15. Một phần của anh
Giữa ánh sáng lờ mờ tựa thiên đàng, Min Gyu mơ hồ thấy khung cảnh vừa quen thuộc vừa kỳ lạ khó tả. Anh thấy hình ảnh đứa em gái yêu kiều đang ngồi đọc sách ở bàn trà cẩm thạch. Mái tóc đen có vẻ đã dài hơn rồi, đôi má phớt hồng và bờ môi nhỏ nhắn đang chúm chím khi cười cứ hiện rõ mồn một. Min Soo yên tĩnh đọc sách, thi thoảng lại lén đánh mắt sang nhìn người đàn ông người cạnh mình. Em ngồi gần, tựa nhẹ vai vào một thanh niên nọ. Người đó vừa gầy gò, vừa xanh xao nhưng trông anh ta vẫn hạnh phúc lắm! Một nam nhân nhẹ nhàng, thanh thoát như hoa, như ngọc - Hong Ji Soo ấy.
Kim Min Gyu biết rõ, đây là ảo giác thôi. Ánh mắt anh rưng rưng, anh ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà chẳng dám tiến đến. Lẽ nào sợ chính mình sẽ cắt ngang sự bình yên hiếm hoi này? Nhưng bây giờ Min Gyu đã nhìn Ji Soo nhiều hơn cô em gái rồi. Anh dõi theo từng cử chỉ của hắn, từng ngón tay nhẹ nhàng lật trang giấy ngả vàng, từng cọng tóc con lơ thơ trong gió. Min Gyu xúc động khôn tả! Anh lặng lẽ lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.
- Gyu ơi? Gyu ơi!
Anh nghe thấy tiếng Ji Soo đang gọi mình, chân thật. Tiếng gọi nghe không mơ. Kim Min Gyu nắm chặt ngực mình, cố gắng trấn tĩnh, "Không giống mơ. Có phải anh ta đang gọi mình không?".
- Min Gyu à! Tỉnh lại đi! Cậu đừng cứ nằm như vậy!
Tiếng gọi ngày một lớn hơn, bao trùm lên không gian rộng lớn trước mắt. Thấy Ji Soo và Min Soo vẫn bình yên đọc sách nhưng âm thanh cứ vang lên như thôi thúc. Min Gyu cảm thấy, Ji Soo gọi mình thật rồi. Anh muốn tiến về phía hắn...
Bước chân vốn nặng nề thế không? Chân anh như đeo theo gông cùm, thật khó để nhấc lên. Anh thấy muôn vàn nỗi đau lòng và bất hạnh đang ghì lấy chân mình, chỉ có tiến về phía trước mới có thể giải thoát. Trong tim Min Gyu căng tràn sức mạnh khi nghĩ đến hình ảnh của Ji Soo. Đột nhiên, hình ảnh hắn ta say ngủ cứ hiện lên - cứ bắt anh phải lao đến chỗ hắn bằng mọi cách.
Mingyu đã rất gắng gượng, nhấc từng bước chân khó khăn đến bên bàn trà cẩm thạch. Anh cuối cùng cũng đứng được cạnh hắn, người con trai vô tình rơi vào cuộc đời hắn. Anh gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng, dọn bỏ những ấm ức mà cúi xuống ôm lấy hắn. Mingyu thút thít, thì thầm:
- Hãy cứu cả tôi nữa, Soo ơi!
Chợt anh thấy toàn thân mình cũng ấm áp như đang được ai ôm lấy. Anh biết Jisoo đang ôm lấy mình, một cách lặng lẽ nhưng anh biết mình được cứu rồi.
- Gyu à, cậu cố gắng lên! Mở mắt ra đi!
Xung quanh càng ngày càng choáng váng và mơ hồ. Trời đất rung chuyển và khắp bốn chung quanh như nứt ra. Mingyu thấy mình hô hấp khó khăn hơn, lồng ngực tức đến khó chịu. Min Gyu lại nghe thấy những tiếng vang vọng khắp nơi.
- Nhấn mạnh tay vào! Cậu muốn hắn chết à? Làm đi, Ji Soo! Cậu phải làm!
Min Gyu thấy lồng ngực mình như bị ai nén lại, nhưng lạ sao, anh thấy càng dễ thở. Trong khoảng mơ màng này, anh ước cuộc đời đừng trêu đùa nữa! Anh chấp nhận cái chết để Min Soo có bạn và Ji Soo được giải thoát.
—————
Đấy là một buổi chiều tháng Hai trong xanh như gói ghém bao tâm tình thiếu nữ và lời thì thầm của những hàng cây mướt mát. Bóng chiều nhập nhoạng tối, từng đôi chim cổ đỏ quấn quýt nhau bay trở về tổ. Đó cũng chính là khoảnh khắc bữa tối sắp được mang lên. Cái không khí này cũng thật thú vị làm sao!
Ba tháng kể từ ngày Min Gyu đột ngột bất tỉnh vào thăm phòng anh quản gia Seung Cheol, chẩn đoán ngất đi vì thiếu oxy, mọi thứ đột xuất trở nên bình thường hơn sau lần ấy. Căn phòng ẩm thấp, có phần tối tăm và khuất bóng trong khu vườn của Seung Cheol cũng được cho phá bỏ sau đó. Theo lí mà nói, hẳn anh quản gia có thể lực rất tốt và lấy làm lạ vì anh vẫn ổn. Hiện tại anh quản gia đã được sắp xếp một căn phòng lớn trong ngôi biệt thự, nơi ở mới của anh vốn dĩ là phòng của cố chủ nhân căn nhà - thị trưởng Kim. Mặc cho anh hết mực từ chối với hàng ty tỷ lý do, Kim Min Gyu nhất quyết dọn dẹp lại căn phòng của ba mình với lý do - "chẳng còn nơi nào hợp lý hơn". Bởi lẽ căn phòng ấy vừa lớn để Seung Cheol và Chan cùng ở, vừa sát vách phòng của Min Gyu. Vả lại, căn phòng có ô cửa sổ lớn đón nắng mỗi ngày và chắc chắn phải đủ oxy.
Trong bữa ăn, mọi thứ cũng diễn ra nhẹ nhàng và hoàn toàn dễ chịu. Chan không gây gổ với Min Gyu nữa. Trông dáng vẻ yên tĩnh lúc ăn của cậu ta thật kỳ lạ nhưng những người ngồi ở đây cũng lấy làm biết ơn. Ji Soo vẫn đặc cách ngồi bên trái chủ nhà Kim, một phần vì không thân hơn với ai khác, một phần để tiện cho Min Gyu gắp thức ăn cho. Anh ta, trong vài tháng nay, đã quen với việc có Ji Soo bám lấy.
Dạo gần đây, anh nhận ra hắn có một thói quen ăn rất xấu - hễ được gắp cho món gì không thích là mặt hắn sẽ cúi gằm xuống, miệng vẫn nói cảm ơn và ăn, chỉ là hắn ăn rất chậm. Hắn lại càng không ưng những món tanh như cá hay hải sản. Min Gyu đã nhiều lần dặn nhà bếp phải để ý những món đó và anh cũng thấy không hề có mùi hay vị khó nuốt. Ấy vậy mà con người kia lại nỡ lòng nào...
- Soo! Ăn cá đi chứ! Cá hầm ngon lắm!
Anh giả vờ niềm nở rồi đặt vào đĩa của hắn một miếng cá trắng nõn, thơm phức, vẫn còn nghi ngút khói. Ji Soo nhìn miếng cá, lại nhìn Min Gyu đang chờ hắn ăn. Mãi mới hết lưỡng lự mà xắn một miếng rất nhỏ cho vào miệng. Không hiểu hắn nhấm nháp kiểu gì mà rất lâu mới nuốt xuống.
Chan nhìn sang thấy biểu cảm khó coi của Min Gyu liền thuận miệng trách móc.
- Này anh Kim! Chẳng lẽ ở cùng hắn mấy tháng qua, anh không biết hắn ghét cá sao? Lại còn nhất quyết gắp miếng ngon nhất cho hắn.
- Tôi biết chứ - Min Gyu điềm tĩnh trả lời, mắt vẫn dõi theo Ji Soo làm hắn giật mình - Nhưng sao lại kén ăn đến thế?
Hắn chun mũi, nhăn mặt lại hơi khó hiểu. Nhưng thực sự trông hành vi nhỏ này của hắn thực sự rất dễ thương. Chan liền hắng giọng, nhẹ nhàng một chút hỏi hắn:
- Kỳ thật là anh không ăn được nhưng cứ để Min Gyu gắp cho vậy. Anh không thấy khó chịu sao?
Ji Soo cúi đầu nhấm nháp nốt miếng cá rồi lén nhìn biểu cảm của Min Gyu, nhân lúc anh không nhìn hắn liền gật đầu một cái. Ji Soo lúc nào cũng thế, hắn thỏ thẻ trả lời.
- Cũng khó chịu một chút... Ở bụng... Không thích mùi này lắm!
- Có mùi ư? - Seung Cheol theo thói quen mà ngửi món ăn - Tôi đâu thấy tanh?
- Tôi không biết nhưng hơi buồn nôn.
Miếng cá trong miệng hắn dường như trở lên đắng ngắt và không thể nào nuốt trôi. Ji Soo ra hiệu cho mọi người rồi một mạch bịt miệng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn để lại bốn người đàn ông ngơ ngác nhìn theo bóng dáng vội vã của hắn. Kim Min Gyu hình như cũng rất căng thẳng, anh không ăn, nét mặt cũng tối đen lại. Trông anh như nửa muốn xem Ji Soo bị gì, nửa lại không dám rời khỏi bàn ăn.
Seung Cheol thấy tình hình có vẻ không ổn liền cẩn trọng đứng dậy. Anh nhìn qua ông Lim để chắc chắn rằng việc mình muốn làm là đúng đắn. Ông lão vẫn trầm tư xong lại nhẹ nhàng gật đầu. Người quản gia ngay lập tức đi theo Ji Soo.
Ông Lim nhìn về phía cậu chủ Kim - đó đâu phải nét mặt lo lắng bình thường, có khi anh cũng chưa từng nhìn gia đình mình như thế. Ánh mắt ấy như một hồ nước trong veo đang khẽ dao động, vừa không yên vừa ấm áp. Cuối cùng thì ông cũng khẽ vươn tay về phía Min Gyu, vẫy vẫy.
- Min Gyu à! Cháu cứ ăn tiếp đi! Để Cheol xem cậu ta thế nào là được rồi.
Anh cũng ém sự lo lắng của mình lại và quay lại bữa ăn. Hiển nhiên mọi thứ cũng chẳng vui vẻ gì. Chan có vẻ đã thay đổi tích cực hơn một chút khi cậu ta không châm chọc hay móc mỉa Min Gyu. Cậu ta chăm chú nhìn bát canh cá hầm trên bàn, mùi hương của nó thơm phức và trông thật bắt mắt. Chan chẳng cảm thấy sự bất thường nào!
- Này Kim Min Gyu! Anh thấy cá ngon chứ?
Cậu ta gắp một miếng cá nóng hổi, ngửi ngửi rồi hỏi Min Gyu. Anh chậm rãi nhìn cậu, thở dài và đáp lại.
- Tôi không biết. Mọi thứ đều bình thường mà. Nhưng sao Soo lại không ăn được?
- Anh ta có thai đấy.
Không khí đột nhiên trở nên đông cứng lại. Min Gyu đã trợn tròn mắt, con ngươi anh như muốn nổ tung. Cổ họng khô khan không biết thốt lên lời gì. Còn vẻ mặt thì không thể đặc tả bằng vài từ ngữ mắt gọn. Khi anh nghe hai từ vô lý - "có thai", sắc mặt đang hồng hào chuyển sang đỏ bừng rồi lại tái mét. Trông anh ta lạ lùng mà cũng thật đáng nghi!
Min Gyu vội vàng buông dao nĩa, đứng dậy chạy ra khỏi phòng ăn. Chắc chắn là anh đi tìm Ji Sô rồi. Dáng vẻ hốt hoảng đó khiến ông Lim không tin được lại chưa kịp nghe Chan giải thích thêm khiến ông càng thêm bàng hoàng.
- Cháu nói gì thế, Chan? Cậu ta là nam giới. Không thể nào có việc có thai!
Chan vẫn từ tốn cho từng miếng cá ngon lành vào miệng. Trông cậu ta thản nhiên như thể chưa biết mình vừa khiến hai người phải đứng tim và sợ hãi.
- Vâng! Ôi, ông thân mến! Chẳng lẽ ông tin lời đó sao? Cháu chỉ đùa thôi! Nhưng ông nhìn xem, không phải anh Kim chủ nhà rất sốt sắng sao? Chắc họ đã làm gì nhau rồi! Ha ha ha!
- Cháu nói đùa sao?
- Vâng. Chuyện đó sẽ là thật nếu anh chàng gầy gò đó là con gái, ông ạ! Thôi, đã có ba người ra ngoài rồi. Ông ăn tiếp đi chứ ạ!
------
Min Gyu đã chạy hết tốc lực và nghĩ xem hai người họ - Ji Soo và Seung Cheol, đã đi đến đâu rồi. Trong hành lang dài dằng dặc, anh sợ mình chạy qua họ mà chẳng hay biết. Khối óc của anh có ẻ mụ mị hơn sau những lần ngất đi và đối mặt với sự kì lạ của căn nhà này, nên anh đã rất tập trung để vừa chạy vừa ngó xung quanh.
Chợt từ một căn phòng đang hé cửa, ánh sáng đỏ ngả vàng bên ngoài chiếu vào làm hiện lên hai bóng dáng quen thuộc. Tiếng ai đấy đang nôn ọe cứ vang lên, và đó là Ji Soo. Hắn vịn tay vào bồn rửa mặt, liên tục nôn thốc tháo, vừa hôn vừa thở hổn hển rồi thút thít khóc. Hắn gần như sẽ ngã khuỵu xuống sàn nhà tắm nếu Seung Cheol không ôm chặt lấy hắn. Anh quản gia rất có dáng vẻ của một người hộ lý tốt. Anh vòng tay ôm lấy cả người hắn, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, trên khuỷu tay đã vắt sẵn một chiếc khăn lau sạch.
Cheol nhẹ nhàng an ủi con người đang khổ sở vì cố nuốt trôi miếng cá hầm.
- Không sao! Không sao đâu mà! Cậu đừng sợ! Còn đau bụng không?
Ji Soo cứ khóc nấc lên rồi lại gục mặt xuống nôn tiếp mà không kịp trả lời anh.
Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, Min Gyu bỗng dưng thấy mình là người có tội vô cùng. Anh chỉ vì tò mò lí do hắn kén ăn mà khiến hắn khổ sở thế này. Và thực sự anh không thể gạt bỏ câu nói ban nãy của Chan rằng "Ji Soo mang thai" rồi. Và anh đinh ninh rằng đứa con ấy là của mình, mọi lỗi lầm là của mình.
Anh cẩn thận đẩy cửa bước vào, đến bên Ji Soo. Anh thay Seung Cheol ôm lấy hắn, cố gắng giữ hắn nhẹ nhàng nhất có thể - không thể làm hắn đau. Min Gyu quay ra nói với Seung Cheol với vẻ rầu rĩ.
- Anh lấy cho em chứ nước nhé! Tiện có thể gọi cho bác sĩ đến nhà giúp em. Cứ để em lo cho anh ta!
Seung Cheol nhanh nhẹn rót đầy một ly nước đặt bên cạnh Min Gyu rồi lập tức chạy ra ngoài. Anh tin tưởng Min Gyu và cũng không còn bất kỳ câu hỏi gì.
Min Gyu nhìn Ji Soo đang bất lực nôn hết bữa ăn, thậm chí là nôn tất cả những gì hắn ta còn trong dạ dày ra mà không khỏi hối hận. Hắn bấu chặt lại cánh tay đang siết lấy cơ hoành của mình, khó khăn nói ra mấy từ.
- Cho tôi chút nước!
Min Gyu đưa hắn ly nước vừa được rót đầy, nhất quyết giúp hắn uống vì trông tay hắn run quá. Anh nhìn hắn uống từng ngụm lớn rồi lại nhổ ra để rửa sạch khoang miệng, thi thoảng lại chớm muốn nôn tiếp. Min Gyu chợt rơi nước mắt, anh sụt sịt nhưng vẫn ôm lấy hắn thật chặt.
Ji Soo biết cái người đằng sau mình đang có vấn đề nên dù có mệt mỏi hay buồn nôn thì cũng phải thăm kẻ cho hắn ăn nhờ ở đậu. Hắn khẽ xoay người lại, chạm vai mình vào ngực của anh. Cái giây phút hắn ngước lên thì người kia đã nước mắt chảy ròng ròng, lem nhem như một chú cún nhỏ. Chợt thấy Ji Soo nhìn về phía mình, Min Gyu bất ngờ gục mặt vào vai áo hắn để không bị nhìn thấy khuôn mặt buồn cười của mình lúc này.
Min Gyu cứ dựa đầu vào vai hắn rồi sụt sịt khóc. E rằng phải có ai đấy nhắc nhở anh ta rằng người đang mệt mỏi là Hong Ji Soo cơ mà! Lại phải nhờ hắn vỗ về anh vậy.
- Sao thế, Gyu?
Min Gyu vẫn khóc và ghì mặt vào vai hắn.
- Tôi xin lỗi nhiều, Soo à!
- Đừng nói vậy, tôi thật sự không sao mà!
- Nhưng Chan nói anh có thai rồi!
- Sao cơ? Cậu có thai sao?
Bất chợt Seung Cheol bước vào, anh sửng sốt đến mức rơi cả bộ quần áo mới chuẩn bị đưa cho Ji Soo đang cầm trên tay. Anh cứng đờ người nhìn Hong Ji Soo cũng đang bất ngờ không kém, chỉ có Min Gyu là càng khóc to hơn, ôm lấy Ji Soo ngồi ngồi thụp xuống đất. Đến chính "nạn nhân" của sự việc này cũng không khỏi nghi ngờ, hắn thấy vừa buồn cười nhưng cũng hơi kì cục.
Min Gyu cứ gào ầm lên.
- Chan đã nói như vậy! Hôm nay cậu ta đã nói thế! Ji Soo ăn cá và đã nôn là do mang thai. Anh ấy đang có đứa con của Kim Min Gyu này! Tôi phải làm gì bây giờ? Anh Cheol ơi!
Chắc Min Gyu sẽ không thoát khỏi sự tội lỗi này được nếu anh không biết rằng đó chỉ là một trò đùa. Thật sự thì căn biệt thự này đã luôn tồn tại những điều kỳ dị nhưng sẽ không đáng sợ đến mức một người đàn ông có thê mang thai. Chỉ là đáng thương cho Min Gyu quá!
Anh đã hết mực cầu xin Ji Soo tha lỗi vì đã làm hắn có thai, nhưng bằng cách nào. Anh đã luôn miệng xin lỗi rằng anh không biết mình đã làm điều gì sai nhưng có thể đã khiến Ji Soo dính vào những rắc rối của gia tộc họ Kim. Và rằng từ giờ đến cuối đời, hắn sẽ là một phần của cuộc đời anh và cùng anh sống khổ sở hết kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip