Phần 7

Những tia nắng ngoài cửa sổ khẽ len vào mắt mình, đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng kia. Tôi đưa tay lên cái đầu đang băng bó mà nói:
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Ngay lập tức có một người con trai đứng gần đó chạy đến nhìn tôi
- Su! Su! Su em ấy tỉnh rồi. Một người mau đi gọi bác sĩ nhanh lên. Em đừng lo, đây là bệnh viên - người con trai đó giải đáp thắc mắc cho tôi.
- Em tỉnh rồi, may quá. Em đã ngủ suốt 3 ngày nay, làm bọn anh lo lắng lắm đấy. Em thấy có khó chịu ở đâu không? - Một người khác bước đến hỏi tôi
- Tôi là ai? Các anh là ai? Tôi có quen các anh sao? Và tại sao tôi lại ở đây? - Tôi trở nên hoảng loạn vì hiện giờ tôi không thể nghĩ là được gì
Sau khi tôi dứt câu thì những con người đó nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Ngay đúng lúc đó bác sĩ bước vào
- ' Em ấy bị gì vậy bác sĩ? Tại sao lại không nhận ra chúng tôi và bản thân em ấy ' - Một người với khả năng nói tiếng anh lưu loát chạy đến hỏi vị bác sĩ kia
- ' Vùng đầu đang có vấn đề. Các cậu mau đưa cô ấy đến phòng kiểm tra để tôi kiểm tra lại ' - Vị bác sĩ kia nhanh chóng trả lời rồi đến phòng kiểm tra chuẩn bị trước
Ngay lập tức tôi được chuyển đến phòng kiểm tra. Khoảng 15 phút sau tôi được chuyển về lại phòng bệnh.

- Em ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?- Cậu con trai thấp nhất trong số họ hỏi tôi
- Nếu có thấy khó chịu gì thì cứ nói với bọn anh nhé! - Giờ thì đến 1 anh chàng với đôi mắt theo hướng 10:10 dặn dò tôi

Tôi im lặng và lơ đi. Vì hiện giờ tôi chẳng biết những người này là ai, mà chỉ như người xa lạ

- ' Tôi có kết quả kiểm tra rồi đây '- vị bác sĩ tiến vào phòng - ' Không quá nghiêm trọng. Cô ấy chỉ là bị mất trí tạm thời nhưng về ý thức thì không bị ảnh hưởng. Nếu muốn cải thiện lại trí nhớ thì hãy đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc thì có lẽ sẽ ổn. Nhưng sau này hồi phục được trí nhớ thì những gì xảy ra lúc mất trí đâu. Chiều hôm nay các cậu có thể cho cô ấy xuất viện được rồi. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, nhớ chăm sóc cẩn thận, đừng để cô ấy làm việc nặng và tránh những va chạm mạnh vào vùng đầu, nếu may mắn thì có thể nhớ lại được chứ không thì có thể sẽ không có cơ hội để nhớ nữa đâu. Thôi tôi đi đâu, chăm sóc tốt cho cô ấy. '
- ' Cảm ơn bác sĩ ' - Tất cả mọi người đồng thanh nói và cúi đầu chào vị bác sĩ kia
- Cậu có còn nhớ tên mình là gì không? - Anh chàng cao nhất hỏi tôi
- Không - Tôi lắc đầu, trả lời trống không - Nhưng mấy người là ai? Tôi có quan hệ gì với mấy người?
- Bây giờ em không cần biết những việc đó. Từ giờ bọn anh sẽ gọi em là Su. - Anh chàng nhỏ con nói
- Được thôi! - Tôi đáp
Bỗng nhiên tôi thấy đầu mình đau lên như búa bổ khi nghe thấy cái tên đó, nhưng tại sao chứ? Cái tên này có ý nghĩa gì? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Rồi cơn đau đầu cũng qua đi, tôi chìm vào giấc đến 4h chiều thì các anh chàng đó ký giấy xuất viện cho tôi.

Ra khỏi cổng bệnh viện tôi hỏi
- Tôi phải gọi các anh là gì?
- Bọn anh là SEVENTEEN, gồm 13 người. Anh là S.Coups trưởng nhóm. Còn đây là JeongHan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo và Woozi, bọn anh đều lớn hơn em nên em sẽ gọi là oppa. - S.Coups chỉ vào từng người
- Còn mình là Mingyu, đây là DK và The8. Bọn này bằng tuổi cậu nên cứ gọi tên là được - Mingyu giới thiệu
- Còn em là Dino, đây là hyung Vernon và hyung SeungKwan. Chúng em đều nhỏ tuổi hơn nuna nên nuna gọi em sao cũng được. - Chàng trai nhỏ tuổi nói
Tôi gật đầu, rồi cũng chẳng thèm nói câu nào. Cầm điện thoại trên tay, tôi thấy có 1 bức ảnh của tôi cùng 2 người nữa đang đứng trước một ngôi nhà lớn và 1 bức ảnh của tôi và các anh chàng kìa trong buổi lễ gì đấy hình như là lễ tốt nghiệp thì phải. Giơ điện thoại lên tôi hỏi
- Tại sao tôi và các anh lại chụp chung trong bức ảnh này?
- Anh nghĩ nếu có nói em cũng không nhớ nỗi đâu. Đến một lúc nào đó em sẽ nhớ lại tại sao lại có bức hình đó thôi - Hoshi giải đáp thắc mắc cho tôi
- Còn tấm này. Đây là ở đâu? Và 2 người trong bức ảnh này là ai?
- Đó là nhà em, 2 người đó là bố mẹ của em. Người đã sinh ra em đấy. - S.Coups trả lời
- Vậy họ ở đâu?
Họ nhìn nhau rồi chẳng ai nói gì. Tôi càng tò mò hơn về bố mẹ của mình.

Khoảng 5h tôi đã đứng trước căn nhà như trong bức hình có 3 người
- Đã tới nơi trong hình rồi đấy. Em vào đi

Bước vào cổng, nhìn mọi thứ xung quanh mình tôi bỗng có cảm giác quen thuộc. Một tia sang lóe lên, tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ, một người đàn ông cùng một đứa bé đang vui đùa. Đầu tôi đau đến không chịu nỗi
" Họ là ai? Tại sao họ lại xuất hiện trong đầu tôi "
- Á! - Ôm đầu của mình tôi ngồi xuống đất, 13 người kia cũng chạy đến bên tôi
- Su! Em không sao chứ
- Su! Nuna, chị ổn không
- Su! Su
Những tiếng gọi cứ nhỏ dần rồi tôi ngất lịm đi

Không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang trong một căn phòng chứa đầy hình của mình cùng của một đứa bé. Đó là đứa bé đã xuất hiện trong đầu tôi sáng nay. Và một lần nữa, những hình ảnh của đứa bé đó lại hiện lên trong đầu tôi, đầu tôi lại đau nhức dữ dội
" Cô bé này là ai? Ai đó nói cho tôi biết đi. Tại sao cô bé cứ xuất hiện trong đầu? Làm ơn, hãy đi ra khỏi tâm trí tôi "

Tôi ôm đầu mình đi lùi đến một góc sâu nhất, tối nhất trong căn phòng, ngồi sợ hãi tôi khóc một mình. Rồi ngay lúc ấy, cánh cửa phòng được mở ra, Mingyu bước vào, thấy tôi ngồi co ro ở góc phòng và đang khóc. Cậu chạy đến chỗ tôi
- Su, cậu sao thế này. Có chuyện gì đã xảy ra. Bình tĩnh lại và nói cho mình nghe. - Mingyu lo lắng
Tôi ngồi dậy ôm lấy người trước mặt
- Tôi sợ. Có một cô bé cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, là cô bé đó - Nói rồi tôi chỉ lên bức chân dung trên bàn - Mỗi lần như thế đầu của tôi rất đau lắm, không thể chịu được. Cô bé ấy là ai chứ, tại sao tôi không nhớ được gì, cậu nói cho tôi biết đi, tại sao? - Vừa nói tôi vừa khóc, ướt hết cả áo cậu
- Đừng khóc, cậu bình tĩnh lại nào. Hãy nghe mình. Cậu muốn biết cô bé đó là ai thì chính bản thân cậu phải tự đi tìm câu trả lời. Còn bây giờ cậu phải thật bình tĩnh. Được chứ?
- Được. Tôi sẽ không khóc nữa
- Giỏi lắm, đi xuống dưới nào, mọi người đang chờ cậu. - Rồi Mingyu đỡ tôi xuống nơi 12 thành viên kia ngồi
- Cậu ngồi đi - Mingyu kéo ghế ra cho tôi rồi ngôi ở ghế trống bên cạnh
- Em ăn nhiều vào để lấy lại sức. - Wonwoo ngồi đối diện gắp thức ăn cho tôi
- Làm phiền mọi người rồi - Tôi nói
- Không sao - 13 người đồng thanh
- Mời mọi người ăn cơm - Tôi mở lời rồi cả 14 người cùng bắt đầu ăn

" Các anh ấy thật tốt lại rất dễ thương, mình không nên có thái độ như vậy với mọi người "
- Em xin lỗi - Tôi nói
- Xin lỗi? Về việc gì? - DK hỏi tôi
- Vì nghĩ mọi người là người xấu, có thái độ không đúng với mọi người. Mình xin lỗi
- Không sao, chuyện nhỏ nhặt á mà. Mà cũng do cậu bị.... - DK đang nói thì bị thằng Vernon chặn lại
- Mình bị sao? - Tôi thắc mắc
- À, không có gì. Cậu ăn đi

" - Trước khi Su xuống anh có chuyện muốn nói với mọi người - S.Coups nói
- Có chuyện gì vậy anh? - SeungKwan thắc mắc
- Không ai được nói với Su em ấy bị mất trí nhớ vì anh nghĩ nếu em ấy biết thì sẽ làm em ấy căng thẳng nên cứ để trí nhớ của em ấy hồi phục tự nhiên được chứ?
- Vâng ạ. Em thì chắc chắn không nói rồi. Nhưng em nghĩ người anh nên dặn dò là hyung Hoshi ấy - DK nói với vẻ tự tin
- Cái thằng nhóc này, anh không nói nhiều như em nghĩ đâu. - Hoshi phản bác
- Để em xem anh có im lặng được không nhé - DK nói với vẻ đắt ý "

Ấy thế mà bây giờ kẻ tự tin không nói một lời lại xém nói ra hết còn người bị coi là sẽ nói hết ra thì im lặng không nói một lời.

- Em đã nói gì anh nào và bây giờ em đã xém làm như vậy - Hoshi cười nói mãn nguyện
- Em... - DK không biết nói gì rồi cũng im lặng mà ăn.

Tất cả ăn xong, mọi người dọn bàn rồi đi rửa chén. Tôi đang định phụ mọi thì
- Nuna, dừng lại. Nuna uống thuốc đi đã rồi làm gì cũng được - Dino đưa thuốc cho tôi và bắt tôi uống hết ngay lập tức
Uống thuốc xong thì tôi bị lôi lên phòng khách chưa kịp làm gì:
- Cậu, ngồi yên ở đây. Đừng có mà đi lung tung - The8 nói

Khoảng 10 phút sau, 13 con người đã dọn sạch nhà bếp. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng.

Tất cả tập trung ra phòng khách, oppa S.Coups thông báo:
- Anh đã xem căn nhà rồi và vẫn còn 3 phòng trống nên chúng ta sẽ chia nhau ra. Do tất cả các phòng đều bằng nhau nên 4 người 1 phòng: 95 line và 99 line 1 phòng, 96 line 1 phòng, riêng 97 line và 98 line phòng còn lại với 5 người
- Ơ tại sao phòng em lại......... - SeungKwan lên tiếng
- Không ý kiến nữa, xách đồ lên phòng đi - S.Coups ra lệnh
" Tại sao phòng mình tới 5 người lận chứ, thật là bất công mà " - SwungKwan bức xúc

Mọi người di chuyển lên từng phòng để tôi một mình ở phòng khách. Ngồi xem tivi được một lúc tôi chẳng thấy ai xuống, chắc đã ngủ vì trời cũng khuya lắm rồi. Tắt tivi tôi đi lên phòng, đi ngang phòng của S.Coups thì tôi nghe có tiếng nói phát ra từ trong phòng nhưng với âm lượng rất nhỏ chắc vid sợ tôi nghe thất. Nhìn vào phòng thì tôi thấy tất cả mọi người đều ở đó và đang nói chuyệnvideo với ai đó bằng cái tivi trong phòng nhưng cả 13 người cứ cuối mặt nhìn xuống đất. Đến gần cửa phòng thì tôi nghe được loáng thoáng:
- Vậy các cậu giải quyết chuyện này như thế nào đây. Buổi họp fan này rất quan trọng đấy các cậu có biết không hả? - Người trong màn hình trả lời
- Xin lỗi chủ tịch nhưng Su mất trí nhớ rồi và chúng ta cần phải giúp em ấy. Em ấy là quản lý của nhóm không thể ngó lơ được - Joshua giải thích

" Tôi nghe có lộn không? Mất trí, tại sao tôi lại mất trí? Chuyện gì đã xảy ra mà khiến tôi mất trí "

- Nên... - Đang tiếp lời của Joshua thì S.Coups ngừng lại và đi về phía cánh cửa - Tại sao em lại ở đây? - Anh mở cửa ra - Không phải em đang dưới phòng khách hay sao? - S.Coups có vẻ lo lắng vì anh biết tôi đã nghe Joshua nói gì
- Sao mọi người không nói cho tôi biết tôi bị mất trí? - Tôi nhìn vào trong phòng nói - Chuyện như vậy mà các anh giấu tôi. Thật quá đáng. Nếu các anh nói cho tôi thì có lẽ tôi sẽ cố gắng lấy lại trí nhớ đó

Nói rồi tôi quay người đi, S.Coups định đuổi theo tôi để giải thích thì bị kéo lại
- Hyung, em nghĩ cứ để em ấy bình tĩnh. Chúng ta vào trong thôi, chủ tịch đang đợi anh đấy - Woozi khuyên S.Coups rồi đưa anh trở lại vào phòng.

- Tôi sẽ cho các anh 2 tháng để giải quyết, 2 tháng kết thúc các anh bắt buộc phải về lại công ty tiếp tục lịch trình, đã hiểu rồi chứ? - Người chủ tịch kia nói
- Hiểu rồi ạ - 13 người đồng thanh, cuộc nói chuyện kết thúc và ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Trong phòng. Tôi cứ nghĩ đến việc mất trí của mình và tôi thật sự muốn biết lý do tại sao tôi lại bị như vậy? Nhưng ai sẽ giải đáp cho tôi đây...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì nghe có tiếng nói dưới phòng khách. Vscn xong tôi mở cửa, bước xuống nơi vừa phát ra những âm thanh đó. Nhưng sự xuất hiện của tôi đã làm cho mọi thứ trở nên im lặng, 13 cặp mắt nhìn tôi chẳng nói chẳng rằng
- Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có dính gì sao? - Nói rồi tôi đi thẳng xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng
Sự im lặng đó vẫn duy trì đến khi tôi quay trở lại
- Sao? Các anh có gì muốn nói với tôi à? - Tôi hỏi - Nhưng nếu giải thích thì tôi không cần nghe đâu - Tôi bỏ đi thẳng lên lầu
Đứng suy nghĩ một hồi thì S.Coups chạy lên cầu thang giữ tay tôi lại
- Em nghe anh giải thích đi, không phải anh không muốn nói nhưng anh nghĩ em sẽ... - Đang nói thì anh bị tôi ngất lời
- Nhưng tôi không muốn nghe, anh mau buôn tay tôi ra, tôi muốn về phòng. Nếu anh không mau buôn ra thì đừng trách tôi

S.Coups vẫn nhất quyết kéo tôi để xuống phòng khách để cùng nói chuyện. Chẳng may giằng co quá mạnh khiến tôi té xuống cầu thang rồi ngất đi. Ai cũng hốt hoảng, lo lắng rồi nhanh chóng đưa tôi về phòng

Lúc này, tôi tỉnh dậy và trong phòng chỉ có người trưởng nhóm kia đang ôm đầu ngồi lo lắng
- Cúp Xừ sao anh lại ở đây? - Tôi ngồi dậy rồi hỏi
- ' Cúp Xừ ' tiếng gọi quen thuộc thật, đã lâu rồi chưa nghe người nào gọi mình như thế, chỉ có Su trước kia mới gọi mình như vậy thôi - Cúp Xừ oppa vừa nói rồi cười nhẹ

" Khoang đã, vừa rồi là ai đã nói, không lẽ là em ấy đã hồi phục sau cú ngã đó sao " - S.Coups nhìn tôi

---------------------------------------------------
Đã có chuyện gì xảy ra sau cú ngã đó. Bệnh mất trí của cô ấy sẽ nặng hơn hay sẽ hồi phục lại? Cùng chờ xem nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip