2. Khu Nghiên Cứu
Năm 1968
-102, con phải lắp vào chỗ này mới đúng
- Dạ _102
-Tiến sĩ Wang, 015 đã có tiến triển tốt _Thư kí
- Được _ Dr.Wang
Khu nghiên cứu PD, với vẻ ngoài là trung tâm nghiên cứu các loại kháng sinh nhưng tiềm ẩn sâu bên trong lại là nơi các nhà khoa học dùng các tác động vật lí, tâm lí lên con người, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Bởi được bao bọc bên ngoài cũng chỉ đơn giản là một toà nhà hai tầng có diện tích lớn và được che đậy như các khu nghiên cứu bình thường lại ẩn dưới những lớp đất chính là những căn phòng có diện tích gấp 7 lần bên trên. Chính nơi đó là nơi mà những con người này đã xóa đi kí ức của mọi đứa trẻ và khiến cho chúng nghĩ rằng những con số và mọi người xung quanh chính là gia đình của mình.
Tiến sĩ Wang – một trong những nhà khoa học nổi tiếng và luôn được công chúng khen ngợi. Nhưng đâu ai biết rằng ông ta chính là người đã sáng lập nên nơi này và cũng là một trong những người đưa ra dự án "Thí nghiệm tâm lý không gian" với mong muốn sử dụng những vật thí nghiệm đó để làm chủ không gian và thời gian.
Ông Wang rời đi cùng với người thư kí, và cũng chỉ để lại cho đứa trẻ có cái tên 102 vài lời dặn.
Tại căn phòng kín, được chia làm đôi. Một bên được bao quanh bởi 3 bức tường trắng và một cái gương 2 chiều, một bên là nơi các tiến sĩ quan sát những điều sắp diễn ra ở phía bên kia mặt kính.
Tiến sĩ Wang bước vào phòng, nơi đang tụ tập 5 người tiến sĩ khác.
-Có tiến triển gì mới mẻ sao ? _Mr.Wang
-Ông cứ quan sát đi, 015 đang rất tốt mặc dù hiện tại chỉ có thể nâng được một số đồ vật nhẹ nhưng vài phút trước cậu bé đã nâng gần như là thành công 008.
Bên kia gương chính là một cậu nhóc ước chừng năm tuổi, mặc một chiếc đầm trắng dài chấm bi đen. Mái tóc trắng dài ngang vai. Khuôn mặt lắm lem mồ hôi, đôi tay run rẩy đang xòe ra trước mặt để nâng một chiếc hộp làm bằng gỗ khá to. Từ hai bàn tay nhỏ bé ấy có xuất hiện một vài luồng sáng trắng khá mờ ảo. Nhưng riêng chỉ có tiến sĩ Wang để ý thấy, còn lại thì không.
Có lẽ vì quá sức mà 015 đã ngất ra, nhưng chiếc hộp bằng gỗ ấy vẫn tiếp tục lơ lững trên không được năm phút sau đó liền rơi xuống một cách chậm rãi.
___________________________________________________________________
Năm 1970
- Này 015, mày đang ra vẻ đấy à
- Nhìn nó kìa, thật ghê tởm
Ngay tại khu nhà ăn của căn hầm nghiên cứu. Thường vào giờ này các tiến sĩ đã đi lên phía trên để nghỉ trưa hoặc nghiên cứu thêm về không gian và thời gian.
Hai năm trước, sau khi chứng kiến tài năng vượt trội của 015 mà mọi người đều tập trung chăm sóc và chú ý vào 015 nhiều hơn. Cũng chính điều đó mà hiện tại 015 hầu như bị mọi người bạn xa lánh. Bọn họ nghĩ rằng cũng chỉ vì 015 giỏi hơn nên ra vẻ chiếm đi sự bao bọc của "cha" dành cho họ.
-Này, mày bị câm à? Sao không nói thử cài gì thú vị nữa đi.
Sau lời nói kia, một số người ùa lại mà chỉ trích và ném một vài quả cà chua trong khây cơm mình về phía 015. Bỗng có một lời nói vang lên ngay cửa nhà ăn.
-Các cậu đang làm trò gì vậy, nếu không muốn những hành động kia bị tôi đưa lên kể cho "cha" nghe thì mau dừng lại và dọn dẹp đống chiến tích kia của các cậu đi.
Một cậu nhóc trong đám đông nghe vậy thì liền lên tiếng nói xấu luôn người kia.
-Ái chà, lại là đứa nhóc hay mách lẻo kìa. Mày tính nói xấu bọn tao rồi cũng như thằng kia mà lấy hết tình yêu thương chứ gì nhỉ. Một đôi bỏ đi nhỉ.....Hahahahaha
Cả đám liền cười phá lên sau câu mỉa mai kia, nhưng chỉ sau vài giây thằng nhóc đó liền bay lên cao. Vẻ mặt nó liền trở nên hốt hoảng, tay chân liền giãy giụa. Những đứa còn lại thấy vậy liền tản ra, đứng nép vô một chỗ như vừa bị phạt.
-Tha cho thằng đó đi 008 _015
-Cậu không thấy nó vừa mới sỉ nhục chúng ta sao _008
-Cũng chỉ là những đám nhỏ mới có tí sức mạnh nên không ảnh hưởng gì đâu _015
Thật ra không chỉ có 015 là người duy nhất có khả năng vượt trội như vậy mà còn có cả 008 – đứa trẻ hôm đó được nhấc lên không nhờ sức mạnh của 015. Cậu bé 008 là người khá có uy quyền ở đây dù cho có các anh chị lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải nghe theo lời nó. Bởi có trí óc khá thông minh, nhanh nhẹn và suy nghĩ sáng suốt nên được "cha" giao cho nhiệm vụ đảm bảo trật tự nơi đây.
-Không ảnh hưởng ? Cậu nhìn lại bộ dạng đó của bản thân đi, khắp người chỉ toàn là cà chua _008
-Tớ cũng thích cà chua mà, nên thả nó đó xuống trước khi các cô tới _015
Thằng nhóc kia, hiện tại mặt mày lắm lem nước mắt. Sợ đến thế nhưng cái mồm thì vẫn thích nói. Nào là sẽ mách "cha", nào là đợi nó mạnh lên sẽ cho họ ăn hành.
Mặc dù không thích lắm nhưng 008 vẫn thả nó xuống trước khi các cô tới. Ngay sau khi được thả xuống nó liền chạy đi, bật tung cả cửa. Có lẽ là đi mách "cha" rồi.
-Sao cậu hiền quá vậy, rất dễ bị ăn hiếp _008
-.........Cũng chỉ là không chấp thôi _015
- Sau giờ ăn, tối hẹn gặp tại nhà vệ sinh lúc mười giờ tối _008
Chỉ để lại một tờ giấy kế bên khây thức ăn của 015 thì liền rời đi. Ngay sau đó các cô liền tới và dặn mọi người những công việc cần làm. 015 liền nhìn mấy đám nhóc lúc nãy, có lẽ là bị hù sợ nên không dám hó hé một lời. Cũng phải thôi đám nhóc đó cũng chỉ mới bốn tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã biết bắt nạt và ghẹn tỵ với người khác rồi đúng thật là.
Lúc này 015 mới nhìn vào tờ giấy mà 008 để lại "hẹn nhau giờ đó có lẽ cậu ta tính rủ đi chơi trốn tìm rồi".
___________________________________________________________________
22 giờ 00 phút tại nhà vệ sinh đang có hai thằng nhóc. Một thằng thì tóc trắng dài ngay ngực một thằng thì tóc đen dài ngàn eo. Hai thằng nhóc nhìn nhau to nhỏ vụ gì đó.
-Cậu bị khùng hay lên cơn sốt rồi nói nhảm gì vậy ?_015
015 nhìn người đối diện với ánh mắt lo lắng, noi với giọng khá nhỏ để không ảnh hưởng tới những người đi tuần bên ngoài. Rất khó khăn mới có thể lẻn vào trong đây, hai người đang ở trong một buồng vệ sinh để nói chuyện. Không mở đèn vì có thể sẽ gây chú ý cho những người to con bên ngoài cũng chính vì vậy mà 015 rất khó để nhìn ra nét mặt của người đối diện.
-Tớ không bị gì cả_008
-Nhưng cậu không thấy nơi này rất kì lạ sao ?_008
-Kì lạ quái gì, chúng ta lớn lên từ cái chỗ này mà _015
-Chúng ta không lớn lên ở đây, chúng ta là đang bị xem là vật thí nghiệm của nơi này _008
008 vừa nói vừa lắc vai của 015, lời nói có chút căng thẳng
-Này cậu đang nói cái quái gì vậy _015
-Tớ vừa nghe trộm được......_008
-Chỉ 3 năm nữa họ sẽ biến chúng ta thành một cánh cổng, một....cánh cổng.........bằng xương bằng thịt
RẦM
___________________________________________________________________
Mọi người nghĩ 008 và 015 là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip