SamChan
-Chan hyung ơi!Anh có nhà không?
Samuel đậu con xe đạp gần chục củ trước cửa một căn nhà màu trắng xinh xinh.
-Chan hyu...
-Anh đây! Chờ anh xíu!
Chan từ trong bước ra với bộ đồ đầy cá tính, vội chạy đến chỗ Samuel.
-Anh xin lỗi! Tại tối qua anh chơi game nên nay dậy muôn!!
-Không sao hết á! Anh lên nhanh em chở đi học!!!
Chan ngoan ngoãn leo lên yên sau, tay vòng qua ôm Samuel rồi xuất phát tới trường.
Samuel và Chan là hàng xóm của nhau.Cậu chỉ mới chuyển tới từ 2 năm trước thôi. Lúc trước vừa chuyển đến là đã khoái anh Chan hàng xóm rồi tại nhìn thấy ảnh đáng yêu mà hình như anh không có thích cậu. Đúng hơn là anh Chan ghét cay ghét đắng cậu cơ, mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại liếc liếc rồi bỏ đi khi cậu còn chưa kịp chào nữa.Lúc thân với anh rồi cậu mới hỏi anh sao lúc đó anh ghét cậu thì anh bảo "Ai bảo em đẹp trai hơn anh chi! Ai cũng mê em hết, không ai khen anh nữa nên anh ghét! Nhưng mà tới lúc em bị ăn hiếp anh lại chả đành lòng nhìn em bị người ta đánh!" .Nói đoạn anh còn cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu.Chu cha mạ ơi!!!! Làm sao mà cậu thoát khỏi việc tương tư con người trước mắt này đây.
Mà nói tới vụ tương tư, dạo này anh Chan có vẻ kì lạ. Mấy hôm nay, anh Chan của cậu thường về trễ vào buổi chiều lắm.Mỗi lần anh và cậu đều về cùng nhau nhưng từ tuần trước anh luôn bảo cậu về trước vì anh có hẹn với bạn.Cậu thấy nghi nên cũng có rình coi anh làm gì vì thế cậu quyết định ở lại trường, hành lang vắng vẻ ko bóng người, cậu chầm chậm bước tới cánh cửa lớp anh thì chỉ thấy anh ngồi một mình, tay cứ hí hoáy viết gì đấy rồi chốc chốc lại ngước lên cười.Thật sự quá là kì lạ mà!!!!!!
-Samuel!
-.....
-Nè!KIM SAMUEL!
-Hả? À dạ..
-Em làm gì mà cứ ngẩn ngơ vậy!? Lo lái xe đi! Lát mà tông vào ổ gà là em xác định với anh!_anh từ sau lấy tay nhéo vào bên hông cậu.
-Aida!! Rồi rỗi em xin lỗi! Em tập trung đây!!
Đi một đoạn nữa thì anh và cậu tới trường, cả hai cùng đi cất xe rồi lên giảng đường, anh tạm biệt cậu ở khu A rồi chạy biến vào trong.Anh và cậu tuy cùng ngành nhưng vì khác năm nên ko học chung.Cậu di chuyển đến khu C và học ở đó.
__________
-Anh Hansol!
-Samuel! Chào em! Nay sao đến đây?
Hiện tại cậu đang ở sân bóng.
-Anh Chan lại bận gì đấy và em ko thể về cùng anh ấy được!Nên em mới đi vòng vòng, mai là gặp anh nếu ko chắc em chán chết!
-Gì đây? Anh đi sang chỗ Seungkwan rồi ko ở lại chơi với em được đâu!!
-Ể....
-Mà nãy nói thật anh thấy thằng Chan nó ở trong lớp với ai á!Nè nè Samuel em chạy đi đâu đó??Haizzz thật khó hiểu!Thôi đi tìm cục Boo!!
Samuel nghe Hansol nói vậy liền chạy lên lớp anh.Đúng thật cậu thấy anh đang nằm và ai đó đang ngồi và ai đó khi cậu cố nheo mắt lại nhìn thì wow là cái người đó.Cái người đó là lớp trưởng lớp anh và hắn ta thích anh.Đ*t! Hắn đang làm cái chi vậy hả?? Tính hôn trộm anh lúc anh ngủ hả?? Hắn từ từ cuối xuống và.....
-CHAN HYUNG!
-Ưm...hưm..hả Sam..Samuel sao em còn ở đây?
-Anh đang làm gì vậy?
-Nãy anh ngủ....hả l...lớp trưởng sao cậu ở đây?
Giờ anh mới nhận ra sự hiện diện của lớp trưởng và thật sự anh đang ko thể hiểu tình huống lúc này là gì.Samuel đi đến chỗ anh, nắm tay anh kéo về phía mình.
-Đi về!_cậu kéo anh ra khỏi đó nhanh như chớp.
-Nè!nè..lớp trưởng hẹn sau nhé!!Từ từ thôi Sam!
-Ừm! Tạm biệt Chan nhé!
Trên đường về cả hai đều im lặng.Anh ko dám hỏi tại sao cậu lại như vậy vì từ nãy tới giờ anh thấy cậu có vẻ giận dữ và ừm anh thấy sợ khi cậu như vậy.Còn cậu thì ko dám nói vì sợ nói ra mấy điều khiến anh tổn thương, cậu thật sự cảm thấy ko ổn.
'két'
Xe đạp của Samuel lần nữa dừng lại trước ngôi nhà màu trắng xinh xinh.Anh bước xuống tính tạm biệt cậu thì cậu đã chạy nhanh về căn nhà kế bên có cái ngói màu đen rồi.Anh ngậm ngùi đi vào trong.
Vào giờ ăn mẹ Lee thấy con mình ăn ít và mặt cứ buồn buồn nên hỏi con có sao ko nhưng Chan chỉ đáp lại không sao tại con thấy ko khỏe chút thôi, rồi đi lên phòng luôn.
Lên phòng Chan nhìn qua cửa sổ của mình để nhìn vào của sổ đối diện có căn phòng màu xanh lam.Phòng cậu và phòng anh đối diện nhau, cái cửa sổ cũng hơi gần nên ừm anh có thể thấy hết phía bên kia.Căn phòng bên kia sáng đèn và anh biết cậu chưa ngủ nên đã lấy hết can đảm phóng một tờ giấy qua kia.Đợi mãi bên kia ko thấy động tĩnh gì thì lại lấy thêm một tấm giấy ném qua bên kia.Và khi đó bóng hình Chan muốn thấy mới xuất hiện và nhặt hai tấm giấy lên.
"Nè!!!Kim Samuel!Anh có chuyện cần nói!"
"Yaaa!Tên kia! Em mà không ra là từ nay đừng mong có thể nói chuyện với anh nữa!Kim Samuel"
Anh đứng trước cổng nhà cậu với cái áo thun mỏng cộng với cái quần ngủ khủng long xanh, mà giờ trời lạnh lắm nên anh đang đứng đánh răng lập cập đây.
*Cạch*
Cậu bước ra khỏi nhà, đi đến chỗ anh.Không gian tỉnh lặng đến phát sợ.
-Anh có chuyện gì?
-Anh...anh...
-Có chuyện gì?Anh không nói thì em vào nhà đó!
Cậu dợm xoay người thì anh nắm vạt áo cậu giữ lại.
-Lúc chiều, em bị gì thế?Em giận anh sao?Anh làm sai gì hả?_tay anh vẫn nắm lấy vạt áo cậu như rằng anh sợ nếu anh buông ra, cậu sẽ đi mất.
-Em...Em là tức giận!_cậu phải nói ra thôi.
-Sao lại tức giận?
-Vì tên lớp trưởng kia định hôn anh!
-Lớp trưởng hôn anh?
-Chưa hôn!Hắn mà hôn thì em sẽ đánh chết hắn! Lúc đó anh ngủ nên ko biết, em mà ko đến thì chắc sẽ hối hận cả đời!
-Hả..hả? Sao em lại hối hận?Với cả như vậy là em đang ghen sao?
-Đúng em ghen và việc em hối hận là nụ hôn đầu của anh! Em yêu anh!
Cậu cuối xuống đặt lên môi anh một nụ hôn.Nó ko nóng bỏng hay chỉ là cái chạm.Cậu túm lấy gáy anh, hôn lên môi anh cắn hai cánh môi đỏ mọng của anh.Nó ngọt như cậu nghĩ.Đúng hơn mọi thứ thuộc về Chan hyung đều ngọt.
-Em yêu anh! Làm người yêu em nha?
-Ừm! Anh yêu em!
Và rồi là màn ôm ấp của đôi trẻ.Thật ra Chan ở trường trong tuần trước ko về với Sam là do người ta muốn có bất ngờ cho Sam.Chan định sẽ tỏ tình Sam khi viết xong bài hát mà anh sáng tác.Nhưng đâu ngờ lại đc Sam tỏ tình trong cái hoàng cảnh ko có tí lãng mạn này chứ! Mà thôi kệ miễn sao là Samuel đã trở thành người yêu anh là được!!!
"Anh yêu em! Kim Samuel! ❤"
"Em yêu anh! Lee Chan!❤"
Thanks*~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip