó.

Anh bảo anh yêu tôi, dẫu tôi có đi đâu, trốn ở đâu, anh cũng sẽ tìm được tôi, sẽ bắt được tôi...nghe có vẻ khó tin nhỉ?

Anh từng hỏi tôi một câu.

"Jihoon này...nếu mai mốt anh đi thì em có và sẽ tìm anh chứ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tại sao anh lại hỏi vậy? Nhưng tôi cũng không làm ngơ câu hỏi đó, tôi chắc nịch mà trả lời

"Tôi sẽ tìm, chắc chắn sẽ đi tìm anh! Dù anh ở đâu, trốn ở nước nào hoặc anh đang ở dưới đất mẹ, tôi sẽ lôi anh về đây mà hỏi tội" - tôi còn nhớ lúc đó, ánh mắt của anh thật long lanh, đôi môi cứ run rẩy rồi mếu lại, nhìn thật buồn cười nhưng cũng thật dễ thương.

Cái cuộc nói chuyện đó đã tạo nên một giao ước vô hình, tôi biến mất, anh tìm tôi. Anh biến mất, tôi tìm anh.

Anh có để ý không? Cứ mỗi lần tôi lang thang, anh đi tìm tôi, nhưng kì lạ thật đấy! Mỗi khi anh tìm tôi thì thời gian con số nó thật đặc biệt!

Tôi ở gần thì anh tốn 2 phút 47 giây , tôi ở xa thì anh mất 2 tiếng 47 phút, tôi bỏ đi thì anh mất 1 tháng 47 ngày, cứ cho là 2 tháng đi!

Hoặc...lúc tôi với anh chia tay, vào đúng ngày 24/7 anh tìm ra tôi và chúng ta quay lại, kì diệu thật nhỉ? Con số 247 ấy...

Tuy chỉ là những con số bình thường, nhưng nó chứa biết bao sự kỉ niệm buồn vui hay những lúc đau thương anh nhỉ? Dù nó thật vô lí!

Có lần anh còn nói đùa với tôi

"Nếu vào ngày 24/7, anh đã tìm ra em thì ngày 24/7 năm sau hoặc năm sau nữa, em sẽ phải là người tìm ra anh đấy! Phải đúng vào lúc 2 giờ 47 phút!" - anh nở nụ cười toe toét, dõng dạc tuyên bố những lời ngốc nghếch ấy.

Tôi thở dài rồi xoa đầu anh, gật đầu với lời hứa nhỏ bé đấy, Phải...tôi từng nghĩ lời hứa đấy chỉ là một lời hứa nhỏ bé và cho đến khi nó dần lớn lên...

Tôi không hề hay biết vào buổi tối hôm đó, chính đêm đó là đêm cuối cùng tôi được ở bên cạnh anh.

Ngày hôm sau, anh chỉ để lại đúng một lá thư, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng anh để lại lá thư ấy là nhắc nhở tôi rồi đến chiều anh lại trở về ngôi nhà này, nhưng không...anh biến mất hoàn toàn cùng với chút đồ đạc.

Tôi đã đợi mãi mà không thể tìm thấy anh, anh ở đâu rồi Soonyoung? Anh đi đâu mất rồi?!

Tôi cứ thế mà chạy đi tìm anh và rồi trở về nhà với một tâm trạng đầy tồi tệ. Tôi nhớ ra bức thư của anh, phải rồi! Anh...anh có để lại một bức thư!

Thế là tôi liền chạy vội lên phòng của chúng ta và tìm lại lá thư ngay trên kệ gần đầu giường, tôi không thể nào nhẹ nhàng ngay lúc này được, tôi xé toạc vỏ bức thư ra, phải đọc càng nhanh càng có thể có hy vọng!
.
"Gửi Lee Jihoon của anh!

Khi em đọc bức thư này, có lẽ anh đã rời xa em và đến một nơi khác đã sống. Không phải là anh không thương em hay không muốn ở cạnh em, anh muốn lắm chứ! Nhưng anh không thể!

Anh đã giấu em một chuyện từ trước tới giờ, mọi người ai cũng biết hết, chỉ ngoại trừ em thôi. Anh thật không muốn viết nó ra nên em hãy hỏi mọi người nhé?

Em còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Vào đúng ngày 24/7 năm trước, anh đã tìm ra em rồi. Vậy năm nay hay năm sau...xin em hãy tìm ra anh nhé? Lúc đấy hãy ôm anh thật chặt, hãy tâm sự với anh những gì em đã trải qua mà không có anh nhé, anh sẽ nghe hết! Phải vào đúng 2 giờ 47 phút đó!

À còn nữa Jihoon à, em còn nợ anh một câu trả lời đấy. Em hãy nhớ rằng, anh rất yêu em....

Người yêu em nhất trên đời này - Kwon Soonyoung"
.
Tôi có thể nhìn thấy được vệt nước mắt của anh ấy khi anh viết lá thư này, tên ngốc này vốn rất mít ướt, không thể nào mạnh mẽ được. Tôi nói thì hay lắm....

"Em cũng yêu anh...." - tôi ôm chặt lá thư của anh vào lòng mà khóc nức nở...có lẽ đã quá muộn rồi.
-
Ngày 24 tháng 7 năm 20xx - vào lúc 2 giờ 47 phút.

"Kwon Soonyoung...em tìm ra rồi này, em đã giữ lời hứa rồi đó. Vào ngày 24 tháng 7, vào lúc 2 giờ 47 phút, em tìm ra anh rồi này. Em đang ôm anh này, anh dậy mà ôm em đi chứ đồ ngốc này, dậy nghe câu chuyện của em một năm qua đi chứ! Và anh cũng phải kể cho em nghe câu chuyện của anh một năm qua đi...này...dậy đi mà, Kwon Soonyoung!!"
.
.
"Soonyoung à, 24/7 năm trước anh đã tìm ra em, 24/7 năm nay em cũng đã tìm ra anh rồi... Vậy 24/7 năm sau, ta gặp nhau anh nhé?"
.
.
-----------

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip