12. Anh ơi, anh quên?
Ji Soo mệt nhoài đi bước từng bước theo anh quản gia dọc hành lang. Đôi chân nặng nề như thể đeo thêm bao nhiêu xiềng xích của hắn cứ lê lết. Hắn khiến bầu không khí trong căn biệt thự u ám nay càng trở nên tối tăm và thê lương hơn.
Đến một căn phòng lớn, Seung Cheol dừng lại và chầm chậm mở cánh cửa ra. Căn phòng mở ra với một không gian sang trọng, rộng lớn và thơm phức mùi đồ ăn vừa được bê lên - phòng ăn. Ngay chính giữa căn phòng có một chiếc bàn khá dài, được bày biện rất nhiều món ăn thơm phức. Ji Soo đã chú ý đến phần thịt ngỗng hun khói đang nghi ngút khói trên chiếc đĩa bạc bóng loáng. Bụng hắn kêu lên những tiếng ọc ọc...
- Nếu anh đói, thì cứ ngồi đi! Anh Cheol à, anh gọi cả ông và Chan vào cùng ăn nhé! Hôm nay các dì nấu khá nhiều đấy.
Câu nói vang lên, phá vỡ sự tập trung của Ji Soo. Hắn ngước nhìn thì hình ảnh Kim Mingyu ngồi bệ vệ đầu bàn đập thẳng đến. Dáng vẻ to lớn của anh ta cứ thế hiện lên dưới những tia nắng hắt qua tấm rèm, phản chiếu lên những chiếc đĩa bằng bạc. Kim Mingyu oai vệ ngồi ở vị trí gia chủ chỉ nhẹ nhàng nói với anh quản gia như vậy rồi quay lại với bát súp bí đỏ của mình.
Hắn ngây ngốc trước dáng dấp trưởng thành và lạnh lùng đấy của Mingyu. Hắn ngẩn người và tiếng thở cũng nhẹ hơn bao giờ hết. Bởi cảm giác bây giờ của hắn là đắm đuối, bị mê hoặc vì cái đẹp phàm tục chẳng ai có của anh! Ji Soo cứ thế mà nhìn mãi, hắn dường như quên cả cơn đói bụng mà cứ chằm chằm nhìn vào từng cử chỉ mềm mại khi ăn của Mingyu.
- Đừng đứng đó nữa! Anh cứ ngồi tự nhiên đi. - Mingyu ngẩng mặt lên, nghiêng đầu về chiếc ghế trống bên cạnh mình mà ra hiệu cho Jisoo. - Ngồi ở đây đi!
"Cảm giác như đang mơ vậy... Anh ta, lẽ nào trông lại dịu dàng như thế?"
Thoáng khỏi cái suy nghĩ mộng mơ, Jisoo nhanh chân bước lại chỗ trống bên cạnh Mingyu, ngồi lại. Hắn khép nép như thể anh chuẩn bị bắt nạt hắn. Dáng diệu hèn nhát đến đáng thương!
Ánh mắt hắn dao động mạnh mẽ khi ngồi gần những món ăn ngon. Tiếng bụng sôi, tiếng nuốt nước bọt của hắn ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng quả nhiên, Jisoo không dám động tay đến bất cứ một thứ gì trên bàn ăn, hắn cứ chăm chăm nhìn vào tô súp bí đỏ lớn và đĩa thịt ngỗng còn nghi ngút khói. Dưới mái vòm xa hoa của nhà họ Kim, hắn cảm thấy nhìn như vừa bị xích vào một khối đá áp lực - bản thân không dám cử động.
Mingyu thấy rồi. Anh để ý đến từng cử chỉ của hắn, cũng thấy sự chú ý tối đa của hắn trên những món ăn. Và, anh thấy thật kì lạ.
- Cứ ăn đi! Thịt ngỗng và bí đỏ, phải không?
Mingyu gắp vài miếng thịt ngỗng đặt vào đĩa của hắn, ân cần múc thêm một bát con canh để bên cạnh. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa rất nhanh, như thẩm thấu vào da thịt hắn. Con ngươi hắn long lanh nhìn Mingyu, thầm biết ơn và kính nể. Đôi mắt hắn rất đẹp, vì đôi mắt khi vui cứ cong lên như một chú nai nhỏ. Thêm nữa với vẻ ngoài thanh lịch vốn có, trông Jisoo lại càng dễ người ta xiêu lòng. Nhưng với Mingyu, anh thấy hắn chỉ là cái thân xác khốn khổ mà có lẽ phần nào Minsoo đang ở đó.
Jisoo cúi đầu cảm ơn và bắt đầu ăn. Hắn ăn từ tốn mà có lẽ, phải gọi là rất chậm.
Miếng thịt không quá dày nhưng hắn cắn mấy lần không hết.
Thìa canh bí đỏ, tuy múc đầy nhưng hắn cũng chỉ nhấp môi.
Đối với người ngoài, họ sẽ khó chịu vô cùng vì cảm giác hắn cứ làm giá. Nhưng ấy mà, ý kiến của người ngoài hay sự xuất hiện của người ngoài không xuất hiện ở đây. Chỉ có Kim Mingyu là đang chăm chú nhìn hắn ăn, anh gần như đã bỏ quên chỗ thức ăn của mình mà cứ nhìn hắn mãi.
Mingyu nhìn Jisoo nhưng dường như anh đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ rất quan trọng mà khiến cả đời trầm ngâm.
- Ôi, chà! Nhiều thức ăn quá nhỉ? Hóa ra bao lâu nay ông và anh sống sung sướng hơn em tưởng tượng nhiều đó!
Cái giọng lộ rõ vẻ nghênh ngang và có chút ghen tỵ của Chan cất lên. Vậy là Cheol đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là đưa ông quản gia và tên nhóc khó quản này đến phòng ăn rồi. Trước sự vô phép của Lee Chan, ông Lim chỉ hắng giọng và tiến về phía bàn ăn. Ông chọn một cái ghế khá xa chỗ của Mingyu và Jisoo, cảm giác như ông đang cố gắng vạch ra ranh giới giữa họ và ba người còn lại.
- Cháu hãy cảm ơn Mingyu đi, vì đã cho chúng ta ngồi ăn cùng. Đừng tỏ ra ngạo mạn nữa, Chan à!
Ông Lim cẩn thận nhìn Mingyu rồi cúi đầu, ra hiệu cho Cheol và Chan cùng ngồi xuống. Hai đứa cháu của ông - một người điềm tĩnh, hiểu chuyện còn một người cao ngạo, trẻ con. Nhưng ánh mắt và cử chỉ của ông chưa hề có sự phân biệt, dù Chan có ngỗ ngược thì ông vẫn nhẹ nhàng giáo huấn. Không biết tên nhóc ngỗ nghệch đó có hiểu những điều mà ông nói không nhỉ?
Chan gật gù nhưng hắn lại chọn chỗ ngồi đối diện với Jisoo, bên phải của Mingyu. Hắn tỏ ra không có gì và cũng bắt đầu ăn, nhưng khi hắn mới nuốt xong một thìa nui sốt kem nhỏ đã buông dĩa xuống. Hắn quay ra nhìn Mingyu, lại móc mỉa như những lần trước:
- Này, Kim Mingyu!
Lee Chan hơi lớn tiếng, chủ yếu là để thu hút sự chú ý của gia chủ họ Kim. Khi thấy anh đã quay ra nhìn hắn với ánh mắt lạnh nhạt, như thể có nói gì anh cũng không muốn nghe. Mingyu nghiêng đầu, chờ hắn tiếp tục màn công kích mà không hề sợ hãi.
- Anh nhìn tên đó mãi thế? - Tên nhóc con hất cằm về phía Jisoo vẫn đang điềm tĩnh ăn từng thìa súp nhỏ. - Anh, đang nhìn xem có phải Minsoo đang ăn không à? Hahaha! Nhìn mãi không ra phải không? Bé Soo ăn không xấu như hắn đâu!
Jisoo nghe xong cũng không muốn nuốt thêm thứ gì, hắn từ từ buông thìa xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt cợt nhả của Chan đang đối nghịch vơi sự nghiêm nghị, thần bí tỏa ra từ Mingyu.
Bữa ăn sáng trở nên căng thẳng dần. Chỉ có điều, không ai biết nên gỡ rối ở đâu?
- Cậu gọi em gái tôi là gì?
Mingyu chầm chậm thốt ra từng từ một. Hiện tại, mặt anh căng như ngồi trên đống lửa, đan hai tay chống vào cằm. Dường như đây là điệu bộ khiêu chiến của anh. Chỉ cần tên oắt con đó nói linh tinh thêm một câu nữa hay giở trò trêu chọc anh và đứa em gái xấu số thì anh sẽ lật tung bàn ăn lên ngay tức khắc.
Tuy nhiên Mingyu chẳng phải người có thể khiến Chan e sợ thì phải? Hắn ta cười khúc khích, chỉ thẳng tay vào mặt anh rồi bắt chước cách anh hỏi ban nãy. Tinh quái thốt ra từng chữ, từng chữ.
- Tôi, gọi Kim Minsoo là bé Soo! Soo nhỏ bé của tôi!
Chan nở một nụ cười châm chọc nhìn sang ông quản gia. Nét mặt ông có vẻ không vui, đôi mắt ông đượm buồn, cứ nhìn vào chiếc đĩa đựng món thịt ngỗng rồi thở dài. Dường như tên nhóc cũng nhận ra điều gì đó...
Không để cho Mingyu kịp có cơ hội phản kháng, cậu ta liền nói:
- Anh đừng bất ngờ! Tôi là bạn với Soo, ở nhà tình thương. Sao anh lại không nhớ nhỉ? Tên máu lạnh này...
Từng câu ngắt quãng, cuối cùng hiện trên môi cậu ta một nụ cười khó hiểu - nó có chút đau khổ nhưng sao cứ như đang mỉa mai đối phương. Chan cúi mặt xuống, tối sầm lại thở ra một hơi nặng nhọc.
- Chan! Em đừng nói nữa! - Cheol đứng dậy, nghiêm nghị nhìn về phía cậu ta. - Hãy ăn nhanh lên! Anh có việc cho em làm sau bữa ăn đây.
- Này! Choi Seung Cheol!
Chan bỗng hét lớn, ánh mắt khó chịu như bùng nổ quay ra nhìn người anh của mình. Không gian dường như bị tiếng hét giận dữ ấy làm cho đông cứng lại. Đến từng nhịp thở cũng nặng nề biết mấy!
Trong căn nhà ăn rộng lớn, không khí nặng nề như bị kéo căng bởi những sợi dây vô hình. Ánh đèn pha lê hắt xuống từ trần cao, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo trên nền đá cẩm thạch, khiến không gian tráng lệ này càng thêm phần xa cách, cô độc. Ở đầu bàn, Mingyu vẫn ngồi đó với dáng vẻ trầm tư. Jisoo, gương mặt tái nhợt và đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Hắn ta cúi đầu, những ngón tay gầy guộc nắm chặt mép áo sơ mi, cố gắng thu mình lại để không gây chú ý.
Chan bước tới gần Cheol, mỗi bước chân đều nặng nề và như muốn hằn lại trên nền đá sự căm giận khôn tả. Đôi mắt sắc bén của cậu quét qua toàn bộ căn phòng trước khi dừng lại trên Mingyu. Dù cậu đứng cách xa, nhưng sự hiện diện của Chan như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí im lặng. Cheol đứng yên đó trong dáng vẻ cứng nhắc, ánh mắt chỉ thoáng hiện lên chút lo âu trước khi nhanh chóng che giấu đi.
- Mingyu, thật nực cười khi anh ngồi đây như thể mọi thứ đều ổn...
Giọng Chan rít lên, từng từ như nhát búa nện thẳng vào lòng người nghe. Ánh mắt cậu lóe lên sự giận dữ, nhưng lại nhanh chóng biến thành một nụ cười mỉa mai, kiêu ngạo.
- Anh thật sự không nhớ sao? Không nhớ em gái của anh đã từng vui vẻ thế nào khi ở bên tôi? Hay là anh chỉ chọn cách quên đi những gì không còn giá trị với mình?
Mingyu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu mày. Anh ta chậm rãi ngước lên nhìn Chan, ánh mắt lướt qua Cheol như một lời cảnh báo không lời, rồi lại quay trở về đối diện với Chan.
- Cậu đang nói gì vậy? Minsoo... đã ra đi rồi. - Giọng anh trầm xuống, như thể từng từ đều nặng trĩu nỗi buồn khó diễn tả. - Tôi không hiểu tại sao cậu lại lôi chuyện cũ ra vào lúc này.
- Anh đúng là không hiểu gì cả.
Chan phá lên cười, nhưng đó là một tiếng cười lạnh lùng, trống rỗng.
- Minsoo đã tin tưởng anh, đã coi anh như cả thế giới. Vậy mà anh lại để cho em ấy chết. Để rồi giờ đây, anh ngồi đây với một kẻ... như cậu ta.
Cậu liếc sang Jisoo, ánh mắt khinh bỉ hiện rõ.
Jisoo rụt vai lại, cả người run rẩy như một chiếc lá trước cơn bão. Cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của Chan, như thể một mũi kim đâm vào tận sâu trong tâm trí. Mingyu vô thức đưa tay đặt lên vai Jisoo, như muốn bảo vệ cậu khỏi những lời tàn nhẫn của Chan.
- Chan, đủ rồi! - Cheol lên tiếng, giọng anh trầm và đầy uy nghiêm, cố gắng xoa dịu cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong căn phòng. - Chúng ta không ở đây để tranh cãi. Nếu em có vấn đề gì, hãy nói chuyện với anh, không phải ở đây!
- Anh trai yêu dấu à, anh thấy đấy, chúng ta thực sự đã lạc lối giữa thế giới xa hoa này. Em gái đã mất, bạn bè trở thành kẻ xa lạ, còn anh thì... chỉ biết cúi đầu như một kẻ hầu mẫn cán.
Chan quay phắt lại, đôi mắt cậu như ánh lên một ngọn lửa điên cuồng. Những lời cuối cùng như lưỡi dao cứa vào lòng Cheol, nhưng anh chỉ im lặng, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Chan.
- Cheol, anh không phải là người duy nhất đã phải hy sinh vì cái gia đình này. Em đã mất tất cả... và giờ đây anh lại bảo em im lặng, chỉ vì anh ta không nhớ gì sao?
Chan chỉ thẳng vào mặt Mingyu, giọng cậu tràn ngập phẫn nộ và cay đắng.
Mingyu lặng im. Đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng cũng có chút gì đó như sự cảm thông, dù rất mơ hồ.
- Nếu có điều gì tôi đã quên, tôi sẽ tìm lại nó. Nhưng đừng trút giận lên Jisoo. Cậu ấy không liên quan gì đến quá khứ của chúng ta.
- Không liên quan?
Chan nhếch mép cười, cúi người xuống ngang tầm mắt với Jisoo, ánh nhìn đầy ám ảnh.
- Còn cậu thì sao, Jisoo? Ngồi đó rụt rè như một con mèo hoang bị dồn vào góc. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu có biết một phần linh hồn của ai đang sống trong cơ thể yếu ớt đó không?
Jisoo lập tức run rẩy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Cậu ngước lên, đôi mắt ngấn nước như cầu xin sự tha thứ. Nhưng Chan chỉ nhếch môi cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Minsoo đã chết rồi, đúng không? Và cậu, chỉ là một vật chứa rỗng tuếch, cố bám víu vào một linh hồn không thuộc về mình.
Jisoo đông cứng, môi run rẩy nhưng không thốt ra được lời nào. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
- Chan, em nên dừng lại!
Cheol nói, giọng trầm và khẩn thiết. Nhưng Chan chỉ cười khẩy, lùi lại một bước và hất đầu đầy thách thức.
- Được thôi. Hãy cứ tiếp tục sống trong sự giả tạo của các người. Rồi anh sẽ thấy... quá khứ không dễ dàng bị chôn vùi như vậy.
Chan quay người bỏ đi, bỏ lại phía sau bầu không khí ngột ngạt và những ánh mắt đầy lo lắng, bất lực. Tiếng cánh cửa nặng nề đóng sầm lại như nhát búa kết thúc cuộc đối đầu đầy căng thẳng này. Nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng mãi trong lòng từng người ngồi đó – những vết sẹo cũ bị xé toạc và sự thật phũ phàng về những ký ức đã bị lãng quên.
Trong khoảnh khắc đó, Mingyu siết chặt nắm tay. Anh biết rằng, những bóng ma của quá khứ đang quay lại và lần này, chúng không dễ dàng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip