6.

   " Cậu không định báo cảnh sát sao? "

   " Nói thì sẽ thay đổi được chắc"

     Myungho chỉ biết thở dài, Jeonghan nói hoàn toàn đúng, mọi người luôn luôn nghe theo bọn quyền lực, họ bị chính đồng tiền làm cho mờ mắt. Vốn những kẻ như Myungho và Jeonghan không có chỗ đứng. Myungho nhìn những vết đỏ bầm chi chít trên cổ người bạn mình, trong lòng vô cùng chua xót.

     Cả hai người mắt hoen đỏ, họ vừa cãi vã nhau mộ trận sau phòng nghỉ. Jeonghan trở lại làm việc với chiếc áo len cổ cao và không nghĩ rằng Myungho lại vô tình nhận ra những vết hôn trên cổ. Mọi thứ dấy lên đỉnh điểm khi Myungho càng thắc mắc và Jeonghan càng không muốn kể ra.

    Và bây giờ cả hai ngồi cạnh nhau trên sô pha, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, Myungho lặng im nghe Jeonghan kể lại mọi sự việc về đêm tối ác mộng đó.

    Myungho cảm thấy rằng ánh sáng ít ỏi trong mắt của Jeonghan đang ngày tàn lụi dần. Sự chán ghét và khinh thường những kẻ uy quyền ngày càng nặng dần.

   " Ít ra hắn ta cũng để lại một số tiền lớn...cái giá cho đêm đầu tiên của tôi thật không tồi"_Jeonghan phe phẩy trong tay tấm card màu bạc sáng bóng, miệng cười thành tiếng nhưng trông khó coi vô cùng_" Đúng lúc tôi đang cần tiền để mua thuốc cho mẹ và mua thức ăn, vẫn còn dư một khoản tiền lớn, tối nay khi xong việc chúng ta đi uống tiếp nhé? "

   " Tùy cậu"_Myungho đứng dậy bỏ đi đến chỗ khác, cậu nhóc cố che đi đôi mắt ngấn nước của mình. Nụ cười của Jeonghan chưa bao giờ hết xinh đẹp, nhưng không phải lúc này.

    Jeonghan kết thúc một ngày của mình bằng việc lượn đến quán thịt nướng cùng Myungho, hôm nay lại chọn một cửa hàng thịt nướng đắt đỏ. Jeonghan uống thật nhiều rượu thay vì ăn, cố gắng dùng thứ chất lỏng cay nồng xóa tan vị mùi xì gà đắt tiền của đàn ông đó và cả thứ nước hoa nam tính của hắn. Lúc nãy biểu diễn cậu đã không thể tập trung được vào bài hát, đôi mắt vẫn luôn dò tìm về phía dưới những vị khách đang thưởng thức, tìm hình bóng của người đàn ông đó. Cậu sợ, vô cùng sợ hắn sẽ ngồi đâu đó phía dưới, hắn sẽ gặp lại cậu, hắn sẽ khống chế cậu bằng cơ thể cao lớn của mình và rồi lần nữa đưa cậu đến chốn địa ngục.

Người đàn ông đó đối với cậu chính là ác ma.

***

     Seungcheol ngồi bên trong chiếc xe đắt tiền của mình, đôi mắt sâu thẳm khép hơn, lưng dựa vào đệm ghế phía sau nghỉ ngơi, trong xe vẫn vang đều một giai điệu chậm rãi và quyến rũ. Thứ khiến hắn vô cùng hài lòng là giọng hát ngọt ngào trong ca khúc đó.

    Người ấy...

   Con chim sơn ca lộng lẫy của hắn.

...I see swimming pools and living rooms and aeroplanes

I see a little house on the hill and childrens' names

I see quiet nights poured over ice and Tanqueray

But everything is shattering and it's my mistake

Only fools fall for you, only fools

Only fools do what I do, only fools fall

Only fools fall for you, only fools

Only fools do what I do, only fools fall...

    Mái tóc hồng mềm mại ấy dưới ánh đèn sân khấu đã từng luồn vào những kẽ hở ngón tay hắn. Đôi mắt khẽ xếch lên một cách sắc xảo, ranh mãnh nhưng lại bối rối khi bị hắn nhìn chăm chú. Đặc biệt là đôi môi mỏng và đỏ mọng của người ấy, không những khi đứng trên sân khấu có thể cất lên tiếng hát vô cùng thu hút mà ngay cả lúc bị trói chặt dưới thân hắn, chúng lại toát ra những âm thanh hấp dẫn, kiều mị kích thích ngọn lửa dục vọng của con thú bên trong hắn.

   Cơ thể nhỏ nhắn với làn da mịn màng, trắng hồng. Chỉ cần vô tình mạnh tay một chút có thể để lại những vết đỏ đẹp mắt.

   Người ấy như con thú nhỏ sợ hãi khóc lóc van xin hắn buông tha, run rẩy kịch liệt khi hắn đi vào trong sâu bên trong cơ thể đó. Tất cả mọi hành động biểu hiện yếu ớt kia chỉ khiến hắn càng muốn thêm chiếm đoạt, càng ngày lại muốn chà đạp, hành hạ.

   " Chủ tịch, phía trước kẹt xe rất đông, có lẽ chúng ta sẽ đến buổi họp trễ "_Người tài xế phía trước điềm đạm thông báo.

   " Không có đường khác sao? "_Seungcheol  hơi khó chịu mở cửa xe xuống, ánh mắt hơi hướng ra ngoài,bầu trời rả rích cơn mưa trái mùa, phía trước mắt là một hàng xe sát nhau như lũ kiến, hắn vốn định không quan tâm nữa nhưng lại có thứ khác khiến hắn bất giác chú ý_"...Trễ không sao, cứ đợi đi"

   " Sẽ khá lâu đó chủ tịch, hôm nay chúng ta phải đến sớm để chào đón các vị cổ đông"

   " Mặc kệ họ, để đó cho thư ký tôi lo liệu"

   " Vâng..."

   Trên miệng Seungcheol xuất hiện cái nhếch mép thích thú.

    Mái tóc hồng dịu dàng nổi bật, cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc áo cổ lọ to sụ màu xám, chiếc áo măng tô da bò dài đến gối, hai chân đứng chụm mũi giày vào nhau vì lạnh, tay phải cầm chiếc dù đen, bên cạnh còn có một thiếu niên khác với mái tóc mullet quyến rũ. Cho dù mọi thứ phía trước có đông đúc, hỗn loạn, trong mắt hắn vẫn chỉ nhìn thấy mỗi người kia, duy nhất chú ý đến.

   Seungcheol cầm điện thoại trong tay, đưa hờ lên phía trước, trong tích tắc nắm gọn hình bóng kia vào trong màn ảnh nhỏ. Hắn lại vô cùng hài lòng, ngắm đi ngắm lại bức ảnh trong tay mình, như đã đem người ấy tóm vào trong tay hắn...

***

   " Tôi thật lòng khuyên cậu đừng mặc loại thời trang như thế này nữa, thật lòng đấy Jeonghan"_Myungho lùi ra xa Jeonghan một chút, mắt quét từ trên xuống dưới chân người kia rồi phun ra một câu.

   " Có vấn đề gì sao? "

   " Có. Vấn đề rất lớn. Áo cổ lọ và áo khoác măng tô dài khiến cậu trông chỉ còn một mẩu ấy, dù nó khiến cậu trông thật đáng yêu"

    Jeonghan lườm Myungho một cái sau đó hất mặt đi nơi khác, những hành động đó chỉ khiến Myungho cười ngặt nghẽo hơn.

" Thôi nào người đẹp, xe buýt đến rồi kìa"_Cậu nhóc chạy đến sát bên cạnh Jeonghan, khoác chặt lấy cánh tay đang cầm dù của người kia cười thật tươi.

    Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu gặp người đàn ông bí ẩn đó, hắn đã không tìm cậu sau đó nữa, nỗi hoang mang trong lòng Jeonghan cũng dần tan biến. Nhưng cậu không biết rằng, hắn vẫn luôn dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip