"Tao không tin mày, Joshua Hong, tao tin bản thân tao thôi."
Đêm ấy Joshua lại có một giấc mơ. Cậu lại thấy bản thân bước vào căn nhà nhỏ như lần trước. Chỉ là lần này có người đã đứng chờ cậu sẵn. Người ấy khi thấy cậu liền nở một nụ cười mị nhân.
"Jeonghan" - Joshua nhận ra người này. Người này chính là người lần trước dẫn cậu đến chỗ chị Atalia.
"Cậu nhận ra tôi" - Jeonghan mỉm cười thật nhẹ - "Thật vinh dự cho tôi quá"
"Tôi thấy cái tên mà cái tên hồi chiều đột nhập vào phòng tôi nói ra quen tai thật, hoá ra là cậu?"
Jeonghan chỉ cười. Lần này cậu ấy lại không nói gì hết, chỉ ngồi đó nở nụ cười thật xinh đẹp với Joshua. Joshua trong đầu có cả ngàn câu hỏi, đến cuối đều bị kẹt lại trong cổ họng. Chỉ đến khi Joshua cảm thấy có lẽ mình sắp phát điên rồi thì Jeonghan mới đứng lên, tiến về phía cậu.
"Chị ấy từng bảo cậu có sự lựa chọn." - Jeonghan nhẹ nhàng nói - "Cậu quên rồi sao?"
"Sự lựa chọn?" - Joshua hỏi lại.
"Cậu có thể đi theo số mệnh đã được sắp đặt sẵn của cậu mà an an ổn ổn trở thành Reviere, hoặc cậu có thể trở thành sự tồn tại quyền lực hơn cả Reviere. Quyết định tiếp theo của cậu sẽ thay đổi toàn bộ những gì xảy ra sau này, dù cậu có cố để mọi thứ trở về như trước cũng không còn có thể rồi." - Jeonghan nói - "Jeon Wonwoo là người đầu tiên. Sự lựa chọn của cậu"
"Tại sao lại là tôi?" - Joshua hỏi. Đúng thế, tại sao lại là cậu? Quy luật của Hội Quyết đã tồn tại từ khi con người đầu tiên tiến hoá thành thánh thần, là người trở thành tín ngưỡng trong nhiều câu chuyện truyền lại của con người. Từ khi người Hy Lạp có thể định được là có mười hai vị thần cai quản thế giới này cho đến những người thời Trung Cổ có thể nhận thấy bên cạnh người quyền lực nhất ngồi giữa là Chúa còn có 12 sứ đồ. Đó là cách thế giới này đã luôn tồn tại. Mười hai nhân vật trong Hội Quyết thay nhau điều khiển thế giới, và Reviere, kẻ quyền lực nhất, cai quản cả vũ trụ này. Thế nên, qua tất cả mọi thứ, tại sao lại là Joshua?
"Bởi vì cậu là Joshua Hong" - Jeonghan vẫn như thế, vẫn giữ nụ cười trên môi. Lần này, không có sự báo trước nào, cũng không biết từ khi nào, Joshua tỉnh dậy.
Cậu nằm đó, cả người mướt mồ hôi. Ngoài trời gió mùa hè vẫn thổi nhẹ, nhưng hôm nay lại không có trăng. Joshua có thể nghe được tiếng Cảnh Vệ Có Cánh ở bên ngoài vẫn lục soát tìm kiếm Jeon Wonwoo.
Khoan đã, trong phòng này nóng quá mức. Đây đang là mùa hè, nhưng cũng đã gần cuối tháng 7, không thể nào nóng đến mức này được. Có điều gì đó không bình thường ở đây.
Joshua lấy từ trong túi ra một viên bi nhỏ, thổi một ít bột phấn vào viên bi, Joshua thả nó bay đi một vòng quanh phòng mình. Viên bi mang theo ánh sáng màu cam đi một vòng quanh phòng trước khi nó hạ cánh xuống bên cạnh tủ đựng đồ của cậu.
Joshua đứng dậy từ giường của mình tiến đến nơi viên bi đang lấp lánh màu cam kia đang bất động.
"Ai?" - Joshua hỏi, hai tay cậu đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Là tôi" - Một giọng nói quen thuộc phát ra, Jeon Wonwoo mở cửa tủ bước ra.
"Cậu làm gì trong tủ đồ của tôi?"
"Chứ tôi còn chỗ nào để trốn đâu. Với cả nếu ở gần cậu hơn tôi sẽ đảm bảo được sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu. Dù gì cũng chẳng biết được có phải do tôi mà thầy Rael bị sát hại không." - Nói đến đó Wonwoo cố gắng nhìn đi chỗ khác. Joshua có thể nhìn thấy trong giây phút ấy, Wonwoo không thể tha lỗi cho bản thân vì cái chết của thầy Rael.
"Tôi không cần cậu bảo vệ, được chứ?" - Joshua vẫn kiêu ngạo như thế - "Tôi vốn dĩ chính là tương lai của Thành Hào Quang , không ai có thể làm hại tôi mà không phải bước qua xác của tôi hay của cả đế chế này."
"Cậu không hiểu đâu" - Jeon Wonwoo nói - "Nói chung là, cậu cũng nên quyết định nhanh đi, vì thời gian chúng ta hoàn toàn không có."
"Cậu nói Jeonghan đã gửi cậu đi tìm tôi. Nhưng điều gì có thể khiến tôi đảm bảo cả Jeonghan và cậu đáng tin chứ? Tôi là người thừa kế của Reviere, không có gì đảm bảo cậu an toàn còn người khác đang có âm mưu cả." - Joshua nói - "Jeon Wonwoo, làm sao để tôi biết Jeonghan và cậu đáng tin?"
"Cậu không thể biết được." - Wonwoo nói - "Cậu chỉ có thể tin tưởng thôi."
Joshua im lặng hồi lâu. Cậu thật sự cũng không xác định được bản thân mình muốn làm gì lúc này. Atalia Hong sau hai mươi năm lại quay lại, có thể chị ta liên thủ với Jeonghan lừa cậu nhường lại vị trí Reviere cho chị ta thì sao? Hoặc có thể có một đội quân lên kế hoạch nổi loạn của những người bị bỏ rơi khỏi Thành Hào Quang từ bé thì sao? Joshua hiện giờ có quá nhiều câu hỏi không được trả lời để tin Jeon Wonwoo. Wonwoo có thể nhìn thấy sự rối rắm trong đáy ánh mắt của Joshua. Cậu cũng ngồi yên trên giường, chờ đợi người trước mắt đưa ra quyết định cuối cùng.
Trước khi Joshua có thể suy nghĩ gì quá xa xôi, tiếng người nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng cậu. Cậu có thể nghe ra đó là tiếng xé gió của những Cảnh Vệ Có Cánh, bên cạnh đó cậu cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn đang gây áp lực liên tục ở bên ngoài. Lee Jihoon đã nhận chức ghế số bảy rồi, luồng sức mạnh này là do hắn thả ra để ra uy với người ngoài. Joshua cười, từ khi bé tên này đã thích phô trương khả năng sử dụng năng lực của bản thân.
"Joshua Hong, trong phòng mày có người đúng không?" - Jihoon nói vọng vào từ bên ngoài.
"Rồi chuyện đó liên quan gì đến mày? Làm như mày chưa mang người về phòng mày ấy"
"Nhưng này không phải là điều tao và mày đang nói đến, mày biết mà." - Jihoon nói - "Tao biết mày đang giấu tội phạm bị truy nã."
Joshua im lặng nhìn Jeon Wonwoo. Wonwoo gật đầu nhẹ, đây là lúc cậu đưa ra lựa chọn. Chính là lúc này, việc Joshua làm tiếp theo sẽ thay đổi hoàn toàn những gì xảy ra sau này. Không còn có thể quay lại, không thể cứu vãn. Cậu sẽ là Reviere, là thánh thần, hoặc cậu có thể khám phá ra sức mạnh lớn hơn cả thánh thần.
"Joshua" - Tiếng Jihoon lại vọng vào - "Mày không mở cửa tao sẽ sử dụng vũ lực đấy!"
Joshua nhắm chặt hai mắt lại - "Jeon Wonwoo nếu tôi sống qua vụ này cậu nợ tôi quá nhiều đấy."
Jeon Wonwoo ngay thời khắc ấy nở nụ cười thật tươi. Joshua nhanh chóng mở ra một cánh cổng đưa Jeon Wonwoo đến một nơi mà chỉ có cậu biết, còn bản thân thì ra mở cửa cho Jihoon.
Nhận thấy Joshua đã giúp kẻ bị truy nã trốn thoát, ngay khi cánh cửa vừa mở ra Jihoon đã nhanh chóng phẩy tay, không khí chuyển động mạnh hơn biến thành cơn gió mạnh đập vào người Joshua. Cậu không trở tay kịp bị gió đánh bay vào bên trong phòng. Khi có thể lấy lại thăng bằng, Joshua trên tay tạo ra hai quả cầu bằng lửa thật lớn, chực chờ tấn công Jihoon.
"Mày làm cái gì vậy Lee Jihoon?" - Joshua gào lên, một tên trong Hội Quyết lại có thể gây thương tổn cho người thừa kế Reviere.
"Mày để kẻ bị truy nã toàn Thành Hào Quang trốn thoát."
"Mày không có bằng chứng gì tên đó đã từng ở trong phòng tao!" - Joshua nói, hai quả cầu lửa ở hai tay vẫn rực sáng - "Mày tấn công tao? Mày điên rồi Lee Jihoon, mày biết tao là ai chứ?"
"Mày cũng nên nhớ hiện giờ tao đã là người chính thức của Hội Quyết, còn mày chỉ mới là kẻ thừa kế thôi!" - Lee Jihoon nhếch mép cười mỉa mai - "Mày chưa là gì cả."
Joshua nhanh chóng đem hai quả cầu lửa trên tay ném về phía Jihoon. Bất quá, Jihoon đã né được, còn một trong hai quả cầu bay thẳng vào một Cảnh Vệ Có Cánh, khiến tên đó la hét vì đôi cánh của hắn bốc cháy rừng rực không thể nào dập đi được.
Ngay tiếp theo đó, Joshua chưa kịp để Lee Jihoon đắc ý liền chuyển động không khí biến nó thành gió mạnh, trả lại Jihoon một đòn lúc nãy. Bị tác động bởi cơn gió, Jihoon chỉ còn cách lùi lại hai ba bước, vừa đặt chân ra khỏi cửa Joshua liền đặt một lớp màng bảo vệ, không cho Jihoon, hay bất kể Cảnh Vệ Có Cánh nào vào nữa.
"Mày nghe tao Lee Jihoon!" - Joshua gào lên, cậu chắc chắn với âm lượng như thế này dù có bao nhiêu màng bảo vệ Lee Jihoon vẫn có thể nghe rõ - "Jeon Wonwoo không giết Quý Ngài Áo Choàng!"
"Mày biết sao?" - Jihoon cười khẩy - "Hay mày giết ông ta? Mày giết bố tao?"
"Tao mà làm như vậy sao? Tao là loại người như vậy sao?"
"Tao biết được à? Mày đang bao che kẻ bị truy nã toàn Thành Hào Quang mà!" - Jihoon gầm lên giận dữ.
"Mày nghe tao này." - Joshua nói - "Bất cứ kẻ nào đã gây ra cái chết của Quý Ngài Áo Choàng, bất cứ kẻ nào, thì Jeon Wonwoo vẫn là một đầu mối. Tao lựa chọn giúp cậu ấy, bây giờ còn mày. Mày có thể lựa chọn. Mày có thể giúp tao, nhờ vào Wonwoo, mà tìm ra gốc rễ của vấn đề, ngăn chặn nó. Hoặc mày có thể tiếp tục truy nã cậu ta, tao không cản mày nữa, nhưng sẽ còn rất nhiều người chết. Vì Jeon Wonwoo không phải gốc rễ của những cuộc tấn công này."
Lee Jihoon trầm mặc không nói gì. Joshua có thể nhận thấy cậu vừa đặt Jihoon vào vị trí của cậu chỉ cách đây vài phút. Jihoon im lặng một lúc thật lâu. Joshua là bạn từ nhỏ của hắn, cũng là người kế thừa của Reviere. Nếu nói ra, Joshua hoàn toàn có thể ra lệnh cho Jihoon tin tưởng cậu tuyệt đối, nhưng lúc này cậu cho Jihoon một sự lựa chọn. Vì phía sau bản tính nông nổi, đa nghi kia là một cái đầu biết suy nghĩ sâu rộng. Joshua biết cậu nên tin Jihoon như cách cậu đã tin Wonwoo vậy.
"Tao có một điều kiện." - Jihoon lên tiếng sau rất nhiều thời gian trầm ngâm suy nghĩ - "Mày và tên kia có đi điều tra gì tao cũng phải có mặt. Để đảm bảo mày và tên đó không chạy mất." - Nói đoạn Jihoon dừng lại suy nghĩ gì đó - "Không phải tao tin mày đâu, Joshua Hong, mà là tao tin cảm tính của tao."
"Mày tin ai cũng được." - Joshua nở nụ cười, thu hồi lớp màng bảo vệ lại.
Jihoon phẩy tay cho đám Cảnh Vệ Có Cánh đi hết, còn bản thân vào phòng Joshua ngồi.
Joshua mở ra một cách cổng, đưa Wonwoo trở về.
"Sáng mai chúng ta sẽ đi gặp một người, là đội trưởng đội Cảnh Vệ Có Cánh phụ trách vụ án lần này, giết người ở Mộng Giới, và cậu..." - Lee Jihoon chỉ thẳng tay về phía Jeon Wonwoo - "Phải thành thật nói ra tất cả những gì cậu biết cho đội trưởng Choi, rõ chưa?"
Bị doạ sợ bởi uy lực của người trong Hội Quyết, Jeon Wonwoo chỉ còn biết gật đầu. Jihoon đứng lên chào từ biệt cả hai rồi lên đường trở về trụ sở Hội Quyết.
"Đội trưởng Choi Seungcheol." - Joshua mở máy tính lên, đánh vào thanh tìm kiếm cái tên đó - "Là nguyên đội trưởng giỏi nhất Thành Hào Quang , và là..." - Joshua im lặng, nuốt một ngụm nước miếng thật lớn - "Con trai của người ngồi ghế số một?"
"Người ngồi ghế số một" - Jeon Wonwoo lặp lại, rồi như tỉnh ra điều gì đó mà lớn giọng - "Người có thể điều khiển được sự sống và cái chết."
"Tức là Choi Seungcheol rất quyền lực, chỉ sau Reviere thôi" - Joshua gật đầu tiếp lời - "Nếu như vậy, tại sao hắn còn phải đi làm Cảnh Vệ, an ổn một đời không phải được rồi sao?"
"Chúng ta không biết được." - Wonwoo đến bên bàn của Joshua, đưa tay gập máy tính của cậu xuống - "Đi ngủ nào, ngày mai sẽ dài lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip