Phần 13 (H nhẹ)
" Người yêu cũ sao? Không lẽ... là người đó" - Tôi thầm nghĩ
[ ~ Nhiều năm trước ~
Trên hành lang của một ngôi trường cấp ba
- Minh Khoa - Một cậu bạn nhà giàu, sang chảnh và học khá tốt, lại được nhiều bạn nữa trong trường theo đuổi và tôi cũng là 1 trong số đó - mình... mình thích cậu, mình thật sự thích cậu. Cậu có thể trở thành bạn trai của mình được không
- Bạn trai sao? - Cậu ta trông có vẻ như chẳng xem lời nói của tôi ra gì cả
- Đúng... đúng vậy - Còn tôi thì luôn trông tình trạng ngại như muốn tìm một cái hố để chui xuống đó
- Ờm... cũng được thôi. Nhưng cậu có chắc khi muốn làm bạn gái mình như - Cậu ta thật sự rất nham hiểm khi nói cậu này
- Cảm ơn cậu - Tôi đã thật sự rất vui vì cậu ấy đã đồng ý
Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì lại bị dập tắt, tôi đã bắt gặp cậu ta đi với một người con gái khác không bao lâu sau khi chúng tôi quen nhau
- Người này là ai vậy Khoa? - Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình và hỏi
Khoa khá ngạc nhiên vì tôi xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế này. Từ lúc quen Khoa, tôi chưa một lần tiết lộ về gia cảnh của mình. Nên cũng không có gì lạ khi cậu ngạc nhiên đến vậy
- Tôi sao? - Ả cướp lời của cậu - Tôi là bạn gái của anh ấy, có việc gì sao?
" Bạn gái sao, thế còn mình, mình là ai cơ chứ? Bấy lâu nay là tôi bị cắm sừng sao?"
- Tại sao cô lại ở đây, một nơi sang trọng thế này mà một thứ giẻ rách như cô lại được đặt chân đến sao? - Anh ta nói với cái điệu giễu cợt tôi
Thật khó chịu, anh ta thật nhẫn tâm khi nói những lời nói đó. Thật sự quá bỉ ổi, anh ta xem trọng tiền tại đến thế ư? Thật sự mình đã nhìn lầm người rồi
- Tôi nghĩ cậu nên rút lại câu nói đó, trước khi tôi làm cho công ty của bố cậu từ đỉnh vinh quang rớt xuống vực thẩm - Là bố của tôi - Con gái của tôi không phải là thứ để cho cậu chà đạp hay làm đồ chơi để đùa giỡn
Cậu ta lúc này thật sự ngạc nhiên vì tôi chính là con gái của một người có sử ảnh hưởng lớn như vậy. Gương mặt của cậu đã thay đổi hoàn toán kể cả cô gái bên cạnh cũng vậy
- Cháu xin lỗi bác, cháu không biết đây là con gái bác, cháu... - Nói tới đây Khoa cũng chẳng biết dùng lời lẽ thế nào để biện hộ cho hành động của mình
- Nếu đây không phải con gái tôi thì cậu vẫn sẽ cư xử như vậy sao? Thật không thể chấp nhận được. Thật thất vọng - Kết thúc câu nói ấy, bố cùng tôi quay mặt đi lên xe và trở về nhà
Cũng sau đêm đó, mọi thứ của gia đình cậu đều tan biến trở thành một gia đình bình thường. Công ty phá sản, cô "bạn gái" của cậu ta cũng vì thế mà chia tay cậu. Cũng kể từ lúc đó, tôi đó mất liên lạc với Khoa... ]
Tôi nghĩ cứ nên ngó lơ tin nhắn này và đi đến chỗ mọi người. Chúng tôi lên xe và trở về nhà. Và lại một tin nhắn khác lại gửi đến
" Tôi nghĩ cậu đã đọc tin nhắn và đoán được tôi là ai đúng chứ? Đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Nên tôi cũng muốn gặp lại cậu. Nghe nói cậu đang ở Hàn, và thật là trùng hợp khi tôi cũng đang ở đây. Ngày mai 10h hẹn cậu ở quán cà phê gần công ty PLEDIS. Không gặp không về. Chúc mọi thứ diễn ra tốt đẹp"
Đọc xong tôi còn đang nghĩ trong đầu, chẳng có lý do nào để tôi phải đến đó và tại sao lại chọn công ty của tôi đang làm việc cơ chứ? Không lẽ cậu ta đã theo dõi tôi bấy lâu nay sao? Nhưng tôi lại thay đổi quyết định của mình là đi đến đó
- Sáng mai mọi người sẽ tiến hành thu âm và tập vũ đạo cho bài mới. Không đi quay hay chụp hình cho báo chí, nên em đi công việc rồi sẽ về. Hôm nay mọi người vất vả rồi nên nghỉ ngơi sớm nhé
- Cảm ơn quản lý - Cả hội cùng đồng thanh
- Nhưng mà trước khi về, mình có thể đi ăn chút gì được không hyung? Em đói muốn rụng rời rồi đây - Anh chàng mặc nê nhà ta phản hồi
- Anh cũng nghĩ vậy, hay mình đi ăn gì rồi về, cũng đã tối rồi chứ có còn sớm gì đâu - Và anh trưởng thì hoàn toàn ủng hộ em út
Thế là chúng tôi lên đường đi ăn uống thật no nê rồi trở về nhà, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay cũng tan biến. Và vẫn có hai người âm thầm quan sát nhưng hành động khó chịu của tôi tự lúc ở sân bay và muốn tìm hiểu nó nhưng vì cái tội nhát mà chẳng dám hỏi......
" Vậy là một đêm đã trôi qua, đêm đầu tiền tôi trở về Hàn. Mong mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra một cách thuận lợi"
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi sang nhà các anh để chuẩn bị bữa sáng cùng đồ tập. Đánh thức mọi người dậy, vscn ăn sáng rồi đến công ty thì cũng đã 9h. Tôi phải công nhận một điều là mấy anh nhà nay chậm chạp dữ lắm
- Bây giờ, mọi người vào phòng thu trước nhé, em đi chuẩn bị nước và khăn để ở phòng tập rồi đi công việc một lát sẽ về ngay - Tôi bỏ đồ tập của mọi người xuống rồi nói
- Được rồi, em đi cẩn thận nhé - Jun oppa bảo tôi rồi đi vào phòng thu
- Vâng, tạm biệt - Nói rồi tôi đi chuẩn bị mọi thứ ở phòng tập rồi đến tiệm cà phê đã hẹn vừa đúng 10h
~ Tại tiệm cà phê ~
- Cho em một lý Capuchino - Tôi nói với chị nhân viên rồi đến ngồi ở một bàn gần cửa số
- Đến đúng giờ quá nhỉ? - Là cậu ta
- Cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi tôi còn nhiều việc phải làm - Tôi đi ngay vào vấn đề chính mà không nói vòng vo
- Có gì mà phải vội, cậu cứ từ từ rồi mình cùng nói chuyện - Cậu ta thì vẫn cái nét nham hiểm đó mà chẳng thay đổi chút nào cả
- Cậu thì không bận nhưng tôi thì bận nhiều lắm, nên xin cậu nói nhanh giùm cho
Bỗng điện thoại tôi đổ chuông, và đương nhiên phép lịch sự tối thiểu là ra ngoài nghe điện thoại. Tôi vừa đi ra thì nước cũng vừa đem tới, cậu ta đã làm một trò dơ bẩn đó là bỏ thuốc mê vào ly nước của tôi. Khi tôi bước vào, nhìn cậu ta thật vô tội
- Cậu uống nước đi rồi cùng nói chuyện nhé - Thật sự nhìn cậu ta quá giả tạo
Tôi thì chẳng chần chừ gì mà uống vài ngụm, cậu ta đương nhiên là đang cười thầm trong bụng vì tôi đã trúng kế. Không bao lâu sau khi tôi uống thì tôi cảm thấy chóng mặt và ngất luôn ở trên bàn
- Nè, nè, cậu bị sao vậy - Khoa thử lại xem tôi đã thật sự ngất đi hay chưa - Đây sẽ là cái giá phải trả khi cậu và gia đình cậu đã hại gia đình tôi
Nói rồi cậu ta cõng tôi ra khỏi quán và đưa tôi vào một khách sạn gần đó, một ý nghĩ thật dơ bẩn hiện lên trong đầu cậu ta. Thật đáng xấu hộ
Cậu ta đặt một phòng đơn rồi đưa tôi lên phòng, đặt tôi năm giữa chiếc giường ấy. Tôi nằm mê man giữa căn phòng thì chợt tỉnh dậy
- Tôi đang ở đâu đây và tại sao tôi lại ở đây - Tôi mê man hỏi
- Cậu tỉnh rồi sao - Cậu ta nói giọng khiêu khích và đang cởi bỏ từng mảnh vải trên người mình xuống
- Cậu... cậu đang làm gì vậy? - Tôi càng trở nên thêm lo sợ
- Cậu đừng có hoảng, cứ bình tĩnh và tận hưởng cùng tôi đi. Tôi nghĩ sẽ giúp cậu có cảm giác mới mẻ được đấy
- Cậu thật kinh tởm - Tôi cảm thấy cậu ta thật dơ bẩn và muốn tránh xa cậu ta ra - Còn điện thoại của tôi nữa, mau trả đây
- Tôi tắt nguồn và cất đi rồi, cậu đừng tìm vô ích. Hôm nay, tôi sẽ giúp cô thấy thoải mái nhất. Và hơn hết là thay mặt bố tôi trả thù gia đình cô đã làm gia đình tôi phải tan gia bại sản. Tôi sẽ làm cho cô mất hết tất cả
Dứt lời cậu treo lên giường đè người tôi ra, tôi cố gắng lấy sức để đẩy cậu ta ra khỏi người mình
- Cậu cứ hét đi, hét to lên. Cũng chẳng ai có thể nghe được đâu vì đây là phòng cách âm mà - Cậu ta càng trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết
Mọi thứ với tôi bây giờ thật mịt mờ, tôi chẳng còn đủ sức để kháng cự. Từng cút áo bị cậu ta gỡ ra. Tôi khóc, những giọt nước mắt vì sự tuổi nhục này
Bống nhiên cửa phòng bật tung, một anh chàng chạy đến lôi Khoa ra khỏi tôi, và đánh cho cậu ta một trận nhừ tử. Tôi sợ hãi ôm lấy thân mình nép vào cạnh giường. Cậu ta sợ hãi mà chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi xử cậu ta sau, anh chạy đến bên tôi
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Có anh đây rồi em đừng lo nữa nhé - Anh lấy áo choàng lại cho tôi rồi ôm tôi vào lòng, an ủi để giúp tôi đỡ sợ
Ngước mặt lên, tôi nhìn kỹ lại là Hoshi oppa.
"Không lẽ anh đã theo tôi suốt cả quãng đường hắn đưa tôi đến đây sao?"
- Đừng lo lắng, đã có anh ở đây. Sẽ không ai dám làm hại đến em nữa đâu - Hoshi an ủi và vỗ về tôi
Với liều thuốc mê còn sót lại trong người và vì tôi đã khá mệt nên đã ngất luôn trong vòng tay anh. Và cuộc gọi đến máy của anh, là Wonwoo gọi
- Cậu đang ở đâu đấy, mau về phòng tập đi. Không có cậu tụi mình chẳng biết làm gì, tự nhiên bỏ đi đâu chẳng nói với ai một tiếng
- Mình xin lỗi, mình đang đi công việc với Su một lát sẽ về ngay. Mọi người nghỉ ngơi rồi khởi động trước mình về ngay
- Được rồi, về nhanh nhé. Tụi này đợi đấy
Nói rồi anh tắt máy, rồi lại nhìn về phía tôi. Có lẽ tôi mê man nên cũng chẳng thể tin vào cảm giác của mình, nhưng đang có cái gì đó trên môi tôi. Không lẽ là... là Hoshi đang... đang hôn tôi...
Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh cảm nhận được rằng tôi đang thiếu không khí mới dần buông ra. Anh cõng tôi quay trở về nhà để tôi được nghỉ ngơi rồi quay lại phòng tập
" Nụ hôn đầu của tôi anh đã lấy mất nhưng tôi chỉ nghĩ đó là cảm giác mơ hồ khi tôi đang trong cơn mê mà thôi..."
_______________________
Tui hoàn thành xong rồi nè mấy đọc giả của tui, không biết là cảnh H có nhẹ quá hông ta, tại tui mới viết lần đầu nên mấy nàng thông cảm nha. Iu iu ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip